Chap 9
"Bộ... chị thích em à?"
---
"Chị..." - Jimin ấp úng không thể hoàn thành được câu trả lời của mình.
Minjeong cười nhẹ, trở lại tư thế tựa đầu vào cửa kính xe.
"Em hỏi trêu thôi, chị đừng nghĩ nhiều"
Nghe giọng điệu ủ rủ khác lạ của Minjeong, Jimin chột dạ mà quay sang bắt chuyện với em.
"Em muốn về đâu chị đưa em về"
"Cho em đến khu xxx chung cư RV"
"Hửm? Nhà bạn em à?" - Jimin tò mò hỏi thêm.
"Không, đấy là căn chung cư riêng mà bố mẹ mua cho em. Thi thoảng nếu em uống rượu hoặc có
vấn đề riêng thì em sẽ không về nhà mà ở tạm ở đây"
Jimin gật gù theo câu trả lời của Minjeong, nàng vẫn cố lén nhìn em một chút nhưng dường như Minjeong của chúng ta vẫn còn điều gì đó chưa hài lòng nên tâm trạng vẫn có chút u buồn.
Jimin mới để ý rằng, từ lúc nàng phát hiện ra Minjeong ở khu vực outside của quán bar cho đến bây giờ, em đều xưng hô là "em" mà không phải là "tôi" với nàng nữa. Jimin thầm cười nhẹ nhưng không ai biết rằng trong lòng nàng đang cảm thấy vui vẻ so với dáng vẻ bên ngoài lúc bấy giờ nhiều như thế nào.
Phải nói rằng Minjeong rất cứng rắn, không phải ai cũng có thể thay đổi được em ấy. Chỉ có em ấy mới có quyền quyết định mọi thứ về mình.
Đến chung cư RV.
Jimin nhanh chóng xuống xe rồi chạy qua ghế lái phụ của Minjeong để mở cửa cho em. Nàng từ từ đỡ em xuống nhưng em lại một mực không chịu mà từ chối.
"Em không sao đâu, em tự đi được mà"
Jimin không hài lòng, chau mày nhìn cô học trò bướng bỉnh của mình.
"Một là em để chị đỡ, hai là chị sẽ bỏ mặc em ở đây. Em chọn đi"
Jimin đứng khoanh tay dựa vào chiếc oto của mình, giả vờ bày vẻ mặt không quan tâm để Minjeong nhìn thấy.
"Chị về đi, cũng muộn rồi"
Và kết quả là Minjeong vẫn cứ bướng bỉnh như thế.
Hết cách, Jimin thở một hơi dài. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời nàng gặp phải một cô bé không nghe lời và khó chiều như thế này. Jimin quay lưng về phía đối diện Minjeong rồi cúi thấp người xuống. Minjeong vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị cái con người họ Yu kia dùng hai cánh tay dài của mình vòng ra sau để kéo em lại rồi nhấc em lên lưng mình một cách rất nhẹ nhàng.
"Yah! Yu Jimin chị hâm à?!" - Minjeong cố vùng vẫy để trượt xuống nhưng Jimin mạnh quá, nàng siết chặt phần hông của em không cho em có một cơ hội nào để tẩu thoát.
"Căn hộ của em tầng mấy số mấy?"
Jimin không màng quan tâm đến người con gái đang quấy nhiễu trên lưng mình mà nàng cứ đi thẳng vào trong toà nhà. Minjeong thấy tình cảnh hiện tại có chút xấu hổ, đi ngang qua sảnh chung cư ai ai cũng nhìn, em liền dí sát mặt vào hõm cổ của nàng.
Đến trước cửa căn hộ của Minjeong, Jimin vẫn chưa chịu thả em xuống mà vẫn giữ khư khư em yên vị trên lưng của mình.
"Thả em xuống được rồi, bộ không tính để em quét vân tay vào nhà hay gì"
Jimin nghe vậy liền hạ thấp người xuống, để Minjeong ngang tầm với chỗ quét vân tay ở cánh cửa.
"Em quét đi, dư sức luôn đấy"
Minjeong lắc đầu ngao ngán, chịu thua với con người họ Yu này.
Vào đến bên trong nhà, Jimin mới chịu thả Minjeong xuống. Em lê lết từng bước đến chiếc sofa thả người ra đấy. Jimin đi theo sau đưa mắt nhìn xung quanh căn hộ của Minjeong. Tông màu chủ đạo và đồ dùng trong căn hộ mà Minjeong chọn khá đơn giản nhưng vẫn rất bắt mắt.
"Mấy giờ rồi chị?"
Minjeong có chút đau đầu, vừa nãy em uống hơi nhiều rượu. Lại còn bị Hyunjin tác động mạnh nên toàn thân em giờ đây như muốn rụng rời hết ra.
"Sắp 12h rồi. Nhà em có thuốc trị vết thương với bông băng không?" - Jimin đi đến ngồi đối diện Minjeong.
"Tủ thuốc phía trên tủ lạnh"
Jimin nghe theo chỉ dẫn của Minjeong liền đi lấy thuốc và bông băng để xử lý vết thương cho em.
"Chị để em tự làm được rồi" - Minjeong ngồi dậy để tự mình xử lý những vết trầy xước trên người của mình.
"Em ngồi im đi để chị làm cho" - Jimin không để Minjeong giành lấy, nhanh chóng đi tới ngồi phía sau lưng em.
"Nhẹ thôi nhé, em đau" - Minjeong có vẻ như ngoan hơn ban nãy rồi. Em đồng ý cho nàng xử lý vết thương cho em.
Jimin gật nhẹ đầu, nàng chủ động giúp em cởi chiếc áo khoác mà em đã mượn của Sejun để mặc. Vô tình gói thuốc lá trong túi áo khoác rơi xuống gầm ghế sofa làm Jimin phải cúi xuống nhặt và Minjeong cũng bất giác cúi xuống nhìn.
"Em hút thuốc à?" - giọng điệu của Jimin có chút không hài lòng, nàng quăng gói thuốc lên bàn sẵn muốn tra hỏi em.
"Ừm... này là của Sejun, chứ em không có hút" - Minjeong chột dạ, lúng túng trước câu hỏi của Jimin.
"Ừm chị tạm tin, nào ngồi thẳng lưng nhé để chị giúp em"
Minjeong thở phào, nhưng em tự mình thắc mắc tại sao em lại phải nói dối rằng bản thân mình không hút thuốc, tại sao em luôn e dè trước những câu hỏi đánh đòn tâm lý của Jimin?
Là em đang sợ Jimin cảm thấy không hài lòng về em.
"Chị xin phép nhé"
Câu nói của Jimin kéo Minjeong quay trở về thực tại. Nàng nhẹ nhàng kéo khóa váy của em xuống, tấm lưng trắng nõn ấy giờ đây đã có một mảng bầm tím vẫn còn sưng tấy đỏ do bị va đập mạnh vào tường. Nàng nheo mắt, nhìn mà sót thay phần em.
Jimin dùng bông băng thấm ướt thuốc trị vết thương chấm lên nhè nhẹ chỗ bị sưng tím của Minjeong. Em chau mày vì đau nhưng cố gắng để không phát thành tiếng, nếu giờ em mà rên nhẹ chỉ vì chút vết thương cỏn con này thì vị giảng viên họ Yu kia sẽ cười em mất. Kim Minjeong này trong tình huống nào cũng phải tỏ ra thật ngầu.
Jimin nhanh chóng xử lý luôn phần bả vai và cổ tay của Minjeong ban nãy bị Hyunjin ghì chặt mà hằn lên các vết sưng đỏ.
"Xong rồi, em chịu đau giỏi thật đấy" - nàng giúp em kéo lại khóa váy, đưa tay xoa nhẹ đầu em xem như là một lời tuyên dương.
Minjeong bặm môi che đi sự ngại ngùng trên gương mặt, nàng đâu biết rằng em đã phải cắn răng chịu đựng nãy giờ đâu.
"Ouch!"
Minjeong quên mất vết thương trên môi mình. Ban nãy để né tránh Hyunjin thì em đã tự cắn vào môi để hắn ta không thể cưỡng hôn được em. Jimin đang cất thuốc và bông băng nghe thấy tiếng của Minjeong thì vội vàng chạy đến ngồi quỳ gối trước mặt em.
"Ôi, môi em bị sưng tấy đỏ hết rồi. Em bị cậu ta làm gì à?"
Jimin lo lắng, muốn chạm vào phần môi dưới của Minjeong để kiểm tra nhưng nàng lại đắn đo mà không cho phép mình làm thế. Minjeong thấy điệu bộ của Jimin có vẻ dè dặt nên em bắt lấy ngón trỏ của nàng rồi đặt yên vị chỗ bị thương trên môi em.
"Sưng lắm không?" - Minjeong bỗng dưng có chút thích thú, liền muốn trêu chọc vị giảng viên họ Yu này một tí.
"Sưng đỏ lắm... Em bị cậu ta cưỡng hôn à..." - Jimin chau mày, tập trung nhìn vào môi em. Nàng vô thức miết nhẹ chỗ vết thương ấy khiến em có chút xót mà kêu nhẹ.
"Ouch..."
"Ah! Chị xin lỗi..." - Jimin giật mình ngồi lui lại phía sau.
Minjeong thấy người con gái ngồi đối diện mắt vẫn cứ dán chặt vào môi của mình nên liền nổi hứng trêu chọc.
"Chị... đừng có nhìn chăm chú vào môi em như thế"
Jimin bất giác xấu hổ trước câu nói của Minjeong, nàng hắng giọng một cách mạnh mẽ nhằm che đi sự ngại ngùng trên gương mặt mình. Em bật cười vì điệu bộ ấy của nàng, nhướn nhẹ người về trước cách gương mặt nàng chỉ vỏn vẹn vài cm.
"Muốn hôn em hay gì?"
Kim Minjeong này thật là biết cách trêu đùa người khác mà. Nàng cũng không ngán em, nhướn người đến sát rạt vị trí môi em mà nở nụ cười đắc ý.
"Nếu như em cho phép thì chị hôn thật đấy"
Minjeong nghe dứt câu của Jimin nói hai má liền thay phiên nhau mà đỏ bừng. Vị giảng viên họ Yu này cũng không phải dạng vừa, coi như ván này em thua vậy.
Nàng thấy em lúng túng không biết phải phản ứng như thế nào liền đưa tay xoa nhẹ đầu em.
"Chị trêu thôi, em đừng để tâm nhé"
[Ừm... cũng là trêu thôi]
Minjeong thở một hơi dài, em không biết bản thân mình đang mong chờ điều gì nữa.
"Cũng muộn rồi, mai chị còn có tiết ở lớp em. Chị về đi"
Jimin ngây người ra trước giọng điệu lạnh nhạt của Minjeong. Phải công nhận một điều là tính khí của em thay đổi rất nhanh không ai có thể theo kịp.
"Minjeong bé bỏng sao thế này? Em dỗi..."
"Em mệt rồi, em muốn nghỉ ngơi"
Minjeong cắt ngang lời của Jimin làm nàng có chút hụt hẫng. Nàng gật nhẹ đầu rồi nhanh chóng rời đi, trước khi đi nàng không quên dặn dò em nằm ngủ đúng tư thế để không bị ảnh hưởng trực tiếp đến những vết thương.
Sau khi Jimin đã rời đi được một lúc, Minjeong lặng lẽ rót cho mình một ly nước lọc rồi suy nghĩ một số chuyện. Em thấy hành động ban nãy của mình đối với nàng không đúng, có lẽ em đã làm cho nàng buồn phiền mất rồi.
Điện thoại đột ngột sáng lên, là tin nhắn từ Sejun. Minjeong nhanh chóng phản hồi cậu bạn mình. Nằm dài ra chiếc ghế sofa, em đặt tay lên trán suy nghĩ một lúc lâu. Rõ là em chỉ muốn trêu chọc nàng, nhưng tại sao em lại khó chịu khi nàng không đáp lại em? Kim Minjeong này điên mất thôi.
---
Một buổi sáng thường lệ, Jimin vẫn có tiết dạy ở lớp của Minjeong. Nhưng hôm nay hành động của em lạ lắm khiến nàng không thể hiểu được. Chỉ cần nàng vô tình đưa mắt nhìn xuống vị trí của em thì lại bắt gặp ngay ánh mắt của em đang nhìn chằm chằm vào nàng. Hoặc có những lúc, không biết là em cố ý hay là không biết thật, những nốt nhạc cơ bản như thế mà lại bảo rằng không biết phải đánh như thế nào. Thế là phải để nàng đi đến bên cạnh hướng dẫn từng chút một.
Nhưng rõ là học sinh Kim này không tập trung nghe giảng. Em chỉ chống cằm đưa mắt nhìn âu yếm vị giảng viên họ Yu kia đang ra sức hướng dẫn cho em.
"Kim.. Minjeong... Em đừng nhìn cô chằm chằm như thế..." - Jimin quay sang bắt gặp gương mặt của Minjeong đang ở khá gần gương mặt của mình nên liền vội lui ra phía sau.
"Cô gì? Là chị. Jimin unnie mà?" - Minjeong nở nụ cười vì sự bối rối của nàng.
Thiệt là hết cách với cô học sinh họ Kim này. Jimin cũng không biết tại sao hôm nay Minjeong lại trêu nàng nhiều đến như vậy, mà lại còn trêu chọc một cách công khai nữa chứ.
Jimin liền ghé sát tai Minjeong hỏi nhỏ.
"Em... hôm nay sao lại trêu chị nhiều thế? Muốn bị đấm không? Chị biết võ đấy"
Minjeong giật mình vì hơi ấm và tông giọng trầm của Jimin len lỏi vào bên trong tai. Em lúng túng trả lời cho qua loa câu hỏi của nàng.
"Em... không... Chỉ là em rảnh nên muốn trêu chị chút thôi"
Jimin cũng không vừa, chưa chịu buông tha cho Minjeong. Vì đang là giờ thực hành nên âm thanh trong lớp học rất nhiễu phát ra từ những chiếc piano. Jimin liền một lần nữa kéo em lại gần phía mình. Búng thật nhẹ vào trán em tỏ ý trách móc.
"Em đừng có nghĩ là chị chiều em quá nên em được phép hư đấy nha chưa. Chị sẽ phạt em gấp đôi so với những bạn học còn lại đấy"
Trước khi quay trở lại bục giảng, nàng không quên xoa nhẹ phần trán của em khi nãy bị nàng búng yêu.
Phần còn lại thì, Minjeong ngây ngốc ra mất rồi. Em đưa tay lên sờ phần trán của mình ban nãy được nàng vừa búng vừa xoa.
Sejun ngồi bên cạnh, quan sát cô bạn thân của mình cứ ngồi ngây người, mắt thì dán chặt về phía giảng viên Yu.
[Lộ rồi nhé, Kim Minjeong babo]
---
Hôm nay Jimin không có lớp buổi chiều nên cũng tranh thủ về nhà sớm một chút.
"Cô Yu, đợi một chút"
Jimin nghe thấy ai đó gọi tên mình thì theo phản xạ quay người lại nhìn. Thầy Minwoo chạy vội vàng về phía nàng, đưa ra trước mặt nàng một bó hoa đủ màu sắc và một hộp quà nhỏ.
"Thầy Minwoo...? Đây là gì vậy ạ?" - Jimin lúng túng khi nhìn thấy những món quà bất ngờ này.
"Cái này tặng cho cô Yu, sinh nhật vui vẻ nhé. Chuyện là ngày mai sinh nhật của cô Yu đây nhưng tôi lại có việc phải đi công tác xa vài hôm nên hôm nay sẵn gặp tôi gửi tặng cô Yu. Món quà sinh nhật nho nhỏ thôi mong cô sẽ không từ chối"
Minwoo gãi đầu lúng túng. Jimin thấy vậy cũng đành nhận lấy để cả hai không cảm thấy khó xử.
"Cảm ơn thầy Minwoo..." - Jimin cúi người tỏ lòng biết ơn đồng nghiệp của mình.
Không ngờ thầy Minwoo lại để tâm đến ngày sinh nhật của nàng như thế.
Minwoo mở lời ngỏ ý muốn mời Jimin đi ăn tối nay nhưng nàng từ chối. Vì tối nay nàng có hẹn đi ăn cùng với Aeri, và một điều quan trọng hơn. Nàng không muốn đi riêng với thầy Minwoo.
Jimin vẫn có cảm giác ái ngại khi phải tiếp xúc với Minwoo dù thầy ấy khá là tốt tính và ga lăng.
---
Jimin và cô bạn thân Aeri, cả hai đang ăn tối cùng nhau ở một quán ăn Việt Nam. Nàng phải thề rằng nàng cực kì yêu thích đồ ăn Việt Nam. Từng sợi phở hoà quyện cùng với thứ nước lèo thơm ngon khiến người ta phải húp cạn đến giọt cuối cùng.
Aeri thấy Jimin đắm chìm với tô phở bò quá liền bắt chuyện trước.
"Sao đây cô giảng viên? Thích thầm em sinh viên nào nói tớ biết xem nào"
Suýt thì sặc hết cả bánh phở ra ngoài. Jimin ho hắng vài cái, uống vài ngụm nước lấy lại bình tĩnh trước khi đáp lại câu hỏi của cô bạn mình.
"Cũng không muốn giấu gì cậu... Cậu còn nhớ cô bé sinh viên đợt chúng ta gặp ở AE Club không?"
"Sao cơ?!!! Là con gái hả?!!! - Aeri mắt mồm mở to hết ra, cô không tin vào những gì mình vừa nghe thấy được.
"Có vẻ sẽ hơi sốc một chút... nhưng tớ có cảm tình với em ấy là thật..."
Aeri vẫn chưa tin được cô bạn thân Jimin của mình suốt bao năm nay không có mảnh tình vắt vai nào mà bây giờ lại bị bẻ cong một cách không thương tiếc như thế.
"Thật ra thì cũng không sốc lắm đâu Jimin à. Nhưng tại sao cậu lại chắc chắn rằng bản thân cậu có tình ý với em ấy vậy?" - Aeri cũng có chút lo lắng vì sự rung động đầu đời này của Jimin.
"Ừm... tớ thích mọi thứ về em ấy... Em ấy mang đến cho tớ rất nhiều niềm vui. Em ấy đã thực sự thay đổi tính cách của mình kể từ khi tần suất cả hai gặp nhau nhiều hơn. Em ấy nhắn tin hỏi han quan tâm tớ nhiều hơn mặc dù có thể trước đây em ấy có vẻ rất ghét tớ. Tớ cũng không chắc rằng ở em ấy, có thứ cung bậc cảm xúc hay rung động nào giống tớ hay không... Nên tớ chỉ muốn giữ riêng điều này trong lòng, đến bây giờ tớ vẫn chưa bày tỏ hay lộ ra bất cứ điều gì để em ấy biết rằng tớ thích em ấy cả"
Aeri nghe những lời tâm sự của Jimin liền đồng cảm với cô bạn thân của mình. Yêu đơn phương là vậy đó. Mệt mỏi từ suy nghĩ dẫn đến đau đớn cả trái tim.
Chưa kể, Jimin trước giờ chưa yêu ai. Cho nên về mặt tâm lý Jimin sẽ rất dễ bị tổn thương. Aeri không cho phép điều đó xảy ra đối với người bạn thân của mình.
"Tớ sẽ không ngăn cản việc cậu thích em ấy. Nhưng tớ chỉ mong rằng, cậu sẽ lựa chọn đúng người mà cậu yêu. Vì thật ra thì tớ chỉ mới tiếp xúc với cô bé ấy một lần thôi, nhưng em ấy cho tớ cảm nhận được một chút sự ấm áp dịu dàng khi em ấy đỡ lấy cậu và dìu cậu về bàn khi cậu bị thương. Một cô bé xinh đẹp và tốt bụng như thế, tốt nhất thì nên chớp lấy cơ hội Jimin à. Vì cậu rất tốt tính, nên tớ cũng mong rằng cậu sẽ gặp một người đối đãi tốt với cậu"
Nghe những lời động viên chia sẻ từ Aeri, Jimin cảm động chạy sang phía đối diện ôm lấy cô bạn thân của mình.
Cả hai rôm rả mải mê tâm sự về chuyện tình cảm thì chợt màn hình điện thoại của Jimin sáng lên.
Kaotalk!
✿princess_kimminjeong✿: Chị có bận gì không? Lát nữa tầm 10h chị tiện đường có thể sang đón em ở Lotte World có được không?
jiminyu_yuyu: ơ sao thế? ai dám đưa em đi chơi xong lại bùng kèo không đưa cún con của chị về nhà à?
Phía bên này, Minjeong vừa đọc dứt tin nhắn của Jimin thì liền cúi gầm mặt vì ngại. Mặt và tai của em đỏ bừng hết cả lên.
[Ai là cún con của mấy người cơ chứ?!]
Sejun trông thấy bộ dạng của Minjeong thì liền buông lời trêu chọc ngay.
"Aigoo ~ thế là lát nữa tui sẽ phải đi về một mình rồi vì ai đấy có cô giảng viên xinh đẹp nào đấy đón"
"Yah Sejun, cậu giữ kín miệng đấy nha chưa! Để cô Yu mà biết chuyện tớ có cảm tình với cô ấy thì chắc chắn tớ sẽ băm cậu ra thành mảnh đấy"
Rõ là tự do em lồ lộ ấy chứ. Sejun bật cười, xoa nhẹ đầu cô bạn mình rồi dặn dò một vài câu trước khi về.
"Cô bạn của tớ tốt tính thế này mà sao những thằng người yêu cũ trước đó ai cũng xấu tính hết cả vậy nhỉ? Tớ mong rằng, nếu như giảng viên Yu biết được tình cảm của cậu dành cho cô ấy nhiều và chân thành như thế nào thì tớ tin rằng cô Yu sẽ đối xử với cậu rất tốt. Tớ cảm nhận được cô ấy dành sự quan tâm cho cậu rất nhiều"
Minjeong nghe những lời tâm tình của Sejun lòng liền có chút cảm động. Phải nói rằng cậu ấy đã luôn bên cạnh em, cùng em trải qua rất nhiều chuyện, cho đến cả về chuyện tình cảm. Sejun luôn đưa ra những lời khuyên sâu sắc về những mối quan hệ mà em sắp phải dây vào.
Huých vào vai cậu bạn thân của mình một cái, em nở một nụ cười nhẹ rất đáng yêu.
"Cảm ơn cậu nhiều lắm, Sejun ngốc à"
Sejun chợt nhớ ra một thứ quan trọng, vội chạy ra xe oto của mình cầm một vài thứ lỉnh kỉnh rồi quay lại chỗ Minjeong đang đứng.
"Nè, suýt chút nữa thì thành quà sinh nhật của tôi rồi đấy cô nương"
Là một túi quà, một con gấu bông, và một bó hoa rất to màu trắng xen kẽ màu xanh dương trông vừa huyền bí lại có chút thuần khiết.
"Cảm ơn cậu nhé, đi cẩn thận đấy có gì nhắn cho tớ biết nhé" - Minjeong nhận lấy đống đồ từ tay Sejun không quên nhắc nhở cậu bạn mình lái xe cẩn thận.
"Tớ biết rồi bà cụ non ạ. Có gì thì gọi cho tớ nhé"
Sejun vẫy tay chào tạm biệt Minjeong rồi nhanh chóng rời đi. Cậu còn có cuộc hẹn đánh bi-a cùng đám bạn.
Minjeong tìm cho mình một băng ghế dài để ngồi tạm. Em xoa nhẹ hai lòng bàn tay vào nhau. Có vẻ hôm nay khí trời lạnh hơn mọi khi. Lúc sớm ra đường vội quá nên em đã quên xem qua dự báo thời tiết. Giờ đây trên người em chỉ vỏn vẹn một chiếc áo hoodie đơn giản phối cùng một chiếc váy ngắn xếp ly.
"Thời tiết lạnh lẽo đáng ghét này... Giá như giờ có một người nào đó có thân nhiệt thật ấm để ô--... mình?"
Minjeong đang ngồi nói vu vơ một mình chợt có hai bàn tay không quá to nhưng lại rất ấm áp áp sát vào gương mặt em từ phía sau.
Cứ sợ là tên biến thái nào, Minjeong đứng bật dậy quay ra sau định tung cho một cước thì sự hiện diện của người này khiến em có chút ngây người ra.
Là Yu Jimin, người đứng đối diện em nở một nụ cười dịu dàng dường như có thể làm tan chảy hết mọi thứ đang hiện hữu xung quanh đây, kể cả trái tim của Minjeong.
Thấy Minjeong vẫn còn đang nhìn mình một cách ngây ngốc. Jimin cúi người nhẹ ngang tầm mắt của em, buông lời có chút trách móc nhẹ.
"Cún con, ai bày cho em là trời lạnh thế này lại ra đường mặc mỏng manh như thế này đây? Dạo này Minjeong có vẻ hư lắm đấy nhé"
"Em... em không nghĩ là nó sẽ chuyển lạnh nhanh đến như vậy, lúc chiều vẫn còn rất ấm---"
Jimin cắt ngang lời Minjeong bằng cách khoác lên người em một chiếc áo khoác dày, chu đáo hơn nàng lại choàng thêm cho em một chiếc khăn choàng trên cổ để tránh bị cảm lạnh dẫn đến ho. Nàng biết em rất dễ bị ốm.
Minjeong bị hành động của đối phương làm cho ngại ngùng. Em chưa từng được một người nào đấy quan tâm từng chút việc nhỏ nhặt như thế này. Cúi gầm mặt để giấu đi hai phần má đang có chút ửng hồng, em lí nhí cảm ơn nàng.
"Cảm---ơn chị... À đây, quà sinh nhật của chị"
Minjeong cầm lấy bó hoa được đặt trên ghế cùng một túi quà và một con gấu bông đưa về phía của Jimin.
"Aigoo ~ em tặng cho chị nhiều thế này..."
Jimin thẹn thùng đón nhận lấy những món quà mà Minjeong đưa kèm theo một biểu cảm biết ơn trông rất đáng yêu. Ai mà không thích được tặng quà sinh nhật cơ chứ ~
"Bó hoa đẹp quá, cảm ơn em Minjeong à"
Nàng có vẻ rất thích bó hoa này, nãy giờ cứ đứng mân mê mãi những cánh hoa trắng xen kẽn chút xanh kia.
"Đẹp hơn bó hoa mà thầy Minwoo đã tặng cho chị không?"
Jimin giật mình trước câu hỏi mang tính so đo của Minjeong. Nàng nhìn em, thấy em đang chau mày đợi chờ câu trả lời từ mình thì liền bật cười vì dáng vẻ của em.
Nàng xoa nhẹ đầu em, nở một nụ cười dịu dàng nhưng lại rất chí mạng khiến em không dám nhìn thẳng vào mắt nàng.
"Những thứ mà Minjeong tặng cho chị, những điều mà Minjeong làm cho chị, đều là nhất. Không ai có thể sánh bằng"
Câu trả lời này hoàn toàn đánh gục Kim Minjeong mất rồi !
Em xấu hổ che mặt quay đi khiến nàng bật cười thành tiếng.
"Cơ mà, cún con tặng quà cho chị sớm thế. Ngày mai mới là sinh nhật chị mà"
Jimin ngồi trên băng ghế, vỗ nhẹ vị trí bên cạnh mình ngỏ ý muốn Minjeong ngồi.
Em do dự một lúc rồi cũng đi đến ngồi cạnh. Nàng thấy hai bàn tay của em có chút co lại vì lạnh nên đã lấy bàn tay của mình nắm lấy tay em mà xoa nhẹ nhàng.
"Em đừng ngại, chỉ là chị đang giúp em làm ấm một chút"
Jimin sợ Minjeong sẽ rụt tay lại vì ngại nên đã lên tiếng phủ đầu trước làm em cũng phải chào thua. Em ngồi yên vị để nàng giúp em làm ấm hai lòng bàn tay.
"Chị có biết tại sao em lại hẹn chị ra đây không?"
Jimin cũng muốn biết điều này. Có thể chỉ đơn giản là Minjeong muốn tặng quà sớm cho mình và có thể tiện đường đưa em ấy về căn hộ.
Nhưng nàng muốn nghe chính miệng em nói lý do là gì.
"Chẳng phải là tiện đường để đưa em về căn hộ à? Giờ có thêm những món quà sinh nhật này, lý do là đây hả?"
Jimin quay sang nhìn Minjeong một cách tò mò.
Em cũng quay sang nhìn thẳng vào mắt của nàng, không né tránh nữa. Dùng hết sự can đảm mà bản thân có được, em tiến tới hôn phớt nhẹ qua phần gò má của nàng làm nàng không kịp trở tay mà ngây người ra. Nụ hôn má có phần nhanh và đột ngột khiến nàng còn chưa kịp cảm nhận được. Chầm chậm đưa tay sờ lên phần gò má còn vướng chút hơi ấm từ môi của em, nàng vẫn chưa thoát ra được tình cảnh của hiện tại.
"..."
"Lý do chính em hẹn chị ra đây là vì... em muốn là người đầu tiên cùng chị đón sinh nhật, có được không?"
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com