• end •
Trong cơn hỗn loạn ngợp thở ấy, một ý nghĩ bừng lên trong đầu Lee Sanghyeok, rõ ràng đến mức khiến tim anh chao đảo: Nếu Jeong Jihoon tiếp tục như thế này... anh sẽ hoàn toàn tan rã. Thứ khoái cảm điên cuồng từ nơi giao hợp đang lan tỏa ra khắp tứ chi, khiến đầu óc anh quay cuồng, mờ mịt.
Không còn là người dẫn dắt, không còn là kẻ luôn giữ thế chủ động, luôn điều khiển cục diện. Giờ đây, bên trong cơ thể anh, từng nếp gấp ruột non đều đang bị dương vật gân guốc của cậu là phẳng, ép buộc phải phục tùng, phải mở rộng để đón nhận sự xâm chiếm thô bạo ấy.
Chỉ còn lại một thân thể trần trụi, mềm yếu đến tuyệt vọng, run rẩy bị chiếm hữu đến tận cùng. Hậu huyệt ướt đẫm dịch thể, sưng đỏ và nóng rực, đang vô thức co bóp siết chặt lấy vật thể to lớn bên trong, từng nhịp đập, từng hơi thở, từng phản ứng nhỏ bé nhất đều bị ép buộc khắc sâu dưới cái tên Jeong Jihoon.
"Jihoon..."
Tên cậu bật ra khỏi miệng Lee Sanghyeok, khản đặc, hòa lẫn với tiếng nấc nghẹn ngào khi Jihoon bất ngờ thúc mạnh vào điểm gồ lên nhạy cảm nhất. Không phải lời gọi trách móc, cũng chẳng còn chút điềm đạm của người từng giữ thế chủ động. Mà như một lời thở dài rời rạc, nghẹn ngào, mang theo âm sắc nức nở của dục vọng, chan chứa một điều gì đó quá sức chịu đựng.
"Làm ơn..."
Chỉ hai từ, nhưng chứa đựng tất cả sự hỗn loạn đang cuộn xoáy bên trong. Nơi tư mật bị kéo căng quá độ, nóng rát và tê dại, nhưng lại không ngừng co bóp đòi hỏi thêm. Cơ thể anh run rẩy, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp va chạm dồn dập. Tay buông khỏi ga giường như vô thức tìm đến vai Jeong Jihoon, bấu nhẹ, móng tay cắm vào da thịt săn chắc đang ướt đẫm mồ hôi. Không phải để đẩy ra mà như để bám víu khi từng đợt khoái cảm như sóng thần đánh ập vào não bộ.
"Chậm... một chút... anh không... ưm... sâu quá..."
Âm thanh dở dang mắc kẹt nơi cổ họng, đứt đoạn thành hơi thở run rẩy khi Jihoon bất ngờ thúc mạnh một cú lút cán, chạm đến tận cùng nơi sâu kín nhất. Lý trí còn muốn giữ lại, muốn nói ra điều gì đó để níu lấy chút kiểm soát cuối cùng nhưng cơ thể lại phản bội anh.
Hậu huyệt ướt át, tham lam mút chặt lấy dương vật to lớn, nuốt trọn lấy từng đường gân nổi cộm. Từng cơn run truyền từ bụng dưới lan đến sống lưng, khiến da thịt nóng rực. Gò má ửng đỏ, đôi mắt ngập ngừng né tránh, như thể chỉ cần chạm phải ánh nhìn kia, anh sẽ hoàn toàn lộ ra sự mềm yếu và dâm đãng của mình.
Jeong Jihoon nghiêng người. Không thúc ép. Không trêu chọc. Nhưng hông dưới vẫn duy trì nhịp độ ra vào chậm rãi mà tàn nhẫn, mỗi cú nhấn đều nghiền nát điểm nhạy cảm bên trong anh. Chỉ có đôi mắt lặng lẽ nhìn anh, sâu và kiên định đến mức không cho phép anh trốn chạy. Khoảnh khắc ấy, Jihoon cúi xuống. Đôi môi cậu chạm khẽ môi anh, một cái chạm mỏng manh, dịu dàng đến mức trái ngược với cơn cuồng nhiệt đầy nhục dục đang siết chặt lấy hai cơ thể.
Chỉ là một nụ hôn nhưng nó như một vết nứt chẻ toạc toàn bộ lớp giáp phòng bị Lee Sanghyeok dày công dựng nên. Tim anh chấn động, lồng ngực quặn thắt như bị lột bỏ từng lớp lý trí. Bên dưới, dương vật của Jihoon lại trướng to thêm một vòng, lấp đầy mọi kẽ hở trong vách ruột, khiến anh nghẹn ngào vì cảm giác bị chiếm hữu quá đỗi chân thực. Đôi môi run rẩy khẽ cắn lại, không phải để ngăn cản, mà chỉ là một phản ứng tuyệt vọng khi không thể kiềm chế thêm nữa.
Anh vùi mặt vào hõm cổ Jeong Jihoon, để mùi hương nóng hổi pha lẫn mùi tinh dịch nồng nàn kia bao trùm, giấu đi ánh mắt đang dần ướt. Vai run lên theo từng nhịp thở gấp gáp. Một tiếng nấc khàn khẽ thoát ra, giống như lời thừa nhận không thành tiếng: anh đã hoàn toàn buông xuôi, tự nguyện mở rộng cơ thể để cậu tùy ý giày vò.
Trong khoảnh khắc ấy, Lee Sanghyeok biết mình đã thua. Không phải thua vì bị chiếm lấy, mà là vì chưa từng có ai chạm đến tận cùng sự yếu mềm của anh bằng một nụ hôn dịu dàng đến thế. Lần đầu tiên, trong tận cùng hỗn loạn, anh cảm nhận rõ rệt mình được yêu.
Một cảm giác nóng rẫy lan dọc từ lưng xuống bụng dưới, từng đợt cuộn trào nhấn chìm anh trong khoái cảm không báo trước không cho phép suy nghĩ, càng không cho anh lựa chọn. Bên trong, dương vật to lớn của Jihoon đang nghiền nát điểm mẫn cảm nhất, mỗi cú thúc đều khiến dịch thể trào ra ồ ạt, bôi trơn cho nhịp độ ngày càng điên cuồng.
Ngón tay anh siết chặt ga giường đến trắng bệch, cả cánh tay run lên theo từng nhịp đẩy sâu hơn từ người phía trên. Mỗi cú chạm, một tiếng rên bật ra không kìm lại được. Ngực anh phập phồng, mồ hôi túa ra dọc sống lưng. Chân co lại, siết lấy cơ thể Jeong Jihoon như một bản năng cầu xin vừa rời rạc vừa tuyệt vọng.
Anh không còn nhớ nổi đã bao lần gọi tên cậu trong cơn run rẩy, giọng khản đặc như bị vỡ vụn theo từng nhịp dồn dập. Mỗi lần Jihoon thúc sâu, cơ thể anh lại cong lên theo phản xạ, sống lưng căng giật, đôi chân bất giác siết chặt lấy hông cậu. Hậu huyệt co bóp kịch liệt, tham lam mút chặt lấy vật thể nóng rực đang tàn phá bên trong, như muốn giữ nó lại làm của riêng. Giống như một cánh buồm bất lực giữa cơn bão, anh chỉ có thể để mặc từng đợt sóng cuốn phăng đi lớp ý chí còn sót lại.
Và khi đỉnh điểm ập đến nhanh, sâu, tàn nhẫn đến mức không chừa cho anh kẽ hở để thở, Jeong Jihoon gầm nhẹ một tiếng, hông siết chặt, đâm mạnh một cú lút cán rồi rùng mình. Lee Sanghyeok như bị rút sạch toàn bộ sinh lực khi cảm nhận được dòng tinh dịch nóng hổi đang được bơm vào sâu bên trong, lấp đầy khoang bụng, hòa lẫn với cơn cực khoái khiến đầu óc anh trắng xóa.
Toàn thân mềm rũ, mồ hôi thấm đẫm da thịt, lồng ngực phập phồng gấp gáp. Tiếng thở anh vỡ vụn thành những quãng ngắt quãng, run rẩy mà bất lực. Nhịp tim loạn xạ, như thể chỉ cần Jeong Jihoon buông tay, anh sẽ tan chảy thành từng mảnh nhỏ.
Sâu trong cơn choáng váng, cảm nhận thứ chất lỏng ấm nóng đang rỉ ra từ nơi tư mật khép hờ, lần đầu tiên Lee Sanghyeok hiểu cảm giác thua một ván mà không hề muốn thắng... là thế nào.
Jeong Jihoon cúi xuống. Hơi thở nóng hổi phả bên tai anh, khẽ khiến vành tai run lên. Cậu vẫn chưa chịu rút ra, phần thân dưới vẫn nằm sâu bên trong, thỉnh thoảng lại giật nhẹ khiến Sanghyeok khẽ rên rỉ vì dư âm khoái cảm. Giọng nói trầm thấp, không to nhưng rõ ràng đến mức từng chữ như khắc vào da thịt:
"Hyung."
Một tiếng gọi nhẹ như gió thoảng nhưng lại sắc bén như lưỡi dao, cắt rời nốt chút phòng bị cuối cùng.
"Bình thường anh là người điều khiển ván đấu."
Môi Jeong Jihoon chạm thoáng qua vành tai anh, tay cậu trượt xuống vỗ nhẹ lên cặp mông vẫn còn in hằn dấu tay đỏ ửng, giọng cậu hạ thấp, tựa như một lời tuyên ngôn:
"Nhưng trên giường này thì để em."
---
Khi mọi thứ kết thúc, Lee Sanghyeok nằm yên một lúc rất lâu.
Không phải vì đau. Cũng không hẳn vì kiệt sức. Mà là vì có điều gì đó vừa sụp đổ âm thầm, không ồn ào nhưng quá rõ ràng để anh có thể làm ngơ.
Suốt bao năm qua, những sợi dây kiểm soát luôn nằm gọn trong tay anh. Từ cục diện trận đấu, ánh mắt của đồng đội, đến từng nhịp thở mà người khác không hay mình đang để lộ... Anh vẫn luôn là người cầm dây cương.
Vậy mà giờ đây chúng đã đứt phựt trong tay một cậu nhóc mà anh chưa từng thực sự đánh giá đúng mức.
Lồng ngực anh phập phồng, từng nhịp thở như đang cố tìm lại quỹ đạo sau một cơn lốc. Cơ thể vẫn chưa thể thả lỏng hoàn toàn, những ngón tay khẽ co giật theo phản xạ, như thể dư âm của từng cú chạm, từng cú thúc không báo trước kia vẫn còn in lại với một thứ mực vô hình, nhưng không bao giờ phai.
Môi anh sưng nhẹ. Có thể là do nụ hôn. Cũng có thể là vì những lời rên rỉ chính anh không thể nuốt vào, đành phải cắn lại như một cách tự vệ yếu ớt. Một cảm giác tê dại còn vương bên quai hàm, nơi cổ áo bị kéo lệch, nơi Jeong Jihoon từng thì thầm điều gì đó mà giờ nghĩ lại vẫn khiến toàn thân anh ớn lạnh.
Vô lý đến mức... anh không thể giận được. Chỉ thấy ngực mình trống rỗng một cách lạ lùng. Và sâu trong khoảng trống ấy có thứ gì đó đang khẽ chuyển mình.
Jeong Jihoon chậm rãi ngồi dậy. Không một tiếng động thừa, từng cử động đều gọn gàng, điềm tĩnh đến mức nếu không phải cơ thể còn rã rời, Lee Sanghyeok đã nghĩ tất cả chỉ là một cơn mộng ngắn, một ảo ảnh giữa trưa hè oi ả: đến rồi đi, không dấu vết.
Cậu kéo chăn phủ kín cả hai, động tác tự nhiên như thể chăm sóc vốn dĩ đã là bản năng. Rồi vòng tay ôm lấy anh từ phía sau. Cái ôm không chừa lấy một khe hở nào giống như một phần chiến lợi phẩm được giữ khư khư bên người. Nhẹ thôi nhưng mang theo thứ kiêu hãnh âm thầm, như dấu ấn cậu cố tình khắc lên.
"Em vẫn thích Viktor của anh," Jihoon khẽ thì thầm. Giọng nhỏ, bình thản, như đang chia sẻ một mẹo solo mid thay vì vừa thốt ra sau một cơn hỗn loạn.
"Nhưng em nghĩ... em còn thắng được nhiều thứ hơn nữa."
Cằm cậu chạm nhẹ vai anh, cọ qua lại một thoáng ngứa ngáy, trước khi ngừng lại, để rơi thêm một câu chậm rãi, trầm lắng, rõ ràng đến mức như hạ bút ký vào bản hiệp ước vô hình giữa cả hai:
"Nếu anh cho phép."
Lee Sanghyeok không đáp. Chỉ khẽ xoay mặt sang, đôi mắt còn vương mệt mỏi liếc qua gương mặt cậu nhóc vừa "ăn mình sạch sẽ không chừa mảnh giáp nào".
Và đúng như anh dự đoán, Jeong Jihoon vẫn giữ nguyên nụ cười ấy. Sáng rỡ, trong trẻo đến mức vô lý như mặt hồ sau cơn mưa, như cậu học sinh ngoan vừa nộp xong bài kiểm tra cuối kỳ và biết chắc mình sẽ đứng đầu lớp.
Chính cái vẻ hồn nhiên đến ngây ngốc đó mới khiến Lee Sanghyeok thấy bất lực tận xương tủy. Không phải vì cậu đã thắng. Mà là vì cậu thắng trong khi vẫn có thể ung dung nở nụ cười kia, không cần che giấu, không cần giả vờ. Như thể sự áp đảo ấy hiển nhiên đến mức chẳng đáng để khoe khoang.
Jeong Jihoon cúi xuống, đặt lên môi anh một nụ hôn "chóc" rõ tiếng. Gọn, khẽ, đơn giản đến mức lố bịch hệt như một trò đùa trẻ con giữa giờ nghỉ trưa. Nhưng chính sự vô tư ấy lại làm toàn thân Lee Sanghyeok run siết. Bắp chân anh co lại theo phản xạ như một cơ chế phòng vệ cuối cùng của kẻ đã mất sạch khiên giáp, chỉ còn để lộ một thân thể mềm yếu.
"Lần tới..."
Jeong Jihoon kéo dài giọng, môi gần như vẫn còn áp bên má anh.
"Anh đừng chủ quan như vậy."
Lee Sanghyeok thở hắt ra, không rõ là tiếng cười hay một lời than thở bất lực.
Câu nói đó dễ thương, nhẹ tênh, tưởng chừng sẽ bị bỏ qua giữa hàng trăm lời cợt nhả khác. Nhưng với anh, nó lại là dấu chấm than cuối cùng, đóng lại toàn bộ ván đấu mà anh tưởng mình đang nắm tay cầm chuột.
"...Em."
"Vâng?"
Jeong Jihoon nghiêng đầu, ánh mắt trong veo, vô tội đến mức tưởng chừng câu hỏi tiếp theo sẽ là về giờ luyện tập ngày mai chứ chẳng phải sau những gì vừa xảy ra.
Lee Sanghyeok chậm rãi nâng tay lên, đầu ngón khẽ chạm vào cằm cậu. Ngón cái anh lướt dọc sống mũi cao kia, động tác mang vẻ trìu mến nhưng sâu bên dưới lại giống như đang dò xét, như muốn xác nhận lại một bí mật vừa bị phơi bày.
Ánh mắt anh hơi nheo lại. Giọng thấp, trầm khàn, nặng hơn bình thường một nhịp:
"Em mới là con cáo đội lốt cá cơm."
Trong khoảnh khắc, khóe môi Jeong Jihoon cong lên. Không còn là kiểu cười trẻ con hồn nhiên, mà là nụ cười chậm rãi, cố ý. Nụ cười của kẻ biết rõ đối phương đã rơi gọn trong bẫy mình giăng, và cũng biết anh sẽ không bao giờ thoát ra được nữa.
Và có lẽ... ngay từ đầu, con cáo này đã có ý định dụ dỗ một con hồ ly khác.
À, không. Nói thế vẫn chưa đúng. Phải là một con mèo nhỏ luôn nghĩ mình là hồ ly. Một con mèo khôn ngoan, sắc sảo, luôn giấu móng, giấu vuốt, cuộn mình trong lớp mặt nạ cũ kỹ, tưởng rằng mình đã biết hết cách chơi, đã nắm rõ mọi thế trận.
Chỉ là... mèo nhỏ ấy chưa bao giờ biết, mình cũng có lúc bị vồ.
▭ ❅ ▭ ❈ ▭ ❅ ▭
Ta daaaa \(≧▽≦)/
Vậy là tui lại hoàn thành thêm một vùng đất mới cho hai mèo rồi. Cảm ơn các tình yêu đã ghé đến và tham quan vùng đất mới này nhé (◠‿・)—☆
Hy vọng các tình yêu sẽ thích nơi đây và để lại vài lời nhắn gửi yêu thương ạ o(>ω<)o
Hẹn gặp lại các tình yêu ở các vùng đất tiếp theo ( ◜‿◝ )♡
꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡ 𝓈𝓸𝓎𝒾𝓮𝓮𝓮𝓁𝓊𝓋 ♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com