Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

: ̗̀➛ 𝚀𝚞𝚊𝚌𝚔𝚒𝚝𝚢 _✎𝚁𝚎𝚚𝚞𝚎𝚜𝚝

⚠TW: none

Đã tới lúc cho badass reader lên sàn *nhạc phờ ri phai siêu ngầu các kiểu*
Tôi sẽ tự đặt tên cho một vài địa điểm, và coi như thành phố của Quack sầm uất nên đừng lôi tôi ra làm trò cười ples 🙏 (tôi hay viết oneshort kiểu không liên quan tới mạch Lore chính nên chắc mấy bác cũng quen rồi ._.)
Cái tên duy nhất tôi sẽ giữ là Las Nevadas
Với lại reader trong oneshort này sẽ đc sử dụng kiểu cả nam nữ ;)
Tên thật của Quack sẽ đc sử dụng, nhưng vẫn không phải chỉ người thật nha đừng nghĩ lệch lạc 🙏

-Nào các quý ông, đêm nay quả thật là một đêm tuyệt vời để đốt tiền phải không nào?


Những vị khách phấn khích phản ứng lại và cười điên đảo, tiếp tục cuộc chơi của họ.
Những con người này đã tìm tới cái đỏ đen,lấy nó làm thú vui cho sự nhàm chán trong cuộc đời của họ, hoặc chạy trốn khỏi những sầu muộn mà họ không hề muốn đối mặt.Tới cuối cùng lại nghiện những ánh đèn mờ ảo của sàn nhảy và tiếng cười của những người lạ họ đánh cược cùng.
Thật nực cười và đáng thương.


Lũ ngu ngốc đó sẽ sống mãi trong niềm hạnh phúc giả tạo phải mua bằng tiền.
...


Nhưng hắn ta lại là người kiếm tiền từ chuyện đó, hắn việc gì phải quan tâm...
Quackity nhâm nhi ly rượu đỏ, trong đầu không ngừng suy nghĩ.Hắn nói đêm nay là một đêm đặc biệt cũng là có lý do.



Sam mở cửa phòng làm việc riêng của Quackity với một vẻ mặt không mấy vui, điều này bắt gặp sự chú ý của Quack.


"Hm?Chuyện gì vậy Sam?"


"Tự ra xem đi, không thì kiểu gì anh cũng phá sản sớm đấy."


Gì chứ?Phá sản?Nghe tới đây cũng đủ thôi thúc Quackity rời khỏi bàn là việc và tới sảnh chính một lần nữa.
Đúng như anh ta mong đợi.
Một đám đông đam túm tụm lại với nhau cổ vũ một người nào đó, rồi tiếng ồ vang lên thể hiện việc có người vừa cược thắng.


Ở giữa đám đông là một anh chàng/cô gái đẹp tới kinh ngạc.Không thể nói rằng anh/cô ta đẹp thật sự, nhưng từ con người đó lại toát lên khí chất của một kẻ thắng cuộc.Nụ cười nhỏ xuất hiện mỗi khi anh/cô ta thành công đánh bại kẻ đã ngu ngốc đặc cược cũng làm Alex run lẩy bẩy vì phấn khích.


Anh ta yêu mất rồi.


Y/n rời bàn cược, đi về phía quầy rượu gọi cho bản thân một ly Martini.Cô/Anh ta buông một tiếng thở dài.Nơi này đúng là tuyệt thật.

Bỗng có gì đó lạnh chạm vào bàn tay của anh/cô ta.


"Phục vụ, tôi không nhớ là tôi đã gọi hai ly."

"Ngài Alex đã gọi thêm cho cô/anh đấy"


Y/n lạnh lùng nhìn sang bên phải của anh/cô ta và bắt gặp một nụ cười vui vẻ.


"Xin chào, tôi là Quackity, chủ sòng bạc này, anh/cô cũng có thể gọi tôi là Alex."
"Mhm, vậy Alex, tôi đang có một buổi tối rất bình yên và anh đang phá hỏng nó đấy, dù sao cũng cảm ơn ly Martini anh mời."
"Aw thôi nào, chúng ta cược đi? Được không?Tôi đã đúng xem anh/cô đấy, có vẻ anh/cô đúng là một kẻ may mắn."


Y/n cười khúc khích, nốc một hơi nốt ly Martini còn lại trên bàn, cười một cách chân chọc.


"Tôi đoán là nếu tôi không cược với anh ván này, tôi sẽ không thể rời đi, đúng chứ?"

"Anh/cô hiểu tình hình nhanh hơn tôi nghĩ đấy, quyến rũ quá đi~"

"*thở dài* Tôi mà không để ý con dao đang kề vào cổ bởi một tên xanh lè nào đó thì tôi không phải là người."

"Ồ xin lỗi nhé, Sam anh/cô ấy là khách của chúng ta rồi."


Sam rút con dao lại một cách nghi hoặc.Y/n buồng một câu: 'Xấu tính' rồi rời chỗ anh/cô đang ngồi, trở lại bàn cược.


"Được rồi, chúng ta sẽ bốc bài nhé, chỉ cần anh/cô bốc được lá bài có số lớn hơn tôi, là anh/cô sẽ thắng, chỉ đơn giản vậy thôi."
Y/n có chút chần chừ, trò này yêu cầu độ may mắn cao...cô ấy dù sao cũng có tiếng về mặt này, cũng chẳng sao cả, liều một phen, ăn được cả ngã về không, như thế nào cũng được.


"Tôi sẽ cược tất cả số tiền tôi kiếm được hôm nay."
"Cũng được thôi, tôi sẽ cược vị trí khách VIP của sòng bạc, với vị trí VIP này anh/cô có thể có được 2% lợi nhuận và nhiều ưu tiên trong sòng bạc, như thế có đủ thỏa mãn anh/cô không?"


Xem ra ca này đã ăn là sẽ ăn nhiều, Y/n vốn là một kẻ không sống dựa vào việc làm.Đây là một lời đề nghị không thể từ chối, cho dù là với bất kì ai.Thế là anh/cô gật đầu, chuẩn bị cho ván cược.
"Vậy, tôi có thể biết tên của quý ngài/cô đây không?"
"Y/n, Y/n L/n."

Anh ta thua rồi.


Lần đầu tiên anh ta thua trong chính địa bàn của anh ta.
Nhưng Alex không thực sự mất thứ gì cả.
Anh ta ngước lên nhìn Y/n đang vui vẻ đón nhận những lời chúc mừng rồi nhoẻn miệng cười.
Anh ta thắng rồi kia mà.

Từ đó, tối nào Y/n cũng tới sòng bạc.Anh/cô ấy cũng dần gần gũi hơn với những người ít lui tới như Fundy, Wilbur,Tubbo,...Và không ngoại trừ Alex.

Anh ta bám theo Y/n mọi lúc, làm nũng, thách đấu, mời mọc, cái gì anh ta cũng làm để thu hút sự chú ý của Y/n.

Alex không thể giữ ánh nhìn của Y/n cho bản thân, mỗi lần anh/cô ấy từ chối bàn tay rộng mở của Alex, hắn ta lại càng yêu anh/cô hơn.

Yêu tới nỗi phát điên.

Hắn ta mong được hôn lên mái tóc của anh/cô ấy, được trông thấy vầng hào quang vô hình của một kẻ không bao giờ thua, muốn được nghe anh/cô ấy nói dù cho đó chỉ là những lời mắng nhiếc tới thậm tệ.Hắn ta muốn nhiều hơn nữa.

"Y/n, Alex tìm anh/cô kìa."

"Tôi tới ngay đây Sam."

Y/n uống nốt ly rượu và cảm ơn anh phục vụ, sau đó anh/cô ta vội chạy tới phòng làm việc của Quackity, biết rằng nếu không nhanh thì tên mũ beanie xanh sẽ làm ồn cả sòng bạc lên.


"Tôi tới rồi đây."

"Ngồi đi Y/n. Tôi có chuyện này muốn nói."

Quackity có vẻ hồ hởi hơn bình thường.Nhưng Y/n cũng không nghĩ nhiều.

"Anh/cô đã uống gì chưa?"

"Tôi đã nốc 5 ly rượu vang đỏ rồi,cám ơn đã hỏi."

Nghe vậy, Alex có vẻ rất không hài lòng.Anh ta nhấc một chai rượu lên bàn.Y/n mở to mắt, anh/cô biết hãng rượu này, nó thật sự đắt tiền tới mức xấp xỉ thu nhập của một triệu phú trung bình trong một năm.


"Tôi đang định mời anh/cô thứ này, nhưng có vẻ Y/n của tôi không còn bụng uống nữa rồi."


"Chờ, một ly chắc không sao đâu."


Alex cười nhẹ, mang chai rượu tới bàn làm việc để rót, Y/n thì cực kì thích thú, anh/cô ấy sắp được thử loại rượu cực kì đắt tiền.


Alex nhanh chóng mang tới hai chiếc cốc thủy tinh, anh ta đưa cho Y/n một cốc và nhìn cô nhấp một chút.


"Đúng là đồ tốt, tôi có chút say rồi *hic*"

"Y/n, anh/cô đã bao giờ nghĩ tới việc ở lại Las Nevadas và làm việc cho tôi chưa?"

"Ờm...tôi có, nhưng không tin được cái bản mặt xảo quyệt đó của anh.Tôi không nên tin *hic* bất cứ điều gì anh nói khi anh cười như *hic* vậy."

Alex xác nhận là Y/n đã say, cùng với tác dụng của thuốc ngủ chắc sẽ ổn thôi.
Quackity nhẹ nhàng nắm lấy tay Y/n, để anh/cô ấy kí tên mình lên một bản hợp đồng.
Alex tự tin rằng với bản tính của Y/n sẽ không từ chối những gì anh/cô ấy đã làm...ít nhất thì cũng là do chính chủ kí, cũng tính là bản hợp đồng có hiệu lực.

Anh ta thắng rồi, luôn luôn là vậy.

︶꒦꒷♡꒷꒦︶

-Gladys 🐰ˊˎ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com