Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 59

Tôi nghĩ, khi tôi thích Jungkook vẫn luôn cảm thấy vui vẻ, tôi lại mềm lòng rồi.

_ "Nhật ký chị đại"_

Mingyu nghe xong những lời Lisa nói cũng không cảm thấy quá hụt hẫng, dù sao từ ngày đầu đi xem mắt anh ta đã biết, trái tim cô đã không còn chỗ trống. Đối phương lại là CEO của JK, đúng là anh có do dự xem mình có nên theo đuổi cô hay không.

Cũng không phải do anh cảm thấy mình thua kém Jungkook, đàn ông đã 30 tuổi rất ít khi làm những chuyện xốc nổi.

Cho tới hôm anh tình cờ gặp lại cô ở cửa hàng của Jennie, anh cảm thấy đây có lẽ là duyên phận, vậy cứ thử xem thế nào.

"Cô từ chối nhanh như thế, ngay cả cơ hội cho tôi thể hiện cũng không có à"

"......"

Lisa suy nghĩ rồi nói: "Có kịp tránh thiệt hại không?"

Mingyu lắc đầu cười ủ rũ: "Cô cũng thật biết cách an ủi người khác"

Lisa nhất thời không biết phải nói gì, màn hình điện thoại lại sáng lên, là tin nhắn WeChat của Jungkook

Jungkook: "Gửi địa chỉ cho anh, anh đến đón em"

Lisa nhìn lướt qua, không trả lời ngay, cô nhìn Mingyu, cẩn trọng nói: "Hay là để tôi giới thiệu ai đó cho anh? Tôi quen không ít cô gái trẻ xinh đẹp đâu, biên kịch, tác giả, biên tập viên, đều có"

Mingyu: "......"

Từ chối anh rồi thì thôi đi, còn định đẩy mạnh tiêu thụ anh nữa hả?

Mingyu bật cười: "Đừng, cứ để từ từ đã, tôi cũng coi như vừa mới thất tình"

Lisa: "......"

Ăn cơm xong, Lisa ra trả tiền rồi cùng Mingyu ra khỏi nhà hàng. Mingyu nói: "Để tôi đưa cô về, cô về nhà hay về công ty?"

Lisa nhìn anh, khẽ cười: "Thế anh đưa tôi về công ty đi, tôi cần lấy xe"

"Đi thôi"

Sau khi lên xe, Mingyu khởi động xe, khi chuyển làn ở ngã tư tiếp theo, từ phía bên trái một chiếc SUV màu đen chậm rãi trờ tới, Mingyu đảo tay lái, đúng lúc này, cửa sổ sau của chiếc SUV đột nhiên hạ xuống.

Mingyu điềm nhiên nhìn qua, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của đối phương.

Anh ngạc nhiên, bất giác nhìn về phía Lisa.

Lisa hoàn toàn không để ý, đang cúi đầu trả lời tin nhắn WeChat của Jungkook.

Nữ đại gia: "f7%^%^TGyG......"

Jungkook tựa vào lưng ghế, cụp mắt nhìn điện thoại, ra lệnh cho tài xế: "Bám theo chiếc xe bên cạnh này"

Mingyu phát hiện có chiếc xe đang đi theo sau, tới tận lúc xe của anh đỗ phía dưới công ty Lisa, chiếc xe kia cũng ngừng lại theo.

"Cảm ơn anh đã đưa tôi về, tạm biệt" Lisa quay đầu cười với anh, xuống xe, để lại bó hoa kia trên xe.

Mingyu liếc nhìn kính chiếu hậu, mở cửa, tay cầm theo bó hoa kia, gọi với theo cô: "Lisa"

Lisa mới đi được hai bước, quay đầu lại nhìn anh.

Mingyu bước tới, đặt bó hoa vào tay cô, cười nói: "Cô cầm về đi, vốn là để tặng cho cô"

Lisa bất ngờ, đành đáp: "Cảm ơn anh"

Vừa ngẩng lên, cô đã thấy một bóng người cao lớn đang bước lại gần. Anh mặc áo sơ mi trắng cùng quần âu đen rất đơn giản, khuôn mặt anh tuấn dần trở nên rõ ràng hơn, cô còn đang ngây người, anh đã đi tới trước mặt cô.

Jungkook đứng cạnh cô, liếc nhìn cô một cái rồi lại quay đầu nhìn Mingyu, sắc mặt không đổi giơ tay phải với anh ta: "Chào anh"

Mingyu cụp mắt, nhìn bàn tay thon dài của đối phương đang đưa ra, chỗ bàn tay còn có dấu răng bị ai cắn còn chưa lành hết, để lại vết sẹo nhỏ, anh ta im lặng một lúc rồi cũng đưa tay ra: "Chào Tổng giám đốc Jeon, ngưỡng mộ từ lâu"

Jungkook khách khí đáp: "Cảm ơn"

Hai người lịch sự bắt tay nhau một lúc rồi buông ra. Ngón cái tay trái của Jungkook vẫn vô ý sờ sờ vết sẹo trên bàn tay phải, cúi đầu nhìn Lisa, bật cười nói: "Em cắn cũng ác thật, một tuần rồi vẫn không lành lại"

Lisa: "......"

Mặt cô đỏ lên, xấu hổ nhìn Mingyu.

"Chúng tôi đi trước đây, tạm biệt"

Jungkook buông một câu rồi kéo tay cô, thầm bất lực đưa cô tới bên cạnh xe mình.

Lisa bị anh nửa tóm nửa kéo đi về phía trước, cô mắng: "Anh làm gì thế! Buông tôi ra đi"

Jungkook tóm tay cô chặt hơn, cô vội vàng quay đầu nhìn Mingyu. Anh ta vẫn đang đứng tại chỗ, khoé miệng hơi nhếch lên, nhìn Lisa bị Jungkook lôi lên xe, tiếng hai người cãi cọ càng lúc càng nhỏ dần...

"Xe của tôi còn đang để ở đây, tôi phải lái xe về, không thì mai đi làm kiểu gì!"

"Anh chở em đi"

"Không cần, tôi tự đi được"

"Ngoan nào"

"......"

*****

Lisa bị nhét vào ghế sau, bó hoa cũng bị anh lấy đi, cô vội vàng đòi lại, nói: "Anh đừng có vứt"

Jungkook hơi khựng lại, nhét nó vào ghế phụ, đi vòng qua xe, lên từ cửa bên kia.

"Lái xe đi"

Anh đóng cửa rồi lệnh cho tài xế, sau đó tựa vào lưng ghế, mở cửa sổ xe, che miệng hắt hơi.

Jungkook bị dị ứng phấn hoa, Lisa đương nhiên biết chuyện này, cô quay đầu nhìn anh, hơi mềm lòng, nói thầm: "Ai bảo anh kéo tôi lên xe làm gì"

"Không thì em vứt hoa đi" Jungkook che mũi, bảo tài xế mở hết cửa sổ phía trước, anh quay đầu nhìn cô: "Em thích hoa thì cứ nói, sau này mỗi ngày anh đều tặng cho em"

"......"

Lisa liếc nhìn anh, nói: "Không cần."

Rồi có vẻ sợ anh sẽ tặng thật, cô lại nhấn mạnh thêm một lần: "Anh tuyệt đối đừng tặng đấy"

Jungkook hừ lạnh một tiếng, hít thở không dễ chịu lắm, bệnh dị ứng phấn hoa của anh không quá nghiệm trọng, một lúc sẽ không sao. Anh thả lỏng đặt tay lên đùi, Lisa nhìn bàn tay anh, mềm lòng hỏi: "Tôi cắn mạnh thế à? Lâu thế rồi mà còn chưa khỏi"

Vết thương ở bàn tay vốn không dễ lành, mỗi ngày anh đều phải ký tên, gõ bàn phím nhiều, số lần rửa tay cũng nhiều nên cũng không quá để ý.

Bàn tay anh to lớn, ngón tay dài, khớp xương rõ ràng, đẹp như một tác phẩm nghệ thuật vậy, Lisa có hơi hối hận lúc trước đã cắn anh ác như vậy, cô khẽ nói: "Liệu có để lại sẹo không?"

Jungkook liếc nhìn cô, thản nhiên cười nói: "Thế thì cứ coi như em đánh dấu anh là được"

Lisa: "......"

Anh giờ đang phát huy kỹ năng cợt nhả của mình đấy hả?

Đúng là không biết xâu hổ!

Xe chạy tới tầng hầm, hai người xuống xe, Lisa ôm bó hoa, tự động đứng tách xa Jungkook.

Vào tới thang máy, Jungkook quay đầu, nhíu mày nhìn cô gái nhỏ ôm bó hoa hồng đứng sát vào một góc, không hài lòng nói: "Em đứng cách xa thế làm gì?"

Cô chớp chớp mắt vô tội nói: "Còn không phải sợ anh bị phấn hoa làm sặc à?"

"Không nghiêm trọng thế đâu, lại gần đây đi"

"Thôi đi..."

"Lại đây"

"......"

Lisa ôm bó hoa tiến lại gần anh hai bước, cửa thang máy mở ra.

Hai người bước ra ngoài, Lisa ôm bó hoa đi tới cửa, đột nhiên cô dừng bước, quay đầu lại, thấy Jungkook vẫn còn đang đứng im tại chỗ, cô theo phản xạ gọi anh: "Jungkook"

Giọng cô gái nhỏ mềm mại, nhẹ nhàng, rất giống với cảm giác cô gọi anh trước đây.

Jungkook bị âm thanh làm cho trái tim mềm nhũn, khẽ ừ một tiếng rồi bước lại gần cô, bó hoa trong lòng cô đúng là thứ vũ khí sắc bén cản bước chân anh, anh đứng cách cô hai bước.

Lisa ngẩng đầu nhìn anh, khẽ mỉm cười, nói: "Em đã nói chuyện rõ ràng với Mingyu rồi"

Jungkook giật mình trân trân nhìn cô, trong lòng không nén được vui sướng, khoé miệng anh cong lên, nói: "Tốt rồi". Chỉ cần không có người khác, anh tình nguyện cùng cô chơi đùa, từ từ theo đuổi cô, chờ đợi cô cởi bỏ khúc mắc, từ từ thích anh.

Cô hơi mím môi, cúi đầu nói: "Nhưng kỳ thực em không tìm lại được cảm giác khi ở bên anh trước kia. Trước đây em thực sự thích anh, chỉ cần gọi tên anh thôi cũng thấy vui vẻ, tuy rằng khi đó anh không thích em". Cô lại cắn môi, giọng nói dịu dàng nhẹ nhàng, "Sau khi bị anh từ chối, em thật sự không ngờ anh sẽ lại theo đuổi em, lúc đầu em không tin, cảm thấy có lẽ do anh đã quen với cảm giác có em bên cạnh, em thậm chí còn cảm thấy bị anh làm nhục, không biết anh có thể hiểu được hay không..."

Đã rất lâu rồi cô không dùng ngữ điệu này nói chuyện với anh.

Trước đây khi thích Jungkook, con người Lisa trở nên rất mực mềm mại, giống như một con mèo nhỏ nằm phơi nắng.

Jungkook cụp mắt nhìn cô, trong mắt có bao nhiêu cảm xúc, nhìn cô đầy sâu lắng: "Giờ em còn chưa đủ tin anh, chúng ta sẽ từ từ tiến tới, em không cần thay đổi gì cả, cứ là chính em là được, từ nay về sau, đến lượt anh nhường nhịn em, được không?"

Hiện giờ Lisa vẫn còn rất nhạy cảm, dù cho cô còn thích anh, trong lòng vẫn còn khúc mắc.

Anh hít một hơi thật sâu, bước tới phía trước một bước, hai tay ôm lấy vai cô, hơi cúi người, để tầm mắt mình ngang với tầm mắt cô, khẽ nói: "Anh không phải là quen với sự bầu bạn của em mà là không nhận ra được. Em không giống với những người khác, khi anh còn đang cố lý giải rốt cuộc là không giống ở chỗ nào, em đã cắt đứt rồi" Mà thậm chí còn cắt đứt một cách tàn nhẫn, vừa cưỡng hôn xong đã mang bản quyền đi, cuối cùng là xin thôi việc. "Anh thừa nhận một loạt những chuyện đó xảy ra đã đả kích anh rất mạnh nhưng đó không phải lý do anh theo đuổi em. Thực ra anh là kiểu người chậm nhiệt, nếu để kéo dài thêm mấy tháng nữa, nói không chừng chính anh lại chủ động theo đuổi em"

Lisa ôm bó hoa to, ngay vị trí dưới mũi anh, anh hình như đã cố nín thở để nói xong cả một đoạn dài, sau đó nuốt nước bọt, tiếp tục nhẫn nhịn, gằn từng chữ một:

"Lisa, khi anh thực sự thích một người, anh sẽ chủ động"

Lisa nhìn khuôn mặt lạnh lùng của anh, tim đập thình thịch, mắt hơi ướt.

Giây tiếp theo.

Anh không chịu được mùi hoa hồng, đột nhiên đứng thẳng che mũi, cúi mặt xuống hắt hơi, còn ho khan vài tiếng.

"......"

Lisa vội vàng ôm bó qua lùi ra mấy bước, hai mắt nhìn anh sáng lấp lánh, không nén được niềm vui.

Jungkook hít thở thật sâu rồi quay đầu, nhíu mày nhìn cô, hơi cáu kỉnh nói: "Cười cái gì?"

Bó hoa này đúng là phá hỏng không khí.

"Cười gì đâu" Cô cười vô tâm vô phế rồi lại lui một bước, "Tôi về trước đây, tránh gây hoạ cho anh"

"Khoan đã"

Cô quay lại, dường như đoán được anh muốn nói gì, "Hẹn hò á? Giờ tôi không có thời gian đâu, còn phải viết kịch bản"

Jungkook lại ho một tiếng, đôi mắt vốn màu đen giờ đã hơi đỏ lên, giọng nói cũng nghẹn lại: "Thế khi nào thì được?"

Cô thật lòng nói: "Kỳ nghỉ Quốc khánh còn rảnh 2-3 ngày, còn lại thì bận lắm, phải tới cuối tháng 10 cơ"

Jungkook nhíu mày, JK có bộ phim điện ảnh sắp ra mắt vào dịp Quốc khánh, trong lúc phim ra mắt anh sẽ cực kỳ bận, có lẽ toàn bộ thời gian kỳ nghỉ đều phải đi công tác.

Lisa cũng đoán được đại khái, anh luôn rất bận, trước đây khi cô còn ở công ty, có đôi lúc cả tuần liền cũng không thấy mặt anh, giờ dù đã ở ngay cạnh nhà nhau, cũng có khi ba ngày thậm chí hơn một tuần không gặp.

Anh đi công tác nhiều, đi tìm kịch bản, gặp biên kịch, gặp đạo diễn, chuẩn bị cho dự án mới, đi thăm đoàn làm phim, đi hội nghị xã giao cũng nhiều.

Thế nên, hai năm đầu trong bốn năm yêu thầm, Lisa dường như không có cơ hội gặp mặt anh, phần lớn thời gian nhìn thấy anh là ở công ty hoặc lúc đoàn làm phim liên hoan, một năm sau đó cô cũng đã tận dụng mọi cách để thâm nhập vào nhịp sống sinh hoạt của anh.

Nói thực lòng, anh còn bận hơn cô nhiều.

Lisa cúi đầu ấn mật mã mở khoá, tách một tiếng, cửa mở.

Cô vừa quay đầu đã thấy Jungkook theo sau, anh cụp mắt nhìn cô, nói: "Nửa tiếng của ngày hôm nay anh còn chưa dùng"

Lisa: "......"

Đúng là một chút lợi lộc cũng không muốn bỏ qua.

Cô xoay người đi vào nhà, lúc thay giày bỗng nhiên không nhịn được khẽ mỉm cười.

Lisa để bó hoa lên bàn ăn. Jungkook lười nhác tựa lên sofa nhà cô, hờ hững xoa xoa vài cái lên người Leo đang nằm ườn lên đùi anh ăn vạ, ánh mắt vẫn dán chặt lên người Lisa.

Không biết vì sao, sau khi nói xong những lời đó, Lisa bất giác có phần thẹn thùng.

Hai người thậm chí còn không nói gì với nhau nhưng trong không khí vẫn ngập tràn cảm giác dịu dàng.

Cô thay quần áo, tẩy trang, cố ý chậm chạp mất tới nửa tiếng mới ra khỏi phòng. Tư thế ngồi của anh không đổi, nhưng cổ áo đã cởi hai khuy, phong thái cũng có phần biếng nhác, vẫn đang hờ hững gãi con mèo như trước nhưng thực ra đang cố nhẫn nại.

Jungkook nhìn đồng hồ, đã hết giờ rồi.

Nhanh thật.

Anh để Leo xuống, ngồi dậy nhìn cô, "Tôi về đây"

Lisa à một tiếng, cúi đầu bước tới, nhìn lướt qua Leo đang cọ vào chân anh lưu luyến không muốn rời, khẽ nói: "Để tôi tiễn anh ra cửa"

Jungkook thấy lòng mềm nhũn, cúi đầu cười đáp: "Được"

Lisa tiễn anh tới cửa, một chân Jungkook đã bước ra ngoài chợt quay đầu nhìn cô, hỏi: "Có thể cho anh thêm thời gian được không? Nửa tiếng ngắn quá"

"......"

Không hiểu vì sao, cô bỗng nhớ tới một câu thoại mà cô từng viết.

... Nửa giờ, còn không đủ làm một lần.

Tai cô đỏ lên, nghiêm túc nói: "Cho anh thêm... một phút được không?"

Jungkook: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com