Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Googun] 𝐂𝐀𝐍'𝐓

"Tao không thể tin được."

"Mày đã rên rỉ dưới thân thằng nhãi ranh đó, rồi giờ đây lại quỳ gối cầu xin trong vòng tay tao sao?"

Giọng gã lạnh lẽo, sắc như lưỡi dao, đủ sức cắt sâu vào bất cứ niềm tự trọng nào còn sót lại. Bàn tay gã siết chặt mái tóc đen nhánh, giật mạnh nó ra sau như để ép hắn đối diện với thực tại, với sự nhục nhã mà chính hắn đã chọn lấy. Không dừng lại, gã hất thẳng ly nước lạnh vào gương mặt bơ phờ, phảng phất dấu vết của cơn say mê mờ mịt. Gã không biết mình đang làm vậy để hắn tỉnh táo hay chỉ đơn giản là để xoa dịu cơn giận dữ đang cháy trong lòng. Có lẽ là cả hai.

Gã nhìn hắn, cái con người đầy mâu thuẫn, yếu đuối nhưng lại cố tình đẩy bản thân vào những tình cảnh bi thảm đến ngu ngốc. Hắn thều thào, đôi môi run rẩy cố gắng phát ra từng chữ, nhưng gã đã không còn kiên nhẫn để nghe. Tại sao gã lại dính líu đến một kẻ như thế này? Một kẻ không ngừng tự hành hạ bản thân, không ngừng lún sâu vào hố đen của nỗi đau và hận thù, cứ như thể hắn tìm thấy niềm vui bệnh hoạn trong sự tổn thương của chính mình.

Đây đã là lần thứ mười chín gã phải nhọc nhằn đón hắn về từ nhà của một gã đàn ông khác. Lần thứ mười chín, nhưng có vẻ như mỗi lần trôi qua, trái tim gã lại nặng nề thêm một chút, như thể nó đang từ từ mục ruỗng vì hắn. Gã không biết liệu đó là tình yêu, hay chỉ là sự điên rồ kéo dài mãi không dứt. Nhưng có một điều gã chắc chắn - mỗi lần nhìn thấy hắn trong tình trạng này, gã lại càng thấy bất lực, càng căm ghét chính bản thân mình vì không thể buông tay.

Gã chỉ đơn giản không thể sống nếu thiếu hắn, còn hắn lại chẳng thể tồn tại nếu thiếu hơi đàn ông. Một người không đủ, thì hai người, hai người không đủ, hắn sẵn sàng tìm đến ba người, thậm chí nhiều hơn. Hắn là cơn nghiện mà không liều thuốc nào có thể chữa lành, là vực sâu không đáy mà Kim Joongoo cứ mãi lao vào, dù biết rằng mình chẳng bao giờ chạm được đến đáy.

Kim Joongoo đã cố gắng lấp đầy trái tim trống rỗng và khô cằn ấy, một trái tim dường như chẳng còn đủ sức để cảm nhận tình yêu hay sự quan tâm. Nhưng hắn giống như một chiếc bình rạn nứt, mọi nỗ lực của gã chỉ như dòng nước chảy qua, chẳng lưu lại được gì. Gã không biết từ khi nào mình đã đánh đổi cả lý trí lẫn tự tôn để chỉ chăm chăm vào việc chăm sóc hắn. Từng bữa ăn, từng giấc ngủ, từng vết thương trên thân thể hắn - gã nâng niu chúng như một kẻ cuồng tín với thứ thần thánh duy nhất trong đời mình.

Gã không mong đợi gì từ hắn, chẳng mong hắn sẽ đáp lại, dù chỉ một lần. Tình yêu của gã là thứ tình yêu câm lặng và tuyệt vọng, một thứ tình yêu mà chính gã cũng không biết là đang cứu rỗi hay tự hủy hoại bản thân mình. Nhưng dù đau đớn, gã vẫn không thể ngừng lại. Bởi nếu không có hắn, cuộc đời của Kim Joongoo chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

"Chó má, mày coi tao là thằng ngu đúng không?"

Giọng nói gằn lên, đầy phẫn uất và khinh bỉ, nhưng đôi tay lại hoàn toàn trái ngược. Gã nhẹ nhàng cầm chiếc máy sấy tóc, để âm thanh đều đều lấp đầy khoảng không tĩnh lặng giữa hai người. Đôi mắt đen của hắn khẽ nhắm lại, như thể không muốn đối diện với ánh nhìn đầy căm hận của gã.

Bàn tay gã, dù đang run lên vì giận dữ, vẫn chạm vào mái tóc đen mượt mà ấy. Mỗi lọn tóc được gã vuốt ve cẩn thận, như thể chúng là thứ duy nhất còn nguyên vẹn trong con người hắn - một thứ mà gã vẫn có thể bảo vệ, vẫn có thể giữ lấy cho riêng mình. Nhưng trong lòng gã trào lên nỗi cay đắng: nếu không phải là bàn tay gã, thì sớm muộn gì mái tóc ấy cũng sẽ bị giật mạnh bởi tay một thằng đàn ông khác.

Nghĩ đến đó, lồng ngực gã như thắt lại. Gã yêu hắn, nhưng cũng căm ghét hắn. Yêu vì sự yếu đuối mà gã muốn chở che, và căm ghét vì sự yếu đuối ấy lại là cánh cửa mở ra cho những kẻ khác bước vào cuộc đời hắn, phá nát mọi thứ mà gã cố gắng gìn giữ.

"Ban phát cho tao tình yêu đi, Kim Joongoo."

Hắn nói, giọng lè nhè như kẻ sắp gục ngã, đôi mắt lờ đờ nhìn gã, chẳng rõ đang cầu xin hay đang chế nhạo. Kim Joongoo không đáp, chỉ lặng lẽ quay mặt nhìn ra cửa sổ, nơi ánh trăng mờ nhạt đang cố len lỏi qua tấm rèm dày. Trăng đêm nay đẹp thật, nhưng cũng xa xôi đến nỗi chẳng cách nào chạm tới được, giống như thứ tình yêu mà hắn vừa đòi hỏi - đẹp, nhưng không bao giờ thuộc về hắn.

"Mở miệng ra nào." Gã nói khẽ, giọng trầm mặc như thói quen đã ăn sâu vào cuộc sống. Bát canh giải rượu bốc khói nghi ngút trong tay gã, thứ mà hắn cần mỗi ngày sau những cuộc vui chẳng biết điểm dừng. Canh giải rượu - một công việc lặp đi lặp lại đến vô thức, giống như việc gã nhặt nhạnh từng mảnh vỡ trong con người hắn để ghép lại, chỉ để rồi chúng lại tan nát thêm một lần nữa.

Kim Joongoo đặt bát xuống, chăm chú nhìn người đàn ông trước mặt. Hắn thật sự đáng thương, hay đáng khinh? Gã không biết nữa. Chỉ biết rằng, dù mỗi lần như thế này gã đều tự nhủ sẽ buông tay, nhưng cuối cùng gã vẫn là người đứng đây, đút từng muỗng canh cho hắn, lau đi từng vệt say xỉn trên khuôn mặt mà gã yêu đến đau lòng.

"Hôn. Tao muốn hôn."

Hắn thốt lên, đôi mắt mơ màng, ánh nhìn như lạc vào một khoảng không chẳng thực sự tồn tại. Kim Joongoo khựng lại, đôi môi mím chặt thành một đường thẳng, rồi cười nhạt, giọng nói rỉ rả như rắn trườn qua tai hắn:

"Mày yêu môi tao, hay chỉ yêu nụ hôn của những thằng đàn ông ngu ngốc tự dâng mình cho mày?"

Câu hỏi đầy chua cay, nhưng chẳng đợi câu trả lời, gã cúi xuống, đặt lên môi hắn một nụ hôn. Đó là một nụ hôn nhẹ nhàng, dịu dàng nhất mà gã có thể trao trong cái tình huống trớ trêu và đầy oái oăm này. Nhưng sự dịu dàng ấy chỉ kéo dài trong tích tắc, vì dường như có thứ gì đó đen tối hơn đang thức tỉnh. Quỷ dữ trong gã, hay trong hắn, không rõ nữa, nhưng nó kéo cả hai vào một điệu nhảy hỗn loạn, bạo lực và trần trụi hơn bất cứ điều gì gã từng trải qua.

"Chỉ khi bị bạo hành, mày mới có thể cảm nhận được tình yêu sao? Thằng ngu."

Giọng gã vang lên, đầy giận dữ nhưng cũng xen lẫn chút gì đó bất lực. Gã nhìn hắn, nhìn cái thân thể tàn tạ ấy, cái miệng đã thốt ra lý do như một trò đùa của định mệnh. Một lý do quái gở, như được dựng lên để bao biện cho sự sa ngã của chính hắn. Kim Joongoo đéo hiểu, và thật lòng, gã cũng chẳng muốn hiểu.

Hiểu để làm gì? Càng hiểu càng thêm hỗn loạn, càng thêm đau đớn, và càng thêm rõ rằng gã đã sa chân vào một mối quan hệ mà lý trí bảo gã phải rời đi, nhưng trái tim lại cứ kéo gã ở lại. Hắn là một mê cung, một vòng lặp không hồi kết, và dù gã có cố thoát, thì bằng cách nào đó, gã vẫn tự quay về.

"Mày xem xem, những thằng mày qua lại có thằng nào được như tao đâu?"

Kim Joongoo hỏi, giọng đầy tự mãn xen lẫn chút cay đắng. Gã biết câu trả lời, hoặc ít nhất là gã nghĩ mình biết. Nhưng rồi, cái miệng không bao giờ chịu yên của hắn lại thản nhiên thốt ra một chữ khiến gã chết lặng:

"Có."

"Có cái cúc cu tao ấy!!" Gã quát lên, giận dữ đến mức giọng nói gần như vỡ ra. Máu nóng chạy rần rật khắp cơ thể, cơn tức giận dâng lên như một ngọn sóng, đe dọa cuốn phăng tất cả. Nhưng cuối cùng, gã chẳng làm gì ngoài việc đá mạnh vào chân giường, tiếng động vang lên khô khốc trong căn phòng đầy căng thẳng.

Kim Joongoo nhìn hắn, ánh mắt cháy rực sự bất mãn. Gã tức, nhưng cũng hèn. Chân giường thì gã dám đá, nhưng hắn thì gã nào dám chạm vào. Là vì gã yêu hắn? Hay vì gã sợ rằng, chỉ cần một lần ra tay, hắn sẽ bỏ gã mà đi mãi mãi?

Hắn thì vẫn ngồi đó, ánh mắt dửng dưng như chẳng hề hay biết gã vừa trải qua một cơn giận dữ đầy ngột ngạt. Hay có lẽ hắn biết, nhưng chẳng buồn quan tâm. Hắn đã quen với việc gã nhượng bộ, quen với việc gã yêu hắn đến mức chẳng dám làm đau hắn, dù chỉ là một cái chạm nhẹ. Và đó mới chính là điều khiến Kim Joongoo bực bội nhất.

Kim Joongoo ơi là Kim Joongoo. Sao mày lại ngủ quên trong cái cơn ác mộng do chính mày lao đầu vào thế này? Đâm đầu vào một thằng có nhân cách như rác, không, còn tệ hơn cả rác - ít nhất rác còn có thể tái chế được, còn hắn thì chẳng thể làm gì ngoài việc phá nát đời mày.

Chắc gã phải điên lắm mới bám víu lấy một kẻ như thế. Không, điên thì còn hợp lý hơn. Nhưng gọi là thiểu năng trí tuệ thì lại sỉ nhục những người đáng thương thực sự thiểu năng, vì ngay cả họ cũng sẽ chẳng chọn con đường ngu xuẩn như gã đã chọn.

Kim Joongoo ngồi đó, tự hỏi liệu bản thân có còn cứu vãn được không. Nhưng câu trả lời luôn là chẳng thể. Bởi gã biết, dù lòng tự tôn có bị xé nát, dù lý trí có gào thét bỏ chạy, trái tim gã vẫn cứ hướng về hắn - cái thứ "rác thải cảm xúc" mà gã không thể nào dứt bỏ.

"Hôm qua, mày đã dọn dẹp nó rồi sao?"

Giọng hắn vang lên, bình thản như thể chẳng có gì đáng phải bận tâm.

"Phải là tao, không tao thì ma chắc?" Gã đáp, sự mỉa mai rít qua kẽ răng. "Chắc chắn tao phải dọn dẹp cái đống kinh tởm ấy do mày và ả đàn bà mày mang về rồi."

Gã nhìn hắn, ánh mắt đầy sự chán ghét nhưng lại pha lẫn chút bất lực. Mỗi lần gã nghĩ mọi chuyện không thể tệ hơn, thì hắn lại khiến gã ngỡ ngàng với sự vô tâm và hỗn loạn của mình. Đống hỗn độn ấy - cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng - gã luôn là người phải đứng ra giải quyết, như thể đó là nghĩa vụ hiển nhiên của gã.

Nhưng cái gì đã buộc gã ở lại? Là tình yêu, hay chỉ là thói quen? Có lẽ chính gã cũng không trả lời nổi. Chỉ biết rằng, dù có tức giận đến đâu, đến cuối cùng, gã vẫn luôn là người cúi xuống, gom nhặt và lau sạch những mảnh vỡ mà hắn để lại.

"Rốt cuộc mày coi tao là gì thế ?"

"Con chó trung thành."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com