chap 28
Jungkook muốn dùng tiền bạc để lấy lòng tôi sao? Tôi tuyệt đối không khuất phục.
Tôi vừa có tiền vừa có chân tình. Còn anh ta lại chỉ có tiền.
_ "Nhật ký nữ đại gia"_
Lisa ngồi bệt trên thảm, trừng mắt nhìn ba cái bao lì xì hiển thị trên màn hình điện thoại, không thể hiểu nổi Jungkook đang muốn làm gì. Từ lúc cô bỏ ghim khung chat với Jungkook, khung chat này trôi xuống tận dưới, bị cô ngó lơ.
Mười phút trước, cô còn đang mải vừa chuyển kênh TV tìm show giải trí vừa ăn hoa quả, khung chat kia vốn chìm tít phía dưới đột nhiên nhảy lên, hiển thị tin nhắn mới.
Cô suýt chút nữa đánh rơi cả điện thoại, may mà còn bắt lấy kịp.
Cuối cùng, cô chỉ trả lời bằng một dấu "?", cô muốn xem anh định làm gì.
Không ngờ, Jungkook lại gửi tiếp một cái bao lì xì, Lisa chớp chớp mắt.
... Chắc không phải bị hack tài khoản đấy chứ?
Jungkook ngả vào ghế sofa, hai chân duỗi thẳng, tay phải cầm điện thoại để trên đùi, tư thế có vài phần lười nhác nhưng sắc mặt lại cực kỳ căng thẳng. Sao Lisa không nhận bao lì xì? Sao không nói gì cả?
Anh nhíu mày khó hiểu. Chẳng phải cô ấy thích nhất là nhận bao lì xì sao? Chẳng phải mỗi lần được nhận bao lì xì đều rất vui vẻ sao? Sao bây giờ lại không nhận?
Một lát sau, anh bắt đầu gõ tin nhắn.
Lisa trừng mắt nhìn dòng chữ hiển thị trên khung chat "Đối phương đang nhập nội dung tin nhắn...", cô còn đang tưởng anh sẽ lại không nhắn gì như lần trước thì đột nhiên điện thoại báo có tin nhắn mới.
Jungkook: "Sao không nhận bao lì xì?"
Lisa: "......"
Vì sao cô lại phải nhận bao lì xì của anh?
Trước đây anh chưa từng gửi bao lì xì cho cô, giờ hai người đã thành ra như vậy, tự dưng gửi bao lì xì cho cô là có ý gì?
Vì cảm thấy mình có lỗi với cô nên áy náy sao?
Bất kể là vì lý do gì, Lisa đều không muốn để tâm tới anh nữa, anh ta định coi cô là cái gì chứ?
Trong lòng bừng bừng lửa giận, cô nhanh chóng nhắn mấy icon gửi đi, sau đó quẳng điện thoại lên sofa, ôm gối mặc kệ anh!
Nữ đại gia: [đầu heo][nắm đấm][mỉm cười][bye bye]!
Jungkook: "......"
Jungkook chưa từng bị người ta từ chối phũ phàng như thế bao giờ. Anh thậm chí còn có thể mường tượng ra vẻ mặt của cô lúc này, chắc chắn là rất quả quyết quay lưng lại với anh, không thèm đếm xỉa gì tới anh.
Ngay cả liếc mắt nhìn anh cũng không thèm luôn.
Anh nhìn chằm chằm mấy cái icon kia thật lâu, lại dựa vào sofa, nhíu mày nhìn trần nhà đăm đăm một hồi, đưa tay xoa huyệt thái dương. Anh không gửi thêm tin nhắn nào nữa, dù có gửi thêm thì cô cũng không thèm trả lời anh.
Ít ra giờ anh đã hiểu ra nhiều chuyện...
Hình vẽ người bạn trai không có khuôn mặt kia chính là anh.
Người bị mắng là óc heo cũng là anh.
Tất cả đều là anh.
Lisa ngồi trên thảm xem show cả buổi tối, cười đủ rồi mới cầm điện thoại trên sofa ra xem. Jungkook không nói gì thêm, khung chat với anh cũng bị những tin tức khác đè xuống.
Cô mím mím môi rồi thở dài.
Tình yêu thật sự khiến con người ta trở nên đa sầu đa cảm. Khi anh quan tâm tới cô, cô không vui, khi anh không quan tâm tới cô nữa, cô lại càng không vui.
Dù cho cô có tung tăng vui vẻ cả một ngày trời, nhưng chỉ cần anh xen vào một giây đồng hồ thôi, lập tức có thể điều khiển được cảm xúc của cô, khiến tâm trạng cô tụt dốc không phanh.
Cô rất ghét bản thân mình lúc này.
*****
Ngày hôm sau, Lisa đi mua một cái túi mới, nhưng vẫn không thấy vui lên.
Sáng sớm thứ ba, cô lái xe tới cửa hàng của Jennie, cũng không gửi tin nhắn báo trước.
Jennie vừa mở cửa hàng thì đã nghe thấy tiếng động cơ xe từ phía sau. Lisa lái xe tiến lại gần, phanh gấp lại ngay trước cửa hàng. Cửa xe vừa mở ra, nữ đại gia cầm theo túi xách mới tinh giá mấy vạn tệ bước xuống, dựa vào cửa xe, cởi kính râm, tươi cười rạng rỡ, nói: "Ha, chị Jennie, em tới trông cửa hàng cho chị đây! Không chào đón em à?"
Jennie: "......"
Cái bộ dáng muốn "chặt chém" khách hàng này, thực sự quá nồng nặc mùi tiền rồi.
Cũng không biết hôm nay có con dê béo nào xúi quẩy bị thọc tiết không nữa.
Jennie dựa vào cửa kính, tay nghịch lọn tóc dài, dáng vẻ cực kỳ quyến rũ, nhếch môi cười, nói: "Đương nhiên là hoan nghênh rồi."
Lisa vui vẻ xoay người bế Leo, đóng cửa xe, bĩu môi nói: "Tớ còn chưa kịp ăn sáng đâu."
Jennie quay lưng về phía cô, xua tay nói: "Tự gọi cơm hộp đi, cậu cũng không báo trước là sẽ đến nên mình chẳng chuẩn bị gì"
"Được rồi" Lisa lấy điện thoại ra gọi cơm hộp, quay đầu lại xem xét cửa hàng, nói: "Gần đây sao không thấy chị Irene tới? Còn cả cô bé trông cửa hàng cho cậu cũng lâu rồi không thấy nữa?"
Irene mà Lisa nói tới chính là đối tác của Jennie. Jennie quẳng túi xách để lên quầy, cúi đầu sắp xếp lại giấy tờ, miệng nói: "Lúc trước trong nhà chị ấy có chuyện, mấy ngày nay vì chuyện đơn đặt hàng lễ phục mà phải ra nước ngoài một chuyến, chắc phải sau 01/05 mới về." Cô dừng lại một chút rồi lại nói: "Cô bé nhân viên xin thôi việc rồi, còn chưa thuê được người mới."
Lisa à một tiếng rồi nói nhỏ: "Cậu với chị Irene có yêu cầu gì đặc biệt à? Tìm nhân viên có dễ không?"
"Mình có yêu cầu cao à? Đâu có đâu" Jennie vui vẻ đáp: "Chỉ cần khéo mồm khéo miệng, vững vàng không luống cuống, đừng bị mấy vị tiểu thư kia lườm cho sợ chết khiếp không dám hét giá, nếu không thì tớ kinh doanh làm sao có lãi."
Lisa cười tủm tỉm nói: "Tiền lương thấp quá chứ nếu không mình đã tới làm rồi."
Jennie hừ một tiếng rồi nói: "Thôi đi, mình không mời nổi cậu đâu, biên kịch nổi tiếng tương lai chứ đùa à!"
"Hahahahaha!"
"......"
Lisa giải quyết xong bữa sáng, vỏ hộp vẫn còn vứt lung tung trên quầy, Jennie nhìn thấy thì nói: "Không định giữ dáng à? Ăn nhiều thế không sợ tăng cân à?"
Lisa gắp một miếng sủi cảo tôm, ồm ồm nói: "Mình đang thất tình, muốn ăn nhiều một chút cũng chẳng sao."
Jennie tựa lưng vào quầy, cúi đầu nhìn cô, nhướng mày nói: "Có muốn chị đây đem cậu ra ngoài chơi, tìm mấy anh đẹp giai không?"
"Đẹp trai bằng Jungkook không?"
Jennie trợn mắt đáp: "Đẹp như Jungkook thì đào đâu ra, may ra thì da có trắng hơn một chút, chứ những thứ khác thì kém hơn vài phần."
Người như Jungkook bất kể là khuôn mặt hay vóc dáng đều là "hàng xịn", huống hồ người ta còn là CEO tài sản lên tới cả chục tỷ, làm như dễ kiếm lắm ý. Nếu Jennie thực sự có thể quen người đàn ông sáng giá nào như vậy thì cô đã đổi đời từ lâu rồi.
Lisa xiên miếng sủi cảo tôm, hừ một tiếng rồi nói: "Tớ không đi, tớ thà ở lại trông cửa hàng chờ dê béo dẫn xác đến còn hơn.
Jennie dùng ngón trỏ dí lên trán cô nói: "Vô dụng."
Lisa cũng không giận, ăn no xong thì đi đi lại lại trong cửa hàng cho tiêu cơm, nhưng chờ cả buổi cũng chẳng thấy con dê béo nào mò đến. Cả buổi chiều nhàn rỗi nhàm chán, cô đành dùng máy tính của Jennie để lên Weibo, nhân tiện share lại bài give away, vừa mới share xong thì điện thoại báo có tin nhắn WeChat.
Chaeyoung gửi tới một icon mắt long lanh, nói: "Lalice, cô đang ở đâu thế? Giờ có rảnh không?"
Hai mắt Lisa lập tức sáng lên, trong mắt cô bây giờ Chaeyoung chẳng khác gì dê con béo múp, vội vàng hỏi: "Tôi đang ở cửa hàng của Jennie, cô muốn tới không?"
Chaeyoung: "......."
Sao cô lại cảm thấy mấy lời này của Lisa có âm mưu đằng sau nhỉ?
Lisa chắc chắn lại muốn xin cô ít "tiết" rồi!
Chaeyoung chuẩn bị tâm lý vững vàng, nhắn tin trả lời: "Tôi đã mua một ít sách của cô để đem tặng nhưng chưa có chữ ký của cô, tôi mang qua chỗ cô để cô ký giúp tôi được không?"
Vốn dĩ biên tập viên muốn để Lisa ký tặng một số bộ sách nhưng không ngờ sách bán rất chạy, Lisa còn chưa kịp ký tên, sau đó thì cô cũng lười nên chuyện này cũng bỏ luôn. Cô vuốt ve Leo đang nằm trên đùi, cười giảo hoạt, nhắn tin trả lời: "Vậy cô tới đi, tôi ký giúp cho, ký nhiều quyển cũng không sao."
Jennie liếc nhìn cô, thấy cô cười gian như vậy thì không nhịn được hỏi: "Cậu có chuyện gì mà cười đắc ý thế?"
"Dê béo Chaeyoung lại muốn tới đây rồi!"
Lisa đặt Leo sang một bên, hưng phấn đứng lên. Leo được thả ra lập tức nhảy lên quầy.
"... Cậu nói ai cơ?"
"Là Chaeyoung đó."
Jennie: "......"
Lúc này Jennie mới nhớ ra, Chaeyoung chính là vị đại tiểu thư đi xe Maserati bị Lisa tàn nhẫn "cắt tiết" những hai lần — là em gái của Jungkook.
Cũng tốt thôi, anh nợ em trả.
Xem ra đây cũng là nghiệt duyên.
Lisa xoa tay hầm hè đứng lên, chờ gần một tiếng đồng hồ mới thấy chiếc Maserati đỏ của Chaeyoung đỗ trước cửa, Lisa lập tức cười khúc khích chạy ra ngoài nghênh đón.
Lần này Chaeyoung chỉ tới một mình, cô vừa xuống xe đã thấy Lisa, liền cười rạng rỡ: "Lalice"
Chào hỏi xong, Chaeyoung ôm cả một chồng sách ra khỏi xe, đều là bộ "Dệt một giấc mộng cho anh" bản mới tinh.
Lisa thấy trên xe vẫn còn sách thì hơi ngạc nhiên, vội lại gần giúp một tay, nói: "Đại tiểu thư à, sao cô mua lắm thế?"
"Chỗ này là 35 bộ." Chaeyoung đưa sách lại cho Lisa, nói tiếp: "Trong xe vẫn còn nhưng không nhớ còn bao nhiêu. Tiện thể thì mua nhiều một chút, tôi đem tặng bạn bè với bạn cùng lớp mỗi người một quyển."
"... Cảm ơn cô nha."
Nếu Chaeyoung là fan của cô thì nhất định xứng đáng là fan cứng, nhiệt tình ủng hộ cho cô thế mà.
Lisa lại ôm một chồng sách nữa, quay lại nhìn Chaeyoung, đột nhiên hỏi: "Cô đã đọc chưa?"
Chaeyoung vui vẻ đi vào trong cửa hàng, cũng không ngẩng đầu lên, miệng đáp: "Đọc rồi. Từ lúc cô với anh tôi cùng lên hot search thì tôi đã dùng điện thoại lên trang web đọc truyện rồi. Rất hay, tôi rất thích" Cô vừa nói vừa để sách lên bàn trà, vuốt vuốt lại mái tóc rồi quay lại nhìn Lisa, nói: "Tôi thấy bản quyền bị 'ngâm' ở JK những bốn năm mà không được chuyển thể cũng phí quá đi"
Lisa cúi đầu mỉm cười, nói: "Cũng không có gì đáng tiếc, giờ có thể được đạo diễn Park giúp chuyển thể là tốt rồi."
Chaeyoung suy nghĩ rồi thở dài, nói: "Cũng đúng, đây cũng không phải loại sách yêu thích của anh trai tôi, nếu không đã không 'ngâm' lâu thế mà không quay phim."
... Cô tới đây để xát muối vào tim tôi hả?
Lisa nhìn Chaeyoung rồi lại nhìn chồng sách trên bàn, ngồi bệt xuống thảm, mở ra một quyển sách rồi hỏi: "Ký gì bây giờ?"
Chaeyoung ngồi đối diện cô, nói: "Ký gì cũng được, cô muốn ký gì thì ký thôi."
Lisa cầm bút gõ gõ lên trang lót, nắn nót viết mấy lời chúc phúc, còn không quên dụ dỗ Chaeyoung: "Cô muốn xem quần áo không? Lần này Jennie nhập nhiều hàng mới lắm, tôi ngồi đây ký, cô cứ đi xem loanh quanh đi."
Chaeyoung: "... Hôm nay tôi không có hứng thú xem quần áo."
Muốn "cắt tiết" cô à, đừng mơ!
Lisa: "......."
Cô ký xong một loạt sách, Chaeyoung chụp ảnh lại, còn chụp một bức ảnh Lisa đang cúi đầu ký tên. Chaeyoung cũng rất biết quảng cáo, đăng ảnh lên WeChat cùng caption: "Sách do Lalice đặc biệt ký tặng, ai muốn giơ tay!"
Rất nhiều người bình luận nói muốn.
Chaeyoung lướt xem qua, thấy Jimin cũng bình luận, còn gửi tin nhắn riêng cho cô: "Em đang ở cùng Lisa à? Em quen cô ấy từ khi nào thế?"
Chaeyoung trả lời: "Ừm, em tới cửa hàng tìm cô ấy, quen cô ấy ở cửa hàng."
*****
Trụ sở công ty JK.
"Cửa hàng?" Jimin đang ngồi đối diện Jungkook, nhíu mày hỏi: "Lisa có mở cửa hàng gì à?"
"Sao cơ?" Jungkook dời mắt khỏi tập tài liệu, ngẩng đầu lên nhìn Jimin, ý bảo anh ta nói tiếp.
Jimin đưa điện thoại cho Jungkook xem rồi nói: "Cậu tự xem đi. Chaeyoung nói em ấy đang tới cửa hàng tìm Lisa, còn đăng bài trên WeChat hỏi ai muốn có sách ký tặng. Lisa mở cửa hàng từ khi nào thế? Sao tôi lại không biết?"
Jungkook cúi đầu xem lướt qua, còn vào xem bài đăng của Chaeyoung, thấy ảnh Lisa đang ký tên thì khựng lại một chút, trả điện thoại lại cho Jimin, rồi cầm điện thoại của mình, nói: "Là cửa hàng của bạn cô ấy, một tiệm quần áo nhỏ."
Nói xong anh trực tiếp gọi điện thoại cho Chaeyoung.
Chaeyoung đang lướt xem điện thoại, thấy có cuộc gọi đến thì giật mình, vội vàng nhận cuộc gọi, hỏi: "Anh, có việc gì thế?"
Lisa nghe thấy thì tay khựng lại, ngẩng đầu nhìn Chaeyoung.
Jungkook dựa vào lưng ghế, tư thế có vài phần biếng nhác, điềm nhiên nói: "Bảo cô ấy ký tặng cho anh một quyển."
Anh muốn xem xem bây giờ đây, cô sẽ nhắn gửi gì cho anh.
"Hả?" Chaeyoung kinh ngạc, hỏi lại: "À, được thôi, nhưng lần trước anh bảo anh đã có rồi còn gì?"
Cô nhớ rất rõ lần trước anh bảo anh đã có sách rồi.
"Là bản cũ, không giống bản này."
"À vâng."
Cúp điện thoại, Chaeyoung cười tủm tỉm nhìn Lisa, nói: "Anh tôi bảo cô ký tặng cho anh ấy một quyển với."
Lisa vẫn đang dựng lỗ tai nghe lén: "......"
Tim cô như khẽ run lên trong lồng ngực, cụp mắt nhìn trang lót còn đang trống. Liệu có phải Jungkook đã xem quyển sách kia rồi không? Thế nên tối qua anh mới gửi bao lì xì cho cô, bây giờ lại muốn cô ký tặng sách?
Anh chắc chắn đã xem quyển sách đó rồi.
Chaeyoung nhìn Lisa đang sững người, nghi hoặc hỏi: "Cô sao thế?"
Lisa lấy lại tinh thần, cười tươi, nói: "Không sao, sếp tổng muốn tôi ký tặng à? Không vấn đề, để tôi ký cho"
Cô nghiến răng nghiến lợi cúi đầu, xoạt xoạt vẽ lên trang lót hình một cái đầu heo, sau đó để sách trước mặt Chaeyoung, nghiêng đầu cười nói: "Được rồi đó, cô mang về cho anh ấy đi."
Chaeyoung: "......"
Cô trợn mắt há hốc mồm nhìn cái hình đầu heo to đùng kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com