Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

: ̗̀➛𝚆𝚒𝚕𝚋𝚞𝚛_𝙷𝚎 𝙺𝚗𝚘𝚠𝚜

⚠TW: Stalking

Reader: Nữ

Y/n chả biết cô ấy đi xem mắt chung như thế này thì có đúng là một ý hay hay không nữa. Chuyện là hội độc thân của lớp đã rủ mấy đứa con gái không nổi bật trong lớp đi xem mắt với một học sinh nữ rất đẹp, cốt là để làm nền.Y/n không hề muốn đi, từ chối mãi tới lúc được hứa bao tất cả đồ ăn thì mới mềm lòng phần nào mà đồng ý. Ai lại chối từ sự quyến rũ của đồ ăn cơ chứ, hơn nữa tới đó chỉ làm cá cảnh để làm nổi bật người ta lên.

Địa điểm là quán café gần cổng trường, nghe nói là gặp mặt với mấy anh học bá khối trên nên Y/n cũng không tuỳ tiện mặc đồ, chỉ diện mặc một áo len màu nâu đấy cùng quần kẻ, không gây chú ý mà cũng thoải mái nữa. Buổi tối mặc váy thì cũng hơi lạnh, nhất là vào thời tiết cuối thu.

Tới nơi cô ấy lắc đầu ngao ngắn, ai cũng muốn mặc váy lúc trời trở lạnh vậy sao?Mặc kệ mấy đứa con gái, Y/n ngó xung quanh để xem bàn còn chỗ nào ngồi xa mấy con người phiền phức này ra. Cô ấy vô tình bắt gặp ánh mắt của Wilbur-Đàn anh khối trên đang xách cây guitar sau lưng. Anh ta mở to mắt nhìn Y/n như có vẻ ngạc nhiên rồi vội vàng quay mặt đi , má có chút ửng hồng.

Y/n khó hiểu tự hỏi bản thân: "Mình chưa thực sự gặp anh ta bao giờ, chỉ nghe là ảnh có nhiều thành tích học tốt, nhiều lần giúp trường đạt giải văn nghệ, cũng tốt bụng nữa, còn là hình mẫu lý tưởng của nhiều bạn nữ, cơ mà cũng tới đây tìm bạn gái sao? Không ngờ hot face trường vẫn còn đang ế chổng vó..."

Wilbur thật sự tới chỗ Y/n ngồi thật, anh ta đưa cây đàn cho người phục vụ nhờ cất hộ rồi xích lại chỗ Y/n. Không biết anh ta vô tình hay cố ý nhưng dù là anh ta đẹp, cũng không có cái quyền chiếm tiện nghi của người khác.

Y/n thấy anh ta đang gọi đồ uống thì chỉ dám động vào vai anh ta một cái nhẹ, không ngờ Wil quay lại ngay lập tức khiến Y/n phải giật mình lùi lại. Anh ta nở một nụ cười thân thiện, hỏi cô "Em có chuyện gì cần nói sao Y/n?"

"Um, anh lùi ra một chút được không ạ, em thấy chỗ ngồi hơi chật" Cô ấy gãi đầu rồi cười trừ.

"Ừm-"Trong một giấy ngắn ngủi, nụ cười của anh ta vụt tắt nhưng bù lại Y/n được thêm khoảng trống để ngồi, cô ấy nhẹ nhàng nói "cảm ơn anh". Wilbur xua tay, vui vẻ trở lại "Ah, dù sao thì xin lỗi đã chiếm chỗ của em nhé".

Y/n chỉ gật đầu, lôi điện thoại ra để dùng, lúc này nảo cô ấy lại bắt đầu làm phiền cô bằng những suy nghĩ vẩn vơ, rồi Y/n giật mình nhận ra chỗ ngồi cuối cùng ngay đối diện cô ấy đã được một anh trai khác lấy đi.

Rõ ràng Wilbur có thể ngồi đó, vì anh ta đi vào từ cửa chính nên đáng lẽ sẽ ngồi đó, mà bên cạnh chỗ ngồi đó cũng chỉ có nữ, anh ta lại chọn ngồi bên cạnh cô ấy.Và điều quan trọng nhất...

Làm sao anh ta biết được tên cô ấy...

Y/n vột tự tát nhẹ vào má mình .

'Chết thật, đọc conan quá nhiều cùng với mấy cái hoocmon là mình có hỏni thought, không được phải bình tĩnh'

"Wilbur à!Làm sao anh biết được tên của Y/n vậy?"

Một bạn nữ thích thú hỏi Wilbur, anh ta cười nhẹ, Y/n cũng mong chờ câu trả lời, hy vọng anh ta không phun ra thứ gì đó như đã theo dõi hay làm-

"À anh có nghe mấy bạn nữ lớp em nói chuyện mà cũng nhìn qua mặt ẻm rồi".

Ôi con sông quê.

Y/n khóc ròng một hàng nước mắt bên trong, vừa mừng vừa hụt hẫng vì một lý do nào đó. Wilbur không thể nào có hứng thú với một đứa phèn như Y/n được (chính xác :) cơ mà đây là truyện yandere nên thôi)

Y/n ngó sang chỗ Wilbur, thấy anh ta đang lướt màn hình điện thoại, cô thở phào và nhận đồ uống của mình từ tay phục vụ, không hề nhận ra anh ta đang kiểm tra mấy tầm hình vừa chụp trộm được.

Cả buổi xem mắt Y/n phải cố gắng tránh nói chuyện với Wilbur, anh ta rất lạ.Lúc đầu hai người nói chuyện về những bộ truyện tranh, Wil đoán trúng hết những bộ manga Y/n thích làm cô vô cùng mừng rỡ, ngỡ như đã tìm được bạn chơi mới. Cuộc trò chuyện càng trở lên kì quoặc khi anh ta trả lời cô bằng những câu như "Anh biết rồi" "Em có...đúng không?".

Mặc dù cách chọn từ ngữ của Wil cứ như là anh ta không chắc chắn nhưng chỉ nhìn vẻ mặt của anh ta là biết đang đợi sự tán thành từ Y/n, điều đó làm cô ấy sợ. Cứ như anh ta đã theo sát cuộc sống của cô ấy chứ không chỉ là cùng sở thích.

"Hannah, tớ về trước nhé?"

"Sao vậy?Cậu thấy không khỏe à?" Y/n gật đầu.

"Để anh đưa em về-"Wilbur vội đứng dậy thì bị Y/n đẩy xuống lại chỗ ngồi.

"Dạ thôi!" Y/n giật mình nhận ra bản thân vừa làm gì, vội rụt tay lại, nhìn chăm chăm xuống mặt đất.Cô ấy không dám nhìn thẳng vào mắt Wil, anh ta có một biểu cảm như chưa hiểu bản thân đã làm gì không đúng, dần chuyển dần sang giận dữ.

"Em xin lỗi, em xin phép về trước..." Nói rồi cô ấy cầm lấy túi xách chạy ra khỏi quán.

Wilur lngay lập tức thay đổi sắc mặt, nhặt từ mặt đất một chiếc ví có màu (màu yêu thích của bạn), anh ta đưa nó ra trước mặt bạn của Y/n.

"A, Y/n để quên bóp này, để anh chạy theo trả cho con bé rồi về luôn, anh hứa dạy đàn cho Niki hôm nay mà quên mất"

"Ôi thế thì anh về đi, nhớ đưa Y/n về nhà cẩn thận dùm em nhé, con gái đi một mình giờ này không tốt đâu" Hannah nói.

"Anh biết rồi, bye!"

Anh ta bắt kịp Y/n, cô gái nhìn thấy Wilbur có hơi hoảng nhưng cũng cũi đầu chào một cách lễ phép.

"Anh có gì cần nói với em ạ?"

"Em làm rơi ví này"

"Dạ em cám ơn, em đi trước đâ-"Y/n nhận lấy đồ vật trên tay Wil, vội vàng quay đi nhưng cổ tay cô đã bị anh ta nắm lại.

"Khoan đã, để anh đưa em về"

"Um..."

Y/n gật đầu, cô ấy cần xác nhận một điều...

.

.

.

.

"Cám ơn anh đã dẫn em về nha"

"Không có gì, anh có thể xin số của em được không?" Y/n chỉ nhìn Wilbur cười, anh ta cười, má ửng hồng khi nhận ra Y/n đang nắm lấy tay anh.

"Sao anh biết nhà em ở đây vậy Wilbur?"

Eh?

"Anh-"

Không đợi Wil kịp vặn ra một lý do để giải thích, Y/n rút điện thoại ra, định gọi ngay cho cảnh sát.Thấy không còn lựa chọn nào khác, anh ta dùng cây guitar sau lưng đập một phát mạnh vào đầu Y/n khiến cô ấy ngất ngay, sau đó luống cuống quỳ xuống bên cạnh.

Cô ấy chỉ ngất đi thôi, anh ta thở phào.Nơi Y/n ở không hề có camera, ít người qua lại, cô ấy không hề có một chút phòng bị.Nhẹ nhàng bế cô lên, anh ta đưa cô vào trong nhà, đặt xuống ghế sofa.

Wil cắn môi, ngồi bên cạnh Y/n, anh nắm lấy tay cô vào đưa lên chạm vào má mình.

"Anh xin lỗi, anh không cố ý làm thế,anh đã rất cố gắng tìm hiểu em cho buổi gặp mặt hôm nay mà"

Biểu cảm ân hận chuyển dần thành một nụ cười, anh ta đưa cả hai bàn tay cô ấy lên úp vào má mình.

"Vậy nên, khi em tỉnh lại, chúng ta sẽ cùng bắt đầu lại nhé?"

︶꒦꒷♡꒷꒦︶

-Gladys 🐰ˊˎ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com