Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

the one with the jar of pickels || tsukishima kei

(s): noomnin, tumblr
(t): ostreania.

cw: chửi thề

im lặng với ai đó thật khó, đặc biệt là trong không gian nhỏ, thậm chí còn khó hơn nếu không gian đó được sử dụng chung.

em đang làm bài tập ở trường đại học trên giường thì kei đi ngang qua em để vào bếp. không một lời chào cũng như trao đổi. cố gắng giả vờ rằng cả hai đều không quan tâm đối phương - rằng cả hai đều rất ổn khi làm việc của riêng mình và rằng sự hiện diện của người khi như bụi dưới gầm ghế. kei đang lầm bầm gì đó khi mở tủ tìm đồ. lúc ấy, em còn chẳng còn chút tức giận nào: em thấy sự nhỏ nhen này của anh có chút hài hước, còn hài hước hơn khi kei vô tình làm rơi lọ dưa chua anh đang cầm trên tay.

tiếng kính vỡ vang vọng khắp căn hộ nhỏ, và em không thể không nhìn chằm chằm vào anh, xem anh sẽ làm gì tiếp theo.

nhưng anh không làm gì cả, ít nhất là không làm ngay lập tức.

anh chỉ đứng đó (🧍‍♂️), nhìn xuống vào thứ chất lỏng nhớp nháp một cách tuyệt vọng, những mảnh vỡ giờ đây yên vị trên nền nhà sạch bóng, khiến cả hai không thể phá lên cười. "...mình vừa lau nhà luôn đó—" em nghe thấy tiếng kei than thở với chính mình, lắc đầu khi cẩn thận tìm đường đi qua các mảnh vỡ để lấy chổi, xẻng để hốt rác và giẻ để lau.

"đó là do anh xứng đáng, đồ khốn," cuối cùng em cũng nhượng bộ, cố giấu nụ cười toe toét đằng sau cốc trà em đang nhâm nhi.

"câm mồm đi," kei vặn lại, tránh ánh mắt của em dù anh nhận thức rõ rằng anh chỉ đang tự chế giễu mình mà thôi. tất cả chỉ vì món dưa chua ngu ngốc đựng trong lọ thủy tinh kia.

"có cần giúp đỡ không đó~?" em nhấn mạnh, làm mắt anh co giật

kei trả lời thẳng thừng "không."

"được thôi!" em bắt đầu gõ một cách khó chịu trên máy tính xách tay của mình để chứng minh với anh rằng em đang phải làm việc rất nhiều và hiện em quá bận rộn để quan tâm đến anh. những lời tục tĩu tuôn ra từ miệng anh thành những tiếng thì thầm không ngừng, nó cao trào bằng một tiếng "AH CHẾT TIỆT" lớn khi anh suýt trượt chân trên nước dưa chua.

"ughhhhhhhhhhhhh," em chắc chắn tiếng mình đủ to, rõ ràng để anh nghe thấy (dù sao thì hai người không xa nhau lắm) trước khi gập máy tính xách tay lại rồi đi đến chỗ kia.

kei chỉ có thể trố mắt nhìn khi em giật lấy bộ chổi quét nhà từ anh rồi nói một giọng tựa như đang hát, "để mẹ chỉ con cách làm nè...xem rồi học theo nha, con trai của mẹ!!"

"anh làm được—," anh định giật cái xẻng hốt rác nhưng em lại xoay người đúng lúc làm anh suýt trượt chân trên nước dưa chua lần nữa. đó cũng là lúc anh nhận ra mình không thắng được lần này, nhưng dù vậy, anh vẫn không lùi bước. "được thôi," anh phun ra từ miệng câu đó, rồi đi về phía bồn rửa nơi có một miếng giẻ đang ở đó. dép của anh kêu cót két khi anh bước đi.

"ồ, kei..."

"bây giờ là chuyện gì—"

anh làm cho nó hỗn độn hơn, tên to xác ngu ngốc là từ để diễn tả anh. nước từ dưới đáy dép của anh dẫn vào tận sâu bồn rửa trong bếp, nơi anh đang đứng chết lặng, là vậy đấy.

nhiều việc hơn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com