29# Gaara: Nhất Mộng Sa Trung 2
Sau đêm hôm đó, Gaara không nói thêm gì về chuyện T/b rời đi nữa. Nhưng ai cũng có thể nhận ra cậu đã thay đổi.
Cậu trở nên ít nói hơn, trầm lặng hơn, và đặc biệt là trong những ngày cuối cùng trước khi T/b lên đường, cậu luôn theo sát cô. Không phải theo cách phiền phức hay gượng gạo, chỉ là mỗi khi cô ở đâu, cậu cũng sẽ ở đó. Chẳng ai hiểu được điều này hơn Kankuro và Temari.
Một ngày trước khi T/b rời làng.
Kankuro đứng khoanh tay, nhìn Gaara ngồi trên mái nhà, đôi mắt xanh lặng lẽ dõi theo bóng dáng T/b phía xa.
- Em định cứ im lặng như vậy à?
Gaara không trả lời.
Kankuro thở dài, liếc nhìn Temari bên cạnh.
- Temari, chị nói gì đi chứ.
Temari khoanh tay, giọng bình thản.
- Nếu Gaara muốn giữ chị ấy lại, nó đã làm rồi.
- … Thế còn cái vẻ mặt trông như trời sắp sập này thì sao?
Gaara không phản ứng trước những lời trêu chọc của hai người anh chị mình. Bởi vì cậu biết, không ai có thể thay đổi được quyết định của T/b. Cô đã chọn con đường của mình. Vậy nên cậu sẽ tôn trọng điều đó.
Dù… Cậu thực sự không muốn để cô đi.
Ngày T/b rời làng.
Lúc T/b bước ra cổng làng, đã có rất nhiều ninja đến tiễn cô. Temari và Kankuro có mặt. Một số ninja cấp cao khác cũng có mặt.
Nhưng T/b chỉ về nhìn thấy một người.
Gaara đứng đó, cách cô vài mét. Không bước tới. Không nói gì. Chỉ lặng lẽ nhìn cô.
T/b mỉm cười, bước lại gần, giơ tay xoa đầu cậu như mọi khi.
- Hãy chăm sóc bản thân cho thật tốt nhé, Gaara.
Cậu chỉ đứng yên. Ánh mắt cậu tối lại, nhưng giọng nói vẫn rất bình tĩnh.
- … Chị đã hứa rồi đấy.
T/b chớp mắt. Rồi cô cười khẽ, vươn ngón tay ra trước mặt cậu.
Gaara nhìn cô một lúc, rồi cũng đưa tay ra, lặng lẽ móc nghéo với cô. Không một lời nào khác được nói ra. Không cần phải nói gì cả. Cậu chỉ đứng đó, nhìn theo bóng lưng cô dần xa.
Dù đến phút cuối, cậu cũng không gọi cô lại. Bởi vì cậu biết, có những điều.
Không thể giữ lại bằng lời nói.
Sau khi T/b rời đi, Gaara tiếp tục cuộc sống của mình.
Cậu không đến nhà cô nữa. Không còn thói quen lặng lẽ theo dõi cô mỗi ngày. Không còn ai xoa đầu cậu. Nhưng Gaara không để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Cậu chỉ tiếp tục tiến về phía trước.
… Và chờ đợi.
Bởi vì cậu tin rằng, một ngày nào đó.
T/b sẽ quay về.
Cậu đã hứa với cô. Và cô cũng đã hứa với cậu.
...
Nhiều năm trôi qua.
Gaara không còn là cậu bé 13 tuổi năm nào. Cậu đã trưởng thành, đã mạnh mẽ hơn, đã thay đổi. Và hôm nay, cậu đứng trước dân làng với tư cách Kazekage Đệ Ngũ.
Kankuro khoanh tay, đứng kế bên Temari, nhìn cậu em trai của mình.
- Hừm, ai mà ngờ được thằng nhóc quái vật ngày trước lại có thể đứng ở đây hôm nay nhỉ?
Temari liếc xéo em trai mình.
- Bớt nói linh tinh đi. Gaara đã cố gắng rất nhiều.
Cô nhìn về phía trước, nơi Gaara đang phát biểu. Cậu không còn là cậu nhóc cô độc ngày nào. Ánh mắt của cậu bây giờ tràn đầy sự kiên định.
Sự công nhận của dân làng dành cho cậu, những tiếng reo hò gọi tên cậu - tất cả đều là sự khẳng định cho hành trình dài mà cậu đã đi qua. Nhưng khi Temari nhìn kỹ..
Cô vẫn thấy một chút gì đó trống rỗng trong ánh mắt em trai mình.
Buổi tối hôm đó, trong văn phòng Kazekage.
Gaara ngồi trước bàn làm việc, tay cầm một chiếc vòng cổ cũ kỹ. Sợi dây chuyền của T/b.bCậu chưa bao giờ tháo nó ra. Dù nó đã cũ, dù thời gian đã trôi qua, nhưng cậu vẫn giữ nó bên mình.
Bởi vì cậu vẫn đang chờ đợi.
Một tuần sau, tin tức khiến cả làng rung chuyển.
Cuộc Đại Chiến Ninja lần thứ tư nổ ra.
Làng Cát nhanh chóng gia nhập liên minh các làng, và Gaara được giao trọng trách chỉ huy một đội quân lớn.
Khi đứng giữa hàng ngũ shinobi, nhìn về chiến trường phía xa, cậu biết rằng cuộc chiến này sẽ thay đổi tất cả. Nhưng cậu không ngờ. Chính trong cuộc chiến này, cậu sẽ gặp lại người mà mình đã chờ đợi suốt bao năm.
Tại tiền tuyến.
Bụi cát tung mù mịt. Tiếng vũ khí va chạm, tiếng nhẫn thuật nổ vang, tiếng la hét dày đặc khắp nơi. Gaara bình tĩnh điều khiển cát, bảo vệ đồng đội và phản công quân địch.
Đột nhiên.
Một bóng dáng quen thuộc xuất hiện giữa chiến trường.
Mái tóc ấy, dáng người ấy, đôi mắt kiên định ấy.
Gaara đứng sững lại.
T/b.
Cô thực sự đã quay về. T/b lúc này đã không còn là một cô gái vô tư của ngày xưa.
Gương mặt cô nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén, mái tóc hơi dài hơn trước. Bộ giáp ninja che đi vết thương trên cơ thể, nhưng Gaara vẫn có thể nhìn thấy vết sẹo trên cổ tay cô - thứ mà cô chưa từng có trước đây.
Rốt cuộc, những năm qua cô đã trải qua những gì? Tại sao đến tận bây giờ cô mới trở về?
Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu Gaara, nhưng cậu không có thời gian để hỏi. Bởi vì ngay lúc này.
Một kẻ địch đang lao đến sau lưng cô. Và cô không hề hay biết. Cát của Gaara lập tức tràn ra, chặn đòn tấn công trước khi nó kịp chạm vào người cô. T/b giật mình quay lại, ánh mắt cô lướt qua lớp cát vàng, rồi dừng lại ở đôi mắt xanh lục quen thuộc.
Cô mở to mắt. Cả thế giới dường như lặng đi trong một khoảnh khắc.
Gaara đã cao hơn rất nhiều. Cậu đã không còn là cậu nhóc 13 tuổi cô từng dạy dỗ. Cậu đã trưởng thành. Cậu đã trở thành Kazekage. Nhưng ánh mắt cậu nhìn cô...
Vẫn y như ngày ấy.
T/b không kịp nói gì. Gaara đã bước tới trước.
- … Chị chịu về rồi.
Giọng cậu trầm thấp, nhưng trong đó có một tia xúc động khó che giấu.
T/b khẽ cười, ánh mắt cô dịu lại.
- Ừ. Chị đã hứa mà.
Không có thời gian để ôn lại quá khứ.
Ngay sau khi T/b và Gaara nhìn thấy nhau, kẻ địch đã lập tức tràn đến. Gaara nhanh chóng đưa tay lên, cát lập tức bao phủ, chặn đứng hàng loạt đòn tấn công.
T/b cũng không đứng yên. Cô lao về phía trước, lưỡi kiếm trong tay vẽ nên những đường sáng lạnh lẽo giữa chiến trường.
Họ chiến đấu như chưa từng xa cách. Như thể chưa từng có những năm tháng chờ đợi.
Sau khi đợt tấn công tạm lắng xuống, cả hai mới có cơ hội nói chuyện. T/b đứng thẳng, thở dốc, đôi mắt vẫn đầy cảnh giác.
Gaara cũng vậy. Nhưng ánh mắt cậu nhìn cô… Vẫn chứa đựng những điều chưa thể nói ra.
- Chị đã đi đâu?
Gaara hỏi, giọng cậu không còn lạnh lẽo như trước đây, nhưng vẫn có một sự sắc bén không thể che giấu.
T/b im lặng vài giây, rồi cười khẽ, ánh mắt thoáng chút hoài niệm.
- Chị cứ nghĩ rằng mình có thể sống một cuộc đời tự do, không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì. Nhưng rồi, sau tất cả, chị nhận ra… nơi duy nhất khiến chị muốn quay về, chính là làng Cát.
Gaara nhìn cô chằm chằm.
- … Vậy tại sao bây giờ chị mới trở về?
T/b khẽ siết chặt thanh kiếm trong tay.
- … Bởi vì chị không chắc liệu mình có còn tư cách để quay về được nữa hay không.
Gaara im lặng. Nhưng cậu hiểu. Những năm qua, cậu cũng đã thay đổi. Cậu hiểu cảm giác của một người phải tự mình đối mặt với quá khứ.
Cậu hiểu cảm giác muốn quay về, nhưng sợ rằng mọi thứ đã quá muộn. Và cậu ghét cảm giác đó.
Cậu bước tới, nhìn thẳng vào mắt cô.
- Chị đã hứa rồi.
Giọng cậu trầm ổn nhưng đầy uy lực.
T/b hơi sững lại.
Gaara vẫn tiếp tục.
- Chị đã hứa sẽ quay về.
Bàn tay cậu vươn ra, chạm vào chiếc vòng cổ mà cô luôn đeo. Đó chính là chiếc vòng mà cô đã tặng cậu năm xưa.
T/b nhìn cậu, rồi bật cười.
- … Gaara, em lớn thật rồi.
Gaara không trả lời. Cậu chỉ nhìn cô thật lâu. Rồi cậu nói, chậm rãi nhưng đầy chắc chắn
- Chiến tranh sẽ kết thúc.
- Sau đó… chị đừng đi nữa.
T/b im lặng.
Nhưng rồi, cô cười nhẹ, vươn tay ra móc nghéo với cậu, giống như năm nào.
- Ừ. Chị hứa.
...
Chiến tranh đang bước vào giai đoạn khốc liệt nhất.
Gaara và T/b chiến đấu không ngừng nghỉ, bảo vệ đồng đội, bảo vệ làng, bảo vệ những gì họ trân trọng.
Nhưng rồi, định mệnh tàn nhẫn không chừa bất kỳ ai.
Tại tiền tuyến.
Một thiên địch cấp S xuất hiện, mạnh đến mức ngay cả một đội shinobi cũng không thể ngăn cản.
Những đòn tấn công của hắn quét sạch mọi thứ, để lại một vùng đất hoang tàn và đầy máu.
Gaara và T/b nhanh chóng lao vào, phối hợp chặn đứng kẻ địch. Nhưng dù mạnh đến đâu. Họ cũng không thể chống lại số phận. Một đòn tấn công chí mạng hướng về phía Gaara. Và ngay khoảnh khắc ấy...
T/b đã lao đến trước mặt cậu. Cô đẩy Gaara ra. Cậu không kịp phản ứng. Nhát kiếm xuyên qua ngực cô. Máu bắn tung tóe.
Thời gian như ngừng lại.
Gaara sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt. T/b đứng đó, lưỡi kiếm đâm xuyên qua cơ thể cô. Cô ho ra máu, nhưng vẫn cố nở một nụ cười nhẹ nhõm.
Gaara lao đến, cát tràn ra cuốn lấy kẻ địch, nghiền nát hắn thành tro bụi. Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Bởi vì__
T/b đang ngã xuống. Cậu quỳ xuống bên cô, bàn tay run rẩy đỡ lấy cơ thể cô. Máu của cô thấm vào lớp cát. Cô nhìn cậu, đôi mắt tràn đầy tiếc nuối nhưng cũng rất dịu dàng.
- … Gaara.
Cậu siết chặt tay cô.
- … chị đừng nói gì cả.
T/b khẽ cười.
- Chị đã hứa… sẽ không rời đi nữa mà, đúng không?
Cô nâng tay, chạm nhẹ vào má cậu. Gaara có thể cảm nhận... được hơi ấm của cô đang dần dần biến mất.
Cát của cậu run rẩy.
Lần đầu tiên, cậu không thể làm gì được.
Lần đầu tiên, cát của cậu không thể bảo vệ người mà cậu yêu quý nhất.
Giọng của T/b rất yếu.
- Gaara… đừng buồn.
- Em đã trở thành… một Kazekage tuyệt vời…
Cô mỉm cười - nụ cười đẹp nhất mà cậu từng thấy. Rồi đôi mắt cô khẽ khép lại. Hơi thở cuối cùng của cô hòa vào gió. Và cô...
Sẽ mhông bao giờ mở mắt nữa.
Gaara ngồi đó, ôm lấy cô, mặc cho máu nhuộm đỏ cát. Gió thổi qua chiến trường, cuốn theo từng hạt cát mịn. Cậu không khóc.
...
Chiến tranh kết thúc.
Làng Cát được bảo vệ, liên minh thắng lợi. Nhưng trong lòng Gaara. Không còn gì ngoài khoảng trống.
Người ta nói Kazekage Đệ Ngũ đã không rơi một giọt nước mắt nào khi mất đi người quan trọng nhất.
Nhưng chẳng một ai biết.
Đêm nào, cậu cũng ngồi một mình trong căn phòng yên tĩnh, lặng lẽ siết chặt sợi dây chuyền của T/b trong lòng bàn tay.
Đó là thứ duy nhất cô để lại. Chiếc dây chuyền bạc cũ kỹ, đã trầy xước sau bao năm.
Ngày xưa, khi cậu vẫn còn là một cậu bé 13 tuổi, cô đã tháo nó khỏi cổ và đặt vào tay cậu.
- Cát sẽ luôn bảo vệ em, nhưng chị cũng muốn có thứ gì đó để bảo vệ em.
- Vậy nên, hãy giữ lấy nó.
Khi đó, cậu đã không hiểu. Nhưng bây giờ… Cậu hiểu rồi.
Gaara nắm chặt sợi dây chuyền, đôi mắt màu lục trầm lặng không chút gợn sóng.
Cậu không khóc.
Bởi vì cậu biết. Khóc không thể khiến cô quay trở về.
Ngày hôm sau, lễ tưởng niệm các shinobi hy sinh diễn ra.
Gaara đứng trước một tấm bia đá khắc tên T/b, bàn tay cậu vẫn cầm sợi dây chuyền quen thuộc. Gió sa mạc thổi qua, cát cuộn tròn trên mặt đất.
- Em đã bảo vệ được làng.
Cậu nói, giọng trầm thấp.
Nhưng chị…
Chị ở đâu?
Gaara không bao giờ tháo sợi dây chuyền ra nữa.
Dù nhiều năm trôi qua, dù cậu trở thành một Kazekage vĩ đại. Trên cổ cậu, vẫn luôn có thứ duy nhất còn sót lại của T/b.
Như một minh chứng rằng cô đã từng tồn tại.
Như một lời nhắc nhở rằng… cậu đã từng có một người như thế trong đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com