Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

37. Mèo chết

"Kazuneko...Kazuneko...làm ơn...hức...mèo...mèo nhà anh chết hết rồi...chúng lấy hết toàn bộ rồi...a-anh phải làm gì?"

Giọng bên đầu dây kia nức nở, vừa khóc vừa cố gắng nói trong cơn nghẹn ngào, nghe đã cảm nhận được rõ sự tuyệt vọng và đau xót không thể tả.

"M-Miraik, anh bình tĩnh chút, em qua nga-"

Kazuneko chưa kịp nói hết, điện thoại đã tắt nguồn vì hết pin, em cũng không có thời gian để ý tới điều đó, dùng hết sức chạy đến chỗ mình đã quen thuộc.

Trong lòng, thoáng một chút áy náy nhưng chẳng ăn nhằm gì.

Kazuneko lo lắng cho tình hình của Miraik hơn.

———————————————————

Shinami thấy đầu óc mình chao đảo, dựa vào tường từ từ ngồi xuống, gục mặt vào đầu gối, mặc cho mọi người xung quanh lo lắng hỏi han, anh chẳng trả lời.

Mọi thứ trước mắt chỉ là một màu đen.

Shinami không biết mình vừa làm sai gì nữa, không biết phải làm sao để em tin mình, phải làm cách nào để em có thể nghiêm túc quay đầu nhìn lại, nhìn về phía con đường mà anh từng nói muốn cùng em sánh bước.

Có khi cố gắng là vô ích, có khi tình yêu đến muộn cũng khó được đáp lại như thứ tình đơn phương năm nào.

Không mà, Shinami lúc ấy cũng thích Kazuneko.

Anh muốn trách em, nhưng lại quay ra tự trách chính mình, Shinami vò đầu bứt tai, chẳng nghĩ thêm được nữa.

Bỗng nhiên, giọng một đứa trẻ cười đùa giả tiếng mèo lọt qua tai anh.

Shinami không mong điều đó đúng, không muốn nó là sự thật.

Kazuneko bỏ về giữa chừng khi đi chơi với anh để đến chỗ Miraik?

Đừng.

Tim Shinami sẽ vụn vỡ ra thành trăm mảnh mất.

Nếu là người bình thường nhìn vào, sẽ thấy anh nhạy cảm và kiểm soát quá mức, chỉ là người ta đến chỗ bạn bè, nhưng Shinami vốn đã cảm thấy Miraik rất kì lạ, cả về tình cảm cậu ta dành cho Kazuneko, lẫn cách cậu ta đối xử với mọi người, trông giống như mẫu con trai hoàn hảo, tuy vậy, Shinami vẫn có thể cảm nhận được sự giả tạo kì lạ.

Anh loạng choạng đứng dậy, quệt đi vài giọt nước còn vương trên khoé mắt.

Shinami phải tìm em, phải hỏi cho rõ cảm xúc của em, nếu không, chuyện giữa họ mãi dừng lại ở mức lưng chừng, không có được một kết quả trọn vẹn, không có lấy một chuyện tình.

Hoa hướng dương của đôi mình sẽ không nở nếu nó không được vun đắp bằng yêu thương.

Anh chạy, theo bản năng, và cầu nguyện mình không gặp được Kazuneko ở chỗ ấy, xin hãy là nơi khác, nhà em cũng được, bất cứ đâu cũng được.

Shinami chọn đến quán Miraik đầu tiên, dĩ nhiên là vậy.

Anh đã thấy bóng dáng Kazuneko, cùng lúc đó, anh cũng đã thấy rằng mình thảm bại.

Shinami đã từng tin em sẽ chấp nhận anh, lần nữa.

Shinami đã từng nghĩ nếu mình đủ chân thành, em sẽ trở lại.

Shinami đã không màng đến việc, anh phải bước đến bên em, hay Kazuneko sẽ là người làm điều đó, ai chủ động, ai yêu nhiều đã không còn quan trọng, anh mất cả sĩ diện cũng được, miễn là không mất em.

Đã nuôi trong lòng quá nhiều điều viễn vông, đã đặt trong tim quá nhiều mong chờ.

Có lẽ, tin ít thôi, đỡ phải thất vọng.

Có lẽ, tin ít thôi, đỡ phải đau nhiều thế này.

———————————————————

Tiếng còi cảnh sát inh ỏi, đèn xanh đỏ nhấp nháy.

Bên trong quán vô cùng hỗn độn, hoặc nói trắng ra là vô cùng kinh tởm.

Xác 15 con mèo nằm la liệt dưới đất, máu chảy lênh láng nhuộm đỏ cả sàn và bắn lên cả nội thất, chỉ còn một con sống, nhưng nó đã thoi thóp yếu ớt, đang được nhân viên y tế xem xét đưa đi theo yêu cầu.

Ở một góc bên ngoài, Miraik toàn thân mềm nhũn, mất hết sức lực, vùi đầu mình vào lòng Kazuneko, bờ vai lớn ngày thường vững chãi, giờ không ngừng run lên bần bật, cậu khóc rất to, không thể ngừng, tay cố bám víu lấy người nhỏ, như một chiếc phao cứu sinh cuối cùng.

Kazuneko vỗ vỗ lưng Miraik, cố gắng dùng hết sức để trấn an, nhưng đến cả em còn đang run rẩy, không thể bình tĩnh nỗi.

Theo lời cảnh sát thuật lại, quán đã gặp cướp, chúng là một bọn vô nhân đạo, lấy hết đồ quý giá mà thấy chẳng được bao nhiêu, liền giết hết mèo của quán để trút giận, Kazuneko nghe kể mặt mày đã tái mét, còn không đủ dũng cảm để nhìn lén bên trong.

Em hít thở từng hơi nặng nhọc, trái tim như bị cả quả tạ lớn đè lên, mùi tanh bao trùm trong không khí, đêm nay, rất khó mà biến mất trong tâm trí, tiếng Miraik nức nở vẫn bên tai, nhưng Kazuneko không biết mình nên nói thêm gì nữa.

Em ân cần xoa lưng cậu, đem sự dịu dàng của mình ra, mong sao có thể làm đối phương nguôi ngoai đi cơn đau.

Miraik chưa thể bình ổn cảm xúc, em cũng kiên nhẫn tiếp tục.

Trong một khắc, khi Kazuneko đang thì thầm để trấn an Miraik, em ngước lên, tình cờ bắt gặp ánh mắt của Shinami.

Tối rồi, và giữa những ánh đèn xanh đỏ, đáng lẽ phải rất khó nhìn, nhưng lúc này, em lại thấy rõ sự thất vọng, sự hụt hẫng, và nét buồn rầu trên gương mặt đó.

Chết tiệt!

Em nhìn lại Miraik đang siết chặt lấy mình.

Kazuneko muốn nói với Shinami, muốn giải thích một chút, nhưng không thể bước đến chỗ anh,

Thật may là Shinami không rời đi...

Phải không?

Hay anh chỉ là, cảm thấy mệt đến mức chẳng muốn giận dỗi em nữa.

Vùng vằn với...người không thương mình thì đâu được gì.

Shinami lắc lắc đầu, tự giễu mớ suy nghĩ, giữa một vụ cướp kinh hoàng thế này, anh vẫn chỉ chăm chăm vào chuyện tình cảm của bản thân, quá trẻ con, quá ích kỉ.

Lí trí chiếm được quyền điều khiển, Shinami giấu đi cơn bão trong lòng, lấy lại bình tĩnh, tiến về phía trước.

Anh vốn đã không còn đường lui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com