Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Kiêu ngạo


Na Jaemin ghét mùi máu. Vì thế khi xong việc Lee Jeno liền tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo, rồi mới đi gặp Na Jaemin.

Na Jaemin theo đạo Thiên Chúa nên nơi cậu thích nhất là nhà thờ. Cậu ngồi ở hàng ghế đầu tiên, nhìn chằm chằm vào bức tượng Chúa Jesus ở giữa.

Nghe thấy tiếng đẩy cửa cùng tiếng bước chân quen thuộc, Na Jaemin thừa biết là ai tới.

"Lee Jeno."

"Jaemin à, xong xuôi hết rồi."

Na Jaemin đặt tay lên bàn, chắp hai tay lại.

"Bây giờ mới là bắt đầu."

Lần đầu tiên Lee Jeno gặp Na Jaemin là khi cậu tròn bảy tuổi. Bố già xoa xoa đầu Na Jaemin, tay chỉ về phía Lee Jeno, nói rằng sau này hắn sẽ là con chó của cậu.

Na Jaemin là người con độc nhất của gia tộc Na. Tuy cậu được cha đỡ đầu dẫn đến sống ở Sicily, nhưng mỗi khi rảnh rỗi cậu đều trở về biệt phủ của gia tộc Na chơi. Bởi vì ở Sicily, các anh lớn của cậu người thì hay cằn nhằn, người lại tính cách ngang bướng, Na Jaemin không thích chút nào. Tự nhiên xuất hiện một cậu trai ngang ngang tuổi cậu, Na Jaemin rất vui mừng.

Na Jaemin là một người rất chiếm hữu. Khi cậu dẫn theo Lee Jeno trở về Hàn Quốc, có một tên to gan chỉ trỏ giễu cợt thân phận của Lee Jeno. Bảo hắn chẳng qua là ăn may mới được có diễm phúc theo đuôi Na Jaemin như một con chó nhỏ.  Ngay đêm đó, ngón tay trỏ của kẻ chế nhạo kia được Na Jaemin mang đến cho Lee Jeno.

"Tôi không thích người của tôi bị người khác chỉ trỏ."

Khi Na Jaemin thấy ngón trỏ của tên kia chỉ Lee Jeno, bảo hắn là con chó. Máu nóng cậu nổi lên, lập tức chặt đứt ngón tay trỏ của tên kia ngay tại chỗ. Buổi tối nghĩ lại vẫn chưa hết giận, lại sai người chặt đứt cả bàn tay tên đó, đưa cho Lee Jeno tiếp.

Kể từ đó, không ai dám chế nhạo Lee Jeno, ngay cả khi hắn thật sự là con chó của Na Jaemin.

Chuyện làm tình nhân trên giường của bọn họ cũng nằm trong kế hoạch của Na Jaemin. Giữa họ, Na Jaemin vẫn luôn là người làm chủ mọi thứ.

Lee Jeno dù thích Na Jaemin cỡ nào đi nữa, cũng luôn nhớ rõ thân phận của mình. Hắn chả qua chỉ là một con chó được bố già tặng cho Na Jaemin, hay là bạn chơi cùng Na Jaemin, là vệ sĩ của Na Jaemin, bảo vệ Na Jaemin trước những kẻ muốn ám hại cậu, hoặc món đồ thuộc sở hữu của Na Jaemin. Tuyệt đối không thể nào là người yêu của Na Jaemin.

Na Jaemin thuộc cung sư tử, đúng tố chất một người lãnh đạo. Muốn cái gì nhất định phải có được cái đó. Không có gì trên thế giới này mà cậu không thể có được.

Vào đêm sinh nhật tuổi 20, Na Jaemin uống rất nhiều rượu. Lee Jeno đã bế cậu về phòng, ngay lúc vừa đặt cậu lên giường toan rời đi, tay cậu liền kéo Lee Jeno lại.

Na Jaemin xênh đẹp như vậy. Mặt đỏ bừng, tự nhiên cởi hết quần áo, mở rộng hai chân, giọng dụ hoặc mời gọi Lee Jeno. Lee Jeno nghĩ thầm, ngay cả nếu làm xong có chết trên giường của Na Jaemin, hắn cũng chịu.

Lee Jeno đã ở bên Na Jaemin 18 năm, từ cái đuôi nhỏ đến một người bạn rồi đến người yêu của nhau, tình cảm ấy lớn dần theo năm tháng dường như đã khắc sâu vào máu thịt của hai người.

Mười tám năm qua, Lee Jeno đã trung thành tuyệt đối với Na Jaemin. Lee Jeno làm xáo trộn lí trí của cậu, xáo trộn sự ngây ngô của cậu, xáo trộn lòng tin của cậu – đáng lẽ cậu không nên tin bất cứ ai.

Cho nên lúc này, Na Jaemin cảm thấy cậu không có cách nào chống đối lại Lee Jeno.

Cậu không yêu thế giới, cũng không yêu chính mình, chỉ yêu mỗi Lee Jeno.

"Anh thấy tôi đầu hàng rồi, hả hê chứ?"

"Em biết từ khi nào?" Lúc Na Jaemin hỏi hắn đoán thử con trai út của gia tộc Lee là ai? Hắn đoán chừng Na Jaemin đã biết tất cả mọi thứ. Chẳng qua là Na Jaemin không nói ra, cậu không làm gì cả. Nếu Na Jaemin phanh phui mọi thứ, giống như bây giờ, thì hắn sẵn sàng thừa nhận.

Tất cả mọi lựa chọn đều ở Na Jaemin, mười tám năm trước và mười tám năm sau vẫn vậy.

Hắn chấp nhận tất cả những gì Na Jaemin đưa ra.

"Suốt hai mươi năm qua, bố già đã chọn anh làm người thừa kế gia sản này." Na Jaemin dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại nói tiếp. "Đưa anh ở bên tôi là để nhà gia tộc Na của tôi bảo vệ anh và che giấu thân phận thực sự của anh; giao cho Mark Lee cai quản, phát triển Canada, để rồi nó sẽ được trao lại cho anh; bồi dưỡng anh Taeyong thành người thừa kế chính thống là để dụ dẫn mọi người, biến anh Taeyong trở thành mục tiêu thu hút; anh Johnny đã gây dựng sẵn mảng ngân hàng tài chính giúp anh; anh Jaehyun ắt hẳn là đối thủ đáng gờm nhất của anh cho nên bố già đã tiết lộ một số điều với Kim Jungwoo trước khi ông chết, mượn tay Kim Jungwoo để loại bỏ Jung Jaehyun và Kim Doyoung giúp anh."

"Đúng vậy." Lee Jeno đi đến, ngồi xuống chiếc ghế bên trái. "Em biết từ khi nào?"

"Năm năm trước, khi chúng ta rời khỏi đây." Na Jaemin nghiêng đầu nhìn Lee Jeno. "Việc anh cùng tôi rời đi cũng nằm trong tính toán của bố già. Trước khi rời đi, anh đã làm chia rẽ mối quan hệ giữa anh Yuta và Taeyong. Anh bày mưu để làm cho anh Yuta và anh Lee Taeyong chia xa nhau, rồi nói với anh Yuta là anh Taeyong không muốn đi với anh ấy, sau lại nói với anh Taeyong rằng anh Yuta không muốn đưa anh ấy đi cùng. Lee Donghyuck bị giết cũng là do anh âm thầm chỉ điểm cho Jung Jaehyun, chọc tức Mark Lee phát điên, anh biết rõ Jung Jaehyun sẽ giết Lee Donghyuck. Là con trai út của gia tộc Lee ở Canada, anh để anh Mark làm lá chắn cho anh, ngoài mặt là vệ sĩ của tôi, bên trong lại là em trai ruột Mark Lee. Một bên anh giúp anh Mark có được những thông tin mật của gia đình tôi, lấy được sự tin tưởng của Mark Lee, để anh ấy nghĩ anh là gián điệp của anh ấy. Một bên lại làm tôi nghĩ anh Mark mới là người được thừa kế, người bày mưu mọi thứ. Sự thật tất cả đều là do anh làm, anh mới là người được quyền thừa kế, phải không? "

"Ông ấy đã từng nói với tôi," Lee Jeno nhìn chằm chằm vào bức tượng Chúa Jesus ở giữa nhà thờ. "Jaemin là đứa trẻ thông minh nhất, cũng là đứa trẻ nguy hiểm nhất. Con không thể khống chế được nó đâu, nhất định phải giết nó đầu tiên. "

"Bây giờ anh muốn giết tôi sao?" Na Jaemin cười nhếch miệng. "Lee Jeno, anh không đủ tầm. Anh chỉ là một con chó mà tôi nuôi."

Lee Jeno bị kích động bởi câu nói này, không thể kiểm soát nổi cơn tức giận. Nghĩ về những lời của Hendery, trong lòng hắn sôi sục sự ham muốn mãi giam cầm cậu, hắn muốn bẻ gãy đôi cánh của cậu, muốn trói cậu trên giường của hắn, không nơi nào có thể đi.

"Mang em ấy nhốt lại."

Na Jaemin đã từng nghĩ cậu và Lee Jeno là người một nhà. Lee Jeno có thể vì cậu mà từ bỏ mọi thứ.

Nhưng cậu vừa mới thất bại.


Ngay từ giây phút đầu tiên đặt chân đến Sicily, Lee Jeno đã khuyên cậu rời khỏi đây hai lần. Na Jaemin biết rằng Lee Jeno đã cho cậu cơ hội cuối cùng. Nhưng chính sự kiêu ngạo cuối cùng của bản thân đã hại cậu.

Cậu quá tự tin vào bản thân. Cậu tự tin rằng Lee Jeno yêu cậu.

Na Jaemin từng tiếc cho Kim Jungwoo, cậu nghĩ Kim Jungwoo thật ngu ngốc khi vì tình mà bỏ mạng, nhưng cậu cũng đang như vậy, cũng thật ngu ngốc.

Không biết từ lúc nào, Na Jaemin thấy tranh đấu như vậy thật là vô nghĩa. Cậu không còn muốn trở thành chủ nhân của vùng đất này, không muốn tranh giành, không muốn bày mưu nữa.

Na Jaemin từng gặp Lee Donghyuck một lần. Khi ở Canada, Na Jaemin đã lén trốn Lee Jeno đến thăm mộ của cha mẹ Lee Jeno.

Được Lee Donghyuck mời vào nhà uống trà.

Lee Donghyuck pha trà mời Na Jaemin. Na Jaemin chăm chú nhìn cậu pha trà. Để Na Jaemin tin tưởng mình, còn uống trước một ly để Na Jaemin thấy khiến Na Jaemin không khỏi buồn cười. Phá lệ, cậu đã uống trà Lee Donghyuck pha.

Lee Donghyuck bảo với cậu rằng mùa đông ở Canada quá lạnh, cậu không nên đến đây vào lúc này, cơ thể sẽ đóng băng mất.

Na Jaemin nực cười hỏi " Cậu có biết tôi là ai không?"

Lee Donghyuck cười tươi giống như một chú gấu dễ thương, cậu nói, tôi biết rõ nha, cậu là của Jeno, chúng ta là anh em rể, chúng ta sau khi chết sẽ chôn cất ở nghĩa trang của gia tộc Lee.

Na Jaemin bật cười, cậu không nghĩ một ngày nào đó sẽ có người nói với cậu, người đó cùng cậu là anh em rể, nói với cậu rằng khi chết cậu sẽ vào nghĩa trang của nhà người khác. Mấy lời nói này buồn cười quá, cơ mà nhìn vào sự ngượng ngùng ẩn chứa trong nụ cười của Lee Donghyuck, cậu cũng không nỡ phản bác lời nào.

"Cậu rất thích Jeno à?",  Lee Donghyuck phả ra một hơi sương. "Bởi vì rất thích, nên muốn đến thăm mộ bố mẹ hắn, phải không?"

Ngày hôm đó, Na Jaemin và Lee Donghyuck đã nói chuyện rất lâu. Na Jaemin hiếm khi có thể cùng một người lạ nói chuyện được lâu như vậy. Na Jaemin hỏi: "Cậu có biết rằng ở bên Mark Lee có vô vàn nguy hiểm không? Tại sao còn muốn ở bên anh ấy?"

"Bởi vì tôi yêu anh ấy."  Lee Donghyuck ngồi trên ghế sofa loay hoay đan len. Cậu cảm thấy chiếc khăn len màu đỏ rất đẹp, rất phù hợp với Mark Lee, muốn tự tay đan cho Mark Lee một cái. Vừa đan vừa nói:

"Là vì yêu một người. Cho nên chỉ muốn ở bên người này, mọi chuyện khác trên thế giới đều không quan tâm. Tôi không muốn gì cả, tôi chỉ muốn ở bên anh ấy."

Na Jaemin như có điều suy nghĩ. Khi nói lời tạm biệt với Lee Donghyuck, cậu hỏi Lee Donghyuck, "Hôm nay tôi rất vui vẻ, cậu có nguyện vọng gì muốn thực hiện không?". Rồi lập tức nhận ra mình thật kỳ lạ, chắc Lee Donghyuck sẽ cười nhạo cậu mất, cậu lúc này chẳng khác cây đèn thần của Aladdin, tính giúp người ta cầu được ước thấy hay sao? Nhưng đúng là hôm nay thật sự rất vui, thật muốn giúp Lee Donghyuck việc gì đó. "Tôi sẽ cố gắng hết sức giúp cậu."

"Nếu có thể..."  Lee Donghyuck nhìn vào mắt Na Jaemin, "Nếu có thể, tôi muốn cùng Mark Lee sống tới già, mãi mãi ở bên nhau."

Sau khi Na Jaemin rời đi, trên máy bay trở lại Seoul, Na Jaemin đã ra lệnh người mang đến cho cậu móc len và một cuộn len màu đỏ.

Na Jaemin rất thông minh nên việc đan khăn quàng cổ cũng rất nhanh xong. Có điều chiếc khăn này đã được giấu đi, khi cậu nghe được tin Lee Jeno bị chấn thương ngay khi xuống máy bay. Và nó cũng không có cơ hội được Lee Jeno quàng lên cổ.

Cuộc sống của Na Jaemin trong hơn 20 năm quá suôn sẻ.

Muốn gì có nấy, tất cả đều ở trong tay của cậu. Chỉ là đột nhiên vào một khoảnh khắc, Na Jaemin cảm thấy cậu chỉ muốn...

Điều cậu muốn cũng rất đơn giản. Đó là một nụ hôn dưới những cánh hoa anh đào vào tháng tư, đó là một nụ cười trong cơn gió thổi vào mùa hè, đó là một cái ôm ấm áp trong ngôi nhà gỗ bao phủ bởi  tuyết rơi dày đặc vào mùa đông.

Và Lee Jeno đều xuất hiện trong tất cả những cảnh ấy.


Cậu chọn cách không phản kháng, cậu chọn cách đầu hàng, mưu mô tính toán trong nhiều năm qua cũng buông bỏ hết.

Na Jaemin chớp chớp đôi mắt, lông mi cậu rất dài, rung rinh như một con bướm không có linh hồn. "Anh nên giết tôi."

"Tôi sẽ không giết em." Lee Jeno nhìn vào mắt Na Jaemin, đưa tay lên muốn chạm vào mặt cậu, nhưng lại hạ tay xuống. "Nana, tôi thà tự sát còn hơn là giết em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com