Sau ngày rời đi trong đêm tuyết rơi đó, Siwoo quyết định về thế giới tinh linh ngay trong đêm, lúc này cậu cần một nơi thân thuộc và yên bình với mình, vì vậy mà cậu đã chọn trở về thế giới tinh linh ngay trong đêm.
" Wow, thế giới này vẫn như vậy he, cứ nghĩ đi vài năm quay về thì sẽ có nhiều thứ thay đổi chớ "
Thế giới tinh linh vẫn giữ nguyên nét đẹp diệu kì của nó, nơi mà nhìn đi đâu cũng sẽ thấy những điều thần kì ấy, Siwoo quyết định trở về ngôi nhà của mình nghỉ ngơi đôi chút rồi sẽ đi dạo quanh lại thế giới của cậu.
" Haizzz, quyết định đi ngay trong đêm nên quên báo cho mấy người kia rồi, chắc không sao đâu nhỉ "
Suy nghĩ rời đi chớp nhón thế này, nếu để Wangho mà biết cậu bỏ về vì một người nào đó chắc nó nắm đầu cậu lại đánh quá, nghĩ đến hình ảnh đó thôi Siwoo cũng đã thấy ớn lạnh cả người rồi.
" Được rồi, thôi kệ vậy, giờ chắc đi ăn gì đó thôi "
Ở thế giới tinh linh, món ăn phổ biến ở đây là túi khí dinh dưỡng nhưng nếu ai không hợp với món đó thì sẽ có món bông gòn màu sắc, đó là một trong những món phổ biển ở đây mà Siwoo có thể ăn rồi.
" Chậc, về đây làm gì để giờ phải ăn mấy món nhàm chán này, huhu mình nhớ chuối quá đi mất "
Than thở là như thế nhưng cậu cũng đã quyết định quay về rồi, không thể chê món ăn đã nuôi lớn cậu được vì vậy mà Siwoo đành ngậm ngùi mà mua bông gòn màu sắc để ăn thôi.
Về nơi này Siwoo tự do để lộ đôi cánh thon dài của cậu, đôi cánh không ngừng đập trong không trung mang Siwoo đến bên bờ suối tiên.
" Nhớ lúc trước buồn mình hay ra đây nhất nè, mấy năm trước có buồn cũng chỉ dám ở nhà thôi "
" Jaehyuk chết tiệt, dám làm thế với mình, tên kia nhớ mặt tao đó, tao không bao giờ tha lỗi cho mày đâu, tên mặt mâm khó chịu "
Cậu vừa nói vừa lấy bàn tay mình dọc xuống làn nước mát lạnh, trong suốt, nước ở đây có công hiểu chữa lành những vết thương chưa kịp lành đó. Nhưng nó không chữa được vết thương trong lòng của Siwoo.
--------------------------------------------
Khác với tình hình bên này của Siwoo, Sanghyeok và Jaehyuk vừa đến với thế giới tinh linh nhưng điều khó khăn ở đây là Jaehyuk không có đôi cánh hay vòng sinh mệnh, vì vậy mà Sanghyeok đang không ngừng nổ lực tạo một đôi cánh giả cho cậu.
" Em chịu khó mang nó chút nhé, nếu không có cánh mọi người sẽ nhìn em bằng một ánh mắt lạ lắm, nên cố nhé em "
" Dạ vâng không sao ạ "
" Trước tiên, bây giờ về nhà của anh đã, việt có người đột ngột vào đây, sẽ làm lay động đến bên trên, anh lên trên đó nói chuyện một chút "
" Vây..còn việc tìm..Siwoo thì sao ạ "
" Thằng bé ở đây, anh có thể cảm nhận được, nhưng giờ để em đi tìm thằng bé một mình cũng chẳng được vì vậy ở đây chờ anh đi, mai rồi hãy bắt đầu "
Dù Jaehyuk muốn tìm Siwoo tới đâu nhưng ở đây không giống với thế giới của cậu, một bước sai lầm mà vừa phiền đến anh Sanghyeok vừa chẳng tìm được người thì lúc ấy chắc cậu sẽ thành tội đồ mất, dù gì người con trai này cũng là người đặc biệt với thằng bé mèo đội của cậu.
" D..dạ vâng, vậy anh đi đi ạ, em sẽ ở đây đợi "
" Hmm, có lẽ biết đâu Siwoo sẽ tới đây, nhưng em cũng đừng mở cửa lung tung cho người nào gõ cửa nhà anh nhé "
" K..không lẽ ở đây mà cũng có trộm, cướp ạ? "
" Em đoán xem "
Nói rồi, Sanghyeok cũng rời đi, anh không tiện nấng ná lại quá lâu, vì mấy lão già bên trên đã réo trong tâm trí của anh nhiều đến nhức cả đầu.
Sao mấy lão già này, biết tin tức nhanh thế nhỉ.
Đợi anh Sanghyeok đột nhiên biến mất, cậu cũng đã dần thích ứng được rồi, hiện tại cậu không ở nơi bình thường mà đây là nơi những vị thần ở đó, còn có cả các tinh linh nữa chứ.
" Ở đây thần kì thật, xung quanh toàn là những ngôi nhà được xây trên mây nhỉ "
" Aiss nhìn họ đi bằng cách bay kìa, mình cũng muốn thử cảm giác đó quá "
" Chậc, mày tình lại đi Jaehyuk, mày đến đây với mục đích vui chơi đấy à "
Đúng vậy, cậu không phải đến đây để ngạc nhiên hết cái này rồi tò mò tới cái kia, Jaehyuk đến đây để đem người cậu yêu trở về.
Nhưng việc tìm kiếm có lẽ phải chờ đến ngày mai rồi, vì cậu ước chừng cũng đã khoảng hơn vài tiềng lúc anh Sanghyeok rời đi.
" Đã trôi qua cũng lâu rồi mà, ở đây vẫn không có dấu hiệu tối đi miếng nào nhỉ "
" Aiss hớn một ngày rồi không được gần công chúa, nhớ cậu ấy quá đi mất "
" Siwoo ơi, tớ sai rồi mà, cậu đang ở đâu vậy "
Cốc...Cốc...Cốc
Đột nhiên tiếng gõ cửa phát ra, khiến Jaehyuk đang than thở liền im bặt lại, nhớ lại những gì anh Sanghyeok trước khi rời đi dặn, có thể người này là Siwoo, cũng có thể là một ai khác.
" Ực, g..gì vậy, k..không lẽ ở đây thật vẫn có trộm, cướp sao chứ "
Cậu thỏ thẻ nhỏ tự nói với bản thân mình, đang suy nghĩ không biết mình nên làm gì cũng chẳng thể biết được đằng sau cánh cửa sẽ là ai vì ở đây cánh cửa được làm không có mắt mèo, chỉ có thể nghe tiếng động mà đoán người thôi.
Đằng sau sẽ là ai đây nhỉ? L...là Siwoo đúng không?...
----------------------------------------
Lần đầu đến thế giới phép thuật, chắc ảnh không báo anh Sanghyeok đâu hen, mong là vậy chứ để mèo bi biết chắc sau này xé xác ảnh luôn quá.
Mấy đứa nhỏ yêu nhưng thân anh già Sanghyeok thì khổ, trời ơi tội ảnh, hết mèo con tai tiếng giờ đến đàn em thơ sửa chữa tình yêu bọ xít cho mấy ảnh.
- Cocktail -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com