25# Kakashi: Dưới Mưa
Trời mưa.
Cô chạy vội qua những con phố lát đá của Konoha, đôi dép xăng - đan va vào mặt đường ướt sũng, tạo nên những âm thanh lép nhép khó chịu. Lớp áo ngoài đã thấm nước, mái tóc dính bết vào trán. Cô rủa thầm, không hiểu sao hôm nay mình lại quên mang ô.
- Ơ kìa, lại chạy trong mưa sao?
Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai. Cô ngẩng đầu, trông thấy Kakashi đang đứng dưới hiên một quán ramen, tay cầm một chiếc ô đen. Mắt anh cong lên thành một nụ cười lười biếng.
Cô bĩu môi.
- Là do trời mưa bất ngờ, chứ tôi có muốn đâu.
- Lần nào tôi cũng thấy cô quên ô đó nha. - Kakashi nghiêng đầu, ra vẻ suy nghĩ.
- Hay là cô cố tình để tôi phải che ô cho?
Cô cứng họng, mặt nóng lên.
- Tôi không có!
Anh bật cười khẽ, rồi chẳng nói chẳng rằng, bước đến bên cạnh, mở rộng ô ra che cho cô. Mưa vẫn tí tách rơi xuống mặt đường, nhưng giờ cô không còn bị ướt nữa. Chỉ có hơi thở của Kakashi, gần đến mức làm tim cô đập nhanh hơn.
Cô lén liếc sang. Dưới ánh sáng nhàn nhạt, sợi tóc bạc của anh phản chiếu ánh mưa lấp lánh. Anh vẫn đeo chiếc mặt nạ quen thuộc, nhưng ánh mắt lười nhác kia lại có gì đó dịu dàng lạ lùng.
- Còn đứng ngây ra đấy làm gì? - Kakashi khẽ nghiêng ô, ép cô lại gần hơn.
- Đi thôi.
Cô giật mình, khẽ ho một tiếng để che đi sự bối rối.
- Ai bảo anh làm thế chứ.
- Không phải cô thích tôi sao? - Kakashi nói, vẻ mặt thản nhiên như đang bàn chuyện thời tiết.
Cô tròn mắt, suýt nữa vấp vào vũng nước.
- Gì cơ?
Anh nhún vai.
- Thì cô cứ quên ô mãi, có phải ngầm tạo cơ hội để tôi che ô cho không?
- Anh.. - Cô nghiến răng.
- Anh tự luyến quá rồi đấy, Kakashi!
Anh bật cười, giọng cười trầm thấp nhưng lại khiến cô đỏ mặt không thôi.
- Ừ, có thể lắm. - Kakashi liếc mắt nhìn cô, ánh mắt cong lên như nụ cười tinh nghịch.
- Nhưng dù sao, tôi vẫn thích che ô cho cô.
Cô cứng đờ, tim lỡ một nhịp.
Mưa vẫn rơi, nhưng dưới chiếc ô nhỏ này, cô bỗng cảm thấy thật ấm áp
Sau cơn mưa hôm ấy, cô bắt đầu nhận ra cảm xúc của mình đối với Kakashi.
Nhưng anh thì không.
Anh vẫn vậy - vẫn mỉm cười lười biếng, vẫn trêu chọc cô như một thói quen. Nhưng mọi thứ chưa từng vượt qua ranh giới của một sự quan tâm đơn thuần giữa đồng đội.
Cô cứ nghĩ có thể chấp nhận điều đó. Cho đến một hôm ấy, trời vẫn mưa
Cô đứng lặng dưới mái hiên một quán trà nhỏ, tay siết chặt chiếc ô. Cách đó không xa, Kakashi đang đứng cùng một cô gái khác. Cô gái ấy có mái tóc dài mềm mại, đôi mắt sáng lấp lánh khi nhìn Kakashi, còn anh - anh cười, một nụ cười nhẹ nhàng và tự nhiên đến mức khiến tim cô thắt lại.
Bàn tay Kakashi đặt hờ trên vai cô gái kia, một cử chỉ thân mật hiếm thấy từ một người như anh. Không phải kiểu đùa cợt như lúc anh nói chuyện với cô, không phải ánh mắt tinh nghịch mang chút bông đùa. Đây là một loại dịu dàng khác - một sự quan tâm thực sự.
Mưa cứ thế rơi xuống, lạnh lẽo và tàn nhẫn.
Cô biết mình không có tư cách gì để cảm thấy đau lòng. Cô và Kakashi chẳng là gì của nhau ngoài hai chữ đồng đội. Nhưng lý trí có thể hiểu, còn trái tim thì không.
Cô không muốn nhìn nữa, nhưng đôi chân lại cứ đứng yên.
Và rồi, cô nghe thấy giọng nói quen thuộc.
- Hửm? Cô cũng ở đây à?
Cô giật mình, ngẩng lên, trông thấy Kakashi đã đứng trước mặt mình từ lúc nào. Cô gái bên cạnh anh cũng nhìn cô với ánh mắt tò mò.
Cô gượng cười, cố gắng tỏ ra bình thản.
- À ừm, tình cờ nhỉ.
Kakashi nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua chiếc ô trong tay cô.
- Lần này không quên ô nữa à?
Cô siết chặt tay cầm, cố nén lại cảm giác nghẹn ngào trong cổ họng.
- Tôi đâu phải đồ ngốc, sao có thể quên mãi được.
- Vậy sao? - Anh bật cười, rồi quay sang cô gái bên cạnh.
- Yuri, trời mưa thế này, tôi đưa em về nhé.
Cô gái tên Yuri mỉm cười, gật đầu.
Cô đứng đó, lặng lẽ nhìn bóng lưng Kakashi rời đi, bàn tay anh dịu dàng đặt lên lưng Yuri, che ô cho cô ấy giống như anh từng che ô cho cô.
Giống như lần đó...
Nhưng lần này, anh không nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng ấy nữa.
Có lẽ, ngay từ đầu nó vốn không dành cho cô.
Cô siết chặt tay, cố gắng hít sâu để kiềm chế cảm giác đau đớn đang tràn ngập trong lồng ngực.
Rồi cô quay người, bước đi giữa cơn mưa.
Nhưng đúng lúc đó, giọng Kakashi vang lên.
- Cô sao thế?
Cô khựng lại.
Anh đã quay lại từ khi nào, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào cô. Yuri đứng cách đó không xa, có vẻ hơi khó chịu.
Cô mỉm cười, một nụ cười nhàn nhạt không cảm xúc.
- Không sao cả.
Kakashi nheo mắt.
- Nhìn cô có vẻ không ổn lắm đó.
- Tôi ổn mà. - Cô lặp lại, lần này giọng điệu cứng rắn hơn.
- Thật không? - Anh nhìn cô chằm chằm, rồi bất giác bật cười, nhưng trong nụ cười đó lại có chút lạnh lùng.
- Cô đừng nói là... đang ghen đấy nhé?
Cô chết lặng.
Mưa vẫn rơi, từng giọt lạnh buốt lăn dài trên gương mặt cô.
- Đừng có mà tự luyến như thế, Kakashi. - Giọng cô run nhẹ, nhưng cô cố tỏ ra kiên định.
Kakashi nhún vai, ánh mắt anh trở nên sắc bén hơn.
- Thế thì tốt. Tôi không muốn hiểu lầm đồng đội của mình.
Đồng đội.
Như một lời nhắc nhở rằng cô và anh chỉ nên dừng lại ở hai chữ 'đồng đội'. Anh hiểu chứ, một ninja ưu tú như anh làm sao có thể không nhìn ra tình cảm của cô dành cho anh. Nhưng anh vẫn lựa chọn cách đặt ra một ranh giới rõ ràng, thay cho lời từ chối của mình.
Cô cười chua chát, cúi đầu để che đi sự tổn thương trong mắt mình.
- Ừ, tôi biết chứ.
Những lần che ô, những câu trêu chọc, sự quan tâm của anh tất cả chỉ là sự tự nhiên giữa những người đồng đội. Là do cô ngộ nhận, là do cô mơ mộng quá nhiều. Và rồi, cô bước đi, thật nhanh, bỏ lại Kakashi đứng đó cùng cơn mưa.
Những ngày sau đó, cô như mất đi sức sống.
Nhiệm vụ vẫn cứ đến, cuộc sống vẫn tiếp diễn, nhưng cô không còn cười nhiều như trước. Không ai nhận ra sự thay đổi này hoặc có lẽ họ nghĩ cô chỉ đang mệt mỏi vì công việc.
Kể cả Kakashi.
Anh vẫn xuất hiện mỗi sáng, vẫn gật đầu chào cô bằng giọng điệu lười biếng, nhưng chẳng bao giờ nhận ra ánh mắt cô không còn sáng rực như trước. Cô cũng không còn chủ động trò chuyện với anh nữa.
Vậy mà... dường như điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến anh cả.
Cô cười nhạt. Có lẽ từ đầu đến cuối, cô vẫn chỉ là một đồng đội mà thôi.
Cho đến một ngày.
- Ê! Cẩn thận!
Cô chưa kịp phản ứng thì đã đâm sầm vào một người ngay góc phố. Một lực mạnh khiến cô lảo đảo, nhưng bàn tay rắn chắc nhanh chóng đỡ lấy cô.
- Ôi trời, tôi chưa từng thấy ai đi mà lơ đãng thế này đâu!
Cô chớp mắt, ngước lên nhìn.
Đó là một chàng trai trẻ tuổi, có mái tóc đen hơi rối và nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Cậu ta có vẻ nhỏ hơn cô vài tuổi, đôi mắt sáng lấp lánh như thể mọi thứ trên đời này đều khiến cậu ta thích thú.
- Xin lỗi... - Cô lùi lại, định cúi đầu xin lỗi, nhưng cậu ta phì cười.
- Không sao! Mà này, sao trông cô thiếu sức sống vậy nhỉ?
Cô hơi giật mình, nhưng cậu ta tiếp tục nói với giọng điệu vui vẻ
- Lúc nãy cô bước đi như thể cả thế giới này không còn gì thú vị nữa ấy. Sao vậy? Có chuyện gì à?
Cô im lặng.
Chưa từng có ai hỏi cô câu này.
Đúng hơn là không ai nhận ra sự uể oải trong cô hoặc nếu có, họ cũng không hỏi thẳng như thế.
- Không có gì đâu. - Cô lắc đầu.
Cậu ta nheo mắt.
- Này, đừng có nói dối. Tôi có giác quan thứ sáu nhạy lắm!
Cô bật cười, lần đầu tiên sau bao ngày trầm lặng. Chẳng hiểu sao, sự vô tư của cậu ta lại khiến cô cảm thấy dễ chịu.
Cậu ta chớp mắt, rồi giơ tay ra.
- Tôi là Ren. Lần đầu gặp mặt, rất vui được làm quen!
Cô ngập ngừng một chút, rồi cũng đưa tay ra.
- ... Tôi là T/b.
Ren cười rạng rỡ.
- Được rồi, T/b, trông cô có vẻ u ám quá. Tôi quyết định rồi từ giờ tôi sẽ làm cho cô cười nhiều hơn!
Cô ngạc nhiên.
- Hả?
- Ừ! Thế nên hôm nay cô phải đi ăn tối với tôi! - Ren nói đầy chắc chắn.
Cô không khỏi bật cười.
- Cậu đúng là kỳ lạ.
- Vậy thì tôi sẽ là một kẻ kỳ lạ mang đến niềm vui cho cô!
Ren không hỏi lý do khiến cô buồn. Cậu ta không ép cô phải nói ra nỗi lòng, cũng không cố an ủi bằng những lời hoa mỹ.
Cậu ta chỉ đơn giản là ở đó, kéo cô ra khỏi vũng lầy của cảm xúc, đưa cô đến những cuộc trò chuyện đầy ắp tiếng cười.
Và thế là, những ngày tẻ nhạt của cô dần biến mất.
...
Cô chưa từng nghĩ sẽ gặp lại Ren trong một tình huống thế này.
- Nhiệm vụ lần này sẽ do ba người các ngươi thực hiện. - Tsunade đan tay lại, nhìn họ với ánh mắt nghiêm túc.
- Kakashi, T/b và Ren - một Jounin vừa được điều động từ làng Mưa.
Cô chớp mắt.
Jounin?
Cô quay sang nhìn Ren, người vẫn đang cười đầy hứng khởi. Cậu ta nháy mắt với cô như thể việc này chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
- Cô có vẻ ngạc nhiên nhỉ? - Kakashi lên tiếng, liếc nhìn cô bằng ánh mắt tinh nghịch.
Cô khẽ nhíu mày.
- Cậu ta là Jounin á?
- Này này, ý cô là gì đấy? - Ren nhăn mặt, chống tay lên hông.
- Chẳng lẽ nhìn tôi không đủ mạnh mẽ để làm Jounin sao?
Cô nhìn cậu ta từ đầu đến chân.
- Thật sự thì không giống giống chút nào.
Kakashi bật cười.
- Công nhận.
- Ê, hai người quá đáng rồi đấy! - Ren kêu lên, rồi quay sang cô với vẻ mặt giận dỗi.
- Tôi cứ tưởng cô sẽ bất ngờ và ngưỡng mộ tôi chứ!
Cô khẽ cười, vỗ nhẹ vào vai cậu ta.
- Thôi nào, thì tôi cũng vừa bất ngờ còn gì.
Ren bĩu môi, nhưng vẫn vui vẻ như thường lệ.
Những ngày tiếp theo, ba người cùng nhau di chuyển đến biên giới để thực hiện nhiệm vụ.
Có một thứ đã thay đổi là cô không còn cảm thấy lúng túng khi ở cạnh Kakashi nữa.
Trước đây, chỉ cần một câu trêu chọc của anh, cô đã dễ dàng đỏ mặt hay mất tự nhiên. Nhưng giờ thì không.
Khi Kakashi lười biếng dựa vào thân cây và hỏi,
- Cô không còn quên ô để dụ tôi che cho nữa à?
Cô chỉ đơn giản nhún vai, thản nhiên đáp
- Tôi mới mua vài cái rồi.
Khi Kakashi nhìn cô và nói
- Dạo này cô không còn bĩu môi mỗi khi bị tôi trêu chọc nữa nhỉ?
Cô chỉ khẽ cười.
- Anh thấy tiếc à?
Anh thoáng sững người, nhưng nhanh chóng cười nhẹ.
- Không hẳn. Chỉ là có không quen một chút.
Cô không đáp, chỉ tiếp tục bước đi.
Thật vậy, phản ứng của cô khi ở cạnh Kakashi không còn như trước nữa. Cô cũng không ngờ bản thân mình lại thay đổi nhanh đến vậy
Cô không còn chờ mong những câu trêu chọc của anh, cũng không còn cảm thấy tim đập nhanh mỗi khi anh đến gần.
Cô vẫn thích nói chuyện với anh, nhưng giờ đây, cô không còn để bản thân ngộ nhận nữa.
Có lẽ cô đã học được cách buông bỏ.
Và có lẽ, một phần lý do là vì Ren.
...
Kakashi chưa từng nghĩ mình sẽ cảm thấy như thế này.
Anh vốn là người vô tâm, không hay để ý đến những thứ nhỏ nhặt. Nhưng lần này, anh nhận ra có gì đó không đúng.
Trong những ngày thực hiện nhiệm vụ cùng nhau, anh bất giác nhận ra rằng cô và Ren thân thiết hơn anh tưởng.
Cô thoải mái cười khi ở cạnh Ren. Không phải nụ cười lịch sự hay nhẹ nhàng như khi ở bên đồng đội khác, mà là một nụ cười thực sự vui vẻ - tự nhiên và đầy sức sống.
Cô cười như thể chẳng còn chút buồn bã nào nữa.
Và lần đầu tiên, Kakashi thấy khó chịu khi nhìn cô như thế.
- Cô nghiêm túc đấy à? Cô chưa từng ăn món này bao giờ sao? - Ren trợn mắt, nhìn cô như thể vừa nghe thấy một điều không tưởng.
Cô bật cười, lắc đầu.
- Tại tôi chưa có cơ hội thôi.
- Không thể tin được! - Ren đập mạnh tay xuống bàn.
- Thế này nhé, khi nhiệm vụ xong, tôi sẽ mời cô ăn! Đó là món sở trường của tôi đấy!
- Thật không? - Cô hứng thú nhìn cậu ta.
- Đương nhiên! Tôi nấu ăn rất giỏi!
Cô bật cười.
- Được thôi, tôi sẽ chờ xem.
Kakashi đứng cách đó không xa, lặng lẽ quan sát.
Từ khi nào cô lại có thể dễ dàng cười với người khác như vậy? Trước đây, những khoảnh khắc ấy chỉ dành cho riêng anh.
Khi anh trêu chọc cô, cô sẽ bĩu môi giận dỗi rồi lườm anh, nhưng vẫn không thể giấu được nụ cười khe khẽ. Khi anh vô tình chạm vào tay cô, cô sẽ đỏ mặt rồi vội vàng né tránh. Khi anh kề sát cô để nói điều gì đó, cô sẽ bất giác nín thở.
Những biểu cảm ấy, trước nay chỉ có anh mới nhìn thấy. Vậy mà bây giờ, Ren lại đang hưởng thụ chúng một cách tự nhiên.
Điều đó khiến tim anh như bị thắt lại.
Khi anh trêu chọc cô, cô chỉ cười nhạt rồi đáp trả bằng một câu nói vô thưởng vô phạt. Nhưng khi Ren nói gì đó, cô lại phá lên cười như thể thế giới này chưa từng có nỗi buồn.
Từ lúc Ren xuất hiện, cô không còn cười nhiều với anh nữa.
Kakashi siết chặt nắm tay, ánh mắt vô thức tối lại.
Lẽ nào... đây là cảm giác ghen tị sao Kakashi thật sự rất ghét cảm giác này.
Cảm giác khi cô không còn nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng như trước. Cảm giác khi cô không còn chủ động tìm anh, không còn quan tâm đến anh như trước đây nữa.
Mỗi lần anh bước đến bên cạnh, cô không còn ngẩng lên với ánh mắt chờ đợi như trước. Mỗi lần anh mệt mỏi ngồi xuống, cô không còn kín đáo đặt trước mặt anh một ly trà nóng.
Cô vẫn trò chuyện với anh, vẫn cười khi anh nói gì đó buồn cười, nhưng không còn là nụ cười dành riêng cho anh nữa.
Cô đã thay đổi. Và anh biết lý do là gì.
Ren.
Từ khi Ren xuất hiện, cô đã không còn là cô gái từng âm thầm dõi theo anh nữa.
- Ê, Kakashi! Đừng có đứng ngẩn ra đấy chứ, cậu có nghe thấy tôi nói gì không?
Giọng Ren kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ. Kakashi nhíu mày, liếc nhìn cậu ta.
- Có gì sao?
- Chúng ta sẽ chia nhau đi điều tra trong thị trấn, tôi với T/b một nhóm, anh đi một mình, được chứ?
Kakashi nheo mắt.
- Vì sao tôi phải đi một mình?
Ren cười hì hì, vỗ vai anh.
- À thì, tôi và cô ấy làm việc ăn ý lắm, đúng không T/b?
Cô cười theo, gật đầu lia lịa
- Đúng đó đúng đó, bọn tôi làm việc siêu siêu hợp nhau luôn. Nên cho tôi và cậu đi chung đi mà Kakashi.
Kakashi gật đầu, cười nhạt, nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác khó chịu không rõ nguyên do.
Cách làm việc hợp nhau?
Còn anh thì sao?
Trước đây, cô luôn là người phối hợp với anh. Không ai hiểu phong cách chiến đấu của anh hơn cô, không ai có thể theo kịp tốc độ của anh hơn cô.
Nhưng giờ thì sao?
Cô lại có thể dễ dàng nói rằng cô và Ren làm việc ăn ý?
- Cứ theo kế hoạch đi. -| Cô quay sang nói với Ren, hoàn toàn không để ý đến biểu cảm của Kakashi.
Anh im lặng, ánh mắt tối lại.
Cảm giác này...
Cảm giác như có thứ gì đó vốn thuộc về anh đang bị người khác cướp mất.
...
Tất cả diễn ra quá nhanh.
Một chiếc kunai bay xé gió về phía cô khi cô còn đang phân tâm. Cô không kịp né. Nhưng Ren đã lao đến trước.
"Keng!"
Âm thanh kim loại va chạm vang lên. Kunai bị đánh bật ra, nhưng lưỡi dao vẫn cứa một đường sâu trên ngực Ren.
Cô sững sờ.
Ren loạng choạng, máu tràn ra từ vết thương đỏ thẫm áo cậu. Nhưng cậu vẫn cố cười, đưa tay lau vết máu bên khóe môi.
- Phải cẩn thận chứ, T/b... Cô lơ là quá đấy.
Cô mở to mắt, cổ họng nghẹn lại.
Cô đã mất tập trung.
Cô đã khiến Ren bị thương.
Một cảm giác tội lỗi dâng trào trong lòng. Cô chạy đến đỡ lấy cậu, bàn tay run rẩy chạm vào vết thương.
- Ren... Tại sao cậu lại làm điều ngu ngốc như thế?!
Ren nhăn nhó, nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi.
- Bởi vì tôi không muốn cô bị thương.
Cô cắn môi, nước mắt bất giác rơi xuống.
Đây là lần đầu tiên Kakashi thấy cô khóc. Nhưng thật tiếc, nước mắt đó không phải vì anh.
Cô ôm chặt lấy Ren, bàn tay ướt đẫm máu của cậu.
- Xin lỗi... Xin lỗi...
- Ngốc quá. - Ren bật cười khẽ.
- Tôi còn chưa chết mà.
Cô nức nở, bàn tay siết chặt vạt áo cậu.
Kakashi đứng đó, không nhúc nhích.
Anh nhìn cô khóc.
Anh nhìn cô quan tâm Ren hơn bất cứ ai.
Từ sau lần đó, cô càng để ý Ren hơn.
Cô chăm sóc cậu ta từng chút một, băng bó vết thương, hỏi han cậu ta mỗi ngày. Và càng quan tâm Ren hơn, cô càng phớt lờ anh hơn.
Kakashi cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt.
Anh ghét cảm giác này.
Anh ghét khi mình không thể là người khiến cô lo lắng như vậy.
Anh ghét khi cô không còn nhìn anh như trước.
- Ha, Ren đúng là được cưng chiều quá mức nhỉ? - Anh lẩm bẩm
Kakashi đứng cách đó không xa, lặng lẽ quan sát.
Ren đang ngồi tựa vào thân cây, còn cô thì nhẹ nhàng cài lại nút áo cho cậu ta, lo lắng hỏi han.
Cô chưa từng làm vậy với anh.
Ren bật cười, giơ tay xoa đầu cô.
- Này, đừng lo quá, nhìn vậy thôi chứ tôi sống dai lắm đó.
Cô cười nhẹ, nhưng Kakashi nhận ra trong mắt cô vẫn còn đọng lại chút gì đó đau lòng.
Tay anh siết chặt.
Và rồi, như một phản xạ vô thức, anh rút kunai trong túi.
"Xoẹt!"
Lưỡi dao sắc bén cứa một đường dài trên vai anh, máu nhanh chóng nhuộm đỏ vải áo.
Anh thậm chí không cảm thấy đau.
Anh chỉ muốn... thử xem cô có còn quan tâm đến anh không.
Anh siết chặt đôi tay đang đẫm máu, bước về phía cô.
- Kakashi!
Giọng cô hốt hoảng vang lên.
Anh vừa kịp lảo đảo một chút thì cô đã lao đến đỡ lấy anh. Bàn tay nhỏ nhắn của cô siết chặt cánh tay anh, đôi mắt đầy lo lắng nhìn vết thương trên vai anh.
- Sao lại bị thương thế này?!
Anh im lặng, nhìn cô cuống quýt kiểm tra vết thương, lòng bàn tay run rẩy chạm vào vết máu đỏ thẫm trên áo anh.
Anh không trả lời.
Thay vào đó, anh nở một nụ cười.
Một nụ cười không ai có thể thấy được.
Ngoài anh.
Cô vẫn quan tâm anh. Cô vẫn lo lắng vì anh. Cô vẫn chưa hoàn toàn quên anh.
Anh không cần gì hơn thế.
Những ngày sau đó, Kakashi thản nhiên tận hưởng sự chăm sóc của cô.
Cô tự tay thay băng cho anh mỗi ngày, cẩn thận đến mức còn nhíu mày mỗi khi chạm phải vết thương.
- Kakashi, anh phải cẩn thận hơn
chứ. - Cô khẽ trách.
- Ừ, do tôi bất cẩn quá. - Anh chỉ cười, không giải thích gì thêm.
Cô không biết rằng chính cô mới là nguyên nhân khiến anh bị thương.
Mà cũng có lẽ, anh không ngại bị thương thêm lần nữa, nếu điều đó khiến cô quay lại bên anh.
Nhưng anh biết rất rõ...
Một khi vết thương lành lại, mọi thứ sẽ trở về như ban đầu.
Cô vẫn sẽ quan tâm Ren hơn anh. Cô vẫn sẽ cười với Ren, lo lắng cho Ren.
Và anh sẽ lại bị cô bỏ rơi một lần nữa. Anh không thể chấp nhận điều đó.
Không thể.
Anh không muốn chia sẻ cô với bất cứ ai khác. Cô càng quan tâm anh, anh càng thèm khát cô hơn.
Không phải chỉ là sự quan tâm thoáng qua. Không phải chỉ là những ánh mắt lo lắng nhất thời.
Anh muốn tất cả mọi thứ của cô.
Nụ cười của cô.
Ánh mắt của cô.
Những cảm xúc của cô.
Anh muốn cô chỉ có thể nhìn về phía anh.
______________________________________
Nào nghĩ ra kết thì viết tiếp he:>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com