chap 11
Jungkook hình như đã phát hiện ra tôi thích anh ấy rồi. Không giấu được nữa rồi.
Nếu đã vậy, không cần giấu nữa.
_ "Nhật ký nữ đại gia"_
Jungkook biếng nhác tựa lên lưng ghế, tiện tay ném bút lên bàn, nhìn cô gái nhỏ còn đang đứng trước bàn làm việc của anh. Bỗng nhiên anh không biết phải làm gì với cô bây giờ? Phải sắp xếp cho cô thế nào đây? Dù thế nào thì anh cũng nợ cô một ân tình.
Giống như cô đã nói, hợp tác không thành công thì cũng còn tình nghĩa.
Áo sơ mi của anh vẫn cài khuy sát cổ theo thói quen, tay chống cằm trầm mặc suy nghĩ, người đàn ông này dù cho cơ thể có thả lỏng tới đâu thì vẻ nghiêm chỉnh, chỉn chu kia cũng không bao giờ biến mất.
Lisa lặng lẽ nhìn anh, không biết anh đang nghĩ gì.
Có lẽ anh nghĩ cô "vô phương cứu chữa" rồi? Hay cho rằng cô không thích hợp làm biên kịch? Hay đang nghĩ JK có lẽ không cần một người như cô?
Jungkook vốn còn đang nghiêng đầu suy nghĩ xem có dự án nào tốt lại thích hợp với cô, bỗng nhiên lại nghe tiếng cô dịu dàng vang lên: "Sếp à, hay là thế này đi, sếp cứ chọn ra một đề tài, để em làm biên kịch cộng tác viên là được."
Anh ngước lên nhìn cô.
Cô bĩu môi, nói: "Dù sao với tình trạng của em bây giờ, muốn trở thành biên kịch chủ chốt cũng rất khó."
Thôi thì cứ tiếp tục làm một biên kịch tiểu tốt vậy.
Jungkook quay sang, nhìn thẳng vào cô, hỏi: "Thực sự muốn vậy sao?"
Lisa gật đầu: "Trước mắt chỉ có thể chấp nhận như vậy thôi."
Không thì cô còn có thể làm sao?
Jungkook hơi nhếch miệng cười, nói: "Cứ tạm vậy đi."
Chờ tới khi có dự án thích hợp lại nói.
Bàn chuyện công việc xong, Lisa cũng không nấn ná lại trong phòng làm việc của anh, cô chỉ về cánh cửa, nói: "Vậy em đi nhé!"
Jungkook ừ một tiếng, nhìn cô xoay người, bỗng nhiên nhớ tới con mèo con ở nhà, liền gọi cô lại: "Khoan đã."
Lisa vui vẻ quay đầu lại, hai tay ngoan ngoãn để phía trước, lễ phép hỏi: "Còn có việc gì ạ?"
"Mèo nhà em là giống gì?"
"Á?" Lisa hoàn toàn không ngờ anh lại hỏi vấn đề này, "Chinchilla, sao vậy ạ? Sếp muốn nuôi mèo sao?"
"Không, chỉ hỏi qua một chút thôi." Jungkook mặt không biểu cảm, bảo cô: "Được rồi, không còn việc gì nữa."
Lisa vâng dạ, rồi mở cửa đi ra ngoài. Ra khỏi văn phòng của Jungkook, cô quyết định đi tìm trợ lý Jung để hỏi chuyện, tính sổ với anh ta chuyện hôm qua! Cô nhìn qua chỗ ngồi của thư ký, không thấy trợ lý Jung đâu.
Lisa tìm thấy anh ta ở phòng trà. Trợ lý Jung đang đứng ở cửa, tay cầm cốc nước, mỉm cười nhìn cô: "Cô La, có việc gì sao?"
Lisa thật muốn cạn lời với anh ta, cô nhíu mày nói: "Trợ lý Jung, anh quên mất chuyện tối qua ở trong thang máy anh đâm sau lưng tôi thế nào rồi hả? Anh... Sao anh có thể làm thế hả? Tự dưng lôi chuyện đó ra!"
Jaehuyn im lặng một lúc, có vẻ khó xử nhưng rồi vẫn nói thật: "Là sếp tổng hỏi tôi, tôi không thể nói dối."
Lisa: "......"
Cô thực sự kinh ngạc, đôi mắt trợn tròn, lắp bắp: "Sếp tổng... hỏi anh?"
Jaehuyn gật đầu.
Lisa âm thầm điều chỉnh lại cảm xúc, bình tĩnh hỏi lại: "Sếp hỏi anh như thế nào?"
Jaehuyn nhìn cô, cố nhớ lại thái độ của của sếp tổng đối với cô, anh cũng không dám chắc liệu sếp tổng có thực sự thích cô hay không, nhưng đúng là sếp đối với cô có vài phần nuông chiều bất bình thường. Anh ta nghĩ nghĩ rồi nói: "Sếp hỏi tôi vì sao cô lại mua bữa sáng cho tôi."
Lisa: "......"
Cô hít thở không thông, đột nhiên không biết phải nói gì.
Jungkook vì sao bỗng nhiên hỏi chuyện này?
Cô bỗng nhớ tới tối qua lúc ở trên xe, Jungkook nhìn cô chăm chú, ánh mắt rất phức tạp, bây giờ nghĩ lại, cô đột nhiên hiểu ra, có lẽ anh đã cảm giác được cô đang thích anh?
Chỉ là anh kìm lại, không hỏi thẳng cô.
Lisa mím mím môi, bỗng nhiên cảm thấy thực ra mình cũng chẳng phải quá thông minh, che giấu cũng không quá tốt.
Hơn nữa, thích một người là chuyện chẳng thể che giấu nổi.
Có điều, cô cũng đã giấu được hơn hai năm rồi, thế cũng đủ lâu rồi.
Cô nhìn Jaehuyn, cười thật tươi: "Trợ lý Jung."
Jaehuyn: "... Hả"
Lisa cười gian xảo hệt như một con cáo nhỏ, Jaehuyn vừa nhìn đã có linh cảm không lành, cô lại tủm tỉm cười nói: "Anh có cảm thấy tôi thích sếp tổng hay không?"
Trợ lý Jung nhìn cô, chầm chậm gật đầu: "Đúng vậy."
Lisa vẫn duy trì nụ cười, hỏi tiếp: "Vậy anh có cảm thấy Jungkook thích tôi hay không?"
Trợ lý Jung hơi ngạc nhiên, có vẻ không hiểu, sao tự dưng cô lại gọi thẳng tên sếp vậy?
"Chuyện này... Tôi không biết."
"Vậy là anh nhận ra tôi thích Jungkook nhưng lại không nhận ra anh ấy có thích tôi hay không?" Lisa có vẻ muốn truy vấn Cao Hằng cho bằng được, nếu trợ lý Jung đã nhận ra, cô cố giấu diếm lại chỉ càng khiến người ta thêm nghi ngờ, chi bằng cứ nói chuyện thẳng thắn.
Jaehuyn: "......"
Hỏi như vậy là muốn tôi trả lời thế nào đây?
Lisa cũng không mong anh ta có thể trả lời mình, cô hừ một tiếng, nói: "Không biết thì thôi, tôi đi xuống trước đây."
Nói xong cô thực sự quay người rời đi.
Jaehuyn đứng im một chỗ, không biết phải phản ứng ra sao. Không lẽ cô ấy muốn anh ta cứ thế đi kể lại cho sếp tổng nghe? Phụ nữ thích sếp tổng nhiều như vậy, ai anh ta cũng phải "mách lẻo" sao?
Trừ khi, sếp tổng thực sự thích cô.
Lisa cũng chẳng trông đợi Jaehuyn sẽ nói với Jungkook chuyện gì, cô chỉ muốn thử xem nếu Jungkook thực sự đã nhận ra hoặc đã biết chuyện cô thích anh, anh sẽ làm gì. Anh sẽ giả vờ không biết, mọi chuyện vẫn như trước đây sao?
Vẫn như trước đây, có nghĩa là anh chấp nhận để cô thích anh,đồng ý cho cô tiếp cận anh.
Như vậy hai người sẽ có khả năng tiến tới.
Nếu như...
Anh đẩy cô ra xa, lập ra ranh giới, sau này không có phép cô tự do qua lại giữa tầng trên và tầng dưới, cũng không được phép tuỳ tiện trước mặt anh...
Lisa đi xuống, đầu óc quay mòng mòng.
Cô không đoán được phản ứng của Jungkook sẽ như thế nào.
Lisa không còn tâm trí đâu lo chuyện công việc, dù sao thì đề tài của cô cũng bị loại rồi, giờ rơi vào cảnh "ăn không ngồi rồi", không biết nên làm gì, vậy thì về nhà thôi. Vừa về tới nhà, bà Seo – mẹ cô đã gọi điện tới, hỏi cô: "Lili à, Tết Thanh Minh con có về không?"
Lisa khom lưng thay giầy, nói: "Con có về, vé máy bay cũng mua rồi."
"Thế là tốt rồi, tốt rồi. Lát con nhắn thông tin chuyến bay cho mẹ, đến hôm đó mẹ với bố con sẽ đi đón."
"Vâng."
Bà Seo hỏi han cô chuyện sinh hoạt thường ngày, ví dụ như đi làm bận hay không, có còn tiền tiêu không, quan trọng nhất chính là: "Con đã có bạn trai chưa?"
Lisa nằm vật ra sofa, ngửa đầu nhìn trần nhà, hít một hơi thật sâu, cười nói: "Mẹ, mẹ cứ chờ đi, con nhất định sẽ có bạn trai cho mà xem. Con mẹ xinh đẹp đáng yêu như vậy, còn có nhà có xe có tiền gửi tiết kiệm, sao có thể không kiếm được bạn trai chứ."
"Thế mà đã moi ra được thằng nào đâu?" Mẹ cô phũ phàng chỉ ra sự thật.
"......"
"Mẹ nói con nghe, con trai của dì Lim không tệ đâu nha, đang làm tiến sĩ, công việc sau này cũng ổn định, hôm nào con về cùng cậu ta ăn bữa cơm."
Lisa trợn tròn mắt, ôm cái gối vào lòng, ngồi xếp bằng trên sofa, nói thầm: "Con không thích anh ta."
"Vậy con thích ai?"
"......"
Con thích sếp của con, Jeon Jungkook.
Đương nhiên Lisa không thể nói điều này với bà Lim, chỉ biết ậm ừ đối phó rồi cúp điện thoại, ngả người nằm ườn trên sofa, giơ điện thoại lên đăng bài trên WeChat.
Một lúc sau.
WeChat báo có tin nhắn gửi đến.
Đạo diễn Park: "Lisa."
Đạo diễn Park? Đạo diễn Park nào nhỉ?
Trong danh bạ của Lisa đó đến mấy đạo diễn Park cơ! Cô vội xem qua trang cá nhân của người đó, thấy ảnh Jinyoung mặc áo gió đứng giữa sa mạc, sau lưng là một đống máy quay phim, ảnh chụp anh đang vác một cái camera, dựa lưng vào lều dựng tạm, dáng vẻ bất cần.
Cô vội vàng trả lời: "[icon mặt cười] Đạo diễn Park, có việc gì ạ?"
Đạo diễn Park: "Bốn năm trước, cô đã bán bản quyền làm phim bộ 'Dệt một giấc mộng cho anh' cho JK, có phải sắp hết hạn bản quyền rồi không? Giờ cô có hứng thú bàn chuyện chuyển thể bộ tiểu thuyết này không?"
Lisa ngây người.
Jeon papa không cho cô quay phim.
Giờ Park papa lại muốn mua lại bộ tiểu thuyết sắp hết hạn bản quyền của cô dựng thành phim sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com