Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

36. Chơi

Kazuneko cuối cùng cũng thi xong, em vươn vai, bước ra khỏi cổng trường, dự định là sẽ về nhà rồi leo lên giường đánh một giấc tới mai để bù cho những đêm thức trắng học bài.

Bóng dáng chiếc xe hơi quen thuộc đỗ cách đó không xa, nó vừa lọt vào tầm mắt, Kazuneko bất giác mỉm cười, có lẽ việc đi ngủ phải dời lại rồi đó.

Shinami mở cửa, rảo bước nhanh về phía em, anh khoác vai, cười tươi rói, hớn hở nói:

"Kazuneko, đi xem phim với anh đi, trước em nói thi xong em rất muốn đi xem bộ này mà."

Vừa nói Shinami vừa đưa ra hai tấm vé, Kazuneko liếc mắt, đúng là phim này thật, Shinami khá để ý tới lời em đó chứ, đơn giản là một movie anime, được giới thiệu là tươi sáng, thứ Kazuneko cần xem để chữa lành sau đống stress hỗn độn.

Em nhận vé, tay cố tình chạm vào ngón của Shinami, mắt anh ta liền sáng cả lên, thiếu điều có đuôi là vẫy mạnh rồi.

Kazuneko thuận tiện tựa mình vào người anh, cảm nhận hương nước hoa ngọt nhẹ len lỏi, em cũng để ý, Shinami đã chỉnh trang đầu tóc rất kĩ lưỡng, vuốt gọn bảnh bao, tức là đã chuẩn bị cho buổi đi chơi hôm nay rồi, hoàn toàn khác với em, tóc hơi rối và chỉ có chiếc sơ mi đơn điệu.

Kazuneko cảm thấy hơi buồn cười, tên này cố tình đánh úp em chắc. Kazuneko xem qua tấm vé vài lần, im lặng suy nghĩ một hồi rồi cũng đồng ý.

Ngồi trong xe Shinami, em lấy gương nhỏ ra chỉnh lại mấy cọng tóc con đang loà xoà, dù sao đi nữa thì "hẹn hò" nửa vời cũng cần chỉn chu, huống chi là, đâu ai muốn mình trông không đẹp khi đi chơi với người mình thích đâu.

Shinami nhìn qua người ngồi cạnh, thấy Kazuneko vừa soi mấy cục mụn nhỏ vừa nhăn mặt, anh trêu:

"Kazuneko, đẹp lắm rồi, đừng lo lắng nữa."

"Đáng lẽ anh phải hẹn em từ trước."- Em phụng phịu.

"Rồi rồi, mình còn nhiều lần khác mà."

"Em có nói với anh sau này đi nữa đâu."

"Anh sẽ hối lộ để em đi cùng anh."

"Lấy gì?"

"Hôn."

"Ai cho!?"

Kazuneko đỏ bừng mặt trước câu giỡn của anh, xì, mập mờ thôi chứ đã yêu thật đâu mà cứ nói thế với nhau, làm em lần nào cũng ngại muốn xì khói, da mặt mèo mỏng lắm á nha. Kazuneko ấy vậy mà vẫn len lén nhìn đôi môi của Shinami, thì thật ra, em không phải là chưa nghĩ đến việc ấy mà.

Môi của anh hơi khô, có cần son dưỡng không?

...

Phải cần chứ!

Kazuneko lắc lắc đầu, cố không nghĩ đến, nhưng hình ảnh đó cứ hiện lên, làm em ngẩn ngơ như trên chín tầng mây, mặt đỏ thì vẫn đỏ.

Phiền thiệt đó!

Chẳng mấy chốc đã đến khu trung tâm thương mại, Shinami vừa mở cừa xe cho Kazuneko đã nắm lấy bàn tay nhỏ, kéo em đi, không để cho người này có bất cứ cơ hội phản kháng nào.

Anh chân dài, bước rất nhanh, Kazuneko phải vừa đi vừa chạy mới có thể theo kịp.

Em vừa nói vừa thở hổn hển:

"Đợi em với chứ!"

"Sắp đến giờ chiếu rồi mà, anh không muốn tụi mình bỏ lỡ đoạn nào đâu."

"Thật là."

Kazuneko và Shinami tìm được chỗ ngồi rồi, còn 2 phút nữa là phim chiếu, bây giờ bắt đầu chiếu một vài quảng cáo linh tinh trước.
Anh đẩy hộp bắp rang thơm lừng qua gần Kazuneko hơn, em thuận tay ăn một ít, dù gì thì giờ này cũng thấy hơi đói.

Vừa nhai bắp, em vừa nghĩ vu vơ, về việc cả hai sẽ làm sau khi xem xong phim, có thể đi ăn một bữa ngon thật ngon với nhau chẩng hạn.

Bỗng nhiên, Kazuneko thấy điện thoại mình bắt đầu rung lên, em mở ra xem thử, là Miraik gọi.

Kazuneko bối rối, nhớ rõ là hôm nay mình không hẹn với Miraik, không biết sao tự nhiên lại gọi đến, Kazuneko liếc nhìn, tay Shinami đang chạm hờ lên mu bàn tay em, xoa nhẹ, Kazuneko hít sâu một hơi, quyết định không nhận cuộc gọi.

Nhưng điện thoại liên tục rung lên, chẳng dừng, em thậm chí là đã mặc kệ để cuộc gọi đó tự kết thúc, nhưng Miraik vẫn liên tục gọi lại, Kazuneko bắt đầu nghĩ bên kia có vẻ đang có chuyện gấp lắm.

Nhưng phim bắt đầu chiếu rồi.

Nhìn gương mặt hạnh phúc của Shinami, em lại thêm phần chần chừ, không muốn phá mất niềm vui của anh.

Một hồi sau, các cuộc gọi không đến nữa, Kazuneko mới yên tâm hơn chút thì tin nhắn đến.

———————————————————
Miraik:
Kazuneko, anh cảm giác như mình sắp chết rồi.
———————————————————

Em chau mày nhìn vào dòng tin nhắn mờ ảo trong chiếc điện thoại đang chỉnh độ sáng màn hình rất thấp, rồi lại thêm một cuộc gọi.

"Shinami, em đi vệ sinh chút nhé."

Bàn tay anh đang sờ lên bị rút ra, Shinami ngơ ngác, nhìn em mà chẳng hiểu gì.

"S-sao thế?"

"Không, em đi vệ sinh chút rồi quay lại mà, không có gì."

Kazuneko vội vàng lách qua, rồi nhanh chóng khuất tầm mắt.

Shinami có linh cảm không lành, nhưng anh nghĩ mình đang lo lắng linh tinh thôi,

Thế mà, nửa tiếng, một tiếng, sau khi phim gần kết thúc, Kazuneko cũng không quay lại, Shinami bắt đầu hối hận, có lẽ, anh nên tin mình hơn.

Lại trễ à?

Shinami không đợi được nữa, anh đứng phắt dậy, bỏ ra ngoài, do lo lắng nên nãy giờ xem gần như chẳng đọng lại chút gì, Shinami chỉ mãi một câu hỏi:

"Kazuneko đâu?"

Anh nhắn cho Kazuneko, liên tục, khi thấy không được, anh chuyển sang gọi vào máy, nhưng cũng chẳng có hồi đáp.

Chẳng có gì.

Shinami đi khắp nơi tìm kiếm, chạy qua tất cả các tầng, vẫn không thấy em đâu.

Kazuneko không báo gì với anh.

Đi một chút, vậy mà nghĩa thật sự lại là bỏ mặc Shinami lại, biến buổi đi chơi anh mong chờ thành buổi "hẹn hò một mình."

Shinami bất lực, lại là cảm giác không được đáp lại.

Em ấy muốn trả đũa anh sao, nên mới tạo ra một ván cược mới? Diễn một trò để làm mình vui?

Kazuneko không phải kiểu người đó.

Cũng không chắc, vì khi yêu, chẳng ai còn là chính mình.

Dẫu điều đau đơn ấy có là thật đi nữa...Shinami đã nhận thua rất nhiều lần rồi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com