28# Orochimaru: Tử Xà Trong Tim
T/b quỳ gối trước Orochimaru, đôi mắt kính cẩn, giọng nói nhẹ nhàng
- Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ, thưa ngài Orochimaru.
Orochimaru tựa lưng vào ghế, đôi mắt vàng rực sắc lạnh dán chặt vào cô. Hắn đưa tay nâng cằm cô lên, quan sát thật kỹ gương mặt ấy - một gương mặt hắn đã quá quen thuộc, trung thành tuyệt đối, tận tụy không một lời oán than.
Hắn cười khẽ, kéo dài âm cuối một cách thích thú
- T/b, ngươi đúng là thuộc hạ ưu tú nhất của ta.
Cô im lặng, không hề tỏ vẻ kiêu hãnh hay vui sướng. Hắn thích điều đó. Hắn thích sự điềm tĩnh, thích sự trung thành, thích cách cô không bao giờ thể hiện tham vọng. Nhưng hắn không biết, trong lòng cô, từng dòng máu đang sôi sục căm hận.
Người mà cô hận nhất chính là hắn.
Nhiều năm trước, cô từng có một gia đình. Một gia đình ấm áp với những người thân yêu nhất trên đời. Nhưng rồi, tất cả đã bị Orochimaru tàn sát không thương tiếc. Cô đáng lẽ phải chết dưới tay hắn, nhưng thay vào đó, cô được giữ lại, như một con rắn con nuôi dưỡng trong bóng tối, được trao quyền lực, được dạy cách giết chóc, và hơn hết, được tôi luyện thành kẻ trung thành nhất.
Hắn không biết rằng, mỗi lần cúi đầu trước hắn, cô đều muốn cắm lưỡi dao vào trái tim hắn. Orochimaru luôn tin tưởng cô.
Dần dần, hắn để cô tiếp cận hắn nhiều hơn bất cứ ai. Cô trở thành cái bóng của hắn, là người duy nhất được phép vào phòng thí nghiệm khi hắn đang làm việc, là người duy nhất hắn cho phép chạm vào những cuộn trục cấm thuật hắn trân quý.
Hắn thường gọi tên cô trong những khoảnh khắc trầm ngâm, đôi khi là với giọng dịu dàng đến khó tin.
- T/b, nếu có một ngày ta chết, ngươi sẽ làm gì?
- Tôi sẽ không để điều đó xảy ra, thưa chủ nhân
Orochimaru bật cười, một tiếng cười thấp đầy ẩn ý
- Đương nhiên. Hãy làm tất cả... vì ta.
Cô nghiến răng, nhưng vẫn cúi đầu đầy kính cẩn. Kế hoạch của cô đã gần hoàn thành. Chỉ một chút nữa thôi, cô sẽ tận tay giết hắn, khiến hắn phải trả giá cho tất cả.
Nhưng đêm đó, trong phòng thí nghiệm, khi hắn ngả đầu tựa lên ghế, đôi mắt khép hờ vì mệt mỏi, cô đứng sau lưng hắn, con dao găm trong tay run rẩy.
Chỉ cần một nhát, chỉ một nhát thôi. Nhưng cô lại không thể.
Không phải vì sợ, không phải vì chần chừ, mà vì... đôi mắt hắn khi nhìn cô lúc ấy, có một thứ gì đó khác. Không phải chỉ có sự tin tưởng, mà còn có gì đó... sâu hơn.
- T/b, lại đây.
Hắn kéo cô lại gần, nhẹ nhàng như thể hắn không phải là kẻ từng giết hại bao nhiêu người. Cô cứng đờ khi hắn vuốt nhẹ lên cổ tay cô, nơi con dao nhỏ vẫn còn trong tay áo.
- Ngươi run rẩy à? Lạ thật, ngươi sợ ta sao?
Cô cắn môi, hạ tầm mắt
- Tôi không sợ.
Orochimaru khẽ cười, nhưng lần này, hắn không buông tay cô ra. Hắn cúi xuống, đôi môi chạm nhẹ vào tai cô, thì thầm một cách đầy nguy hiểm
- Nếu ngươi thực sự muốn giết ta... vậy tại sao ngươi còn chưa ra tay?
Hắn biết. Hắn biết từ bao giờ? Hắn đã biết cô căm ghét hắn từ bao giờ?
Cô hoảng loạn, nhưng không dám lùi bước. Bàn tay siết chặt con dao, ánh mắt trở nên sắc bén.
- Ngươi sẽ giết ta sao?
Giọng hắn vẫn dịu dàng như thế, nhưng trong đôi mắt ấy, không có chút hoảng loạn nào. Chỉ có sự thích thú... và chờ đợi.
Giống như hắn muốn biết, liệu cô có thể làm được không. Liệu cô có thực sự ghét hắn đến mức giết hắn hay không. Tim cô đập mạnh. Bàn tay cầm dao run lên. Và trong khoảnh khắc đó, cô nhận ra sự thật kinh hoàng nhất, cô không thể làm được.
Hắn mỉm cười, kéo cô vào lòng, đôi tay giữ chặt lấy eo cô như một lời tuyên bố
- Ngươi căm ghét ta đến vậy mà vẫn không thể giết ta sao?
- ...
- Thật đáng yêu.
Và từ khoảnh khắc đó, cô biết - cô đã thua. Không phải vì cô không đủ mạnh, không phải vì cô không đủ dũng khí.
Mà bởi vì, cô đã yêu con quái vật đó từ lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com