Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10 Quá Khứ Của Chúng Ta (1)

____Flashbacks_____

Vì điều kiện ở Kalasin không tốt nên khi lên cấp 3 James phải lên Bangkok để học. James và Tan vô tình biết nhau khi Tan đến Kalasin để nghỉ hè vì Tan có người thân ở đó. Suốt kì nghỉ hè cả hai cùng đi chơi rất vui. Biết được cậu sắp lên Bangkok học lại còn cùng trường cùng lớp với nhau nên lại càng thân thiết hơn. Cả hai hẹn gặp lại nhau trong ngày tựu trường.

James đang đi bộ tới trường rất bình thường thì ai đó đột nhiên đâm sầm vào cậu làm cậu ngã xuống. James tức giận mà la lên :

- Bộ đuôi không thấy đường hả đi đứng gì kì vậy

Người đã đâm vào cậu đó không khác là Net Siraphop. Anh nhanh chống đứng dậy lại hỏi thăm cậu :

- Xin lỗi nha tôi hơi vội nên không chú ý cậu có sao không ?

James bị ngã xuống đất đau đến thấu trời :

- Sao với chăng gì. Anh vội tôi không vội chắc nhưng cũng phải chú ý chứ ? Vội thì có thể đụng người ta à

Lúc này Tan từ xa nhìn thấy cậu đang ngồi xuống đất vội chạy lại xem thử. Shy và Sadan cũng tiến lại chỗ Net hỏi xem chuyện gì. Trùng hợp là Shy bạn Net và Tan lại quen biết với nhau.
Tan đỡ James đứng dậy :

- Mày có sao không. Sao lại ngã vậy

- Tại cái tên đi đứng không nhìn đường này nè. Đụng người ta còn không biết xin lỗi đỡ tao lên nữa

Net biết mình sai nên im lặng cho cậu mắng nhưng anh lại không nhịn nổi rồi đâu ra ngang ngược như vậy rõ ràng đã xin lỗi rồi

- Nè cậu kia...tôi đã xin lỗi rồi mà còn hỏi cậu có sao không mà giờ lại nói không

- Xin lỗi không có tâm nên tôi không chấp nhận được không

- Cái gì mà không có tâm....

Net định cãi tới nhưng bị hai người bạn ngăn cản. Shy nói :

- Coi như mình lớn nhường em nó đi

James còn cố nói thêm :

- Ai cần nhường

- Đó mày coi đó

Tan, Shy, Sadan ra sức giảng hòa. Cuối cùng Net và James mới thôi cãi nhau nữa. James cũng bỏ qua chuyện Net đụng mình. Nhờ có sự quen biết từ trước của Shy và Tan cộng thêm việc màn đụng độ của đôi oan gia Net và James nên bắt đầu từ đó cả nhóm 5 người không biết đã thân thiết với nhau từ khi nào. Sau mỗi giờ học họ đều rủ đi ăn, đi chơi chung mặc dù vậy nhưng Net James mỗi lần gặp nhau là cãi nhau bất kể thời gian địa điểm. Riết rồi không ai thèm cản nữa.Và Net rất thích chọc cho James giận rồi chửi. Có lần hơi quá làm cậu giận anh cả tuần Net đành phải nhờ mọi người giúp dỗ cậu

Hôm nay cũng không ngoại lệ cuối tuần cả nhóm bàn nhau đi chơi, Net vừa mới nhờ Sadan giúp giảng hòa cho mình hôm qua thì hôm nay lại không chịu bỏ gặp nhau là Net đã chọc James. Cậu lừa cãi nhau nên chỉ lườm anh một cái bỏ ghét

Sadan bên cạnh cảm thấy chán ngấy cái cảnh này :

- Ngày nào tụi bây cũng cãi nhau, không cãi thì chọc nhau không thấy chán hả

- Vậy anh Sadan kêu bạn mình đừng có chọc em nữa đi

Net nghiêng người qua phía James làm mặt thách thức nói với cậu :

- Không đó...cứ thích vậy đó thì sao

- Ngứa đòn

Shy thấy vậy liền nói :

- Nè nha....cãi nhau miết vậy coi chừng sau này hai bây lại yêu nhau đó

Như sét đánh ngang tai cả hai quay sang nhìn Shy đồng thanh nói :

- Không thể nào....không bao giờ có chuyện đó

Nhìn Net với ánh mắt ghét bỏ :

- Em mà yêu anh ấy á....nằm mơ đi. Trừ khi.....mặt trời mọc hướng Tây

- Mày nghĩ sao mà lại nói như vậy. Người thích tao xếp hàng đầy ra đó tao không thèm chọn kia kìa....còn khuya mới tới lượt ai kia

Tan một tay choàng qua vai James một tay chỉ vào James nói :

- Bạn em so với mấy người đó không có thua đâu thẩm chí còn hơn nữa kìa. Anh đúng không có mắt nhìn ra vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của James nhà em. Bọn con gái theo anh toàn là thứ ẻo lả chẳng ra gì làm sao so bì với James được

James đánh bạn mình một cái :

- Mày đừng có nói lung tung nữa coi Tan....toàn nói chuyện không đâu

Sadan vỗ vai Net nói :

- Tao thấy Tan nói đúng đó...mày có nghĩ lại không

Net hất tay Sadan ra :

- Im đi...

Shy vẫn một lòng với suy nghĩ của mình :

- Bộ bây không thấy mấy phim ngôn tình toàn là kịch bản oan gia đến yêu nhau à. Bây cứ cứng miệng đi coi chừng sau này bị vạ

Net và James đối mặt trừng mắt với nhau cùng nhau nói :

- Không đời nào

Nói không là vậy nhưng đâu ai biết trước được tương lai. Thời gian lâu dần mọi thứ điều có thể xảy ra chỉ là họ chưa cảm nhận được mà thôi.
Sau ngày hôm đó mọi thứ vẫn như thường hai người cãi nhau, chọc nhau nhưng trong lòng cả hai đều cảm nhận được một sự khác lạ nào đó. Ban đầu là ghét nhau mới cãi nhau rồi dần đến việc quen dần với nó cuối cùng bây giờ là cảm thích và không thể thiếu

James có việc phải về Kalasin một chuyến nên cậu xin nghỉ ở trường ít ngày. Vắng cậu Net cảm thấy trong lòng có chút trống vắng không biết có phải việc đôi co với cậu đã thành thói quen nên không có cậu không ai chửi anh nên mới cảm thấy thiếu thiếu ? Hay thật chất là nhớ. Net luôn miệng hỏi James khi nào trở lại :

- Nè khi nào James mới đi học lại vậy

Tan trả lời Net, Tan có nhắn tin hỏi James, cậu nói là khoảng 1 - 2 ngày gì đó :

- Chắc tầm đâu đó 1- 2 ngày nữa. Mà anh hỏi chi vậy

Shy cũng có cùng thắc mắc :

- Ừ mày hỏi chi. Sáng giờ mày hỏi tao với thằng Sadan 4 -5 lần rồi đó. Mày lại lên cơn gì hả. À hay là nhớ mày đang nhớ James hả

Sadan ngồi bên cạnh cũng tiếp lời :

- Tao thấy nó không có ai cãi nhau nên bực bội thì đúng hơn

Net tự nhiên đứng dậy nói một câu rồi bỏ đi một mạch về lớp làm cả đám ngơ ngác

- Nếu tao nhớ đó thì sao

Quen biết nhau gần một năm cả hai gần như ngày nào cũng gặp. Nhưng hai hôm nay anh lại không gặp được cậu. Net cảm thấy như thiếu vắng thứ gì đó rất quan trọng một cảm giác trống rỗng không thôi. Tâm trạng cũng không vui cả đám nô đùa vui vẻ nhưng Net lại chẳng thể cười nổi. Vắng đi dáng vẻ ngây thơ nụ cười trong sáng vui vẻ hồn nhiên mỗi khi nô đùa của cậu, khuôn mặt tức giận hời dỗi mỗi khi anh chọc cậu làm Net nhớ nhung vô cùng.

Nhớ một người là cách trái tim nhắc nhở rằng bạn yêu người ấy

Trái ngược lại với những tiếng cười đùa của đám bạn Net lại một mình rơi vào dòng suy nghĩ. Lúc trước dù là thằng Shy hay Sadan nghỉ mình cũng đâu có như vậy tại sao lần này với James lại khác. Cảm giác này là sao thật khó chịu. Là do đã quen với  sự hiện diện của James mỗi ngày hay là cảm giác trong mình thay đổi rồi.

Cảm giác thay đổi trái tim bắt đầu rung động, tình yêu cũng theo đó mà chớm nở.

Biết hôm nay James quay lại trường Net cố tình châm chút hơn ngày thường lại còn đi học sớm đứng đợi James ở cổng. Thấy cậu từ xa định chạy lại nhưng lại thấy James đang nói chuyện với ai có vẻ thân thiết, tò mò anh chạy nhanh lại nhưng người lại đi rồi chỉ nghe được James nói là :
Em biết rồi bái bai anh

Net chạy lại chạm vào vai James hỏi :

- Ai mà trông có vẻ thân thiết quá vậy

James lườm Net vì cái chạm vừa rồi :

- Hỏi làm gì ?

- Thì muốn biết nên hỏi thôi không được hả

- Được...nhưng tôi không thích trả lời

Net không biết mình lại lên cơn gì nữa  vừa nãy thấy cậu nói chuyện với tên đó thân thiết như vậy trong lòng cảm thấy rất khó chịu thêm cái thái cọc cằn của cậu làm anh thêm bực

- Tên kia cũng lớn hơn em tôi cũng vậy sao không xưng em với tôi hả 

James mất một lúc vẫn không tiêu hóa được hết những anh nói :

- Hả.....

- Sau này đổi đi

James không hiểu Net đang bị cái gì nữa :

- Ngộ nha...trước giờ đều xưng vậy mà. Nay anh dỡ chứng gì vậy. Lại muốn kiếm chuyện hả

- Nhưng giờ không thích nữa đổi đi

- Không đổi đó...

Nói rồi cậu bước nhanh về phía trước mặc kệ Net ở phía sau đang bực mình thế nào. Net đuổi theo chặn ở phía trước James không cho cậu đi

- Sao xưng với tên vừa nãy với thằng Shy, Sadan được còn tôi lại không ?

- Tại tôi không thích với lại anh cũng đâu có xưng anh với tôi đâu mắc gì tôi phải xưng em...hức

- Không thích thì thôi...không cần. Tưởng tôi muốn hả. Không thích thì đừng nói chuyện với tôi nữa đi mà xưng anh anh em em ngọt ngào với tên vừa nãy ấy

Net nổi giận đùng đùng bỏ đi, James thì ngơ ngẩn đứng im tại chỗ

Ai làm gì mà anh ta giận trước giờ đều vậy mà. Tự nhiên hôm nay đòi đổi còn tức giận với mình. Mình làm sai gì chứ anh ta cũng có xưng anh đâu. Còn nữa mình anh anh em em ngọt ngào với người ta bao giờ. Sao anh ta không nói trước cổng trường hôm bữa bản thân cũng nói chuyện ngọt ngào với hoa khôi trường còn phụ người ta nhặt đồ nữa. Mình có nói gì đâu. Mà mắc gì mình phải nói có là gì đâu chuyện của người ta mà. Đồ đáng ghét. Không nói thì không nói để coi ai không nhịn được. James ấm ức mà nói ra hết bực tức trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com