Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

35. Ngốc nghếch

Shinami thấy Kazuneko trong thời gian tập trung ôn thi thì cũng không làm phiền hay hẹn gặp em nhiều nữa, công việc chuẩn bị hoa được giao, anh cũng tự mình ôm hết, với hi vọng rằng có thể giúp cho Kazuneko một chút, cho em bớt mệt.

Là hoàn toàn tự nguyện mà, khi làm, chỉ cần Shinami nghĩ đến cảnh em tập trung học, không phải bận tâm đến mấy thứ khác, là anh thấy mình cũng vui lây được mấy phần.

Tuy vậy, niềm vui bé nhỏ cũng chẳng được bao lâu, vì Shinami thấy Kazuneko lại quay về quán cà phê đó mà ngồi học, như một thói quen, em ấy chẳng muốn đổi hay thử các quán anh giới thiệu. Các anh em cũng nhắc nhở Shinami nên đề phòng.

Về việc ấy, anh hoàn toàn không vui.

Cứ đôi lúc đi ngang, thỉnh thoảng sẽ là hình ảnh Kazuneko say sưa ôn bài, ghi chép, thỉnh thoảng sẽ là em đang nghỉ ngơi chơi với mèo, đôi lúc, là Miraik ở đó, vừa trò chuyện vừa khoác vai Kazuneko.

Shinami chưa từng cảm thấy yên lòng.

Anh muốn nói, muốn nhắc nhở, càm ràm đến khi không thấy Kazuneko qua nơi đó nữa, nhưng Shinami đủ tỉnh táo để biết, mình chưa thể làm vậy, và em cũng sẽ nghĩ anh đang làm quá mà thôi.

Chẳng ít lâu sau, Shinami lại tiếp tục nghe mấy tin đồn về bạn trai Kazuneko, đồn gần đồn xa, nhưng người ta không nhắc tới Alf như hồi cấp 3 nữa, cũng không nhắc mấy cậu bạn thân kia, không nhắc cả anh, lần này, họ nhắc về Miraik.

Vài bài đăng ẩn danh đã kể lại việc Kazuneko và Miraik hay đi cùng nhau; rồi là nói về một người khách quen, thần thái y hệt con mèo hay qua quán cà phê mèo; rồi còn có người trêu là Kazuneko vì yêu mèo nên tán Miraik để đào mỏ, mốt sẽ ôm mấy cục đó chạy trốn mà thôi.

Họ hưởng ứng lắm, bàn luận sôi nổi, một phần vì Kazuneko và Miraik đều là những học sinh có học lực nổi bật, chưa kể, cậu nhiếp ảnh gia đó còn có mặt ở rất nhiều hoạt động trong trường, với cái kiểu nhiệt tình luôn giúp đỡ người khác, Miraik cũng được lòng nhiều sinh viên lẫn giảng viên, nên việc họ tò mò về đối tượng yêu đương của cậu mà bàn ra tán vào cũng không lạ.

Shinami chẳng dám nhìn vào những bài như thế nữa, về tin đồn, anh đã thất bại, thêm một lần.

Chẳng thể gỡ.

Năm đó, tin đồn có liên quan tới Shinami và em ở sân bóng rổ chỉ vừa rộ lên, chính chủ đã dập tắt, đúng, Kazuneko đã đính chính, chỉ riêng mình anh là có "phước phần" ấy.

Shinami từng hỏi "tại sao?"

Bây giờ, lại như cũ, chẳng khác là bao, anh không được nhắc tên khi người ta nói về bạn trai của Kazuneko, và em, vẫn không lên tiếng về tin đồn với chàng trai khác, lại làm ngơ.

Không đính chính.

Shinami vẫn tự hỏi rằng "tại sao?"

Shinami không thể không nghĩ nhiều, anh nằm đó, gác tay lên trán, giờ mà muốn bớt lo, chỉ có tin nhắn từ em giúp được, tiếc là, chờ mãi, cũng chẳng có gì đến.

Nếu Kazuneko không thích anh, em từng dám khẳng định. Thì tại sao, em không thích người khác, em lại chẳng nói một lời?

Hay là em vẫn có cảm giác gì đó?

Vừa thấy Kazuneko như sắp tìm người mới để bỏ mình, vừa nghe người ta rù rì về việc em yêu người khác, tận hai nhát dao vào tim, nhát cuối cùng, Kazuneko còn im lặng nữa.

Shinami cảm thấy thật chơi vơi, nhìn vào số điện thoại, băn khoăn có nên gọi không, cũng khuya rồi đấy.

Cuộc gọi được nhận. Anh chẳng biết nên nói gì cho đúng.

"Kazuneko..."-Giọng của Shinami rõ sự uể oải.

"Ơi, sao vậy? Em đang bận, anh gọi gì giờ này thế?"

"Anh yêu em anh cũng thể hiện hết ra rồi ấy, Kazuneko, anh đợi cũng một thời gian rồi..."

"Vâng."

"Em muốn dừng lại hay đi tiếp, hãy ra tín hiệu nha. Mà lỡ như, có muốn cho anh một vị trí đặc biệt, cũng đừng thiên vị người khác mãi như vậy...ý là, ý là..."

"Ý anh là sao, Shinami, anh mệt rồi à?"

"Anh nghĩ vậy."

"Em đã bảo đừng làm việc quá sức."

"Không, là do anh yêu quá nhiều."

"Ngốc thật."

"Không dỗ anh à?"

"Ngủ sớm đi anh."

"Biết mà, chẳng thương anh."

Kazuneko chưa kịp nói lại, bên kia đã chủ động ngắt máy rồi, em thở dài, phải, dạo gần đây, em bận, có lẽ em đã quên béng đi vài thứ.

Kazuneko cảm thấy nếu Shinami đối xử với em thế, em sẽ lại theo thói quen vùng vằn cho xem. Rồi tự nghĩ tự thấy buồn cười, Kazuneko nhận ra dạo này hình như mình có chút tệ.

Cũng chỉ là bớt quan tâm nhau đi một ít, với các cặp thì cũng không lạ, nhưng cái mối quan hệ dễ tan dễ vỡ, mỏng manh hơn cả chữ "mập mờ" của em và anh ta thì như vậy chẳng bình thường lắm đâu.

Cứ thích đâm đầu rồi lâu lâu kiếm chuyện với nhau thế đó, vậy mà không dứt được.

Để khi nào chạy xong mớ deadline này và nuốt được hết đống kiến thức cần nhớ, Kazuneko sẽ chạy qua chỗ Shinami chút, rồi nuốt bớt đống u sầu đó vậy.

...

Em vươn vai, đã đến lúc nghỉ ngơi rồi, Kazuneko đã ôn tập rất chăm, ngày mai cũng thi môn cuối là xong.

Em ngả lưng lên giường, tiện tay với con mèo bông quen thuộc kia, bé nó được ba tháng tuổi, tính từ ngày papa đẹp trai của nó tặng em rồi á. Kazuneko vỗ vỗ, ôm ôm cục mềm mềm ấy, từ từ nhắm mắt lại, rồi hình ảnh Shinami đang được em xoa đầu bỗng hiện ra, lần này anh còn có thêm hai tai đen và cái đuôi dài.

Dễ thương.

Bỏ mèo lấy "Shinameo", Kazuneko sẽ cân nhắc về nó trong tương lai gần.

Nhớ tới anh ấy cũng đã nhắc em nhiều lần về việc tìm chỗ khác để học bài, và cũng thừa nhận là bản thân đang ghen tuông luôn rồi. Kazuneko thấy không nên cứ ỷ mình đáng được bù đắp mà tiếp tục thách Shinami, do cảm giác ghen ấm ức bực bội lắm, em ghen nhiều em biết.

Shinami...ngoan mà, mèo đó và mấy thứ thay thế, đúng là chẳng sánh bằng.

Phải nhỉ, Kazuneko ban nãy đã thoáng ý nghĩ bỏ cả việc học để qua chỗ Shinami cơ, do anh ta cúp máy mà giọng nghe tủi lắm.

Em bật cười trước sự ngốc nghếch của mình, gửi voice chat qua cho Shinami.

Dỗ tạm kiểu đó đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com