Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 36

Tôi 25 tuổi, không phải 17 tuổi. Thế giới của tôi không đơn giản hay ngập một màu hồng phấn, mà ngược lại đan xen rất nhiều sắc màu rực rỡ.

Buông tay một mối tình cũng không phải không thể sống nổi, chỉ là có chút tiếc nuối mà thôi.

_ "Nhật ký nữ đại gia"_

Chaeyoung vừa cắn ống hút vừa ngơ ngác nhìn Jimin, lại nhìn nữ diễn viên đứng bên cạnh anh. Chaeyoung nhớ cô ấy tên là Seulgi, là sinh viên vừa tốt nghiệp Học viện Điện ảnh, đợt trước vừa đóng một vai nữ thứ trong một bộ phim truyền hình, rất được yêu thích. Bây giờ, cô ấy đang đảm nhiệm vai nữ thứ trong một bộ phim điện ảnh do JK đầu tư, không biết có phải do Jimin "đỡ đầu" đưa cô ấy vào đoàn hay không.

Chaeyoung dù sao cũng còn nhỏ, chưa đủ kinh nghiệm để che giấu cảm xúc của bản thân, sự ngỡ ngàng, kinh hoảng và đau đớn hiện rõ trên nét mặt, khiến người ta thấy mà đau lòng. Khi Jimin nhìn thấy vẻ mặt này của cô, anh ta đột nhiên thấy rất hối hận vì đã tới đây.

Giây tiếp theo, hai mắt cô gái nhỏ bỗng sáng lên, lộ ra nét xảo quyệt, cả bàn tay đang cầm cốc nước trái cây cũng siết chặt.

Jimin cảm thấy sau lưng toát mồ hôi lạnh, nhìn cô cười ngượng ngùng, nói: "Chaeyoung à... Trùng hợp ghê ha, không ngờ cửa tiệm quần áo mà anh trai em nói tới chính là chỗ này" Anh ta quay đầu nhìn Lisa cười giả lả: "Lili, em không chào đón anh hả?"

Lisa cười rộ lên: "Sao lại không chứ!"

Cô vỗ vai Chaeyoung: "Đi đi"

Đừng ngại ngần! Thịt hắn đi!

Jennie đứng bên cạnh trao cho Chaeyoung cái nhìn động viên.

Chaeyoung hít một hơi thật sâu, để cốc nước trái cây lên bàn, nhìn ánh mắt động viên của Lisa, nắm chặt tay, quay đầu nở nụ cười thật tươi, đi về phía Seulgi, vui vẻ nói: "Chị Jennie vừa mới thiết kế rất nhiều đồ mới, cô thích kiểu dáng nào? Để tôi giúp cô cầm đồ tới phòng thử nha"

Trán Jimin giật giật, nhìn cô gái nhỏ, nói thầm: "Chaeyoung..."

Chaeyoung ngẩng đầu nhìn anh ta, cười tủm tỉm, nói: "Em giúp chị Jennie tiếp khách, anh qua bên ghế sofa ngồi đi"

Seulgi tròn mắt ngạc nhiên trong giây lát rồi cũng hồi thần, hết nhìn Jimin lại nhìn Chaeyoung, khẽ cười: "Không ngờ mọi người lại quen nhau, trùng hợp thật..." Cô ta đột nhiên cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng dù thế nào thì bây giờ cũng không thể rời đi, "Tôi đi xem đồ đã"

Chaeyoung không thèm liếc mắt nhìn Jimin, học theo dáng vẻ của Lisa, đưa Seulgi đi chọn đồ.

Jimin nhíu mày, quay đầu nhìn hai người, trong lòng thấy hơi khó chịu. Anh ta cũng không muốn để Chaeyoung đón tiếp Seulgi.

Lisa nhìn Chaeyoung đang tiếp khách rất thành thạo, rót một cốc nước đưa cho Jimin, vừa cười vừa nói: "Sếp Park à, anh ngồi chờ một lúc đi, phụ nữ lựa đồ lâu lắm đó"

Jimin quay đầu nhìn cô, nhận lấy cốc nước, khẽ cười: "Được rồi" Anh ta ngồi trên sofa, thoải mái duỗi chân, lúc này mới quan sát cửa tiệm không quá lớn, lại thấy nữ thiết kế trẻ đang đứng sau quầy, nói: "Lúc trước Jungkook có nói với anh là bạn em mở một cửa hàng quần áo tự thiết kế, không ngờ lại là chỗ này, rất đặc biệt"

"À phải, là bạn thân của em, Jennie"

Lisa chỉ về phía quầy hàng, nghĩ thầm: "Đợi lát nữa anh sẽ biết nơi này đặc biệt tới mức nào"

Jimin nhìn Jennie đang lạnh lùng kiêu ngạo nhìn anh ta, không nói một lời.

Jimin: "......"

Anh xuýt xoa một tiếng. Đây là kiểu thái độ gì vậy? Anh ta quay đầu nhìn Chaeyoung.

Seulgi muốn thử bộ váy dài trên người ma-nơ-canh. Động tác của Chaeyoung không thành thạo, chiếc váy kia sắp rách ra tới nơi rồi, cô đành gắng sức bế cả ma-nơ-canh lên. Thấy cô vất vả như vậy, Jimin không đành lòng, vừa định đứng dậy giúp đỡ, Lisa vội nói: "Sếp Park cứ ngồi đi, để tôi đi là được"

Lisa chạy nhanh qua bên đó, vỗ vai Chaeyoung: "Để chị"

Cô dễ dàng cởi chiếc váy đem tới phòng thử đồ.

Nhờ có Chaeyoung giới thiệu rất nhiệt tình và thành thạo, Seulgi chọn một lúc vài bộ đồ mùa hè, còn cười khúc khích nói: "Mặc đồ ở đây không sợ đụng hàng với ai cả"

Lisa để một đống quần áo lên quầy, nháy mắt ra hiệu với Chaeyoung, ý nói: "Biết phải tính thế nào chưa?"

Chaeyoung khẽ gật đầu.

Lisa yên tâm, nhưng xem ra cô đã coi thường Chaeyoung rồi. Chaeyoung từ nhỏ đã tiêu tiền thoải mái. Đối với Lisa và Jennie, một lần "thịt" người ta 10-20 vạn tệ đã là quá đáng, nhưng 10 vạn tệ đối với Chaeyoung lại chỉ là chút tiền tiêu vặt nho nhỏ.

... Khái niệm tiền bạc của đại tiểu thư không giống với người thường đâu.

Cho nên, khi Chaeyoung ung dung thốt ra câu: "Tổng cộng là hai triệu tệ", cả Lisa lẫn Jennie đều xém ngã ngửa.

Seulgi trợn tròn mắt, kêu lên: "Khoan đã, cô nói bao nhiêu cơ?"

Chaeyoung ngây thơ lặp lại: "Hai triệu đó"

Seulgi nhíu mày, hỏi: "Không thể, sao có thể thế được? Có phải cô tính nhầm rồi không?"

"Không nhầm mà, đúng hai triệu"

"......"

Jimin nhìn Chaeyoung, cười bất lực, rút thẻ đưa cho cô, nói: "Quẹt thẻ đi"

Chaeyoung nhìn anh ta, nhận lấy tấm thẻ màu đen, cười tủm tỉm nói: "Được"

Seulgi quay đầu nhìn anh ta, nói nhỏ: "Hay là thôi đi"

Jimin cười cười: "Sao thế được? Thích thì cứ mua thôi"

Anh ta cũng hiểu ra được, nếu hôm nay Chaeyoung không "xơi" được hai triệu tệ này của anh thì trong lòng sẽ không vui đâu.

Chaeyoung nghiến răng, quẹt một phát hết hai triệu tệ, đưa biên lai cho Jimin, nói: "Ký tên"

Jimin ký tên.

Chiếc Land Rover vừa lăn bánh, Lisa quay đầu nhìn Chaeyoung, dựng thẳng ngón tay cái: "Đại tiểu thư à, em giỏi, là chị đây chưa hiểu chuyện đời"

Chaeyoung hừ một tiếng: "Chị đừng nghĩ em không nhớ khi nãy chị gọi em là gì. Chị gọi em là dê con béo. Thừa nhận đi, mỗi lần em tới chị đều coi em là dê béo để làm thịt"

Jennie cười vui vẻ: "Loại đàn ông thối tha, Chaeyoung làm tốt lắm"

Lisa lười biếng ngả ra ghế, nhìn Jennie.

Jennie lấy điện thoại, gửi bao lì xì cho cô, rầu rĩ nói: "Mình sợ uy tín của cửa hàng sẽ bị hai người đập nát mất thôi"

Lisa lập tức lấy điện thoại ra nhận bao lì xì: "Không có đâu nha, yên tâm đi"

Chaeyoung thò đầu liếc nhìn, hai mắt nhìn Jennie đầy mong đợi. Jennie nhướng mày với cô bé, nói: "Đợi tí đi, em cũng có phần"

Nhận bao lì xì xong, Chaeyoung phấn khởi nói: "Quá sung sướng luôn! Lần sau em lại tới!"

Cuối cùng cô cũng hiểu được vì sao Lisa lại thích "cắt tiết" cô đến thế, so với dạo phố mua sắm còn vui hơn nhiều!

Jennie: "......."

Cô nghĩ nghĩ một lúc rồi cười, nói: "Cứ đến thoải mái, hai người chỉ cần đến thêm vài lần nữa thôi là cuối năm tôi đủ tiền mua nhà rồi"

Lisa liếc nhìn Jennie nói: "Đúng rồi, chủ nhà của mình đột nhiên nói không muốn cho thuê nữa, nhiều nhất cũng chỉ có thể ở tới giữa tháng sáu. Mình không muốn thuê phòng nữa, bây giờ đúng lúc có tiền, mình muốn mua một căn hộ"

Jennie cười nói: "Mua đi, nữ đại gia"

Lisa nhăn nhó: "Nhưng mà chưa tìm được nhà, thời gian gấp quá, có lẽ vẫn phải đi thuê tạm một thời gian"

Chaeyoung khua tay, nói: "Để em giúp chị! Nhà bác cả em làm về bất động sản nhà đất, để em hỏi anh họ em cho"

Lisa hơi do dự.

Chaeyoung khẳng định chắc nịch: "Chị cứ yên tâm giao cho em đi"

Sản nghiệp của nhà họ Jeon rất lớn, mỗi nhà đều có lĩnh vực kinh doanh riêng. Trước khi ông Jeon làm phẫu thuật đã tách ra kinh doanh riêng nên giờ Jungkook chỉ tập trung quản lý JK, đối với những lĩnh vực khác không có hứng thú.

Tối hôm đó khi Jungkook về nhà lớn, đã nghe tiếng Chaeyoung nói chuyện điện thoại: "Không phải, là bạn em muốn mua, nhà không cần quá lớn, nhiều nhất ba phòng là được rồi"

Anh đi vào trong nhà, Chaeyoung cúp điện thoại, ngước lên nhìn anh: "Anh"

Jungkook đứng cạnh sofa, cụp mắt nhìn em gái, hỏi: "Hôm nay em lại nghe Lisa xúi cái gì thế?"

Khi nãy ở trên xe Jimin có gọi điện cho anh, nói chuyện công việc xong thì thuận miệng kể lại chuyện hồi chiều, anh ta nói Chaeyoung học theo thói xấu của Lisa, "làm thịt" anh ta một trận, tốn những hai triệu tệ.

"Cô nhóc đó thật tàn nhẫn, còn tàn nhẫn hơn Lili nữa"

Cúp điện thoại, Jungkook lên WeChat lướt xem, thấy ngay Lisa và Chaeyoung gần như đồng thời đăng bài, định vị ở cùng một chỗ, ngay cả ảnh chụp và caption cũng gần như giống hệt nhau.

Chaeyoung ngẩng mặt nhìn anh, lầm bầm: "Đâu có..."

Trong lòng thầm chửi bới Jimin lắm lời.

Jungkook vỗ nhẹ vào đầu cô, quay đi, khẽ mắng: "Đừng nghe cô ấy xúi lung tung"

Chaeyoung thì thầm: "Em biết rồi"

Jungkook đi được hai bước, đột nhiên quay lại nhìn cô hỏi: "Thế ai muốn mua nhà?"

"Là chị Lisa ạ."

"Hả?" Mắt Jungkook loé lên, tay đút túi quần, lại hỏi tiếp: "Cô ấy muốn mua nhà kiểu gì?"

Chaeyoung không rõ đầu đuôi nhưng vẫn liệt kê hết những yêu cầu của Lisa, lại nói: "Em đã gọi điện nhờ anh cả rồi"

Jungkook ừ một tiếng, không nói thêm gì nữa, đi thẳng lên tầng.

Anh đến phòng đọc sách tìm ông Jeon trước, hai bố con trò chuyện một lúc rồi anh ra ngoài, lên sân thượng gọi điện cho anh cả Yoongi: "Chuyện Chaeyoung nhờ anh tìm nhà khi nãy đó, có thêm điều kiện nữa. Anh giúp em tìm một khu nhà chất lượng một chút, tốt nhất là có hai căn hộ sát vách nhau, nếu không có thì anh xem giúp em có ai muốn bán nhà không, giá cao một chút cũng được, anh cứ mua giúp em. Nhưng chuyện này anh tuyệt đối đừng để cho Chaeyoung biết, cũng đừng nói cho cô gái mua nhà kia"
(bắt đầu chuỗi ngày của Jeon mặt dày tới rồi mn ơi 🙂)

Yoongi thấy lạ liền hỏi: "Ơ, sao lại thế? Em có nhiều nhà thế rồi, đều ở những khu tốt, sao tự dưng lại muốn bỏ tiền mua lại những hai căn hộ? Nhà có điều kiện cũng không nên làm thế chứ"

Jungkook tựa vào lan can, bật cười: "Cô gái mua nhà kia là người em đang theo đuổi"

Đầu dây bên kia yên tĩnh vài giây, Yoongi tò mò hỏi: "Cô gái kia làm cao lắm hả mà em lại phải tốn công theo đuổi thế?"

Jungkook nhớ tới chuyện hợp tác làm phim bị từ chối, lại nhớ tới dáng vẻ hung dữ của Lisa, cúi đầu gãi trán, khẽ cười đáp: "Cô ấy ư, kiêu lắm đó, giờ vừa khó theo đuổi lại khó dỗ dành. Cho nên em chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể dùng chiêu 'nước chảy đá mòn' thôi."

Yoongi thở dài: "Chú nói thế làm anh thấy tò mò rồi nha, có phải là cô biên kịch mà Jimin kể lần trước không thế?"

Jungkook biết người mà anh cả đang nói đến là Jisoo, anh chỉ nói ngắn gọn: "Không phải" Ánh mắt nhìn xuống tầng dưới: "Chuyện này phải cảm ơn anh trước, anh cũng đừng kể với bố mẹ em, đỡ để bọn họ lo xa rồi lại làm rối thêm"

Yoongi cười nói: "Được được được, cứ để đó anh lo"

*****

Từ sau buổi tối bàn chuyện hợp tác với Jungkook, Lisa vẫn chưa hỏi Jinyoung xem anh ta đã cân nhắc xong chưa.

Mấy ngày sau đó, Jinyoung dường như lại chẳng lo lắng gì, cũng không hề nhắc lại chuyện ngày hôm đó, vẫn thản nhiên như bình thường, cũng không can thiệp vào công việc của tổ biên kịch, ngay cả Bambam cũng phải thừa nhận: "Jinyoung bảo tôi đừng hạn chế cô, cô cứ viết theo góc nhìn của cô, không cần cái gì cũng nghe theo ý của tôi"

Lisa hơi bất ngờ, hỏi: "Đạo diễn Park nói thế ạ?"

Bambam cười cười đáp: "Đúng thế, anh ta nói cô chưa từng được mài giũa, khác với loại gừng già như chúng tôi. Đại khái là anh ta hy vọng cô có thể viết ra những thứ mới lạ hơn"

Lisa nhìn xung quanh, nghiêng người lại gần hỏi nhỏ: "Thế đạo diễn có nói gì với anh về chuyện hợp tác với JK không?"

Bambam nhớ tới những lời Jinyoung đã nói, cười vang rồi đáp: "Bộ phim này của chúng ta cũng chẳng thiếu người muốn đầu tư, cũng không nhất thiết phải hợp tác với JK. Tôi cũng không rõ chi tiết, cô có thể đi hỏi anh ta. Giờ còn sớm mà, không cần sốt ruột"

"À..."

Lisa mím môi, không hỏi thêm gì nữa.

Những ngày này Lisa tan làm muộn hơn thường ngày một chút. Khi cô vừa rời khỏi văn phòng thì tình cờ gặp Jinyoung. Jinyoung nhìn cô, cười nói: "Đúng là chăm chỉ nha, về muộn thế à"

Lisa mang theo túi đựng laptop, cười đáp: "Vâng, anh cũng về muộn thế?"

Jinyoung đóng cửa văn phòng, đút tay vào túi quần, nói: "Ừ, thế về cùng nhau đi"

Hai người cùng đi ra thang máy, sau khi vào trong, Lisa suy nghĩ một lúc rồi vẫn quyết định hỏi: "Đạo diễn Park, chuyện hợp tác với JK anh đã cân nhắc chưa?"

Jinyoung cúi đầu nhìn cô, nhướng mày hỏi: "Lisa, tôi có thể mạo muội hỏi cô một câu được không?"

Lisa cười hỏi: "Anh cứ nói đi"

Jinyoung tay đút túi quần, cúi đầu nhìn cô, hỏi: "Cô và Jungkook là người yêu sao? Ý là người yêu cũ?"

Nhìn mối quan hệ giữa hai người không giống như bạn bè nhưng cũng chẳng phải người yêu, mà giống người yêu cũ hơn.

Lisa ngẩn người, đúng lúc cửa thang máy mở ra.

Cô đi ra ngoài, quay đầu nhìn Jinyoung, nhìn ánh mắt anh điềm tĩnh, cô biết anh đã đoán được ít nhiều, thế nên tối hôm đó anh quyết định như vậy cũng là để giữ thể diện cho cô. Cô suy nghĩ một lúc rồi cảm thấy cũng không phải chuyện gì bí mật không thể nói. "Không phải, tôi và anh ấy chưa từng yêu đương, chỉ là tôi tỏ tình nhưng bị từ chối thôi, không phải người cũ gì cả"

Jinyoung hơi bất ngờ, nhìn cô nói: "Đúng là hơi bất ngờ"

Anh không đoán được quan hệ giữa hai người họ là như vậy.

Lisa cúi đầu, cười tự giễu: "Có gì mà bất ngờ đâu chứ..."

Jinyoung điềm nhiên nhìn cô, nhoẻn miệng cười: "Đề nghị mà Jungkook đưa ra khá hào phóng, không giống với phong cách làm việc của thương nhân"

Hai người đã đi đến chỗ đỗ xe, Lisa lấy chìa khoá ra, nghe thấy câu này thì khựng lại, cô nói: "Tôi biết"

Jinyoung bật cười, thong thả đi đến chỗ đỗ xe của anh, mở cửa, nhìn cô rồi nói: "Bộ phim này đúng là không khó tìm nguồn đầu tư, nên nếu cô cảm thấy không thoải mái, tôi cũng không nhất thiết muốn hợp tác với JK"

Lisa chớp mắt, nói: "Không phải thế, tôi muốn nói với anh là đừng để ý tới tôi, nếu anh thấy thích hợp thì cứ ký hợp đồng thôi"

"Chuyện đó để nói sau đi, giờ cũng chưa vội" Jinyoung mở cửa xe, đột nhiên nhớ ra cái gì lại quay lại nhìn cô, nói: "Nghe nói cô muốn chuyển nhà? Nếu cần giúp gì thì cứ nói, mọi người cùng giúp đỡ"

"A, không cần đâu" Lisa cười nói: "Tôi đã tìm công ty chuyển nhà rồi"

"Vậy tốt rồi, tôi về đây"

Jinyoung ngồi vào sau tay lái, lái xe rời đi.

Lisa không thể không thừa nhận người có tiền quả nhiên làm cái gì cũng dễ dàng thuận lợi. Lần này hiệu suất làm việc của Chaeyoung rất cao, chưa đầy một tuần đã giúp cô tìm được căn nhà phù hợp, hai tầng ba phòng, nội thất đầy đủ, có thể vào ở luôn.

Có điều để hoàn tất thủ tục thì cần thêm chút thời gian. Chủ nhà nói có thể để cô vào ở trước, thủ tục từ từ làm sau cũng được, chỉ cần cô trả một tháng tiền thuê nhà là xong.

Ngày chuyển nhà, công ty chuyển nhà giúp cô đem toàn bộ đồ đạc đã đóng gói chuyển vào nhà, cô tựa vào cửa thở hổn hển.

Vừa mới uống được ngụm nước, chuông điện thoại đã vang lên.

Cô đặt mua đồ trên mạng, giờ đã giao tới nhà.

Lisa đứng dậy, cầm điện thoại đi xuống dưới tầng.

An ninh của khu nhà này tốt hơn khu nhà cũ của cô nhiều. Đến cả người chuyển phát nhanh cũng không thể lên tầng, cô phải tự mình xuống lấy.

Nhận lấy hai cái túi lớn từ nhân viên chuyển phát, Lisa cố hết sức mới vác được đồ vào trong thang máy, cô nhấn nút, để đồ lên sàn thang máy, cúi đầu trả lời tin nhắn. Là Jennie nói buổi tối sẽ qua giúp cô xếp đồ.

Ting...

Cửa thang máy mở ra.

Cô cúi người định xách hai túi đồ lên, đúng lúc đó một bài tay thon dài đã nhanh hơn cô, xách cả hai túi đồ.

Lisa không hề biết mình hiểu rõ Jungkook tới mức nào. Lúc này đây, chỉ cần nhìn thoáng qua bàn tay đó, cô lập tức nhận ra đó là ai. Cổ tay áo thiết kế tinh tế, áo sơ mi trắng, khớp xương tay lộ rõ, ngay cả những đường gân xanh lộ trên mu bàn tay trong mắt cô cũng vô cùng quen thuộc. Cô ngơ ngác quay đầu, lập tức nhìn thấy đôi mắt đen sâu thẳm của Jungkook.

-------------------

Lisa rất hay vẽ đường cho "dê con" chạy, nhưng toàn vẽ đường chạy thẳng vào rừng cấm thôi. Mười lần xúi thì đến chín lần rưỡi là xúi dại. Nhưng chả hiểu sao dê con béo lại rất hăng hái nghe lời xúi dại của bà chị dâu. Dù lần nào làm theo cũng bị ông anh chửi cho gần chết nhưng tới lần sau lại nghe. Hem thể hiểu nổi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com