34. Quán cũ
Đến bây giờ, Shinami và Kazuneko cũng không còn xa cách nhau như trước, khúc mắc về chuyện mập mờ hồi xưa của anh cũng được giải quyết ổn thoả, và em, sau bao nhiêu ấn tượng không mấy tốt đẹp với crush cũ của mình, hiện tại cũng muốn thử tìm hiểu những điều mới mẻ và tốt hơn ở người ta.
Họ dần tiến vào giai đoạn mập mờ lén lút.
Thật ra chỉ có Kazuneko là lén lút thôi, chứ tụi kia mà phát hiện là lại bị xách cổ lên mà nghe chửi ngay.
Ấy vậy mà, có một người giấu, một người khoe thì bên cố diếm cũng như không. Shinami lại chả hót oang oang lên cho bạn bè của mình biết đấy thôi, thế là chỉ cần họ đứng gần chút, mấy bạn trong đội SZ đã trêu rồi.
Đánh bóng rổ nhưng dạo này chuyên tâm chơi "bóng" khác, Shinami đôi lúc bị Juda chọc là ngoại tình, hay bỏ con vợ tròn tròn cam cam biết lăn ở sân tập mà đi mất. Còn anh ta thì hùa theo, bảo thương trà xanh meo meo hơn.
Một lần, họ vô tình để Kazuneko nghe được, khi Soar và Mone đang loay hoay tìm cách bào chữa cho cái mồm của Juda, hai người đó lại thấy Kazuneko giương đôi mắt long lanh lên nhìn anh đội trưởng mà làm nũng.
?
"Anh có thích em hơn không anh?"
Shinami nhìn ngón tay thon thả đang khều khều bàn tay mình, nhìn cục nhỏ nhỏ trước mặt đang nhón nhẹ chân, nhìn thẳng đôi mắt lấp lánh đó, anh hít một hơi. dõng dạc nói lớn:
"CÓ! THÍCH NHẤT!"
Kazuneko giật bắn mình, em chỉ thử đùa để kiểm tra chút, nhận được câu trả lời thế này đúng là ngoài mong đợi, lúc nũng thì không nghĩ, chứ được chiều theo thì mặt đỏ lên, nóng bừng, tưởng như sắp bốc khói kêu xèo xèo tới nơi.
"Đ-được rồi, biết rồi, không cần nói to vậy đâu mà..."
"Họ biết hết rồi còn gì mà em ngại?"
"Anh thôi đi."
Shinami kéo gần khoảng cách với Kazuneko hơn, chẳng biết ngượng, nói:
"Em cũng thích thế, phải chứ?"
Đến khi bị đối phương đấm bùm bụp vào ngực, anh mới thôi.
Cả đám đứng đó mà đơ cứng người, nhìn qua quản lí Toruka đang lau mấy trái bóng, trong đội thì hai người là Shinami và cô đều có bồ, mà Toruka còn không phát cơm ác liệt như kia bao giờ, giờ các thành viên mới nhận ra, cô gái ấy đã quá nhẹ nhàng với họ, còn anh đội trưởng đáng tin cậy thì là ác quỷ thật sự, chỉ là trước kia chưa gặp thời mà thôi.
Giờ về năm Shinami học cấp ba, ai mà bảo, sau này anh ta sẽ chết mê chết mệt cái cậu nhóc từng bị từ chối cả chục lần, nhóm này sẽ cười phá lên rồi kêu người ta bị ngáo
Thì ra tụi nói mới đúng là ngáo, chuyện gì cũng có thể xảy ra mà ha. Cơ mà với kinh nghiệm của bọn này thì Shinami quả là đang yêu thật lòng, không phải chơi chơi rồi chán như trước nữa, ôi chao, anh của họ trưởng thành rồi, cảm động quá đi mất.
Nếu mà chỉ yêu chơi thì cả bọn cũng đã không phải chịu khổ nghe Shinami ca bài ca hối hận mỗi khi say mèm, không phải làm quân sư tình yêu tính toán trăm mưu ngàn kế để giúp người ta nối lại tình xưa.
Shinami tự nhiên khoác vai Kazuneko, trên mặt chẳng giấu được nụ cười thoả mãn, tiếp tục trêu chọc.
Trong một góc khuất, Alf đứng yên, chỉ lặng lẽ quan sát, và cũng giả vờ không thấy Miraik đang thập thò ở xa xa, linh cảm bây giờ của Alf đã mách bảo, mọi thứ dần xoay chiều rồi.
Có lẽ do lo lắng và bảo bọc Kazuneko thái quá, nhóm họ đã tin tưởng sai người.
———————————————————
———————————————————
Một tuần sau.
"Kazuneko, dạo này em ôn thi mệt, cầm lấy đi nè."
Kazuneko đưa hai tay nhận túi đồ ăn của Shinami mới mua, tròn mắt, quá nhiều rồi đó, em cúi đầu cảm ơn.
"Đừng khách sáo mà, nuôi em thì sau này anh cũng được hưởng thôi."
Kazuneko vừa phút trước cảm động, giờ thì đã dùng cùi chỏ huých một phát vào bụng anh khiến đối phương kêu lên một tiếng.
"Gớm."
Shinami quay đi, anh cũng phải xoay sở với dự án nhóm của mình, nên họ giờ ai về chỗ người nấy thôi.
Thế mà Shinami chưa kịp đi xa đã nghe em hỏi:
"Anh uống gì không? Thứ ba em mua đem qua cho."
"Cực cho em quá."
"Nuôi anh sau này-, à không...có qua có lại thôi."
Anh bật cười thành tiếng, giả vờ suy tư, rồi đáp:
"Kazuneko thích uống gì thì anh uống giống em, khẩu vị Kazuneko không tệ chút nào."
"À, nước ở quán của Miraik thì đều ổn hết, nên em cũng thích nhiều món lắm."
"Hả?"
Shinami đang vui vẻ thì đột ngột khựng lại, Kazuneko vẫn thường xuyên qua cái chỗ đó sao? Chẳng lẽ không nhận ra được là Miraik có ý à?
Anh nhíu mày, lộ rõ sự khó chịu, hỏi:
"Em vẫn uống ở đó?"
"Vâng, sao đâu, em chưa thấy quán cà phê mèo nào rẻ được vậy luôn á, mấy bé ở đó cũng ngoan."
"Hay là thôi, em qua chỗ khác đi, bên này đầy quán mà."
"Nhưng stress thì em phải ôm mèo để sạc pin chứ?"
"Ôm anh thì sao?"
"Thôi."
Shinami thở dài, nhận ra Miraik có thể thắng anh chỉ với đúng một chiêu duy nhất, với cái trò cầm mèo ra dụ, Shinami chẳng thể làm gì được.
Anh bĩu môi, kêu lên một tiếng.
"Meo."
"A..."
"Meo, không thích em qua đó tí nào cả, meo."
"Shinami nói gì thế?"
Shinami tiến tới, ôm lấy Kazuneko, cứ vậy mà giữ em, mặc cho việc cả hai sắp trễ luôn rồi.
Kazuneko bối rối, cố thoát ra:
"Shinami buông em, em còn phải ôn bài, buông ra đi!"
"Đừng qua đó nữa mà."
"Shinami không thích mèo?"
"Hông."
"Shinami không thích chủ quán?"
"Hông."
Kazuneko dần mất kiên nhẫn, hơi gằn giọng:
"Nói em nghe lí do."
"Anh ghen với con trai chủ quán, ghen với Miraik, ghen với tên suốt ngày chụp ảnh em up lên page trường ấy."
Em thoáng ngạc nhiên, xong lại im lặng trong giây lát, rồi nói:
"Đừng nghĩ nhiều quá, Miraik không thích em kiểu đó đâu mà, với em được chụp ảnh lên page là do em hợp thôi."
"Em thì sao biết được tình cảm của thằng đó."
"Em được đối xử ra sao thì em tự cảm nhận được mà, Shinami nghĩ em là đồ ngốc chắc, anh lại lo thái quá, em cũng sẽ không thích người ta đâu."
Đúng lúc ấy, báo thức điện thoại reo đến giờ học, Kazuneko vội vàng đẩy người lớn ra, hối hả chạy đi.
Shinami toang nắm lấy tay em mà níu lại, nhưng hụt mất.
...
Anh bị bỏ ở đó, đứng đơ một lúc, rồi cũng đành quay đi, vừa bước vừa nghĩ suy, không hiểu em cứ phải cố chấp đến đó làm gì, chỉ vì mèo, thật sao? Tự học ở nhà cũng đâu đến nỗi.
Shinami đến chỗ trống bên đường, chẳng chịu nổi sự nặng nề nữa, ngồi thụp xuống, thờ dài một hơi.
Kazuneko khó hiểu hơn anh nghĩ, mấy hôm trước còn đang vui vẻ mà, nay lại vì chuyện ngồi quán cà phê mà cự cãi linh tinh.
Shinami nhận ra, Kazuneko thích được anh chiều theo ý mình, chắc nó khiến em thấy yên tâm, an toàn và giống như được yêu lại, mà Shinami cũng chẳng ngần ngại trao tất cả cho em. Chỉ là, nếu cứ bất an và lo lắng mãi thế, Shinami không biết mình có ổn không, sợ rằng sẽ chẳng yêu em trọn vẹn được như đã hứa.
Anh sợ chứ, không phải về việc nhiều người muốn chiếm vị trí trong tim em, mà là một ngày nào đó, Kazuneko sẽ mờ lòng với người khác, sẽ bước đi theo một lối mới, trên con đường chẳng có sự hiện hữu của Shinami.
Anh cũng hiểu, một phần do hối lỗi nên mình mới thấp thỏm lo lắng đến vậy.
Giữa em và Shinami, vẫn còn thứ gì đó ngăn cách.
Giữa anh và Kazuneko, vẫn còn thứ gì đó dễ dàng vỡ tan.
Là bức tường đã được xây nên, là vết nứt cũ.
Mà thật ra.
Kazuneko cũng có chút tham lam nữa. Em chưa muốn bỏ đi, một vài thứ, em dùng để thay thế khi anh không bên cạnh, không chỉ đơn thuần là mèo.
Được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com