Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐒𝐞𝐧𝐣𝐮 𝐇𝐚𝐬𝐡𝐢𝐫𝐚𝐦𝐚. 𝐓𝐡𝐞̂ 𝐭𝐮̛̉



Thời chiến quốc loạn lạc, đấu tranh giữa người với người xảy ra triền miên không hồi kết. Ai ai cũng có thể là nạn nhân của cuồng quay tranh chấp ấy.

Dù có là nam hay nữ, họ đều phải oằn mình ra để chống chọi lại số phận nghiệt ngã, nam thì lao mình ra chiến trường vì gia tộc, vì quyền lực; nữ thì bị bó buộc trong nội trạch lo chuyện nhà chuyện con, cái gì cũng phải nghĩ cho chồng cho con, cho gia tộc của chồng đầu tiên.

Gia tộc Senju dù có là một gia tộc lớn cũng không tránh khỏi số phận này, Senju Hashirama, trưởng nam dòng chính của gia tộc nay bị phụ thân gọi lên.

Hắn trước khi đi cũng đã nghe tiểu đệ Tobirama tuồn cho ít thông tin quan trọng.

Đại khái, hắn thân là con trưởng nhưng không chịu lấy thê tử, thời chiến quốc này trai gái 15 tuổi có thể thành hôn được rồi, nay hắn đã 22 mà chẳng thấy ho he gì. Bằng tuổi hắn có người đã có con ra chiến trận rồi.

"Thưa phụ thân, con chưa muốn cưới thê—"

"Im ngay!!"

Phụ thân của hắn tức giận đập chén trà thật mạnh xuống bàn để ra uy, ông cũng rất đau đầu với thằng quý tử, ngày xưa thì lật lọng giao du với một thằng nhãi trong tộc Uchiha, bây giờ thì sống chết không chịu lấy vợ.

"Bằng tuổi con ta đã sinh Tobirama rồi, nhìn lại bản thân đi, thân là con trưởng mà lại không có trách nhiệm với thân phận của mình, để cho Tobirama cũng học theo mấy cái thói hư tật xấu của con!!"

"Nhưng mà—"

"Không có nhưng nhị gì hết, nghe cho kĩ đây, các bô lão của tộc Senju đã chọn lựa kĩ càng cho con một cô gái tốt.."

Thực ra Hashirama chẳng nghe lọt tai một câu nào của phụ thân hắn, ông cứ nói cái gì mà cô gái được đào tạo để trở thành phu nhân tộc trưởng, gương mặt phúc hậu, tính cách đoan trang, có tướng vượng phu ích tử-

Những lời này hắn đã nghe mòn lỗ tai rồi, hắn thực sự không muốn cưới thê khi còn chưa biết mặt nàng, hắn không muốn bị sắp đặt như một con rối vô tri vô giác.

"Hừ, không biết mặt thì hôm nay đi gặp nàng ta ngay là biết."

"Phụ thân!!"

Chưa bao giờ hắn cảm thấy phụ thân mình lại ngang ngược như lúc này, và trong mắt phụ thân hắn, Hashirama như một đứa trẻ bướng bỉnh không chịu nghe lời cha mẹ.

Ngày hôm ấy Hashirama đã không đi gặp nàng - thê tử tương lai của hắn, phần vì có việc gấp khiến hắn phải rời đi; phần vì có lẽ trong xương tuỷ hắn là sự ương bướng, hắn không gặp nàng thể hiện sự tức giận và phản kháng của chính hắn.

Dẫu vậy, sự phản kháng của hắn cũng như muối bỏ biển, chẳng hề hấn gì và hôn lễ vẫn diễn ra như kế hoạch của phụ thân hắn.

.

.

.

Lễ cưới diễn ra mới là lần chính thức và đầu tiên Hashirama nhìn mặt thê tử, đúng như lời cha nói nàng thật có gương mặt phúc hậu, nhưng chỉ vậy thôi, nàng lúc nào cùng nhìn xuống dưới đất chứ chẳng chịu nhìn phu quân của nàng.

Làm lễ cưới xong tân nương được đưa vào phòng tân hôn, hắn nhìn theo bóng lưng thê tử, thật buồn cười khi hai người tưởng chừng phải thân thiết nhất lại đối xử với nhau hờ hững hơn cả người dưng.

Hắn nhìn bộ montsuki mình đang mặc rồi nhìn bóng lưng nàng đã rời đi, hắn thấy cuộc đời mình trơ trêu, không biết trong lòng người thê tử của hắn đang nghĩ gì nhỉ..?

.

Mãi đến tận khi trăng lên rồi hắn mới được thả cho về phòng, rượu khiến bước chân hắn hơi loạng choạng, nhưng không phải là say đến mức mất kiểm soát hành vi, hắn cho rằng mình khá tỉnh táo.

Hashirama kéo cửa bước vào, thấy thê từ của hắn đã thay một bộ kimono khác, nàng ngồi im lặng chờ đợi phu quân của mình tới.

Thấy hắn, nàng chào hỏi, trái với tưởng tượng về sự bối rối hay một chút gì đó sợ hãi, thê tử của hắn bình tĩnh và giữ kẽ một cách buồn cười.

Khi nàng đến gần nói muốn phục vụ hắn thay quần áo, hắn thấy nàng vẫn cứ cúi mắt xuống chẳng biết nhìn cái gì, Hashirama đâm ra bực mình bóp mặt nàng kéo lên ép phải nhìn vào mặt hắn.

"P-Phu quân.. chàng.."

"Ở dưới đất có gì mà nàng cứ nhìn hửm? Sao không nhìn mặt phu quân nàng đây?"

"Nhìn- Nhìn thằng vào mắt phu quân là.. là vô lễ.."

Bị bóp má khiến nàng nói chuyện khó khăn hơn, nhưng những lời nàng nói ra mới khiến hắn thật sự phải bật cười, ai đời có chuyện vô lý như vậy?

"Vậy nàng không nhìn mặt ta sao biết được có phải là phu quân của nàng không?"

Hashirama hỏi một câu làm khó nàng, hắn cũng chẳng mong đợi gì vì câu hỏi này chỉ để chút giận mà thôi, hắn nhìn chằm chằm vào nàng, hắn biết đêm tân hôn nên làm gì, dù gì cũng là đàn ông trưởng thành rồi, có gì mà không biết chứ?

Hashirama đẩy nàng xuống đệm, chạm khẽ lên đôi má ứng đỏ, nhìn nàng nằm dưới thân hắn run rẩy, hắn không biết mình có xuống tay được không nữa.

"Nếu nàng không muốn thì ta sẽ không làm, đừng cố ép bản thân—"

"Đừng.. xin chàng, đừng rời đi, có được không..?"

Bàn tay nhỏ bé của nàng nắm lấy tay áo kimono của hắn kéo lại, dù rất sợ nhưng nàng vẫn cầu xin hắn đừng đi, hắn không hiểu sao phải thế?

Rồi nàng chủ động tiến tới ôm lấy eo hắn, dù gì hắn cũng là đàn ông ra chiến trường từ khi còn nhỏ tuổi, tiếp xúc nhiều nhất chính là dao, kiếm và áo giáp lạnh lẽo. Bây giờ bị thê tử mềm mại áp sát khiến hắn cũng bối rối không biết để tay ở đâu.

Đặt lên môi nàng một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, Hashirama kéo áo nàng xuống lộ ra xuân sắc mềm mịn, hắn nhất thời thấy miệng dường như hơi khô..

Hashirama cảm thấy rất đấu tranh, cảm giác tội lỗi trỗi dậy với khoải cảm thích thú đánh úp tâm trí hắn, hắn cảm thấy mình là một kẻ tồi tệ nhưng lại rất yêu thích xúc cảm mà thê tử đem tới.

Hắn thật mâu thuẫn..

.

.

Sáng dậy nhìn thê tử trong lòng, Hashirama rất muốn ôm nàng thêm một lúc nữa nhưng không thể, bởi công việc còn ở đó cần hắn phải lo toan.

"Chàng ơi.."

Giọng nàng vang lên từ sau lưng hắn, Hashirama quay lại đi tới chỗ nàng.

"Để em giúp chàng.."

"Không cần đâu, cứ ngủ đi."

Hashirama kéo bàn tay đang thò ra của thê tử nhét lại vào trong chăn rồi đứng dậy rời đi, ra ngoài dặn dò người hậu không được đánh thức nàng rồi thẳng bước đến chính điện.

.

Cuộc sống phu thê ân ái của Hashirama đến và hắn rất vui vẻ tiếp nhận điều đó, nhưng có lẽ thê tử của hắn không nghĩ vậy.

Hai người bọn hắn là phu thê, đã làm những chuyện thân mật nhất rồi thì có gì phải giữ kẽ nữa mà sao thê tử của hắn cứ suốt ngày không cho hắn chạm vào—

"Chàng đừng nói thế.."

Bàn tay mềm mịn của thê tử chặn miệng hắn lại, nhưng nó chỉ khiến hắn thêm thích thú.

"Lúc nào chàng muốn em cũng đồng ý rồi mà... sao chàng.."

Nhu cầu của phu quân nàng quả thực không đùa được, nàng cũng rất vui vẻ đồng ý rồi mà sao trông hắn vẫn có vẻ bất mãn..

"Lúc phu thê ở riêng không tính, như lúc nãy sao nàng không chịu nắm tay ta, còn rút tay ra nữa.. lại còn không cho hôn.."

"Có nhị thiếu ở đấy làm sao mà làm chuyện như vậy được..?!"

Nàng hơi cao giọng, Hashirama vẫn cảm thấy rất khó hiểu, nàng với hắn là phu thê mà?

Có lẽ Hashirama chính là người đàn ông khó hiểu nhất trên đời, những người đàn ông khác thường không quá thân mật với thê tử để thể hiện cái uy của mình, phần nữa vì muốn nói rằng ta không phải người bị nữ sắc mê hoặc, là người lãnh đạm và tỉnh táo.

Còn cái người phu quân của nàng thì khác, thấy nàng thì lớn tiếng thê tử ơi thê tử à, lúc nào cũng đòi nắm tay đi chỗ này chỗ nọ, thấy ít ít người thì đòi ôm đòi ấp.

Nàng cảm thấy rất ngượng, nhưng được dạy phải nghe lời phu quân, nàng chỉ có thể khuyên nhủ không thể khiển trách.

"Sao nàng lại không để ý đến ta nữa rồi..?"

Để kéo nàng ra khỏi suy tư, Hashirama chọn làm việc mà mọi đôi phu thê đều làm, hắn cảm thấy thân mật với thê tử thì có gì phải giấu diếm? Không nắm tay, không ôm hôn thì sao người ta biết nàng là thê tử của hắn?

.

.

.

"Thật ra huynh trưởng có suy nghĩ hơi khác người, tẩu đối với huynh phải có cứng rắn, chứ tẩu cứ chiều chuộng huynh ấy như vậy thì cũng không hay.."

Không hay như nào Tobirama cũng không tiện nói, hắn thân là đệ đệ thì không nên xem vào chuyện của đôi phu thê nhà họ, nhưng không đành lòng hắn phải nói một chút.

"Cảm ơn nhị thiếu khuyên bảo.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com