Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7- [ Lần đầu gặp gỡ ]

Vào ngày đông, đây là năm thứ ba mà Faker đến với thế giời loài người, đây có lẽ là mùa đông mà anh chẳng thể nào quên được, ngày hôm đó anh vô tình bắt gặp một cậu bé ở tuổi thành niên đang ngồi bên vệ đường.

" Em ơi, em có làm sao không "

Faker cố lây con người đang ôm chân kia mà rấm rức khóc, anh đã sống ở đây cũng được một khoảng thời gian và anh có thể biết được những cảm xúc của con người như thế nào.

" Đừng khóc nữa, em bị sao thế, anh giúp em nhé "

" Hong cần, anh đi ra đi, kệ tui đi "

" Nhưng giờ trời bắt đầu lạnh hơn rồi, tuyết cũng rơi nữa, em có thật sự ổn không "

" Đã nói kệ tui đi mà "

Haizz Faker cũng chẳng thực sự hiểu loài người, vì sao họ cứ phải tự làm đau mình, tự tổn thương bản thân mình như vậy. Lúc này không biết vì sao nhưng anh đã ngồi bịch xuống ngay cạnh cậu thiếu niên này.

" A..anh làm gì vậy "

" Ngắm tuyết "

" Anh bị điên hả tự nhiên ngồi đây ngắm tuyết "

" Thế em bị điên hả sao ngồi đây mà khóc "

Vừa dứt câu thì cậu thiếu niên chẳng nói gì thêm nữa ánh mắt cậu nhóc cứ nhìn chăm chăm anh mãi, khiến anh cũng hơi mất tự nhiên.

" Xin chào em, anh tên Lee Sanghyeok "

" Dù gì anh cũng chẳng biết em là ai, cũng chẳng thể đi đồn thổi cái gì về em, nên nếu em không ngại có thể tâm sự với anh "

" Anh khùng hả, không có gì làm lại ngồi đây muốn nghe tâm sự của người lạ "

" Cũng đúng thật, anh cũng rảnh, nên không có sao cả "

" Thôi kệ anh đấy "

Và thế hai người con trai, với bóng lưng đang ngồi dưới mái hiên của một căn hộ mà ngắm nhìn cảnh đường phố, cảnh tuyết rơi đẹp đến nao lòng.

" Tôi tên là Jeong Jihoon là một tuyển thủ, năm nay là năm thứ hai tôi được tham gia vào đội hình chính để thi đấu nhưng thật tệ tôi chẳng thể đem về cho đội và người hâm mộ một chiếc cúp vô địch nào "

" Hôm nay là buổi mà các huấn luyện viên đã mời, nhầm an ủi chúng tôi, chỉ là tôi chẳng thể nào nhìn mặt những người đồng đội, người đã tin tưởng tôi nhưng tôi chẳng thể làm gì được cả "

" Cậu muốn từ bỏ sao, cậu Jihoon "

" Không, sao tôi lại muốn từ bỏ chứ "

" Nhưng hành động hiện tại của cậu là đang trốn chạy mà "

" Không phải vậy "

" Con người luôn là những kẻ khao khát như thế, nhưng đạt được dễ dàng quá thì cậu nghĩ họ có trân trọng không, ngược lại khi đó là điều gì đó khó chạm đến thì cậu lại càng muốn khao khát có được nó một cách mãnh liệt hơn và chẳng ngừng muốn chứng tỏa và muốn chạm được vào nó đúng chứ "

" Tôi mong cậu Jihoon đừng vì những lần thất bại lại chọn từ bỏ hay trốn chạy, tôi nghĩ cả người hâm mộ của cậu cũng mong cậu như thế "

Lần này cậu trai mang tên Jeong Jihoon không đáp trả chỉ giương mắt lên ngọn đèn đường, có lẽ cậu biết mình nên làm gì rồi.

" Cảm ơn anh, tôi biết rồi "

Nói rồi cậu ấy chạy đi, chạy đi theo đuổi thứ ước mơ khát khao của cậu, đến mãi khi không còn thấy bóng lưng của người con trai đó nữa, lúc này anh mới đứng dậy, phủi những bụi tuyết đang dính trên người.

Chúc mừng tinh linh mang mã hiệu 0705 Faker đã hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng mời cậu quay về nhận phần thưởng của mình.

Thật bất ngờ thay nhiệm vụ cuối cùng của anh là sự đồng cảm anh đã dành cả năm trời để học như thế nào là đồng cảm, và không thể ngờ rằng khi bắt gặp cậu bé ở dưới mái hiên anh đã chẳng thể nỡ bước tiếp.

-------------------------------------

Sau cái ngày được nhận thông báo, Faker chẳng ngận ngài gì mà trở về với thế giới của mình, ngày anh là người đầu tiên hoàn thành xuất sắc ba nhiệm vụ, và anh cũng là người đầu tiên được tiếp bước trở thành thần linh, thần của chính cánh cửa anh làm nhiệm vụ rồng rã ba năm trời.

Đã có lúc Faker đã nghĩ đến việc từ bỏ để đến cánh cửa khác, vì loài người luôn được nói là những bí ẩn và khó hiểu nhất, nhưng rồi vẫn cảm ơn chính bản thân anh đã nổ lực ,đã ở lại để có được ngày hôm nay, ngày mà anh được vinh danh, được dõi theo bằng những ánh mắt hâm mộ của những lớp nhỏ tinh linh khác.

Sau khi nhận được cấp bậc mới ở thế giới tinh linh, anh đã có khoảng thời gian nghỉ ngơi và thư giãn trước khi tiếp nhận chìa khóa của cánh cửa loài người. Và ngay khi anh tiếp nhận nhiệm vụ dẫn dắt lớp trẻ tiếp theo, Faker đã nảy ra một ý tưởng đó là mở một cửa tiệm nhỏ, vừa giúp anh có cuộc sống ổn định ở thế giới đó, mà cũng sẽ giúp những lớp trẻ tiếp theo có nơi để chúng học hỏi và tiếp cận nhiệm vụ dễ dàng hơn.

Ngày đầu mở tiệm thật khó khi phải đảm đương mọi thứ một mình nhưng sau cùng đó vẫn thứ khiến anh hài lòng. Và một lần nữa anh đã gặp lại cậu bé năm ấy, vẫn như lần đầu gặp cậu bé vẫn ở dưới mái hiên đó, nhưng khác rằng chẳng có những giọt nước rơi trên khuôn mặt của cậu, giờ đây ở khuôn mặt đó có nét bầu bĩnh và trưởng thành hơn nhiều.

Nhưng có lẽ cậu bé chẳng nhớ anh là ai nữa rồi, cũng đúng thôi đã gần hai năm trôi qua kể từ ngày hôm đó mà. Đã có khoản thời gian khi anh quay trở lại thế giới này, Faker đã không quên lên mạng tìm kiếm cái tên Jeong Jihoon. Và thật bất ngờ cậu bé không những có được chiếc cúp LCK mà còn là người được đề cao tại vị trí hiện tại của cậu.

" Xin chào tôi muốn order "

" À vâng quý khách muốn order bánh nào ạ "

" Lấy cho tôi những cái best seller ở đây đi "

" Dạ vâng quý khách đợi tôi một chút ạ "

" Bánh của cậu Jihoon đây ạ "

" Sao anh lại biết tên tôi? "

" Cậu Jihoon chỉ cần biết rằng tôi là một người hâm mộ cậu thật lòng, thích cậu thật lòng là được, bánh đây tôi mời cậu Jihoon nhé, chúc cậu sẽ có một mùa giải tiếp theo thật rực rỡ "

Nói rồi anh mỉm cười, mỉm cười với chàng trai đã giúp anh hoàn thành được nhiệm vụ, cũng mỉm cười cho sự nỗ lực của cậu đã thành công, giờ đây là lúc để chàng trai ở ngày tuyết hôm ấy có được những điều rực rỡ và danh hiệu tiếp theo.

Sau khi rời khỏi tiệm bánh Happiness, bản thân cậu cũng chẳng biết tại sao con tim mình lại đập nhanh khi nghe câu nói của người nọ, hay hai bên tai lại bắt đầu nóng lên khi âm thanh ngọt ngào đó rót vào.

Jihoon cảm thấy người con trai này rất quen nhưng chẳng tài nào nhớ được hoặc chỉ là do cậu nhầm lẫn mà thôi, chỉ là nụ cười của người đó thật đẹp. Bỗng phút chốc cậu lại phát ra câu nói:

" Muốn thấy người đó cười một lần nữa với mỗi mình mình "

--------------------------------------------------

tada hoàn thanh xong lần đầu gặp của choker nheee, chap này hơi dài nên có gì mọi người kiên nhẫn nhe, ở đây tui có lồng ghép cái khúc thắng của T1 và lúc thua của GenG ý chỉ là đôi lời an ủi và đôi lời khen ngợi thôi.

-Cocktail-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com