Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3:00


— Vì sao trước ✦  thalassophile @luuiuoi
— Vì sao tiếp theo ✦  B.L.U.E @cazoilaplanh
|beta: @mikepat_

⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪

Hội trưởng hội học sinh Song Hyeonmin nghiện thuốc lá nặng.

Nhóc Kim Jeonghyeon lớp 11 vừa chuyển tới ghét nhất là mấy thằng còn đang học cấp 3 mà tập tành hút hít.

Nhưng nó thích Song Hyeonmin, chẳng hề phát hiện ra việc hội trưởng hội học sinh mình thầm mến bấy lâu nay nghiện thuốc.

Nó chạm mặt hội trưởng vài lần, chẳng đủ nhiều để gã biết được rằng nó đang tồn tại. Và Kim Jeonghyeon thì không muốn thế, nó muốn ánh mắt vô cảm đó dán chặt lên người nó, nó muốn Song Hyeonmin phải thì thầm vào tai nó những lời âu yếm ngọt ngào, nó muốn bàn tay kia đặt lên và siết chặt vòng eo nó. Nó muốn mọi thứ về gã, nó thề rằng nó phải có được tất cả.

Jeonghyeon đã ở câu lạc bộ thể thao điện tử một tháng hơn và những thành tựu lớn lao nó mang lại cho cả đội được Taeyoon - người chơi đường trên đang thay thế gã kể lại với gã toàn bộ. Kim Jeonghyeon thành công bước đầu tiên của kế hoạch xuất hiện trong cuộc đời hội trưởng, "Em là Kim Jeonghyeon, đi rừng cho đội ạ."

Song Hyeonmin lại biến mất khỏi cuộc đời nó suốt cả ba tuần sau đó vì những thứ cần phải làm ở trường. Khoảng thời gian đó là đủ để nó đi nghe ngóng mọi thứ về người hội trưởng bí ẩn này. Nó đã làm thân với Taeyoon, cả anh Hyeonjoon nữa, những thứ về gã mà bọn họ vô tình kể ra đều được Kim Jeonghyeon lặng lẽ khắc ghi.

Nó biết được rằng Hyeonmin hút thuốc khi tình cờ thấy thuốc lá xuất hiện trên bàn ở câu lạc bộ, anh Hyeonjoon bảo đó là camel trà đen. Chợt nhận ra rằng có lẽ bản thân nó không ghét mấy người hút thuốc tới thế, chắc vậy? Hoặc vì đó là Hyeonmin nên gã làm gì thì nó cũng sẽ nhắm mắt giả ngơ thôi, và nó có hơi tò mò không biết liệu rằng hình ảnh gã hút thuốc sẽ trông như thế nào nhỉ?

Kim Jeonghyeon bắt đầu đi tìm hiểu đủ loại thuốc lá trên thị trường rồi lại mò tới camel trà đen như người kia, mùi trà trầm ấm đặc nghẹt ở cổ họng khiến nó ho sặc sụa trong lần rít đầu tiên. Nó tự nhủ rằng vì đây là lần đầu nên chẳng sao cả, rồi lại cố gắng kéo thêm một hơi dài. Làn khói dày bao trọn lên đầu lưỡi rồi tan biến theo từng hơi thở, hương trà nhàn nhạt phảng phất trong khoang miệng khiến nó muốn nuốt cũng chẳng trôi. Âm thầm chép miệng, có lẽ nó sẽ đổi sang vị thuốc khác, nó muốn một mùi hương ngọt ngào hơn.

Nó gặp lại gã khi được mọi người ở câu lạc bộ thể thao điện tử rủ rê đi ăn, mừng cho việc đội đã thắng một giải khá lớn trong số các giải ao làng ở thành phố, cũng như là để bung xõa lần cuối trước khi lứa của Song Hyeonmin và Moon Hyeonjoon phải cuốn gói khỏi trường mà bán linh hồn cho cánh cổng đại học. Vì nó tập hút thuốc để có cớ bắt chuyện với Song Hyeonmin, nên hôm nay nó sẽ chẳng bỏ lỡ đâu.

Ông trời thật ưu ái nó làm sao, hay nói đúng hơn là Taeyoon đã ưu ái mà ép buộc gã ngồi cạnh nó. Hyeonmin cúi đầu hỏi rằng liệu nó có thấy phiền không, cố mím môi để kiểm soát khoé miệng sắp cong lên, nó lắc đầu ra hiệu nhưng chẳng tiếp lời. Song Hyeonmin lại không nghĩ suy nhiều, ngồi cạnh Kim Jeonghyeon cũng chỉ xem em như mấy thằng nhóc Kyungjin và Youngjoon, còn nó thì muốn nhiều hơn thế, nó muốn bản thân là duy nhất đối với gã.

Dẫu rằng cả bữa ăn nó và Hyeonmin như bị tách biệt với mọi người nhưng cả hai chẳng nói với nhau câu nào, có chăng chỉ là gã chủ động gắp một núi thịt nướng vào chén nó rồi lại xoay mặt đi, không cho nó cơ hội từ chối. Jeonghyeon cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi ăn, cảm thấy rằng công sức tiếp cận Song Hyeonmin hôm nay có thể đổ sông đổ biển.

Nó buồn chán lắng nghe mọi người nói chuyện vừa cố gắng giải quyết đống thịt mà gã đã dồn vào chén nó. Rồi Moon Hyeonjoon lên tiếng như đấng cứu thế, vậy là sẽ có tăng 2 ở quán karaoke. Hyeonmin lại một lần nữa xoay đầu nhìn nó, nhưng lần này gã đã chịu mở lời.

"Jeonghyeon có phải về nhà trước 11 giờ đêm không?"

Nó bất ngờ với câu hỏi đột ngột của Hyeonmin, ngậm một miệng thịt không kịp phản ứng. Gã mỉm cười, ánh mắt sâu như biển rộng không vội vàng mà vẫn hướng về phía nó đợi câu trả lời.

"Thật ra thì em đi bao lâu cũng được, mà em không nghĩ mọi người sẽ thâu đêm đâu ha anh?"

Có lẽ là do quán ăn nhỏ quá, tạp âm khiến nó không nghe rõ người cạnh bên mình vừa nói gì. Có lẽ Youngjoon cãi nhau với Kyungjin quá ồn ào, nó không chắc rằng những gì mình vừa nghe là đúng. Cũng có thể do nhịp tim đột ngột đập nhanh bất thường khiến tai nó cũng ù đi, lời nói của gã cứ như audio 8d chạy qua chạy lại giữa hai tai nó.

"Lát nữa anh đưa em về."

Khoảng lặng lại bao trùm lấy hai người tới tận khi cả nhóm ngồi vào phòng ktv. Song Hyeonmin một lần nữa ngồi cạnh nó mà không cần sự ép buộc nào đến từ Taeyoon, và bấy nhiêu thôi cũng đủ để khiến nó lâng lâng như đang ở chín tầng mây.

Nó không có hứng thú với mấy trò bia rượu, cũng không muốn phô diễn kỹ năng đóng tune tone địa ngục cho người nó thầm mến nghe, ngoan ngoãn ngồi cạnh gã phá mồi. Nó cố gắng nghĩ ra cớ để có thể nói chuyện với Hyeonmin, nhưng sao mà khó thế nhỉ?

Gã ghé vào tai nó rằng mình sẽ ra ngoài một lúc, nghĩ bằng đầu gối nó cũng đoán được hội trưởng này chuẩn bị ra ngoài hút thuốc. Và Jeonghyeon biết rằng đây là cơ hội duy nhất để nó có thể "có gì đó" với Hyeonmin sau hôm nay, thế nên nó sẽ không ngoan ngoãn ngồi đây chờ gã quay lại đâu. Nó cầm theo gói thuốc đã cất công lựa chọn, camel dưa hấu bạc hà, ngọt ngào nhưng lại the mát như cơn gió mùa trong lành.

Jeonghyeon tìm thấy gã ở ban công cuối hành lang, nó cố gắng giữ bình tĩnh để tiến lại gần nhưng tim đang loạn nhịp, cái Apple watch của nó vang lên một tiếng báo động, nhịp tim đã vượt quá mức ổn định. Ai chẳng biết! Nó cắn môi nhíu mày.

Song Hyeonmin vẫn chưa châm thuốc, và nó sẽ không bỏ lỡ cơ hội này đâu.

"Anh Hyeonmin cũng hút thuốc ạ?" - ánh mắt long lanh trong trẻo, ngọn đèn đường hắt vào đáy mắt nó sáng như sao.

Gã nhìn nó, không đoán được hành động tiếp theo của người nhỏ hơn. "Ừm, mà anh quên mang bật lửa theo. Em ra đây làm gì đó?"

Jeonghyeon lôi ra hộp thuốc móp méo vì nó vứt lung tung, tự ngậm trước một điếu vào miệng rồi chìa hộp thuốc sang phía gã, người kia cũng thuần thục lấy một điếu rồi hạ mắt nhìn nó, chờ đợi xem nó sẽ làm gì.

Nó nhón chân vừa tầm với gã, để hai đầu thuốc chạm vào nhau sau đó quẹt mồi lửa, rít một hơi dài. Song Hyeonmin nhìn nó, có chút thất thần với vẻ đẹp mơ hồ sau làn khói. Dẫu bản thân gã cũng nhận định rằng trong tất cả những người đi rừng từng ở câu lạc bộ, Jeonghyeon thậm chí có thể xếp ngang hàng với anh Wangho trong top "mỹ nhân", nhưng ở cự li gần thế này thì vẻ đẹp của Jeonghyeon như được phóng đại lên màn hình led ở quảng trường thời đại với chất lượng 8k.

Gã vẫn giữ tư thế hơi khom lưng trong khi nó tách người ra từ bao giờ, lý trí của gã chỉ quay lại khi nhận ra mình đã đầy một họng khói.

Hyeonmin bóp cằm nó, lực tay vừa đủ để khiến hai cánh môi nó khép hờ. Điếu thuốc còn đang trên miệng cũng bị gã tước đi, nó không dám phản kháng, chỉ có thể hồi hộp xen lẫn một chút chờ mong những việc sắp sửa diễn ra. Gã cúi mặt, truyền khói thuốc sang miệng nó. Dù rằng nó chưa từng nghĩ tới viễn cảnh này, nó mong đợi một nụ hôn hơn, nhưng vẫn ngoan ngoãn rít một hơi vào cổ họng rồi tinh nghịch thở ra, trả lại cho gã làn khói đang từ từ lụi tàn.

Đặt một tay lên eo nó, gã nghĩ rằng mình tiêu đời rồi.

Song Hyeonmin lại lần nữa cúi đầu, đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên bờ môi căng mọng. Gã nhíu mày, "Môi xinh thì không nên hút thuốc."

Jeonghyeon cười khúc khích trong khi nhón chân choàng tay ôm lấy cổ gã, cả người nó như lọt thỏm vào lòng của đàn anh. Nó dụi mái đầu bông xù vào ngực gã, vẫn nghe được thoang thoảng mùi camel trà đen còn vương trên cổ áo.

"Anh phải hôn sâu hơn thì mới nếm được vị dưa hấu, em lựa lâu lắm mới có mùi ngọt như vậy đó."

Song Hyeonmin thề rằng không cần biết bé con trong lòng mình có đang nói lời thật lòng hay không, gã thật sự muốn nếm thử hương camel dưa hấu đọng lại trong khoang miệng của nó.

Lý trí như một tấm kính mỏng manh, Kim Jeonghyeon bước tới rồi nhẹ nhàng thở ra một làn khói mờ làm gã mất đi tầm nhìn, muốn tiến tới em chỉ có thể tự gã đập tan tấm kính kia, cũng đánh mất luôn chính mình.

Hai bàn tay to lớn của gã đủ để ôm trọn vòng eo thon thả của nó, ngón cái sau vạt áo xoa nhẹ vào hõm lưng khiến nó rùng mình. Trước khi nó kịp nghĩ thêm điều gì khác, Hyeonmin lại đặt lên môi nó thêm một nụ hôn. Nụ hôn không còn là cái chạm nhẹ nhàng, nhưng cũng chẳng mạnh mẽ xâm chiếm, môi lưỡi giao nhau dịu dàng hết mực, Jeonghyeon khép hờ mắt, mong muốn những cảm xúc ngọt ngào này sẽ kéo dài mãi mãi.

Gã vẫn giữ tư thế ôm nó trong lòng khi tách ra khỏi cánh môi, dư vị ngọt ngào của thuốc lá đọng lại trên môi nó bị gã gặm cắn trôi hết sạch. Nó chép miệng, hôn môi mang lại cảm giác còn ngọt ngào hơn cả tinh dầu của thuốc, thân nhiệt của Hyeonmin ôm nó còn thích hơn cả chăn bông đắt tiền mà nó vòi mẹ mua cho bằng được ở nhà. Trong phút chốc trước mắt nó chỉ còn lại Song Hyeonmin, là người nó thầm mến, là cảnh tượng được gã ôm vào lòng mà nó đã tưởng tượng suốt những đêm dài.

"Em thích anh Hyeonmin lắm!" - nó bày tỏ, rồi lại vùi đầu vào cổ gã hít hà mùi hương trà đen ấm nồng.

"Vậy Jeonghyeon cho phép anh được theo đuổi em nhé?"

Có lẽ là do ánh lửa đỏ mà Jeonghyeon trao ở đầu thuốc lan quá mạnh mẽ, thiêu đốt luôn một phần lý trí gã. Cũng có thể là ánh mắt Jeonghyeon quá đỗi lấp lánh, làm cho gã bị thu hút rồi lỡ chìm sâu. Trên hành lang u tối, Jeonghyeon tiến tới chủ động câu lấy cổ gã, làm cho gã chẳng có tầm nhìn để thoát ra, chỉ có thể bại trận dưới ải mỹ nhân.

Hyeonmin cười, nhẹ xoa đầu em khi nghe được tiếng lí nhí trong cổ họng. "Em đã chủ động tới vậy rồi, anh Hyeonmin phải theo đuổi em cho tốt vào đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com