Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(Vent) Dream-Shinitai Chan

Tôi vừa khóc, tự nhiên muốn đi luôn cho xong nhưng lại sợ khi nó cứa vào tay tôi, oneshort này sẽ tối tăm như tâm trạng tôi lúc này vậy.
Warning: cái chết của nhân vật, bạo lực gia đình...
-----------
ONESHORT CHỨA SỰ TỨC GIẬN CỦA MỘT ĐỨA CON GÁI ĐANG TỨC CHẾT, KHÔNG KHUYẾN KHÍCH BẠN ĐỌC ONESHORT NÀY
-----------
-Mày chả làm được một cái gì ra hồn cả con đ* chết tiệt.
Nhận một cái tát trời giáng từ người đàn bà ấy, cô ấy chỉ biết im lặng.Chỉ cần sống thêm một vài năm trong văn nhà này nữa thôi, cô ấy cuối cùng cũng có thể đi rồi.
Y/n tới lớp với một bên má tím bầm, chuyện này xảy ra rất thường xuyên nên chẳng còn ai để ý đến nữa.Chẳng ai ngu đâu mà lại chĩa mũi vào chuyện của cô gái ấy.
Y/n rất khó chịu và cộc cằn, không ai ưa cô ấy cả.Ít ai biết được tại sao đâu chứ,người ta cũng chẳng muốn biết...
Nhưng Dream thì muốn!
Cậu ta muốn biết tất cả.
Tất cả về Y/n...
Mỗi ngày trôi đi rất bình thường,Y/n sẽ tới lớp cùng những thương tích mới,Dream thì sẽ cố tìm hiểu xem ai đã hại cô.Y/n không phải không nhận ra kẻ theo dõi mình, cô ấy chỉ là ngạc nhiên...Tại sao anh ta lại quan tâm chứ?
Cuối cùng Dream cũng lấy hết can đảm hẹn cô lên sân thượng của trường.
Gặp được cô rồi, anh cũng chỉ lí nhí được câu mình muốn làm bạn với Y/n.Cô gái ấy không cười, ngược lại còn rất cởi mở với Dream.
"Chúng ta sẽ mãi là bạn nhé?"
"Ừ, em hứa"
Về sau, hai người càng ngày càng thân, nhưng những vết bầm trên người Y/n cũng càng nhiều và cô bắt đầu xuất hiện dấu hiệu trầm cảm.
Cô gái đáng thương dần dần tách mình khỏi Dream, có nhiều hôm cô ấy còn không đến lớp, làm cho anh ta lo muốn chết.
Em đang ở đâu vậy?
Y/n...
Y/N
Hai ngày sau...Dream chết đứng khi nhìn thấy bản tin.
Y/n đã tự vẫn bằng cách nhảy từ sân thượng của trường.
Đó không phải là nơi hai người họ đã làm bạn sao?
"Em xin lỗi, em nghĩ hôm nay không được rồi, để lúc khác nhé?Senpai?"
Nước mắt dần làm khoé mi anh ướt nhoà, bàn tay run rẩy của anh ôm lấy gương mặt đau khổ, một tiếng hét lớn vọng khắp dãy hành lang của căn nhà trống.
Anh chỉ còn một mình...
Giống như cô ấy ngày trước.
Ai sẽ quan tâm chứ?
"Em ấy đã hứa rồi mà..."
"Mình cũng vậy..."
xoẹt
-------------
Có ai đoán được họ đang ở cùng với nhau không?
-------------
Hello, thực ra thì tôi đang bắt đầu năm học rồi, rất nhiều chuyện đã xảy ra và tôi nên nói như thế nào nhỉ?Tôi chán đời lắm, thật.Nhưng mà tôi hy vọng bản thân sẽ tạo ra một mục tiêu để níu kéo, trước khi tôi nghĩ quẩn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com