2. Lười Biếng
Đám tang của bố già dính ngay lúc trời mưa phùn. Có rất nhiều người đến thăm viếng bố già. Vô số tây trang đen cùng những chiếc ô đen khiến toàn bộ khung cảnh rất tĩnh mịch.
Yuta không thích viễn cảnh này. Sau buổi lễ, y vội vã trở lại trang viên.
Tòa trang viên này là nơi y và Lee Taeyong lớn lên cùng nhau. Hai người bằng tuổi nhau, từ bé thân thiết với nhau nhất, càng về sau thì ...
Yuta không muốn nhớ lại những gì đã xảy ra năm năm trước.
Kỳ thực cho tới nay, Yuta không phải là một đứa trẻ được coi trọng.
Bố già đưa y đến Sicily, vì Nhật Bản còn mình y là người duy nhất có dòng máu thuần khiết. Bất kể y có vô dụng cỡ nào, thì y vẫn là dòng máu thuần khiết nhất của gia tộc Nakamoto.
Yuta vô cùng lười biếng. Trái ngược với sự tranh đua tất yếu của Jaehyun, sự tính toán chi li của Johnny... Yuta thích chạy ra ngoài, chơi bóng đá cùng những người không biết thân phận của y. Ngây ngô giữa trời mưa chạy đến bờ biển hóng gió, lắng nghe tiếng sóng.
Thân phận của y như bùa hộ mệnh, nhờ cái họ này, cộng thêm việc là con nuôi của bố già, sau khi trở về Nhật Bản, y có thể thoải mái sống nửa đời sau mà không cần lo lắng về cơm áo gạo tiền.
Tranh đoạt này nọ, mọi thứ đều là phù du.
Bầu trời u ám, mây đen đè nèn, mưa vẫn rơi. Bầu không khí buồn bã làm lòng Yuta trùng xuống. Nơi này lúc nhỏ, Lee Taeyong rất hay kéo y đến đây.
Toàn bộ phòng hoa được làm bằng kính, những hạt mưa rả rích trên tấm kính, y có thể ngửi được mùi hoa và cỏ xanh quen thuộc, trong lòng Yuta bình phục lại, ngồi ngắm mưa bên ngoài.
Những suy nghĩ của Yuta bị cắt đứt bởi tiếng gõ cửa. Người vệ sĩ gõ cửa. Đứng bên cạnh vệ sĩ là Lee Taeyong đang cầm theo chai rượu.
Yuta nheo mắt nhìn Lee Taeyong, hai người nhìn nhau qua lớp kính.
Lee Taeyong phá vỡ bế tắc trước, anh vội vàng cầm ly rượu trên tay, bước vào phòng hoa.
Yuta tựa hồ không thích không gian riêng tư của y và Lee Taeyong bị người khác quấy rầy. Y vẫy tay, ra hiệu vệ sĩ rút lui.
Lee Taeyong ngồi đối diện Yuta, rót hai ly rượu.
"Yuta" Lee Taeyong thở dài, "Cậu không nên trở về, nếu cậu không muốn tham gia vào những điều này."
"Tôi còn lựa chọn nào sao?" Yuta nhìn Lee Taeyong. Năm năm qua y đã không gặp Lee Taeyong, tuy y có cả một căn phòng trong nhà chứa đầy những bức ảnh của Lee Taeyong.
Cảm giác người chân thật trước mắt, dường như khiến tim y đập lại.
"Cậu có nhớ không?" Lee Taeyong nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này, đôi mắt anh không còn đờ dại bởi sự tê liệt của rượu. Tóc anh rơi xuống trán, gò má phá lệ nhu hòa, không giống như sự hung hăng ngày xưa. "Hồi bé chúng ta rất thích đến đây. Thời điểm đó, cậu lười biếng không thích làm bài tập về nhà do bố già giao. Bao giờ cũng dụ tôi giúp cậu." Lee Taeyong quay đầu lại, lộ ra nụ cười đầu tiên sau khi gặp lại sau năm năm, "Nhưng cậu rất tài năng đi. Dù cậu lười làm bài tập, thành tích bắn xạ của cậu luôn là tốt nhất trong số chúng ta, cậu có nhớ không?"
"Taeyong ..." Yuta nhìn nụ cười của Lee Taeyong, nhớ tới lần đầu tiên y giết người, trốn dưới mái nhà khi trời mưa, trao cho Lee Taeyong một nụ hôn. Nụ hôn đầu xen lẫn mùi mưa, mùi máu, y không biết tại sao vào lúc này y lại nảy sinh một ý tưởng đột ngột như vậy, nhưng ngay lúc này, y muốn hỏi, nếu tôi muốn cậu đi cùng tôi, cậu sẽ đi chứ?"
Lee Taeyong rõ ràng đã chuẩn bị tốt cho những câu hỏi như vậy của Yuta, "Yuta, đã quá muộn... Không ai trong chúng ta có thể rời khỏi đây."
Lee Taeyong đã đúng.
Không ai có thể thoát khỏi đây.
Yuta đã sớm biết câu trả lời của Lee Taeyong. Năm năm trước như thế này, năm năm sau vẫn như vậy.
Lee Taeyong muốn gì?
"Taeyong, chính xác thì cậu muốn gì?" Yuta chạm vào lông mày Lee Taeyong, nơi có một đoạn mày gãy, để lộ một vết sẹo. Đó là lần đầu tiên Yuta được cử đi thực hiện nhiệm vụ. Bố già biết quá nhiều về tính cách của Yuta. Y lười biếng quá thể, không ép buộc y, y sẽ không bao giờ tiến lên một bước.
Bố già ném Yuta một thân một mình tới một hòn đảo nhỏ chế tạo ma túy ở Đông Nam Á, để y giải quyết hết mọi người. Trong khi y đang cầm súng do dự, đối thủ đã vội vã xông lên định kết liễu y. Lee Taeyong không yên tâm nên đã bí mật lén đi theo y, xuất hiện đúng lúc đẩy y ra. Viên đạn của kẻ thù quét ngang lông mày Lee Taeyong, lưu lại vết sẹo này.
Yuta không phải không hối hận. Tại sao hai người họ bắt buộc phải đi đến nước này? Cậu phải chết để tôi sống, phải trở thành đối thủ của nhau? Y không rõ Lee Taeyong muốn gì nhất. Từ nhỏ đến lớn, y đều cam tâm tình nguyên hy sinh thay cho Lee Taeyong.
Lee Taeyong hình như chỉ muốn mạng của y.
Y cầm ly rượu lên, nhấm nháp thứ rượu Lee Taeyong rót cho.
Chất độc phát nhanh chóng, trong vài giây, chiếc ly rơi xuống đất, ánh mắt Yuta có một chút âu yếm. Cho đến khi y ngã xuống, đều dịu dàng nhìn người y yêu nhất, sau cơ thể y cứng đờ, ngã xuống đất, đụng phải một hàng hoa phía sau.
"... Tôi biết, cậu vẫn muốn giết tôi."
Yuta đưa một tay hướng về phía Lee Taeyong, tay kia chật vật mò vô viền cổ áo kéo ra một sợi dây chuyền.
Cố gắng đưa nó cho Lee Taeyong.
Một chiếc nhẫn treo trên sợi dây chuyền.
Lee Taeyong ngồi xổm, mặt không thay đổi nắm tay Yuta, nhìn người rơi xuống đất từ từ nhắm mắt lại.
"Chúng ta không có cách nào tồn tại cùng nhau."
Nước mắt rơi trúng chiếc nhẫn của Yuta đeo trên cổ trong năm năm. Lee Taeyong không rõ anh cảm thấy gì, có lẽ là giải thoát, hoặc có lẽ là mở ra một địa ngục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com