Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Kim Minjeong, 22 tuổi, sinh viên năm 4 chuyên ngành thanh nhạc.

Vốn được sinh ra gần như ở vạch đích của kẻ chiến thắng, Minjeong năm 22 tuổi đã có những gì:

- Sở hữu một căn biệt thự xa hoa riêng ở khu ngoại ô thành phố. Nhưng vì sợ ma nên không dám ở một mình.
- Sở hữu không ít những chiếc xe oto đắt đỏ mỗi ngày đi học đều có thay đổi những chiếc khác nhau. Nhưng Minjeong không biết lái xe.
- Sở hữu một số tiền rất lớn trong tài khoản tiết kiệm mà đến người thường mong ước hàng ngàn lần đi nữa vẫn không thể có được. Nhưng vì bản tính tiêu tiền hoang phí ăn chơi không cần nhìn giá của Minjeong thì ông Kim - bố của cô đã không cho cô toàn quyền kiểm soát số tiền khổng lồ này.
- Quan trọng nhất, cô gái họ Kim này sở hữu cho mình một tài năng thiên bẩm cảm âm cực tốt, giọng hát của cô cũng rất ngọt ngào và cũng rất bài bản vì được giảng dạy về chuyên môn từ khi còn rất nhỏ.

Tóm lại, tiểu thư nhà họ Kim này không thiếu một cái gì cả.

Nhưng.

Minjeong rất chán ghét việc đến trường. Tại sao lại phải đi học trong khi bản thân cô đã quá tài giỏi rồi? Vậy nên ở những tiết học của những bộ môn ngoài lề khác, cô chẳng màng để tâm đến một chút nào cả.
Chỉ tập trung vào những trận game 5v5 mà cô đã dành hoàn toàn thời gian để cày lên bậc cao nhất.

...

"Này cô, cô nghĩ cô là ai mà lại tuỳ tiện chạm vào điện thoại của tôi như thế vậy?"

Minjeong cất tông giọng trầm nghe là sẽ biết ngay cô đang tức giận đến mức nào, ngước mặt lên nhìn vị giảng viên thực tập của mình. Phải nói là trước giờ chưa có giảng viên nào trong trường lại dám hành động như thế này đối với Minjeong. Không phải vì họ sợ cô, mà vì họ sợ không thể tiếp tục được công việc giảng dạy ở ngôi trường bậc nhất này.

Mẹ của Minjeong là chủ tịch hội đồng quản trị của học viện. Ngược lại với ông Kim, bà yêu thương chiều chuộng cô con gái của mình hết mực. Nên ai làm phật lòng bà hay chỉ cần đụng tới một sợi tóc mảnh của cô con gái bà Kim thôi thì cũng e rằng khó mà tìm được việc ở cái đất Seoul này.

Minjeong đưa đôi mắt sắc bén nhìn lấy vị giảng viên mới, cô nheo mắt một chút rồi dùng giọng điệu mỉa mai.

"Ha ~ xin lỗi cô chứ thực ra từ đầu tiết học đến giờ, tôi mới nhìn lấy cô một lần như thế này, cho hỏi cô tên gì ấy nhỉ? À mà có vẻ như chả quan trọng để tôi phải để tâm. Cảm phiền cô trả lại chiếc điện thoại cho tôi"

Jimin nghe xong những lời nói không thể lọt vào tai kia của Minjeong mà khẽ cười nhẹ.

"Kim Minjeong, Choi Sejun, cuối tiết học đến gặp riêng cô nhé. Về chiếc điện thoại này thì cuối giờ em có thể đến gặp cô để nhận lại, học sinh Kim nhé"

Dứt lời Jimin quay người trở về bàn giáo viên tiếp tục công việc của mình, để lại cặp bạn thân vừa gây mất thời gian cho lớp ngồi ngây người ra.

Minjeong nghiến răng dường như rất căm tức vị giảng viên này. Sejun ngồi cạnh nghe thấy liền bất giác quay sang vỗ về cô bạn của mình nguôi giận.

Minjeong lại dùng giọng điệu mỉa mai của mình vừa nãy lên tiếng.

"Có vẻ như cô giảng viên này không biết tớ là ai nên mới đi gây sự chú ý như thế nhỉ? Ha ~ những vị giảng viên lo chuyện bao đồng như thế này thì chắc phải cho một vé được ngồi uống trà riêng với mẹ tớ quá"

Sejun nghe những lời cô bạn mình vừa nói dứt xong liền thở dài ngao ngán.

"Thôi, cũng là lỗi do tụi mình trước mà. Có gì cuối giờ gặp riêng với cô Yu để giải quyết, chuyện cũng chả có gì quá đáng đâu mà Minjeong"

Minjeong nghe lời vỗ về của cậu bạn thân xong liền liếc nhìn vị giảng viên đang đứng trên bục trước mặt giảng bài rất say sưa.

"Cô Yu này thoạt nhìn trông cũng rất vừa mắt, cũng rất cao ráo, làn da lại trắng phát sáng được như thế kia. Trẻ tuổi như vậy mà đã được nhận làm giảng viên của ngôi trường này quả là không thể chê được điểm gì" - Sejun chống cằm ngắm nhìn giảng viên Yu tấm tắc khen ngợi.

Minjeong lườm cậu bạn thân rồi bĩu môi buông lời khinh bỉ.

"Sao cũng được, nhưng một khi đã dám đụng đến tớ thì chưa chắc mọi việc nó sẽ đơn giản được đâu"

...

Thấm thoát cũng trôi qua hai tiết học. Quyết định ở lại lớp học để chuẩn bị nốt tư liệu cho hai tiết dạy buổi chiều nên Jimin cũng đã quên mất việc mình chưa ăn gì. Cơn đói quặn bụng kéo đến, cô vội nhìn đồng hồ đeo trên tay mình.

"Đã 12h hơn rồi sao, mình mải mê với công việc quá..."

Vội vàng gấp gọn chiếc laptop để sang một bên góc bàn. Jimin cột lại mái tóc đen dài hơi uốn lọn của bản thân lên cho thật gọn rồi nhanh chóng đi xuống căn tin tìm một món ăn nhanh nào đó để cho qua bữa.

Jimin đang loay hoay mua nhanh cho mình một chiếc sandwich thì có một người nam giới đến vỗ vai chào hỏi cô.

"Ah! Là cô Yu Jimin, giảng viên thực tập mới đến học viện đúng không?"

Người nam giới mở lời với tông giọng vui vẻ, đi kèm là một nụ cười thật tươi trên môi. Lúc này Jimin vẫn còn ngây người ra vì bị làm cho bất ngờ.

"Chào cô, tôi là Han Minwoo, giảng viên chuyên ngành diễn xuất, rất vui khi được làm việc chung với cô Yu đây" - Minwoo đưa bàn tay phải ra ngỏ ý muốn bắt tay làm quen với Jimin.

"Ah! C-Chào thầy Han ạ! Em là Yu Jimin, giảng viên thực tập chuyên ngành thanh nhạc ạ. Em mong thầy có thể giúp đỡ em trong công việc ạ!"

Jimin lúng túng vội chùi nhanh hai bàn tay vào hai bên hông chiếc quần âu rồi bắt lấy bàn tay của Minwoo lay nhẹ.

"Đừng gọi tôi là thầy Han chứ nghe ngại lắm haha. Tôi mới 27 tuổi thôi, cô Yu có thể gọi tôi là Minwoo được rồi" - Minwoo bật cười vì sự lúng túng của Jimin.

"À vâng thầy Minwoo..." - Jimin bẽn lẽn đáp lại

"Mà giờ này cô Yu mới ăn trưa à, hay là mải chú tâm công việc quá mà quên ăn đây?"

Jimin ngượng ngùng gật nhẹ đầu coi như là câu trả lời cho câu hỏi của thầy Minwoo.

"Cô Yu nếu thấy trong công việc có khó khăn quá hay mọi thứ ở đây có vẻ mới mẻ đối với cô thì cứ bảo tôi nhé. Tôi sẵn lòng hỗ trợ cô Yu Jimin đây" - Minwoo niềm nở nhiệt tình làm Jimin rất yên tâm và nở nụ cười ngược lại với anh.

"Vậy thì em phải cảm ơn thầy Minwoo trước rồi"

Chào hỏi nhau xong cả hai liền quay trở về lớp học của mình để chuẩn bị cho tiết dạy buổi chiều.

...

Vì đã dần trở nên quen với công việc hơn nên việc giảng dạy của Jimin cũng đã thuần thục và trôi chảy hơn. Vì những tiết học đầu của học kỳ mới đều là lý thuyết nên các em sinh viên cũng chăm chú học rất nhanh, tiếp thu rất tốt.

5h chiều, ánh chiều tà hoàng hôn bắt đầu len lỏi vào các khung cửa sổ. Jimin biết rằng cũng không còn sớm nữa nên vội vàng thu dọn mọi thứ gọn gàng rồi tan làm.

Vì cũng chiều tối muộn rồi nên sự hiện diện của các em sinh viên trong trường cũng ít hẳn đi. Chỉ còn những em trong các câu lạc bộ khác nhau ở lại tập luyện với nhau. Jimin rảo bước nhẹ nhàng, thở phào nhẹ nhõm sau khi kết thúc một ngày làm việc đầu tiên khá là suôn sẻ của bản thân.

"Quên mất, Minjeong và Sejun không đến gặp mình để lấy lại điện thoại à?"

Jimin chợt nhớ ra cuộc hẹn sau tiết học mà cô đã hẹn với hai học trò của mình.

Cô lắc đầu rồi cười nhẹ, bọn trẻ bây giờ cá tính mạnh thật. Nghĩ lại hồi trước mình đi học đã từng sợ giáo viên nhiều như thế nào.

Đánh lái chiếc oto của mình thẳng về nhà. Lái được một lúc thì Jimin nhận được một cuộc gọi đến từ cô bạn thân.

"Hey Jimin ah, tối đi Bar không? Tớ vừa trúng được voucher khuyến mãi giảm tận 50% khi book bàn ở AE Club đấy. Lâu rồi tớ chưa được đi uống cho khuây khỏa, dạo này tớ stress vì công việc quá huhu" - đầu dây bên kia là Aeri, cô bạn thân từ cấp 1 của Jimin.

"Cậu điêu vừa thôi, chẳng phải tuần trước cậu vừa đi uống rồi đấy sao. Hại tớ phải đến đón cậu rồi khiêng cậu leo tận ba lầu để quăng cậu vào phòng ngủ hộ bác gái đấy, Aeri"

"Tớ bị mất trí nhớ rồi ~ tối nay 9h ở nhà cậu nhé, tớ sẽ sang đón coi như chuộc lại lỗi lầm mà tớ đã gây ra cho cậu hehe. Chốt nhé, bai!"

Aeri nói thật nhanh rồi cúp máy ngang làm Jimin chưa kịp phản ứng gì. Lắc đầu rồi thở dài, Jimin đang nghĩ đến viễn cảnh tối nay lại phải khiêng con sâu rượu này về nhà như thế nào.

Vừa về đến nhà thì thấy bố mẹ đang ngồi xem tivi ở phòng khách cùng nhau. Jimin lon ton vui vẻ như một đứa trẻ, chạy đến ngồi giữa bố mẹ kể lại buổi đi dạy ngày hôm nay của cô đã tốt như thế nào. Ông bà Yu nghe xong cũng rất hài lòng và yên tâm về đứa con gái bé bỏng của mình.

"Jimin à, bố quyết định tối nay cả nhà chúng ta sẽ đi nhà hàng dùng bữa, sau đó gia đình mình sẽ đi trung tâm mua sắm để mẹ và con gái của bố có thể sắm sửa thêm một vài món đồ tân trang cho bản thân. Con gái của bố thấy thế nào?" - ông Yu xoa đầu Jimin nhẹ nhàng bảo.

"Phải đấy, mấy khi gia đình chúng ta có thể được đi ra ngoài ăn tối cùng nhau như thế này. Tối nay con không bận gì chứ Jiminie?" - bà Yu đang tiện tay gọt hoa quả quay sang đưa một miếng táo cho Jimin.

"Tối nay con có thể đi ăn cùng bố mẹ nhưng chắc là con không đi trung tâm thương mại được ạ... Aeri vừa nãy gọi cho con muốn đi uống nước cùng con để giãi bày tâm sự tuổi hồng của cậu ấy"

Jimin vừa nhai táo vừa đáp lời bố mẹ.

"À thế à, không sao, con cứ đi ăn tối cùng bố mẹ rồi sau đó đi uống nước với Aeri đi nhé"

Ông Yu ân cần đáp lại con gái của mình.

"Vâng ạ ~~~"

Jimin bước vào phòng của mình, việc đầu tiên là lựa chọn cho bản thân một bộ đồ thật đẹp nhưng vẫn thoải mái để di chuyển.

Sau khi vừa nghe nhạc vừa tắm hết gần một tiếng đồng hồ, Jimin cũng chịu bước ra khỏi nhà tắm. Khoác lên trên mình một bộ váy hai dây với tông màu trắng đen trưởng thành nhưng vẫn có một chút quyến rũ. Jimin tranh thủ make up cho gương mặt của bản thân sao cho phù hợp với outfit ngày hôm nay.

Mọi thứ từ trên xuống dưới đã được chuẩn bị đầy đủ và xinh đẹp nhất có thể. Không thể quên được nước hoa. Với một tín đồ nghiện nước hoa như Jimin thì làm sao có thể quên được. Jimin chọn cho mình một lọ nước hoa thiên về mùi mộc nhẹ nhàng cùng với mùi hoa oải hương lưu hương đậm sâu.

Xong! Giờ thì đi thôi!

[Aeri à, 8h30 cậu đến đón tớ ở nhà hàng Âu ... nhé vì tối nay tớ ra ngoài ăn tối cùng bố mẹ ah ~]

Vội gửi một tin nhắn cho cô bạn thân của mình. Jimin cùng bố mẹ vào nhà hàng mà bố cô đã đặt lúc sớm để ăn tối.

Bữa tối rất thịnh soạn và ngon miệng, đã lâu rồi Jimin không cùng ăn tối với bố mẹ vì sự dày đặc của công việc. Phải nói rằng để được nhận vào học viện âm nhạc và điện ảnh Seoul này thì Jimin đã đánh đổi rất nhiều thứ để có được. Cô đã bỏ bữa rất nhiều vì không có thời gian rảnh để ăn. Cô đã phải bỏ qua rất nhiều cuộc vui của bạn bè để chạy cho xong deadline mà học viện yêu cầu. Và dường như Jimin đã phải từ bỏ cả tình yêu của mình chỉ để chuyên tâm vào công việc.

Với số tuổi hiện giờ của Jimin, nếu như là người khác thì họ đã có mấy mảnh tình vắt vai rồi. Trong khi Jimin nhà này chưa yêu ai bao giờ, kể từ khi cô vào đại học và sau khi tốt nghiệp được hơn một năm.

KHÔNG YÊU MỘT AI.

Trong đầu Jimin chỉ có công việc và công việc.

...

Sau khi chia tay bố mẹ ở nhà hàng, Aeri cũng đã đến đón cô bạn Jimin của mình.

"Kể từ khi cậu nộp CV vào học viện đấy cũng hơn 3 tháng rồi cậu mới chịu ra khỏi nhà để đi uống với tớ đấy Yu Jimin, hôm nay phải chơi thả ga đấy nháaa" - Aeri cười vui vẻ sau bao ngày mới được gặp lại cô bạn của mình. Quay sang nhìn cô bạn họ Yu rồi tấm tắc khen ngợi kèm biểu cảm trêu chọc.

"Ái chà chà, hôm nay lại còn diện đồ đẹp thế này, cậu tính đến đấy tìm kiếm tình yêu của đời mình à haha"

"Yah! Cậu mà trêu tớ nữa là tớ đi về đấy Aeri, lâu ngày không gặp cậu thèm ăn đòn à!"

Jimin cũng quay sang giả vờ đấm trêu lên bả vai của cô bạn thân.

Đi được một lúc thì cả hai cũng đã đến AE Club. Quán Bar này cũng mới được xây dựng chưa bao lâu nên vẫn còn rất mới. Mới nhìn bên ngoài thôi cũng đã thấy được sự sang trọng mà chủ quán Bar muốn mang đến cho giới thượng lưu ở đất Seoul này.

Trước quán bar có vài anh vệ sĩ đang đứng check thông tin trên căn cước công dân của mỗi vị khách.

"Này Aeri, vệ sĩ ở đây nhìn thôi cũng đã trông rất ngầu rồi, không biết bên trong còn dữ hơn như thế nào nhỉ?" - Jimin e dè đi nép vào người Aeri

"AE Club vốn có tiếng tăm là đắt đỏ rồi, nên hôm nay may mắn đi ăn nướng rút thăm trúng thưởng voucher giảm tận một nửa liền rủ cậu đi nè. Cậu nên cảm thấy hạnh phúc vì có một người bạn như tớ đi" - Aeri hất mặt ra vẻ với Jimin làm cô cũng không nhịn được cười.

Sau khi kiểm tra kỹ càng an ninh thông tin thì cả hai cô gái đi vào bên trong quán Bar. Không hổ danh là quán Bar có tiếng tăm nhất khu ăn chơi này. Jimin không biết được rằng bản thân vừa đi vào chỗ bàn được Aeri book sẵn trước đó đã có biết bao nhiêu ánh mắt ngước nhìn cô. Nam cũng có, nữ cũng có.

Chả trách tại sao mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Jimin. Hôm nay cô thật sự rất xinh đẹp trong chiếc váy hai dây họa tiết đơn giản màu trắng đen kia. Gương mặt cũng đã được cô điểm tô rất cẩn thận tỉ mỉ đến từng nét. Nhìn Yu Jimin hôm nay cứ tưởng rằng là một tiểu thư có gia thế rất khủng như trong các truyện ngôn tình vậy.

Không một góc chết.

Có vẻ như lâu rồi Jimin chưa uống lại đồ uống có cồn nên cô đã chọn cho mình Angelo Azzuro - một món cocktail lạnh màu xanh đẹp mắt nhưng cũng không kém phần nặng đô đối với một số cô gái lần đầu thử món cocktail này. Còn Aeri thì tửu lượng vốn cao nên đã không ngần ngại gọi cho bản thân những shot rượu khác nhau để có thể thưởng thức được hết mỹ vị nhân gian.

---

Ở một góc của quán Bar.

"Ê Minjeong, cậu nhìn xem đằng kia có phải là giảng viên thực tập của lớp mình sáng nay không, nhìn rất giống luôn đấy" - giọng của một cậu thanh niên vang lên, là Sejun. Làm Minjeong đang ngồi lướt điện thoại cũng phải ngước lên xác nhận một chút.

Vốn là Minjeong cũng sẽ chẳng để tâm đâu, nhưng khi nghe đến vị giảng viên thực tập lúc sáng nay thì cô đã quyết định ngước lên, nheo mắt nhìn vị trí bàn mà cậu bạn thân chỉ tay cách bàn của cô cũng tầm 3-4 bàn gì đấy.

"Thế thì sao?" - Minjeong chả buồn nhìn tiếp, lại tiếp tục lướt chiếc điện thoại mình mới mua cách đây 3 tiếng trước.

"Cậu không định lấy lại chiếc điện thoại của cậu thật sao? Dù gì nó cũng là chiếc điện thoại bố cậu đã tặng dịp sinh nhật vừa rồi của cậu mà" - Sejun quay sang nhìn cô bạn của mình rồi thở dài ngao ngán.

"Mà công nhận cô Yu xinh thật, kiểu người con gái mà tớ đã từng mơ để được hẹn hò cùng ấy"

Sejun chống cằm, đưa mắt nhìn xa xăm bàn của giảng viên Yu, người mà nãy giờ cậu cứ luôn miệng khen ngợi làm Minjeong gằn giọng mỉa mai.

"Cậu, bộ hết người để khen rồi hay gì mà cứ khen cô ấy mãi thế"

Nói đến đây, Minjeong cũng ngước nhìn theo hướng của Sejun một lần nữa.

Phải, hôm nay cô Yu rất xinh đẹp, tựa như một nữ minh tinh nổi tiếng vậy. Hào quang như phát ra từ xung quanh cơ thể của cô ấy. Nãy giờ không ngớt những chàng trai đi đến bàn của Jimin để xin phương thức liên lạc ngỏ ý muốn tán tỉnh cô. Họ mời cô những ly rượu cùng với những lời đường mật nhưng Jimin đều cười trừ thay cho lời từ chối.

---

Uống được gần cạn ly cocktail của mình, Jimin thấy hơi buồn đi vệ sinh nên đã nhanh chóng đi giải quyết. Có vẻ như ly cocktail vừa rồi Jimin uống có nồng độ cồn hơi cao so với tửu lượng của bản thân nên khiến cô có một chút choáng nhẹ. Những bước đi có phần chao đảo hơn. Vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, Jimin vấp phải bậc thềm tối đen khó có mà để ý được. Đôt ngột bị nhào người ra trước, hôm nay cô lại còn mang giày cao gót nên phen này chắc có thể sẽ bị trật chân và trầy xước rồi.

Nhưng.. Jimin lại thấy không đau gì cả?

"Ah!!!"

Cô đang nằm gọn trên một vật thể mềm mại, thơm tho. Là gối ôm à? Gối ôm này lại còn biết kêu.

Jimin mơ mơ màng màng mở mắt ra nhìn xem vật thể lạ này là gì và từ đâu xuất hiện gánh cô một phen hú hồn thế này.

"C-cô? Là cô à?"

Giọng nói nhẹ nhàng trong veo này nghe quen thuộc quá, đây chẳng phải là giọng nói gắt gỏng lúc sáng nay mà Jimin đã nghe hay sao? Sao bây giờ lại ngọt ngào dịu dàng đến lạ kì thế này.

"Là Min-Minjeong à?"

Gương mặt của Jimin gần như sát với gương mặt của Minjeong. Hơi thở nhẹ kèm mùi rượu thoang thoảng và một chút mùi nước hoa của Jimin gần như Minjeong đều có thể cảm nhận được rất rõ.

"C-Cô đi đứng kiểu gì mà để ngã vào người khác thế này. Mau đứng dậy đi" - Minjeong hôm nay lại tự dưng ngượng ngùng trước tình cảnh này, thúc giục người đối diện hiện đang nằm đè trên người mình mau đứng dậy.

"Ah, cô xin lỗi!"

Vì biết chiếc gối ôm mềm mại này là em sinh viên Minjeong nên Jimin đã cố gắng đứng gượng dậy. Nhưng lại éo le thế nào mà vòng tay của Jimin bị vướng vào sợi dây xích thời thượng trên túi áo sơ mi của Minjeong. Thành ra Jimin một lần nữa lại bị mất thăng bằng ngã đè lên người Minjeong một lần nữa.

"Ouch!" - cả hai đều đồng thanh kêu lên

"E-em không sao chứ Minjeong? Cô xin lỗi, có vẻ như là nó bị vướng ở đây..." - Jimin rối rít xin lỗi Minjeong, nhanh chóng tháo vòng tay của mình đang bị vướng trên áo của người đối diện.

Tháo xong Jimin vội đứng bật dậy lập tức, cảm thấy bản thân rất tội lỗi nên đã quay sang nhìn Minjeong - người con gái đang đứng phủi lại quần áo vừa bị bẩn do nằm lê lết dưới sàn nhà.

"C-cho cô xin lỗi nhé ... Là do cô bất cẩn nên mới khiến em bị vạ lây. Em không sao chứ?"

Jimin dùng tông giọng hết mức ân cần hỏi han cô học trò của mình.

"Ừm, tôi không sao"

Minjeong vừa phủi quần áo vừa liếc nhìn sang vị giảng viên họ Yu kia. Có vẻ như đầu gối cô ấy vừa rồi bị va chạm mạnh xuống đất rồi, nó đang bị chảy máu và bầm tím cả một mảng.

"Cô có sao không? Có vẻ như đầu gối của cô..."

"Ah cô không sao cả em đừng lo! Cô chỉ lo là em bị làm sao thôi Minjeong ah..."

Jimin cắt ngang câu nói chưa kịp hoàn thành của Minjeong, cô khẳng định bản thân mình không bị gì cả và hoàn toàn ổn.

Có một vị khách nữ khác đi vào nhà vệ sinh nên Jimin liền né sang một bên. Lúc này cơn đau ở đầu gối liền trỗi dậy khiến Jimin nhăn mặt, nhíu chặt mắt lại. Và lại một lần nữa, Jimin bị mất thăng bằng.

Nhưng lần này đã có Minjeong kịp tóm cô lại để cô không phải tiếp đất thêm một lần nữa.

Hai tay Minjeong ôm lấy phần eo thon gọn của Jimin. Jimin cũng vô thức choàng hai tay vào cổ Minjeong nhằm cố định lại thăng bằng của đôi chân.

Và họ lại mặt đối mặt với nhau thêm một lần nữa.

Trong ánh đèn mờ ảo của quán Bar, đôi má hồng phấn nay đã được điểm tô thêm một chút đỏ ửng do rượu, đôi môi đỏ sẫm vừa được tô lại lúc ban nãy, đôi mắt nhắm mở nhẹ nhàng cùng hơi thở có phần gấp gáp hơn. Mùi của rượu và nước hoa xen lẫn vào nhau nhưng không tạo cảm giác khó chịu cho đối phương.

Yu Jimin bây giờ chính là yêu nghiệt.

Minjeong nhìn cô gái đứng trước mặt mình đến độ ngây ngốc ra. Cậu bạn Sejun quả là khen ngợi không sai. Vị giảng viên này, nhan sắc không hề đơn giản một chút nào, một vẻ đẹp đến mức nao lòng, khiến đối phương nhìn không rời mắt được.
Và cả Minjeong cũng vậy, mãi đến một lúc sau cô mới có thể ái ngại lên tiếng.

"X-xin lỗi vì tôi đã tuỳ tiện chạm vào người cô như thế này... coi như là hoà nhau nhé"

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com