Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

for the inner child || tsukishima kei

(s): noomnin, tumblr

(t): ostreania.

có chứa: mưa và cốt truyện nhẹ nhàng.

a/n: bổ sung cho phần bị hoãn khi hợp tác với @veenxys trong ngày valentine (thật sự tôi rất thích viết cái này)

bonus: hãy nghe "fall" của ben&ben khi đọc.

----------

"kei..."

"hửm?"

"mưa rồi."

chắc chắn rồi, âm thanh đập vào cửa sổ dần trở nên lớn hơn, những giọt nước sà vào, chảy dài trên mặt kính trong suốt, che khuất tầm nhìn ra khu phố xám xịt bên ngoài.

nếu không có đồng hồ trên tay, em còn không biết bây giờ chỉ mới bốn giờ chiều. nhưng đối với tsukishima kei, đúng thật là đã bốn giờ. anh có một bài luận phải nộp lúc nửa đêm và còn rất nhiều nghiên cứu khác phải làm—chưa kể đến việc anh viết rất chậm—hạn nộp chỉ còn chưa đầy tám giờ. anh thường mất cả tuần để hoàn thành một bài luận, vì vậy anh cảm thấy tuyệt vọng về việc nộp bài đúng hạn. từ bỏ một việc giữa chừng không phải là tác phong của anh...cũng không phải là một lựa chọn đúng đắn, vì bài luận chiếm hơn một nửa số điểm cuối kỳ.

em đã hỏi anh liệu mình có thể qua chơi không, anh đồng ý ngay, nhưng lại nói anh hầu như sẽ bận. anh nghĩ em sẽ không qua chơi nữa, nhưng thật kỳ lạ, em lại bỏ hết những bất lợi qua một bên và nói chỉ cần có anh là đủ.

ừm, anh sẽ không bao giờ từ chối một người để bầu bạn, đặc biệt là từ người yêu. nhưng anh vẫn hơi mơ hồ, có lẽ em ở đó không chỉ để "đi chơi." một kế hoạch gì đó khác đã được lên ngay từ đầu.

em biết đấy, anh hiểu rõ em là một người khá lập dị và năng nổ mà.

anh nhớ rất rõ lần em và anh cùng trò chuyện qua video vào thứ tư để nói với anh rằng em sẽ nhảy khỏi máy bay cách mặt đất hàng nhìn mét.

yamaguchi, lúc đó đang học cùng anh trong thư viện, cũng là người chứng kiến vẻ mặt hoang mang và sửng sốt của anh khi nghe tin em muốn nhảy dù một cách bốc đồng như thế. rồi cả một lần khác em bị gãy mũi vì đánh nhau với một tên khó ưa ở bến xe buýt nữa...

nhưng, anh không bao giờ ngăn cản em, bởi vì cho dù có lo lắng đến đâu (đôi khi anh cảm thấy mình như mẹ em), thì sâu thẳm bên trong anh luôn biết em có thể tự chăm sóc bản thân mình, bởi vì (hy vọng rằng) em vẫn có một số giới hạn nhất định.

đó là lý do vì sao anh yêu em ngay từ lần đầu - em cho anh cảm giác hồi hộp và thú vị trong cuộc sống.

"anh cần bao nhiêu thời gian để hoàn thành bài luận đó thế?" em than thở khi đang ăn hạt điều trên giường anh.

chàng trai tóc vàng nheo mắt nhìn em, "rất nhiều, sao em hỏi thế...?"

như thể chờ đợi một tín hiệu, em bật dậy khỏi giường, KÉO anh ra khỏi bàn làm việc và đi đến cửa trước theo đúng nghĩa đen. lúc này, anh biết phản đối của mình là vô hiệu, vì mặc dù anh có thể dễ dàng nhấc em lên rồi bế em trở lại phòng, nhưng thật lòng anh cũng muốn làm gì đó NGOẠI TRỪ bài luận của mình.

anh trở nên ủ rũ khi tay em cầm lấy tay anh, lại nữa rồi.

em kéo anh ra hiên trong bộ đồ ngủ cùng một chiếc áo phông quá khổ. bên ngoài trời se lạnh, và tiếng mưa nặng nề rơi xuống vì không có tường chắn và mái che.

"y/n...em đang làm gì—"

anh kinh hoàng nhìn em đi từ mái hiên ra làn mưa, nước làm ướt cả người em. lau mặt, lấy tay che mắt để nhìn anh qua những giọt mưa, sau đó em ra hiệu cho anh lại gần.

"EM ĐANG CHỜ CÁI QUÁI GÌ Ở ĐÓ THẾ!!!"

kei không thể tin được. anh có nên tức giận không? biết ơn? thất vọng? hay an tâm? anh cũng không biết nữa. anh muốn mắng em là đồ ngốc vì làm anh sao nhãng công việc chỉ để chơi đùa dưới mưa như những đứa trẻ, anh cảm thấy tương lai của mình phụ thuộc rất nhiều vào bài luận có được nộp trước nửa đêm hay không. Với suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, anh đã không thể kịp ngăn em kéo anh vào trong mưa.

"CHẾT TIỆT, CHÚNG TA SẼ BỊ BỆNH ĐẤY Y/N"

mưa rơi lộp độp trên đầu khiến anh cảm thấy như những ngón tay nhỏ làm bằng băng đang gõ nhịp trên da. anh nhìn lên, hoặc ít nhất là cố gắng để nhìn lên.

không có gì ngoài một dải màu xám nhạt.

xa xa, còn có một đứa trẻ và bố đang nô đùa. hàng xóm thì chọn ngắm cảnh từ hiên nhà, tựa như mưa là làn tuyết, và sấm sét là một bài hát ru.

theo một cách nào đó, nó thật sự đã đúng như vậy, anh nghĩ. tiếng rõ bàn phím cơ của anh bắt đầu giống với tâm trạng của âm điệu vô vị của nhân viên văn phòng, và suy nghĩ của anh cũng chuyển hóa thành giọng nói cằn nhằn trong đầu mãi không im lặng. anh nhìn xuống tay, thân và bàn chân của mình - tất cả đều ướt sũng nước.

từ xa, anh nghe tiếng em gọi. kei, tới đây với em đi! em nói, khiến anh cảm thấy như thể mình đang chứng kiến phần thú vị nhất trong đoạn phim hồi tưởng trước khi lâm chung. tựa như một chiếc máy ảnh vội vàng ghi lại từng chi tiết nhỏ từ hiện trường:

màu xám xịt, cùng màu sắc im lìm của từng ngôi nhà, tiếng trẻ con kêu la thích thú, tiếng mưa rơi trên con đường nhựa, đôi dép của ai đó kêu cót két vì cố bám vào thứ gì đó trên con đường trơn trượt, em, em, em, em—

em đây rồi.

hai tay ngửa lên, mắt nhắm nghiền, khuôn mặt đón những hạt nước như cách người ta cởi trần trên bải biển để đón ánh nắng mùa hè. em chạy khắp nơi như một đứa trẻ đang thực hiện nhiệm vụ của mình, như một nhân viên văn phòng từ bỏ giấy tờ nhàm chán để theo đuổi ước mơ thời thơ ấu. như một người yêu, và được tình yêu đáp lại. như gặp lại người bạn cũ sau bao năm xa cách.

kei khắc tất cả vào trong đầu, rũ bỏ suy nghĩ về bài luận khỏi tâm trí.

anh cần tất cả ký ức trong đầu để nắm bắt được con người em hiện tại, xoay vòng tựa như thế giới im lặng này là để em chiếm lấy. anh muốn sao chép chính xác khung cảnh đó vào sâu trong đáy mắt, để vào album những ký ức quan trọng trong đầu anh.

sau đó, anh thấy em hét lên gì đó với anh, nhưng bị át đi vì tiếng mưa quá to.

"GÌ THẾ?" anh hét lại, chỉ vào tai để ra hiệu em tăng âm lượng lên.

"EM NÓI, CHÚC ANH VALENTINE VUI VẺ, ĐỒ NGỐC!!!"

kei có rất nhiều thứ để cảm ơn vào ngày hôm đó: đầu tiên là em, vì đã đưa anh ra khỏi hố đen to tướng, là bàn học của anh; tiếp theo là đôi mắt, vì nếu không có nó, anh không thể bắt trọn khoảnh khắc này để lưu giữ; và cuối cùng là mưa, vì nếu không có nó, mọi người sẽ chứng kiến anh rơi nước mắt khi thấy em hạnh phúc. đơn giản vì anh quá biết ơn em, đến nỗi không biết nói gì hơn khi ôm em dưới mưa như một cảnh trong một bộ phim tình cảm sến sẩm nào đó.

vậy nên, thay vào đó, anh đáp lại lời chúc mừng "valentine vui vẻ" của em, bằng cách thì thầm vào tai em những lời yêu thương mà chỉ em, anh và cơn mưa mới biết được. hai người yêu nhau ướt đẫm một chiều mưa. có lẽ sự lãng mạn và tình yêu được tìm thấy khi cả hai cùng nhau nằm trên giường, sụt sịt uống thuốc cảm lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com