chap 83
Jungkook, cái tên biến thái này, khiến mình vừa yêu lại vừa hận, vừa đau lại vừa vui sướng.
Thôi được rồi, cả thể xác và tinh thần mình đều thừa nhận.
Vui sướng chiếm đa số.
_ "Nhật ký nữ đại gia"_
Mặc quần áo làm...
Đúng là quá sức biến thái mà. Trong đầu liền tưởng tượng ra những hình ảnh đó, Lisa trợn mắt ngẩng đầu nhìn anh. Cô không biết rốt cuộc Jungkook bị cái gì kích kích, chỉ dám dán người vào tường đá lạnh lẽo sau lưng, tim đập như chạy đua, hỏi: "Anh làm sao thế?"
Áo sơ mi của anh cởi ba khuy, ung dung nhếch miệng cười, vẫn mang dáng vẻ lạnh lùng, nghiêm cẩn thường ngày nhưng lại có vài phần nhàn nhã và cợt nhả, trông anh có vẻ như rất muốn "dạy dỗ" cô.
Anh cười tự giễu, nói: "Chẳng sao cả, chỉ là anh nhận thấy mình vẫn dùng sai phương thức rồi"
Lisa: "......?"
Cô nhìn anh vẻ mặt mờ mịt.
Hai người đã vài ngày không gặp nhưng ngày nào cũng đều nhắn tin WeChat và gọi video, lúc chiều cô gọi điện thấy anh vẫn bình thường, sao vừa về đã muốn đối phó với cô ngay thế? Jungkook ôm lấy eo cô, eo hai người dính sát vào nhau, nhẹ nhàng cọ xát, anh khẽ thì thầm vào tai cô: "Được không?"
Cả người Lisa như bị điện giật, run rẩy mềm nhũn, suýt chút nữa không đứng được. Cô hơi xiêu lòng nhưng vẫn cố chống chọi: "Không... ăn cơm à? Khi nãy em đang chuẩn bị nấu cơm"
Jungkook hôn lên vành tai cô, nói: "Làm xong thì ăn"
Giây phút đó, trong đầu cô không còn thứ gì khác ngoài Jungkook.
Cô ôm lấy cổ anh, ngửa đầu hôn môi anh, "làm" thì "làm"
Cô sợ gì chứ!
Đèn trong phòng bếp rất sáng, rèm cửa lại không kéo. Jungkook bị cô nhào tới hôn đau rát, sau đó anh cắn môi cô, dịu dàng cởi tạp dề trên người cô vứt lại trên kệ bếp, bế cô vào phòng ngủ, thuận tay tắt đèn phòng bếp.
Vừa vào cửa, anh đã áp cô vào cánh cửa, nồng nhiệt quấn lấy cô. Hơi thở hai người càng lúc càng hỗn loạn, dồn dập, anh vùi đầu vào hõm cổ cô. Lisa ngửa đầu há mồm thở hổn hển, vừa run rẩy vừa nức nở. Lúc chiều về cô đã thay một chiếc váy thun kiểu dáng thoải mái, lúc này đây lại rất thuận tiện cho anh.
Chỉ nghe "tách" một tiếng, dây lưng đã cởi.
"Jungkook..."
Đột nhiên cô hơi sợ hãi.
Dù sao đã có hai lần kinh nghiệm.
Jungkook đỡ cô dậy rồi xoay người chạy đi tìm thứ gì đó, lúc quay trở lại chỗ cánh cửa đã đem quần áo cô cởi sạch, trong khí đó anh ngoại trừ thắt lưng quần thì quần áo trên người vẫn chỉnh tề. So sánh tình trạng hai người với nhau, Lisa ngượng ngùng vô cùng nhưng đồng thời vẫn cảm nhận được sự kích thích từ sâu thẳm.
Chưa đến ba phút, Lisa đã bám chặt vào người anh run rẩy khóc lóc.
Khóc vì bị kích thích.
*****
Sau khi kết thúc, Jungkook bế cô về giường, kéo chăn đắp cho cô.
Anh dựa vào đầu giường, trên người vẫn mặc áo sơ mi quần âu, đai quần lỏng lẻo, vạt áo sơ mi bung ra, hơi nhăn nhúm, phần ngực và lưng áo ướt mồ hôi, dính chặt lấy cơ thể gầy nhưng rắn chắc của anh.
Lisa kiệt sức nằm bẹp ra giường, khuôn mặt đỏ ửng, mắt lờ đờ nhìn anh.
Người đàn ông này...
Thế mà anh thực sự mặc nguyên quần áo "ra trận", nhưng không thể không thừa nhận, Jungkook như thế này vừa nhiệt tình vừa gợi cảm.
Cô không nhịn được, nói khẽ: "Jungkook, anh biến thái thật"
Jungkook lười nhác cụp mắt, trong mắt có ý cười thâm sâu, anh nói: "Thế à? Sao anh lại thấy khi nãy em có vẻ rất thích thú mà"
Cô vênh mặt cãi lại: "Làm gì có!"
"Thế thêm nữa nhé?"
"......"
Mặt cô đỏ ửng, quay sang bên cạnh không nhìn anh nữa.
Một lát sau, anh xoa đầu cô, hỏi: "Em đói bụng chưa?"
Lisa lúc này mới nhìn anh, nói thật: "Đói..."
Anh xốc chăn lên, mặc kệ cô la hét chói tai, giãy giụa, bế cô lên, nói: "Đi tắm rửa đã"
Kết quả lại thêm một "hiệp" trong nhà tắm. Lần này anh vẫn mặc nguyên quần áo, hai người đứng dưới vòi hoa sen, cả người ướt đẫm, mức độ kích thích này không phải thứ mà một kẻ "tay mơ" lại đang đói bụng như cô có thể "thẩm thấu" được.
Ầm ĩ xong cũng đã là 10 giờ.
Tắm rửa xong, Lisa như sắp hôn mê luôn, nằm bẹp trên giường, không nhúc nhích.
Jungkook thay bộ quần áo ở nhà màu đen, đi vào bếp làm món bò bít tết. Hai mươi phút sau, Lisa không chống cự nổi cơn đói, bò dậy, ngồi xuống bàn ăn, ánh mắt trông đợi nhìn vào phòng bếp. Jungkook quay lại nhìn thấy cô, ánh mắt anh dịu dàng, nhoẻn miệng cười nói: "Chờ thêm hai phút nữa, anh rán trứng cho em"
Ba phút sau, hai miếng bò bít tết cùng trứng rán được mang ra bàn.
Lisa ăn được một nửa rồi mới đỡ đói, cô ngẩng đầu nhìn anh, nói: "Ăn beefsteak phải uống cùng rượu vang đỏ"
Rượu thì anh có, lần trước có vị đạo diễn tặng cho,
Jungkook khui chai rượu, rót ra hai ly, nói: "Cũng muộn rồi, em uống ít thôi"
Lisa cầm chai rượu lại nhìn, một chai này giá trị mấy chục nghìn tệ. Cô uống một ly, thấy hương vị rất ngon, lại rót thêm một ly, nhìn anh, nói: "Vừa mới hôm trước Joon Yong còn muốn 'cắn chặt' em không buông, sao giờ đột nhiên lại nhận tội thế?"
Joon Yong cũng có chút đầu óc, hắn "cắn" Lisa không buông là vì muốn Jungkook ra tay.
Jungkook có tiền có thế, nếu anh chịu ra tay, nói không chừng có thể giúp hắn giảm tội, thậm chí có thể giúp hai bên rửa sạch tội danh, biết đâu... còn kiếm chác được ít tiền. Đêm trước đó quả thực Jungkook có gọi điện thoại cho hắn, còn bảo tài xế giả trang đến phòng bệnh của hắn thương lượng một hồi, Joon Yong lập tức coi anh là cọng rơm cuối cùng cứu mạng hắn, ngoài anh ra hắn không còn sự lựa chọn nào khác.
"Mười triệu?!" Lisa trợn mắt, "Anh cho hắn mười triệu làm gì?"
"Không phải cho, cảnh sát đã khống chế tài khoản của Joon Yong rồi, sẽ không xảy ra chuyện gì, sau khi phá án họ sẽ trả lại". Jungkook ăn xong, buông dao dĩa, tựa vào lưng ghế giải thích cho cô: "Chuyện này nếu kéo dài sẽ không tốt cho cả anh và em, dù cho không lấy lại được mười triệu đó thì cũng chẳng còn cách nào khác, coi như là 'của đi thay người' vậy"
Hơn nữa số tiền này đã tung ra, có mười triệu trên tay, có lẽ sẽ có kẻ buôn ma tuý tìm tới Joon Yong.
Xem như Jungkook giúp cảnh sát tung ra một "mồi nhử"
Việc này chắc chắn có phần nguy hiểm, người bình thường không dễ làm được. Jungkook lại không sợ, hơn nữa nếu anh không làm như vậy, Lisa sẽ phải theo kiện Joon Yong, cũng không biết phải kiện tới lúc nào, phim điện ảnh sắp khai máy, việc này không thể dây dưa mãi.
Đương nhiên, những việc này anh sẽ không nói cho cô biết, đỡ khiến cô phải lo lắng.
"......"
Được rồi, Lisa hơi buồn bực, không phải cô tiếc của, nhưng cô cảm thấy nếu không phải vì mối quan hệ giữa mình và Hyeri thì cũng không đáng phải làm như thế.
Jungkook nhìn cô, đứng dậy xoa đầu cô, "Đừng nghĩ nhiều nữa, chuyện công ty đã giải quyết rồi"
Doanh thu đặt vé của "Chống khủng bố" cũng đang tăng ở mức ổn định.
Anh thu dọn bát đĩa, để vào máy rửa bát, vừa định quay người thì bên hông đã có cánh tay trắng nõn mảnh khảnh vòng qua. Lisa như muốn chơi xấu, cọ cọ vào lưng anh, nói: "Được rồi, em không nghĩ nhiều nữa. Chuyện này coi như qua đi, em muốn bán căn hộ kia đi"
Đây cũng là ý của bà Seo và ông La, căn hộ đó có giữ lại cũng vô dụng, dù sao cô cũng không ở được. Bây giờ cô còn một căn hộ ba phòng nữa, căn hộ kia giờ xảy ra chuyện, bọn họ cảm thấy có gì đó không may mắn, dù bán với giá rẻ cũng phải bán đi.
"Được, để anh giúp em tìm người mua"
"Vâng" Cô buông anh ra, "Em đi đánh răng đã"
Lisa rửa mặt xong thì ra phòng khách tìm điện thoại, bị Lego quấn lấy một lúc, cô mới tìm thấy điện thoại dưới gối sofa. Vừa mở WeChat cô đã thấy Chaeyoung gửi cho mình mấy tin nhắn.
Chaeyoung: "Rất rất xin lỗi chị, chị dâu tương lai à, em tuyệt đối không cố ý mà!"
Chaeyoung: "Anh trai em hỏi em, định luật mười phần thích là cái gì, em nói cho anh ấy..."
Chaeyoung: "Tình cảnh của em cũng thảm lắm rồi, bao nhiêu tiền tiêu vặt đều bị cắt hết, về sau phải tự kiếm tiền, thế nên chị đừng giận mà... Chắc anh trai em sẽ tìm chị gây sự... Chị cố gắng thu xếp nha!"
Sau đó là mấy icon khóc lóc đáng thương.
Lisa: "......"
Tin nhắn gửi lúc 6 giờ chiều.
Giờ đã là 11 giờ đêm rồi.
Tim Lisa đập thình thịch, cuối cùng cũng hiểu ra vì sao lúc trước thái độ của Jungkook lại như thế, còn nói mấy lời kỳ lạ. Dê con béo này đúng là... hại người ta thảm kinh! Thế mà còn không biết đường gọi điện thoại tới hả? Sợ bị cô mắng hay là gì?
"Nhìn gì thế?"
Jungkook đứng sau lưng cô, nhấc Lego đang cào cào ống quần anh, để nó lên sofa.
Lisa quay lại nhìn anh, ánh mắt có phần dè dặt: "Jungkook, anh biết rồi à?"
"Biết cái gì?" Jungkook tay đút túi quần, ung dung nhìn cô, hừ lạnh: "Biết em với Chaeyoung áp cái định luật mười phần thích sau lưng anh ý hả? Em có ngốc không thế?"
"... Ngốc đâu mà ngốc?" Lisa trừng mắt với anh, cãi: "Em thấy nó rất có lý mà"
Anh lại cười, hỏi lại: "Có lý như thế nào?"
Lisa nghẹn lời, bỗng không biết phải đáp lại như thế nào, nhưng cô vẫn hơi tò mò, cười tủm tỉm hỏi: "Thế nếu là thật thì sau? Anh thích em bao nhiêu phần?"
Jungkook hơi nheo mắt, tay véo má lúm đồng tiền của cô, mỉm cười đáp: "Thích em 250 phần"
"......"
Anh mới 250*!
*250 là tiếng lóng ý nói "ngu ngốc"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com