chap 86
Gu của tôi trước giờ chỉ có một kiểu người, như thế chẳng phải chứng minh tôi là người rất kiên định sao?
_ "Nhật ký nữ đại gia"_
Lisa đột nhiên giật mình, cả người tỉnh táo lại, cô từ trong vòng tay anh ngẩng đầu, lẩm bẩm: "Thế á?"
"Em nói xem" Jungkook lạnh nhạt cụp mắt nhìn cô, không khách khí véo eo cô, "Tự mình nghĩ lại mà xem"
"......"
Đúng là từ nhỏ tới lớn hình như cô đều thích kiểu đàn ông ăn mặc đẹp, hay mặc âu phục. Phong thái của Taehuyng từ lúc học cấp ba đã bắt đầu xuất hiện, đôi lúc mặc áo sơ mi trắng, cao lớn lại thư sinh, sạch sẽ lại có nội hàm nhưng anh ấy không lạnh lùng mà tính cách như ánh mặt trời, thuộc kiểu người quảng giao.
Lisa đối với Taehuyng là tình cảm ngây thơ của thời niên thiếu. Đã nhiều năm trôi qua, cô đã gặp không ít người đàn ông ngoại hình bảnh bao, phong thái tương tự, mặc âu phục cũng rất đẹp, nhưng để khiến cô rung động thì chỉ có một người là Jungkook, anh ấy như thể được tạo thành từ tất cả những điểm mà cô yêu thích.
Thế nên cô càng ngày càng thích anh, tình cảm càng che giấu thì càng sâu đậm vì sợ hãi sẽ mất đi.
Nếu nói lúc trước chỉ vì một ánh nhìn có thể khiến cô thầm yêu anh suốt bốn năm thì hiện giờ cô thực sự yêu anh sâu đậm.
Cô cố gắng lấy lòng anh, hai mắt mở to, nói: "Giờ em chỉ thích anh thôi, những người khác không liên quan"
Jungkook nhấc một chân để cô dựa vào, hạ giọng hỏi: "Chứ không phải thích tiền và khuôn mặt của anh hả?"
Lisa cười, khóe mắt cong cong rồi khẽ hừ một tiếng: "Sao mà anh trẻ con thế không biết, lại còn nhỏ nhen"
Jungkook điềm tĩnh đáp: "Không phải là nhỏ nhen mà là để tâm"
Lisa ngẩn ra, lúc trước khi cô bị anh từ chối, cô chỉ tìm cách để giữ thể diện và tự tôn cho bản thân, không ngờ anh lại để ý lâu như vậy, đột nhiên, cô cũng không rõ rốt cuộc trong hai người, ai mới là người yêu nhiều hơn.
Có lẽ...
Yêu mà chẳng hề hay biết mới là tình yêu khiến lòng người rung động nhất.
Anh vô thức đã đặt cô vào trong tim từ lúc nào.
Cô ngửa đầu nhìn anh, ôm lấy cổ anh, bỗng nhiên áp vào anh, hai mắt lấp lánh như sao, thủ thỉ: "Em yêu anh, Jungkook"
Yết hầu Jungkook khẽ dao động, trong lòng mềm nhũn, anh bế cô lên, để cô ngồi trên đùi mình, thản nhiên nhìn cô, nói: "Còn có điều gì muốn nói cho anh biết không, ví dụ như bí mật trước đây của em, rốt cuộc là gì thế?"
Vừa mới "làm" xong, cả người cô mềm nhũn áp vào anh, tư thế này khiến cô hơi đỏ mặt, cô tựa vào lồng ngực anh, nói nhỏ: "Anh đoán xem"
"Không đoán" Anh nghiêng đầu khẽ hôn lên tai cô, hơi thở ấm áp, "Anh muốn nghe em nói"
"......"
"Không nói hả?"
Sao cô cứ có cảm giác như anh đã biết hết cả rồi nhưng lại giả vờ không biết gì. Lisa bực bội cắn yết hầu anh, nói: "Đừng được đằng chân lân đằng đầu"
Hơi thở của Jungkook trở nên gấp gáp, cúi đầu ngậm lấy môi cô, nói: "Em không nói thì chúng ra tiếp tục"
Khi bầu không khí nóng ẩm lên đến đỉnh điểm, hai mắt cô mơ màng nhìn anh.
"Jungkook, anh có tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên không?"
"Em nói thì anh tin"
"Em nói xong rồi"
Đây là bí mật của em đó, Jungkook.
Trưa hôm sau, Lisa đưa Jungkook về nhà ăn cơm. Bà Seo và ông La thấy Jungkook thì hơi bất ngờ. Tối qua Lisa nói không về nhà, họ còn nghĩ cô với Jisoo và Jennie cùng ở lại khách sạn.
Không ngờ lại là Jungkook.
Ông La nét mặt lạnh nhạt nhưng cũng không đuổi anh đi như lần trước.
Bà Seo lại rất vui vẻ, cười cười nhìn anh, nói: "Ai da, nếu tới sao không báo trước một tiếng, buổi trưa làm không nhiều đồ ăn lắm"
Jungkook đưa quà cho bà, mỉm cười nói: "Không sao ạ, là do cháu không qua chào hai bác trước"
Lisa lại gần kéo kéo tay ông La, làm nũng với ông: "Tết nhất rồi, đừng tỏ thái độ với bạn trai con mà"
Trên bàn cơm, ông La mở chai rượu, Jungkook uống cùng ông mấy chén.
Sau khi ăn cơm xong, cả nhà ngồi trên sofa nói chuyện phiếm. Chương trình đêm giao thừa được phát lại, bà Seo gọt hoa quả sau đó để lên bàn, ngồi xuống hỏi: "Mai các con đi cùng nhau à?"
Lisa cười đáp: "Vâng"
Ngày mai Jungkook phải đi Thượng Hải một chuyến, Lisa cũng đi cùng anh, một ngày sau đó mới về Bắc Kinh.
Bà Seo nhìn Jungkook, hỏi: "Gần đây con rất bận à?"
Jungkook gật đầu đáp: "Vâng, rất bận"
Lisa có vẻ như hiểu mẹ mình muốn nói gì, vội vàng tiếp lời: "Con cũng bận nha, sau khi con về phim sẽ khai máy luôn"
Ý là mẹ tuyệt đối đừng giục bọn con kết hôn.
Hai người đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt, Lisa không muốn bị bố mẹ hai bên giục kết hôn. Hơn nữa sau khi phim khai máy, cô phải hỗ trợ đoàn làm phim, sẽ rất bận, cô rất hưởng thụ trạng thái như bây giờ, không muốn phải bận rộn chuẩn bị hôn lễ sớm như thế.
Ông La vốn đang xem tivi, bỗng quay sang Jungkook, hỏi: "Thằng nhãi Joon Yong kia bây giờ thế nào rồi?"
Jungkook không biết vì sao ông đột nhiên lại nhắc tới Joon Yong, anh chỉ nói thật: "Bị cảnh sát dùng làm mồi nhử, có điều xin bác yên tâm, hắn không làm hại Lisa được"
"Thế là tốt rồi" Ông La gật đầu, "Chỉ sợ hắn có đồng bọn, vẫn còn ghi hận Lisa"
"Con sẽ che chở cho cô ấy"
Ông La nhìn người rất chuẩn, đã tiếp xúc qua vài lần, về nhân phẩm của Jungkook, ông có thể yên tâm. Nhưng mà vẫn có những lời phải nói trước, ông bình tĩnh nhìn anh, nói: "Tôi không phản đối hai đứa ở bên nhau. Sau này nếu hai đứa muốn kết hôn tôi cũng sẽ không phản đối, nhưng phải nhớ cho kỹ nhưng gì cậu đã nói, sau này đừng làm con bé tổn thương"
Jungkook véo tay Lisa, hạ giọng: "Không đâu ạ, xin bác yên tâm"
Ông La cầm điều thuốc trong tay, bà Seo đang ngồi ở đây, ông không dám châm thuốc, chỉ hừ một tiếng: "Tôi yên tâm sao được, cậu còn có 'tiền án' lù lù ra đấy. Để tôi xem liệu cậu thích con bé được bao lâu"
Jungkook: "......"
Anh cúi đầu nhìn vào mắt Lisa, cô nghịch ngợm chớp chớp mắt, ý nói "Được bao lâu, anh nói thử xem?"
Jungkook dở khóc dở cười, cảm thấy lối tư duy của hai bố con nhà này đôi khi khiến người ta không biết phải đối phó ra sao. Anh tựa vào sofa, nhìn ông La ung dung mỉm cười nói: "Thích đến mức có thể dâng cả mạng mình cho cô ấy ạ"
"......"
"......"
"......"
Điếu thuốc trên tay ông La rơi luôn.
Lisa cả đời này cũng không thể quên được vẻ mặt của bố mình khi ông đuổi hai người ra khỏi nhà. Cô vịn vào người Jungkook cười ha hả, cười đến chảy cả nước mắt. Jungkook lại rất thản nhiên xoa đầu cô, nhẹ nhàng nói: "Đừng cười, anh chỉ dựa theo đáp án tiêu chuẩn của em mà trả lời, trông bố em có vẻ rất hài lòng"
Ông La tuy rằng làm rơi cả điếu thuốc nhưng đúng là ông rất hài lòng với đáp án này.
"Bố em ha ha ha ha ông ấy bị anh làm nghẹn chết rồi"
Cô cười đến gập cả người lại.
"Im nào" Jungkook mất kiên nhẫn nói, lôi cô vào thang máy.
Đêm hôm đó, Lisa và Jungkook dạo một vòng quanh Tô Châu, trên đường về khách sạn, bên ngoài cửa sổ bỗng có pháo hoa. Lisa từ cửa kính xe ngó ra ngoài nhìn. Ánh sáng rực rỡ của pháo hoa tỏa ra tám hướng, đốt cháy cả bầu trời đem, năm chữ hiện ra chói lọi —
"XX, cưới anh nhé"
Lisa kêu oa một tiếng, cực kỳ hào hứng nói: "Hình như có người đang cầu hôn"
Từ xa vẫn có thể nhìn thấy, vừa hoành tráng lại phô trương, xem ra tốn không ít tiền.
Jungkook lái xe, liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xem thử, khóe miệng khẽ nhếch lên, hỏi: "Em ngưỡng mộ à?"
Lisa quay đầu nhìn anh, ngồi nghiêm chỉnh đáp: "Cũng được, pháo hoa khá đẹp"
"Em thích phương thức cầu hôn này à?"
"......"
Tim cô đập thình thịch, nhìn anh chăm chú. Jungkook không phải là muốn cầu hôn cô đấy chứ? Người khác hỏi thế là một chuyện nhưng anh hỏi thế lại khiến cô có cảm giác khác. Cô không kìm được lại tưởng tượng dáng vẻ của Jungkook khi cầu hôn cô, nhưng rồi cô nhận ra mình không tưởng tượng nổi.
Giây tiếp theo cô đã nghe tiếng anh cười khẽ: "Phương thức này quá phô trương rồi"
Lisa hừ một tiếng: "Khi anh lên chương trình phỏng vấn tuyên bố anh vì em mới đầu tư vào 'Dệt một giấc mộng cho anh', sao không thấy anh chê phô trương?"
Jungkook mỉm cười, không nói gì.
Trong suốt nửa năm sau đó, mỗi lần trên Weibo đăng video của nghệ sĩ này nghệ sĩ kia cầu hôn, Lisa đều xem mê mải, còn bình luận phương thức này lãng mạn, phương thức kia hơi quá lố, phương thức này hơi giả.
Jungkook nghe được cả đống, không đoán ra nổi rốt cuộc cô thích phương thức cầu hôn như thế nào.
Có một lần anh hỏi thẳng cô: "Em xem nhiều chuyện 'hóng thị' như thế, em thích phương thức cầu hôn nào nhất?"
Lisa nằm trong lòng anh, nở nụ cười gian manh như một con hồ ly nham hiểm, nói: "Chỉ cần anh muốn cầu hôn em là được rồi. Em có chứng bệnh khó lựa chọn, hay là tất cả những phương thức cầu hôn trong vòng nửa năm trở lại đây, cái nào anh cũng thử một lần đi"
Jungkook: "......"
Anh lạnh lùng nhìn cô, nói: "Sao em không nói em muốn kết hôn vài lần luôn đi"
Lisa: "......"
Đương nhiên đây là chuyện sau này.
Sau khi hai người quay trở lại Bắc Kinh, Tết Âm lịch cũng qua đi, công việc đầu năm bắt đầu bận rộn rồi.
Lisa cùng Jungkook dọn về nhà cũ của Jungkook, căn bản là Lisa thương anh sáng nào cũng phải dậy sớm nửa tiếng đồng hồ. Trước khi phim điện ảnh khai máy, cô đón Leo về, trong nhà có hai con mèo của cô, có người đàn ông cô thích, còn có cả bộ phim sắp khởi quay.
Dường như tất cả những thứ mà trước kia cô từng ao ước, giờ đều đang có trong tay.
Đầu tháng ba, bộ phim "Dệt một giấc mộng cho anh" tiến hành lễ khởi quay ở Hạ Môn. Bộ phim này chưa quay đã nổi, cho dù đoàn làm phim muốn lặng lẽ khai máy cũng không được, đành phải mời mấy đơn vị truyền thông qua, long trọng mở cuộc họp báo.
Ngày diễn ra lễ khai máy, Jungkook cùng Jimin cũng tới dự, còn có đoàn làm phim cùng các diễn viên chính, Lisa là tác giả nguyên tác kiêm biên kịch, trong suốt quá trình chế tác, đây là lần đầu tiên cô lộ diện trước công chúng.
Hôm đó cô đứng cạnh Jungkook, thời gian máy ảnh máy quay chĩa vào cô và Jungkook còn nhiều hơn diễn viên chính.
Khi đối mặt với máy ảnh, sắc mặt Jungkook vẫn luôn lạnh lùng.
Lisa ghé lại gần, nói nhỏ: "Anh cười lên một chút được không, ai không biết còn tưởng anh khó chịu khi phải đứng cạnh em đấy"
Jungkook: "......"
Anh dứt khoát nắm lấy tay cô, cụp mắt nhìn cô, trong mắt hiện lên ý cười, như vậy là được rồi chứ gì.
Trong nháy mắt, bao nhiêu máy ảnh máy quay đều hướng về phía họ, quay chụp không ngừng.
Chaeyoung cùng nam chính Jungwoo đứng hai bên trái phải của Jinyoung. Chaeyoung lẩm bẩm: "Đúng là người mới không được ai thương, anh trai chị dâu mình còn nổi hơn mình, phóng viên chẳng ai muốn chụp ảnh mình"
Jinyoung nghe thấy được, bật cười nói: "Phần lớn thời gian giới giải trí này đều dùng tai tiếng làm chiêu trò, em là người mới, chưa có tác phẩm cũng không có fan, càng không có tai tiếng, những gì cần công khai đều đã công khai, sau này sẽ tốt thôi"
Cô đáp một tiếng "dạ" rồi phân trần: "Em biết mà, em chỉ nói thế thôi" Rồi cô cúi đầu, khẽ thì thầm: "Em cũng không muốn vướng vào tai tiếng gì đâu, bị paparazzi chụp ảnh lên thì xấu hổ lắm"
Jinyoung cúi đầu liếc nhìn cô, nở nụ cười ung dung, nói: "Không phải em không muốn bị chụp thì sẽ không bị chụp đâu, sau này em sẽ quen thôi"
Chaeyoung ngẩng đầu nhìn anh, cười tươi nói: "Em biết mà, có điều nếu em thực sự hẹn hò yêu đương, sẽ đóng cửa sổ xe thật chặt, che lại rèm thật kín"
Jinyoung: "......"
Một ngày sau khi kết thúc lễ khai máy, Jungkook và Jimin cùng rời đi.
Đoàn làm phim chính thức khởi quay, sau khi bắt đầu làm việc, Jinyoung lập tức thay đổi. Anh thu lại vẻ ung dung, nhàn nhã, phong thái trở nên cực kỳ nghiêm túc, tập trung hoàn toàn vào công việc, sau khi kết thúc công việc lại trở về dáng vẻ thường ngày.
Thay đổi trạng thái rất tự nhiên.
Lisa và Chaeyoung vẫn luôn cố gắng để thích ứng với nhịp độ thay đổi của đạo diễn Park. Chaeyoung cực kỳ căng thẳng, dù sao cô cũng chưa từng đóng phim, may mà những cảnh quay đầu khá dễ, cảnh cô bị quay hỏng nhiều nhất cũng không vượt quá năm lần.
Lisa cảm thấy cô bé diễn rất khá, khi đứng bên cạnh Jinyoung, cô thốt lên câu khen ngợi: "Chaeyoung đúng là diễn viên trời phú mà, chỉ có điều vào nghề quá muộn"
Jinyoung khoanh tay nhìn chằm chằm vào ống kính máy quay, hơi nhếch miệng cười, nói: "Không muộn đâu"
Một tuần sau đó, Jiwon vào đoàn.
Vốn dĩ Jiwon còn định bỏ vai nhưng dù sao đất diễn của cô cũng không nhiều, hợp đồng đã ký, lúc này muốn tìm một vai diễn đúng tầm ảnh hậu, lại có sức hút lớn như vậy cũng không dễ dàng.
Jinyoung cũng thương lượng sẽ sắp xếp những cảnh quay của cô ấy lên đầu, sau khi thống nhất lịch quay xong xuôi cô ấy mới không hủy hợp đồng nữa.
Lisa cũng không có ý định trốn tránh, thoải mái ở lại cùng cả đoàn.
Nhưng thực ra Chaeyoung lại thấy hơi ngại. Trước đây khi Jiwon và Jungkook quen nhau, hai người có từng gặp nhau nhưng khi đó tuổi cô còn nhỏ, Jiwon lại bận rộn đóng phim nên hai người không thân thiết.
Sau này khi Jiwon và Jungkook chia tay, Jungkook lại không thích mọi người nhắc tới việc này, Chaeyoung cũng không liên lạc gì với Jiwon nữa, sợ khó xử.
Lúc trước khi fan của Jiwon mắng chửi Lisa, Chaeyoung đã đăng Weibo bảo vệ Lisa, giờ khi gặp mặt cô lại thấy ngại ngùng. Lisa an ủi cô: "Không sao đâu, em là nữ chính mà, em sợ gì chứ. Chị còn không thấy ngại, em nghĩ nhiều thế làm gì"
Chaeyoung nhìn trời ai oán: "Chị là biên kịch mà, nếu chị không vui thì chỉ cần kêu ca với anh trai em mấy câu, không chừng còn có thể xóa hết cảnh quay của chị ấy còn có ba phút. Em tuy là nữ chính nhưng chỉ là người mới thôi, còn chị ấy là ảnh hậu đó nha"
Lisa: "Thế thì sao?"
Chaeyoung lườm cô, nói: "Em có tới ba cảnh quay phải phối hợp với chị ấy, nếu diễn xuất bị chị ấy đè ép thì xấu hổ chết mất"
"Việc này, là tại anh trai em nha" Lisa xoa đầu cô nhóc, cười tủm tỉm nói: "Đừng sợ, chị đây 'bảo kê' cho em"
Sáng hôm đó, Jiwon vừa xuống máy bay đã tới thẳng chỗ quay phim.
Cô trang điểm xong, nhìn lướt qua Jinyoung đang đứng cạnh Lisa, trên mặt không biểu lộ gì, rồi đi thẳng đến chỗ quay phim cùng Chaeyoung.
Trong đoàn làm phim có người nhìn về phía Lisa, Lisa thoải mái mỉm cười.
Cảnh quay này tương đối khó.
Chaeyoung và Jiwon chưa tập diễn với nhau trước đó, bây giờ Jinyoung mới để hai người tập thoại. Hai người tập thoại đúng một lần rồi bắt đầu quay luôn. Không thể không thừa nhận, kỹ thuật diễn xuất của Jiwon thực sự rất tốt, không làm ô nhục chiếc cúp ảnh hậu kia.
Ngược lại Chaeyoung dù sao cũng là người mới, đây lại là lần đầu tiên cô phải phối hợp diễn với Jiwon, diễn xuất có phần không ăn nhập, vừa mới quay đã bị quay hỏng liên tục.
Cắt!
Cắt!
Cắt!
Lại Cắt!
Jinyoung liên tục hô cắt, khiến mọi người ở đó đều im lặng, ngay cả Lisa cũng không dám lên tiếng.
Cô nhíu mày thì thầm: "Chaeyoung cố lên nào, đừng cuống"
Jinyoung không hiểu hôm nay Chaeyoung làm sao, anh mất kiên nhẫn mắng: "Chaeyoung, hôm nay em làm sao thế hả? Ánh mắt cứ nhìn đi đâu thế?"
Giọng điệu anh có phần lạnh lùng.
Chaeyoung sững sờ, lí nhí xin lỗi: "Em sẽ thử lại lần nữa"
Kết quả là càng ép không làm được.
Sắc mặt Jinyoung rất khó coi, giọng điệu cũng lạnh lùng: "Nghỉ một chút đi"
Lisa thấy mắt Chaeyoung đã đỏ lên, đành phải ghé lại gần, nói: "Đạo diễn Park, Chaeyoung lần đầu tiên bị quay hỏng nhiều như thế, anh đừng mắng con bé ghê quá. Dù sao cô bé này cũng là đại tiểu thư, từ nhỏ tới lớn có lẽ chưa bị ai mắng trước mặt nhiều người như thế bao giờ"
Jinyoung hơi ngây ra, quay đầu lại nhìn, thấy cô nhóc kia đang cúi đầu, có vẻ vừa hụt hẫng vừa tủi thân.
Anh lại gần, đứng trước mặt cô, hạ giọng hỏi: "Khóc à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com