Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Chiều muộn, sân bay Tân Sơn Nhất đông đúc người qua lại. Những chuyến bay nối tiếp nhau cập bến, tiếng loa vang lên từng đợt thông báo, lẫn trong mùi cà phê nhạt từ quầy bên kia và tiếng kéo vali sàn sạt trên nền gạch.
Vũ đứng cạnh mẹ, tay đút túi quần, ánh mắt lặng lẽ dõi về phía cổng ra. Bà Thẩm thì luôn miệng nhắc điện thoại, bảo Kiều Nhi đừng quên hành lý, nhớ cẩn thận.
Vài phút sau, giữa dòng người, một cô gái cao ráo trong váy trắng bước ra, miệng tươi rói.

– "Mẹ!"

Bà Thẩm mừng rỡ dang tay:
– "Con gái mẹ!"
Hai mẹ con ôm nhau thật chặt. Vũ đứng yên phía sau, nhè nhẹ mỉm cười. Cậu vốn được Kiều Nhi thương từ nhỏ đến lớn vẫn vậy, chỉ là... lần này, trong ánh mắt của chị gái có gì đó khác.
– "Mẹ, con giới thiệu… Đây là bạn trai con Quốc Lâm. Nay con dắt về ra mắt luôn!" – Kiều Nhi quay đầu, lùi sang một bước, để người đàn ông phía sau bước lên.
Vũ thoáng sững sờ.
– "Dạ, con chào bác."
Chất giọng trầm, dứt khoát, quen thuộc đến lạnh người vang lên sát bên tai.
Vũ quay mặt sang. Người đàn ông ấy bước đến gần, tay nhẹ cúi chào, đôi mắt sắc lạnh như dao — là Quốc Lâm.
Chàng trai năm xưa cậu từng dốc cả thanh xuân để yêu.
Bầu không khí lập tức thay đổi. Gió từ cửa kính sân bay lùa vào se lạnh. Vũ cảm giác như không thở được.
Bà Thẩm thì vẫn vui vẻ:
– "Chà, cậu đây cao ráo quá ha. Ở ngoài còn đẹp trai hơn trong hình đó"
Lâm mỉm cười, mắt khẽ liếc sang Vũ – cái nhìn như xé nát lớp mặt nạ bình thản cậu đang đeo.

Bữa cơm thịnh soạn được dọn ra trong phòng ăn rộng rãi. Đèn chùm pha lê tỏa ánh sáng ấm lên mặt bàn dài. Ông Thẩm đã về, ngồi ở ghế chủ, tay đặt hờ lên đùi, dáng ngồi nghiêm nghị như thường lệ.
Kiều Nhi kéo tay Lâm đến ngồi cạnh mình. Bên kia là Vũ, im lặng ngồi vào ghế như thể mọi chuyển động trong người đều bị đông cứng.
– "Ba, đây là anh Lâm – bạn trai con. Ảnh là doanh nhân bên mảng bất động sản, bên nước ngoài cũng có chi nhánh nữa." – Kiều Nhi vui vẻ khoe.
Ông Thẩm khẽ gật đầu, mắt liếc về phía Lâm, như đã biết trước điều gì.
– "Cậu Lâm bao nhiêu tuổi rồi?"
– "Dạ, con ba mươi mốt, thưa bác."
– "Ba mươi mốt à…" – ông khẽ nhếch môi, không gật, không lắc.
Im lặng vài giây, ông tiếp lời:

– "Nghe nói cậu tự gây dựng sự nghiệp, xuất phát điểm cũng không thuận lợi."

– "Dạ đúng. Con từng trải qua vài giai đoạn khó khăn. Nhưng con nghĩ nghèo không đáng sợ bằng việc không giữ được thứ quan trọng." – Lâm cười nhẹ, giọng trầm ấm như gió thoảng, nhưng ánh mắt lại đổ nghiêng sang Vũ như cố tình.

Vũ vẫn không lên tiếng. Đôi đũa trên tay cậu hơi run, nhưng cậu giấu đi bằng cách cúi xuống ăn.
– "Anh Lâm đó giờ mạnh mẽ lắm ba ơi, con nhìn mà còn phục." – Kiều Nhi tấm tắc.
– "Người cũ còn để mất thì cũng không mạnh mẽ lắm " – Lâm bỗng nói, giọng mơ hồ.

Cả bàn khựng lại trong một nhịp. Ông Thẩm nghiêm mặt. Bà Thẩm đảo mắt nhìn quanh.
– "Ủa, anh nói gì vậy Lâm?" – Kiều Nhi nghiêng đầu hỏi.
– "À không, anh nói mấy chuyện cũ thôi. Đôi khi mình cứ tưởng mình giữ được… rồi cuối cùng lại mất vì một lý do không tên." – Lâm cười nhẹ, đưa ly lên uống rượu, ánh mắt không rời khỏi Vũ.

Dưới bàn, chân Lâm khẽ chạm vào chân Vũ. Một cú chạm đủ nhẹ để không ai hay, nhưng đủ để Vũ lùi hẳn về sau, cứng đờ người.
Cậu siết chặt đũa. Không ai thấy ánh mắt hoảng loạn trong đáy mắt Vũ, chỉ riêng Lâm là nhận ra, và càng đắc ý hơn.
– "Cơm ở nhà bác Thẩm lúc nào cũng ngon như xưa."
– "Xưa? Cậu từng ăn ở đây sao?" – bà Thẩm hỏi, ngạc nhiên.
– "Dạ… đôi ba lần. Lâu rồi."
Lâm mỉm cười, rồi xoay sang Vũ – "Cậu Vũ chắc còn nhớ chứ?"

Vũ trả lời với giọng rung rung
"Thật ra anh Lâm từng học chung trường với con năm cấp ba đó mẹ, con từng dắt anh Lâm về chơi như lúc đó mẹ bận việc”
Ông Thẩm khẽ gằn giọng:
– "Lâm, cậu dùng bữa đi. Đừng nhắc những chuyện không đáng nhắc."
Lâm vẫn thản nhiên, cầm ly rượu nhấp thêm ngụm nữa, chậm rãi nói:
– "Dạ, con xin lỗi bác. Nhưng có những chuyện mình không nhắc, chưa chắc đã là quên."
Bàn tay Vũ dưới bàn đã siết chặt đến trắng bệch.
Tối hôm đó Vũ đi dạo quanh căn biệt thự vừa đi vừa nghĩ vu vơ cho tâm trạng khuây khỏa, đột nhiên cậu gặp Quốc Lâm  hắn kéo Vũ vào nhà kho gần đó . Cánh cửa đóng sập sau lưng. Vũ chưa kịp phản ứng thì đã thấy bóng hắn che kín cả lối thoát.
Quốc Lâm đứng đó, thân hình cao lớn hơn xưa, vest chỉnh tề nhưng ánh mắt lại hỗn loạn, như thể chỉ cần một lời từ Vũ, hắn sẽ vỡ ra thành trăm mảnh.

“Tại sao…?” – giọng hắn khàn đi, như bị ai bóp nghẹn - “Tại sao em bỏ đi mà không một lời? Không giải thích. Không chào tạm biệt. Không để lại gì cho tôi ngoài cái giường trống và những đêm thức trắng?”
Vũ cúi đầu, hai tay siết chặt lấy nhau. Hơi thở cậu dồn dập, nhưng không nói gì.
Quốc Lâm tiến lại một bước, đôi mắt tối lại. “Vũ à… nhưng em không quay lại. Không một tin nhắn. Không một lá thư. Không một cái nhìn.Em ác với tôi quá “
Hắn bật cười – một tiếng cười đầy chua chát – rồi bước thêm bước nữa, chỉ còn cách cậu nửa gang tay.
“Hay là … năm đó  em thấy tôi nghèo? Không có nhà cao cửa rộng, không có xe, không có tiền? Em thấy tôi không xứng với em? Nên em lặng lẽ bỏ đi, nhẹ nhàng như chưa từng có tình yêu giữa chúng ta?”
Nói rồi Quốc Lâm cuối xuống ngậm lấy đôi môi cậu.
Vũ đẩy hắn ra. Lấy mu bàn tay chùi môi rồi ngước mắt nhìn hắn, đôi mắt đỏ hoe nhưng ánh nhìn bình tĩnh lạ thường.
“Chuyện của tôi và anh đã kết thúc từ lâu rồi, Quốc Lâm. Bây giờ anh là anh rể của tôi. Anh còn là một doanh nhân có tiếng. Đừng làm những hành động này với… người em rể của mình. Người ngoài biết được… sẽ không hay đâu".
Giọng cậu nhỏ lại ở cuối câu, như thể đang cố giữ lấy một chút thể diện cuối cùng.
Nhưng lời ấy lại khiến Quốc Lâm lặng đi một nhịp. Rồi hắn bật cười, cười lớn hơn khi nãy, cười như thể nghe thấy điều gì đó thật nực cười.
“Người em rể? Em, người từng ngủ trong vòng tay tôi, từng nói yêu tôi, kể cả thân xác này cũng từng quấn lấy tôi...” – giọng hắn nghẹn lại.
Rồi đột nhiên, hắn không cười nữa.
Đôi mắt rực lửa của hắn nhìn xoáy vào cậu, gần như thiêu rụi những lời lẽ dè dặt cậu vừa thốt ra.
“Tôi yêu em như điên. Tôi đi làm từ sáng đến khuya để gom đủ tiền dẫn em đi xa, dựng một cuộc đời mới. Tôi tưởng chỉ cần tình yêu là đủ. Nhưng em thì sao? Em biến mất như thể chưa từng tồn tại trong thế giới tôi. Một lời tạm biệt cũng không. Một cái nhắn gửi cũng không. Tôi điên lên tìm em, như một thằng ngu.”
Vũ lùi về sau một bước, lưng gần như đã chạm vào tường. Cậu run lên khi hắn lại tiến gần.
“Tôi từng tự hỏi: có phải vì tôi nghèo? Có phải em chọn người khác giàu hơn, có quyền hơn? Tôi từng đổ lỗi cho mình. Tôi từng muốn chết đi chỉ vì nghĩ mình không xứng đáng giữ em.”
Hắn đưa tay nâng cằm Vũ, bắt cậu nhìn thẳng vào mắt mình. Ánh mắt hắn giờ đây không chỉ là đau, mà còn là tức giận, ghen tuông, và nhục nhã
“Nhưng giờ thì khác rồi, đúng không? Bây giờ tôi có tiền, có quyền, có địa vị. Tôi thể mọi thứ…”
Rồi giọng hắn hạ thấp, đắng nghét:
“…chỉ tiếc là em không còn sạch sẽ để tôi mua lại nữa rồi.”
Một cú tát vô hình giáng xuống lòng Vũ. Cậu cứng đờ, đôi mắt mở lớn, tay run lên từng hồi.
Vũ siết chặt vạt áo mình. Mọi lời lẽ trong đầu cậu tan biến như bọt biển.
Quốc Lâm bước lùi lại, ánh mắt hằn học nhưng sâu trong đó vẫn là vết nứt chưa bao giờ lành.
Hắn quay lưng, giọng trầm khàn vọng lại:
"Tôi vẫn còn yêu em… nhưng không phải thứ tình yêu dịu dàng nữa đâu. Vì từ lâu tôi đã hận em đến xương,tủy rồi”
Cánh cửa phòng kho mở ra rồi đóng sập lại.
Chỉ còn Vũ đứng trong bóng tối, đôi chân mềm nhũn, nước mắt rơi lã chã, khóc nấc lên từng tiếng .

Trong phòng khách rộng lớn của biệt thự Thẩm gia, buổi tối hôm đó ngột ngạt đến mức như chẳng ai còn muốn thở. Bức tranh thủy mặc treo tường như cũng ảm đạm hơn thường ngày, ánh sáng từ khung cửa kính dội xuống nền gạch men một màu lạnh lẽo. Ông Thẩm đứng cạnh bàn trà, hai tay đan vào nhau, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía cô con gái ruột đang đứng thẳng lưng, ánh nhìn không chút nao núng.

– “Nếu như ba phản đối chuyện giữa con và Quốc Lâm thì sao?”

Giọng ông trầm, nghiêm nghị, không lớn tiếng, nhưng vang lên đầy áp lực như tiếng phán quyết từ một kẻ quen ra lệnh cả đời.

Kiều Nhi mím môi, đôi mắt đỏ hoe nhưng không rơi nước mắt. Cô đã nghĩ mình mạnh mẽ, nhưng khi thật sự đối diện với cha mình – người mà cô luôn khao khát được ông thừa nhận, tin tưởng – thì mọi tổn thương cũ lại ùa về, khiến lòng đau như cắt.

– “Lâm không giống những gì ba nghĩ đâu..”

Ông Thẩm cắt lời, không chút do dự:

- "Con nghĩ nó yêu con hả? Con nghĩ nó muốn bước chân vô nhà này chỉ vì nó yêu con thôi sao ? ”

Ông cười khẽ, ánh mắt khinh miệt. “Hay chỉ vài ba cái kinh doanh nhỏ lẻ mà con nghĩ nó là người cao siêu, xuất chúng lắm hay sao, Con nên biết nhà mình có gì và người ta đến với con vì cái gì  ”
Kiều Nhi cắn chặt môi dưới.
– “Ba lúc nào cũng vậy hết chơn á luôn nghĩ mọi người đến gần mình là vì toan tính.”
– “Vì đó là sự thật!” – ông quát lên lần đầu tiên. Âm thanh vang lên, vọng cả căn phòng.
Cô con gái không giật mình. Trái lại, cô đứng yên. Một hồi lâu, rồi cất giọng run nhưng cứng rắn:
– “Năm đó, ba tráo hồ sơ nguyện vọng của con.” Giọng cô run lên. “Con muốn học mỹ thuật. Con muốn được vẽ,nhưng vì ba mà con phải học những bài toán kinh tế khô khốc, Những năm đại học còn hơn là ác mộng nữa đó ba "
Cô bật cười, chua chát.
– “Ba đã hủy ước mơ của con, hủy luôn cả niềm tin con dành cho ba.”
Ông Thẩm siết chặt hai tay, nhưng không phản bác.

– “Từ đó đến giờ, con vẫn ngoan ngoãn. Học theo ngành ba chọn, sống theo khuôn mẫu ba dựng, yêu ai – ba cũng phải biết. Con đã từ bỏ mọi thứ chỉ để được ở gần ba thêm chút. Nhưng hôm nay... hôm nay, ba không có quyền bắt con phải từ bỏ tình yêu.”
Cô dừng lại, giọng vỡ ra như một nhát dao cắt vào cổ họng:
– “Con đã không được lựa chọn học những thứ mình muốn, thì bây giờ… ít nhất hãy để con được cưới người con yêu!”

Nói rồi cô quay đi khi chưa kịp lao khô nước mắt.
Vũ thấy Kiều Nhi từ phòng ông Thẩm hai mắt đỏ hoe và vội mỉm cười khi thấy cậu
"Em mang thuốc lên cho ba, ba có ở trong phòng không chị "
"Chị với ba mới cãi lộn với nhau đó , Vũ nè... chỉ có em mới chịu được tính của ba thôi" Cô tiếp lời với giọng hầm hực - " Riếc rồi sống như vua chúa, bởi người thường không ai sống nổi"
Vũ mím môi khi nghe những lời nói dành cho ông Thẩm được thốt ra bởi chính đứa con gái của ông
"Thoi em đi đi, một hồi chắc ổng quậy banh cái nhà này luôn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com