Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝑵𝒈𝒂̀𝒏 𝑫𝒂̣̆𝒎 𝑻𝒓𝒐𝒏𝒈 Đ𝒆̂𝒎

Lại là một ngày tiếp tục ghi hình. Mặc dù tất cả đều đang vất vả làm việc nhưng trong lòng Doãn Chính tràn ngập niềm vui. Mấy năm nay của bọn họ, trong trí nhớ của Doãn Chính, chưa từng có hơn hai mươi ngày đều ở bên cạnh nhau cười nói vui vẻ như thế này. Thời gian thuộc về Trình Phượng Đài và Thương Tế Nhụy đã trôi qua từ lâu. Doãn Chính thường nhớ về quãng thời gian đó, những tháng ngày hai người cùng nhau sinh hoạt, vô tư chơi đùa ấy dường như trôi qua rất nhanh.

Đừng lo, sẽ không bỏ rơi em đâu. Huỳnh Hiểu Minh vẫn thường nói như vậy.

Bất tri bất giác, hai mươi ngày mệt nhọc này rồi cũng sẽ trôi qua. Doãn Chính mỗi ngày đều sẽ đếm ngược, thỉnh thoảng hốt hoảng lôi điện thoại ra với một cái cau mày khiến Huỳnh Hiểu Minh bật cười.

"Đã nhiều ngày như vậy rồi sao?"

Bộ dáng vô tư thoải mái mặc kệ camera của Huỳnh Hiểu Minh làm khóe miệng Doãn Chính cũng suýt chút nữa cong lên theo. Con người trước mặt cậu hiện tại so với ký ức trong quá khứ có sự khác biệt rất lớn. Doãn Chính vẫn nhớ có một đêm sau khi cùng mọi người uống chút rượu, Huỳnh Hiểu Minh ngà ngà say đã cẩn thận che hết camera rồi gửi cho cậu rất nhiều tin nhắn với cùng một nội dung.

"Doãn Chính, anh nhớ em rồi, tới tìm anh hoặc là anh sẽ đến gặp em trong giấc mơ."

Lúc đó vừa tắm xong, thông báo màn hình khóa điện thoại nhảy ra chỉ toàn là "Anh nhớ em rồi". Doãn Chính bất đắc dĩ nhìn điện thoại chằm chằm, cuối cùng vẫn mặc áo khoác rồi mở cửa đi tới hồ Ngưỡng Thiên – một nơi khá mát mẻ về đêm. Buổi sáng ở đây khó tránh khỏi có sương mù nhưng đêm đến lại khá quang đãng. Đôi khi Doãn Chính cũng phải cảm thán may là bọn họ gặp được thời tiết tốt, ngay cả là ban đêm thì bầu trời cũng khá sáng sủa, thỉnh thoảng ngồi trong sân có thể ngắm hoàng hôn đến rồi đi, hoặc là một ngày nào đó mua sắm ven đường sẽ vô tình nhìn thấy vầng trăng tròn vành vạnh trên cao. Sống lâu ngày ở một nơi cố định chắc chắn sẽ nảy sinh chút tình cảm. Hôm đó ngồi ở ghế lái, Doãn Chính chợt nghiêng đầu, lại nhìn thấy người ngồi ghế phụ cũng đang nhìn mình, khúc cua phía trước bỗng trở nên mượt mà hơn nhiều. Cậu rất hưởng thụ cảm giác này, cảm giác như quy ẩn nơi núi rừng, lại giống như được cùng người kia trốn đến một nơi xa lạ rồi mãi mãi ở bên nhau. Đến tận khi đầu bạc răng long, sông núi đã mòn, cũng sẽ vĩnh viễn không chia lìa.

Một trận gió đêm thoang thoảng hương cỏ quét qua mặt đường. Doãn Chính đưa mắt nhìn, xung quanh đều là cỏ non xanh mượt cùng cối xay gió màu trắng không ngừng chuyển động phía xa xa. Cửa sổ của những ngôi nhà nhỏ đều đã tối đen, chỉ còn một căn cách đó không xa vẫn sáng đèn. Doãn Chính biết rằng, dù là trong đêm tối mờ ảo xòe tay không thấy năm ngón, thì mãi mãi vẫn sẽ có một người luôn chờ đợi cậu. Có đèn đường nên lối đi không hề tối chút nào, chỉ là so với nó thì ánh đèn đằng xa kia quá sáng, lại cũng quá ấm áp, hấp dẫn đến mức bước chân của Doãn Chính không lãng phí một giây phút nào lao tới thật nhanh.

Nhẹ nhàng gõ cửa, người bên trong lộ ra vẻ mặt kinh ngạc như thể đã lâu lắm rồi chưa gặp lại nhau dù thật ra mới chỉ có hai mươi phút. Ở bên nhau gần hai mươi ngày, Huỳnh Hiểu Minh dần không thể quen được với việc không có Doãn Chính ở bên, nghĩ nhất định phải dùng chút rượu để gọi đối phương về bên cạnh mình. Thế là anh che hết camera, mạnh mẽ ôm người thương vào lòng.

"Anh say rồi? Chắc không đến mức chứ." Bạn nhỏ trong ngực thấp giọng thì thào, dường như là sợ bị nghe thấy.

"Không say."

Giọng nói quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu, Doãn Chính đột nhiên nhận ra rằng, thời gian trôi qua nhiều ngày như vậy, trái tim mình và người thương lại một lần nữa kéo gần khoảng cách với nhau. Vì thế đôi tay không chút do dự ôm lên lưng người thương, móng tay mới cắt nhẹ nhàng cào vào lớp vải áo, vừa không nỡ dùng sức vừa muốn để lại chút dấu vết. Muốn anh ấy cảm thấy đau, khiến anh mỗi đêm nằm xuống sẽ vì đau đớn khó nhịn như hôm nay mà cầm điện thoại lên liên tục gửi tin nhắn. Sau đó bản thân vẫn sẽ không trả lời, bước thẳng vào màn đêm đầy lạ lẫm, thưởng thức thảm cỏ dưới ánh trăng bạc, nhìn cối xay gió xoay tròn, một lần rồi lại thêm một lần "đồng ý yêu cầu" chạy về phía ngọn đèn kia.

"Đêm nay đừng đi nữa, được không?" Doãn Chính thế mà lại nghe ra được chút khẩn cầu trong giọng anh.

"Không được... Có thể sẽ nghe thấy tiếng chúng ta nói chuyện đó." Bạn nhỏ vẫn nép vào ngực người thương, dùng âm lượng chỉ đủ để đối phương nghe thấy đáp lại.

"Sẽ không đâu, anh gỡ hết micro trong phòng rồi." Huỳnh Hiểu Minh bình tĩnh nói.

"Anh làm sao thế, mấy ngày không để ý đến mà đã học được cách phá hoại rồi à?"

Doãn Chính ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt trong veo của người đối diện. Cả hai nhìn nhau một lúc rồi cùng bật cười. Huỳnh Hiểu Minh thuận tay tắt công tắc đèn gần cửa. Bóng tối đột ngột bao trùm khiến cơ thể Doãn Chính hơi căng lên, nhưng sau đó ngay lập tức thả lỏng vì được người thương ôm chặt rồi ngã lên chiếc giường mềm mại ấm áp, đầu cũng được đối phương cẩn thận tựa lên gối mềm. Cho dù không nhìn rõ thì vẫn có thể cảm nhận được thân nhiệt nóng bỏng kề bên, ngửi được mùi rượu thoang thoảng qua từng hơi thở. Chỉ như vậy là đủ để biết, anh đang ở ngay bên cạnh cậu. Sẽ không biến mất, cũng sẽ chẳng rời đi, bởi vì cánh tay rắn chắc mạnh mẽ ấy vừa khoác lên người cậu.

"Anh đừng có làm loạn, ngày mai còn phải làm việc đó..."

"Có lúc nào mà anh phạm phải sai lầm đâu chứ?" Giọng nói lại còn tràn đầy tự tin.

"Với cả, thật ra anh rất vui nếu em làm ít việc một chút... ừm... rất vui đấy."

"Huỳnh Hiểu Minh..." Doãn Chính nghe được ý tứ trong câu này liền cao giọng giả bộ tức giận.

"Được rồi được rồi, đùa em thôi, nào, đừng giận. Lông mày của em kìa..."

Thấy Doãn Chính không nói gì, Huỳnh Hiểu Minh liền giúp người thương kéo chăn lên đắp thật kín rồi nhịp nhàng vỗ lưng cậu.

"Chính Chính, ngày mai chúng ta ra ngoài đi."

"Hả, cái gì?"

"Anh nói chúng ta ra ngoài đi."

"Đi đâu chứ? Không định ghi hình nữa sao? Quản lý, anh là quản lý đó, có thể nói đi là đi sao..."

"Ai bảo không ghi hình nữa? Ý anh là buổi tối mượn một chiếc xe rồi lái ra ngoài đi dạo một chút. Tới đây lâu như vậy rồi, em không muốn biết những chỗ khác trông như thế nào sao? Trên núi vẫn còn rất nhiều con đường và thôn làng chúng ta chưa từng đi thăm."

"Ò... Em còn tưởng anh định..."

"Sao anh lại cảm thấy em hơi thất vọng nhỉ? Em cho rằng anh định làm gì?"

Doãn Chính bỗng yên lặng, đến cả hơi thở cũng như biến mất. Đột nhiên không khí bên tai trở nên nóng ẩm, cậu muốn lùi lại nhưng lại giống như bị thứ gì giam cầm, cố gắng thế nào cũng không trốn thoát được.

"Doãn Chính, đi với anh." Giọng điệu người thương nghiêm túc lại tràn ngập dịu dàng, nhẹ nhàng như lông vũ chọc vào tim khiến cả người Doãn Chính ngứa ngáy.

"Ừm... Được." Sau khi đồng ý với người trước mặt, cậu cắn nhẹ lên vai đối phương như trả thù rồi mới từ từ nhắm mắt lại.

"Ngủ ngon, ngủ đi." Sau đó là một đêm yên bình không mộng mị.

Nằm cạnh người thương sẽ luôn đưa Doãn Chính vào một giấc ngủ ngon mà bình thường khó có được. Lúc tỉnh dậy thấy người vừa ôm vừa dỗ mình ngủ cả đêm qua đã đi đâu mất, cậu liền vơ vội điện thoại, đọc xong tin nhắn mới cảm thấy yên tâm.

"Ngủ dậy thì tới nhà ăn luôn nhé, đã nhắc họ không ghi hình em lúc ra ngoài rồi. Anh sẽ làm bữa sáng."

Cảnh vật xung quanh khác hẳn so với ban đêm, mọi thứ bớt đi chút vẻ mềm mại lại tăng thêm vài phần sức sống. Sương sớm đọng trên cỏ dần bốc hơi dưới ánh mặt trời, và Doãn Chính đoán hôm nay sẽ lại là một ngày nắng đẹp.

---

Cả một ngày bận rộn khiến Doãn Chính có hơi mệt.

"Chính Chính!"

Nhìn sắc trời dần tối, Doãn Chính không hề biết tiếp theo mình sẽ đi đâu, mà kỳ lạ là điều này không hề khiến cậu cảm thấy bất an chút nào, ngược lại cậu có chút mong chờ, càng thêm trông ngóng khoảng thời gian được ở riêng với người thương trong một môi trường hoàn toàn xa lạ.

"Đi nào."

Doãn Chính ngồi lên ghế phụ. Suốt thời gian ghi hình cậu gần như là tài xế full-time của chương trình, lâu như vậy cuối cùng cũng có thể ngồi lên chiếc xe do người thương lái rồi. Trên xe không có camera, không dán nhãn hiệu xe trên ghế, cũng chẳng có staff đi theo. Trong chốc lát Doãn Chính bỗng cảm thấy như mình không phải đang đi làm mà giống đang đi nghỉ mát cùng bạn đời hơn.

Trời bắt đầu tối hẳn. Trong bầu không khí im lặng, Huỳnh Hiểu Minh khởi động máy, bật một bản nhạc rồi lái xe tiến thẳng vào màn đêm. Trên đường đi, Doãn Chính hạ cửa sổ, đưa tay ra ngoài để cảm nhận chút làn gió đêm hè. Gió mát lướt qua đầu ngón tay, thổi tung đuôi tóc Doãn Chính khiến từng sợi nhẹ nhàng nhảy múa như bươm bướm mới thoát xác vỗ cánh. Trong xe chỉ còn lại tiếng nhạc du dương. Lúc ở bên người thương hoặc là nói không hết chuyện, cũng có thể là chẳng cần nói gì cả. Doãn Chính thoải mái nghiêng đầu, ngơ ngẩn nhìn khuôn mặt bình thản của Huỳnh Hiểu Minh, nhìn đến mức khóe miệng đối phương không nhịn được cong lên.

Không biết là qua bao lâu, có lẽ là rất xa, mà có thể cũng chẳng xa lắm, chiếc xe dừng lại tại một ngôi làng họ chưa từng đặt chân tới. Hình như phải đi từ đường lớn mới có thể tiến vào trong làng. Xe dừng lại, cả hai ăn ý hạ cửa sổ. So với thành phố lớn thì ở đây khác biệt hoàn toàn. Thôn làng về đêm rất yên tĩnh, không có xe cũng chẳng có người, ngẫu nhiên chỉ nghe được vài tiếng chó sủa.

"Đi thêm một chút chứ?"

Huỳnh Hiểu Minh hít sâu một hơi rồi khẽ hỏi, Có lẽ là vì không nói gì hơi lâu nên giọng anh mang theo chút khàn khàn êm tai.

"Ừm."

Suốt quãng đường Doãn Chính chỉ ngoan ngoãn ngồi yên, không nghịch điện thoại cũng chẳng hỏi đường, chỉ nhìn phong cảnh bên đường rồi lại quay sang ngắm Huỳnh Hiểu Minh. Một tay cầm lái của Huỳnh Hiểu Minh hạ xuống, duỗi sang bên ghế phụ rồi chuẩn xác nắm lấy bàn tay đang nắm lại của Doãn Chính.

"Có lạnh không?"

"Không lạnh, em có mặc áo khoác rồi. Anh thì sao, có lạnh không?"

"Không sao. Em xem tay anh ấm thế này, tay em lạnh toát cả rồi."

"Người xưa bảo rằng tay lạnh là do không ai muốn yêu thương em..."

"Đừng nói linh tinh, anh vẫn đang ở đây đấy. Sau này sẽ luôn có, em yên tâm."

Bất tri bất giác, xe đã lên đến đỉnh núi. Mặc dù phía trước vẫn còn một con đường, nhưng rõ ràng là chưa được mở hẳn, không thể tiếp tục đi được. Hai người mở cửa xe, cùng nhau bước xuống.

"Anh à, anh biết không, em thật sự đang rất muốn cùng anh đi vào đó."

"Anh biết."

Huỳnh Hiểu Minh xoa nhẹ vai Doãn Chính, muốn giúp cậu bớt đi chút mệt mỏi. Nhiệt độ ở trên đỉnh núi hơi thấp, Doãn Chính áp sát lại khiến Huỳnh Hiểu Minh thấy ấm áp hơn rất nhiều.

"Lái xe vất vả như vậy, lẽ ra phải là em giúp anh xoa bóp mới đúng."

"Để về rồi làm đi, đêm nay ở bên cạnh anh được không?"

Doãn Chính cười cười, ngón trỏ nghịch ngợm chọc chọc vào cơ bụng của Huỳnh Hiểu Minh.

"Nếu anh vẫn gửi cho em nhiều tin nhắn giống như tối qua, thì em sẽ đồng ý. Ai bảo anh đưa em đi xa như vậy, hôm nay mệt chết rồi."

Huỳnh Hiểu Minh không nói gì, bàn tay nhẹ nhàng nâng cằm Doãn Chính lên. Xúc cảm mềm mại cộng với khuôn mặt ngây thơ trước mắt, Huỳnh Hiểu Minh không kìm được lòng nữa, cúi đầu hôn lên đôi môi đang hé mở kia. Một cơn gió vô tình thổi qua, lại vừa hay thay Huỳnh Hiểu Minh hôn lên đỉnh đầu người thương, thay anh vuốt ve từng sợi tóc đang ngoan ngoãn bay bay. Trước ánh đèn pha của ô tô, dưới ánh trăng sáng ngời, hai bóng hình chặt chẽ quyện vào nhau đổ bóng xuống bìa rừng sâu thăm thẳm.

Doãn Chính là người đẩy Huỳnh Hiểu Minh ra trước nhưng anh không chịu buông ra cho đến khi cảm thấy bản thân đã hôn đủ. Nhìn đôi môi đỏ bừng của bạn nhỏ, Huỳnh Hiểu Minh dùng ngón cái miết nhẹ lên đó, mượn ánh đèn cẩn thận kiểm tra lại một lượt.

"May là không bị sứt, làm anh hết hồn."

Sau đó liền ôm đầu Doãn Chính, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu. Khi đôi môi quen thuộc rời đi, Doãn Chính chợt cảm thấy trên trán hơi lạnh, vô thức dùng tay che lại rồi theo người thương đi vào trong xe.

"Buồn ngủ thì ngủ một lát đi, đường về vẫn còn dài lắm."

"Không được, em phải nói chuyện với anh. Nếu không anh cũng buồn ngủ thì sao? Buồn ngủ dễ lây lắm."

Huỳnh Hiểu Minh nghe vậy chỉ lắc đầu cười nhẹ.

"Yên tâm đi, vì sự an toàn của quý ngài Doãn Chính đây, tôi không thể ngủ nổi đâu."

"Thế thì em cũng không ngủ! Sắp kết thúc rồi, em vẫn muốn ở cạnh anh nhiều hơn một chút..."

"Cái gì cơ?" Huỳnh Hiểu Minh vội ấn nút giảm âm lượng nhạc trong xe, muốn nghe rõ vừa rồi Doãn Chính lẩm bẩm nói gì.

"Không có gì... Em không muốn ngủ thôi."

Con đường phía trước khá bằng phẳng nên Huỳnh Hiểu Minh quay đầu nhìn người đang ngồi bên ghế phụ. Bạn nhỏ quay nửa thân trên về phía cửa sổ, chỉ để lộ chút xíu khuôn mặt cho người thương ngắm, dường như là đang có tâm sự giấu trong lòng.

"Được, không ngủ. Không muốn ngủ thì không ngủ." Người ngồi bên ghế lái vươn một tay ra vỗ về an ủi, dùng giọng điệu nhẹ nhàng như dỗ trẻ con khẽ nói.

---

Chiếc xe chậm rãi dừng lại bên con đường lát đá quen thuộc, trời cũng đã tờ mờ sáng. Con đường khúc khuỷu mượt mà khiến Doãn Chính thật sự muốn nhắm mắt, nhưng cậu lại cố gắng chịu đựng, chỉ có điều càng về sau cơn buồn ngủ càng tăng lên. Lúc xe dừng hẳn, Huỳnh Hiểu Minh quay đầu thì đã thấy Doãn Chính nhắm mắt dựa vào ghế, lông mày hơi cau lại. Dường như là đã thiếp đi nhưng không được sâu giấc lắm.

Mở mắt trong tình trạng này là khó chịu nhất. Không nói đến mí mắt trĩu nặng, hoa mắt chóng mặt khiến đầu óc quay cuồng mới thực sự khiến người ta bực bội.

Huỳnh Hiểu Minh xuống xe, thu dọn hết mấy thứ lặt vặt trên người, hai tay rảnh rỗi chuẩn bị ôm người thương về như mọi người. Tuy nhiên chiếc xe này quá thấp và Huỳnh Hiểu Minh – người đã làm việc cả ngày nay không thể tìm được góc độ thích hợp. Thế là anh chỉ có thể nửa ngồi nửa quỳ bên bạn nhỏ, nhẹ giọng gọi.

"Chính Chính, bảo bối, đến nơi rồi."

"Chính Chính, tỉnh lại một lát được không? Chỗ này thấp quá anh không ôm em dậy được."

"Chính Chính, dậy nào, anh cõng em về, được không?"

Vừa nhẹ nhàng dò hỏi vừa khẽ vuốt ve tay bạn nhỏ, Huỳnh Hiểu Minh dường như chẳng hề sốt ruột đánh thức đối phương, ngược lại còn có vẻ rất hưởng thụ khoảng thời gian này. Màn đêm mát mẻ và chiếc xe đã đỗ lại khiến Doãn Chính chìm vào giấc ngủ đầy dễ chịu, lông mày cũng hơi giãn ra một chút.

"Chính Chính?"

Không biết là gọi đến lần thứ bao nhiêu, người nằm trong xe cuối cùng cũng tỉnh lại.

"Ừm... Anh? Em ngủ quên mất... Xin lỗi anh..."

"Suỵt. Đến nơi rồi. Dậy đi để anh cõng em." Vừa mở mắt nên đầu óc có hơi hỗn loạn. Doãn Chính chỉ nghe thấy Huỳnh Hiểu Minh nói muốn cõng cậu, những thứ khác trôi đến tai chỉ toàn là âm thanh không có nội dung.

"Anh ơi...?"

"Ừm?"

"Có thể đừng kết thúc được không..."

"Đừng cái gì?"

Huỳnh Hiểu Minh vẫn nửa quỳ bên cạnh xe, từng câu từng chữ cẩn thận trả lời câu hỏi không rõ đầu đuôi của Doãn Chính.

"Tiếp tục như thế này..."

"Được, được hết, em muốn gì cũng được cả."

Sau đó Doãn Chính không nhớ mình đã về giường của Huỳnh Hiểu Minh như thế nào. Chỉ nhớ rõ trong đêm có người để cho cậu ôm lấy cổ anh rồi từ từ ôm cậu đi qua một đoạn đường dài về đến phòng.

Sau khi tỉnh lại Doãn Chính ngồi ngơ ngẩn trên giường, gần như đã quên mất tối hôm qua có người lái xe đưa cậu đi rất lâu, đi khắp nẻo đường nơi đây, cuối cùng dừng lại ở một đỉnh núi, ở ngay trước mặt thần núi thành kính hôn cậu, cũng quên mất hôm qua hai người đã nói những gì.

Màn hình điện thoại nhấp nháy, vô số tin nhắn nhảy ra khiến Doãn Chính nhớ lại mọi thứ.

"Doãn Chính, anh yêu em, anh yêu em."

"Doãn Chính, anh yêu em..."

"Bây giờ có thể đồng ý ở lại bên cạnh anh chưa?"

𝐄𝐍𝐃.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com