Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13 Là Bạn ?

Hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm. Người vì không biết nên mới hiểu lầm. Còn kẻ bị hiểu lầm lại chẳng mải mai quan tâm đến chuyện phải giải thích. Cứ như vậy mà hết chuyện này đến chuyện khác chồng chất lên nhau như một nắm tơ vò.

Lựa chọn quên đi nhưng chẳng ai dạy họ cách phải làm thế nào để làm được điều đó. Điều duy nhất mà họ làm được chỉ là cố làm cho bản thân thật bận để chẳng có thì giờ mà nghĩ đến chuyện khác. Một người dồn hết thời gian vào việc thiết kế còn một người thì cũng tương tự như vậy chẳng khác gì là mấy. Cứ thế mà 1 ngày rồi 2 ngày 1 tuần rồi 2 tuần trôi qua. Nhưng tất cả những gì họ làm không phải quên mà là đang trốn tránh, họ chỉ là đang trốn tránh đối phương, trốn tránh cả bản thân mình những cảm xúc trong tim, nỗi đau trong quá khứ.

5 năm xa nhau chẳng một ngày gặp gỡ mà họ còn chẳng thể quên được thì thử hỏi xem 5 năm sau với việc ngày nào cũng gặp nhau, chào nhau rồi lại lướt qua nhau thì họ sẽ quên được thật sao. Họ cũng từng nghĩ rằng mình đã quên nhưng sự thật không phải vậy mọi thứ vẫn ở đó trong đầu họ, trong tim vẫn hiện hữu rõ rệt như một vết sẹo vậy. Họ không quên được khoảng thời gian đã hạnh phúc bên nhau mà họ chỉ đang biến nó trở thành một điều cấm kỵ trong cuộc sống của mình suốt 5 năm qua mà thôi. Bằng chứng rõ ràng nhất là cho đến tận bây giờ họ vẫn không thể thẳng thắn đối diện với nhau. Nếu như họ quên được thì đã không phải lâm vào tình cảnh như bây giờ rồi.

Thứ họ cần có phải thật sự là thời gian. Guồng quay của thời gian sẽ giúp hai con người đó quên được nhau, quên đi mối tình từng là tất cả ăn sâu trong tim và quên đi cả cái dĩ vãng đau thương đã trải qua hay không đây. Hay chính nó lại là minh chứng rõ nhất rằng họ còn yêu và có thể sẽ chẳng bao giờ quên được nhau.

James còn một chút việc chưa làm xong nên ở lại làm, cậu chỉ mất khoảng 30 phút để hoàn thành tất cả. Hiện giờ trong văn phòng cũng chẳng còn ai nữa. Thu dọn xong thì cậu ra về. James vừa bước ra khỏi thang máy ở tầng hầm gởi xe đã thấy hai ba người nhân viên đang khiêng những thùng đồ chất chòng trước cửa thang máy. Tầng trên cùng của toàn nhà nơi cậu làm đang sửa chữa nên 1 tuần trở lại đây chiều nào cậu cũng thấy những người này di chuyển dụng cụ từ đây lên phục vụ cho việc sửa chữa vào sáng hôm sau. Nghe tiếng tin nhắn James đứng nép qua một bên lấy điện thoại từ trong túi ra xem. Net bên này vì bỏ quên điện thoại trong văn phòng nên quay lại lấy. Khi Net xuống xe và đi gần tới trước cửa thang máy nơi James đang đứng thì Net hốt hoảng kêu lớn :

- James....

Đang loay hoay lấy điện thoại thì nghe tiếng kêu James quay đầu lại. Lí do mà Net hốt hoảng gọi cậu như vậy là vì một nhân viên không cẩn thận đã làm xê dịch một chồng đồ bên cạnh và chúng đang ngã về phía James. Lúc cậu quay lại thì mới thấy nguy hiểm trước mắt theo bản năng James dùng hai che chắn trên đầu, Net dùng hết tốc lực chạy về phía cậu dùng một tay chắn cho cậu, còn một tay ôm cậu vào lòng, bảo vệ cậu không bị những vật dụng đó rơi trúng. Nhân viên đứng bên cạnh chứng kiến cũng giật mình vội chạy lại hỏi :

- Tôi xin lỗi hai người có sao không ?

Net còn chẳng thèm quan tâm đến lời nói đó người mà anh quan tâm nhất lúc này là người đang ở trong lòng có sao không mà thôi. Khuôn mặt đầy vẻ lo lắng hiện lên xen lẫn còn có chút sợ hãi Net cẩn thận dò xét người cậu xem có bị thương ở đâu không. Net đặt hai tay lên má cậu dịu dàng hỏi :

- Không sao chứ

James tất nhiên là không sao vì gần như Net đã che chắn toàn bộ cho cậu. May là vì những vật dụng và thùng đồ đó toàn là để đồ trang trí nhỏ gọn không quá nguy hiểm nếu không có lẽ mọi chuyện đã nghiêm trọng hơn. Nhưng điều làm cậu ngơ ngác không tin vào mắt mình và đứng im tại chỗ bây giờ là người đàn ông trước mặt. Người đã bất chấp nguy hiểm mà lao nhanh đến chỗ cậu bảo vệ cậu che chắn cho cậu khỏi bị thương. Người bây giờ còn chẳng thèm xem bản thân có sao không mà lại đi lo lắng cho cậu sợ cậu bị thương. Mà hơn hết người người đó lại là Net Siraphop. Thấy cậu vẫn im lặng không trả lời làm anh càng thêm lo lắng :

- James....có phải em là bị thương ở đâu rồi không ? Nói đi

Ánh mắt cả hai nhìn thẳng vào nhau, Net nhận ra hành động của mình lúc này có hơi quá phận có lẽ vì vậy James mới ngơ ngác thế này nên Net đành rút tay lại

- Xin lỗi.....em không sao đúng không ?

- Kh...không sao tôi không bị gì hết

Nghe James nói vậy Net cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Nhìn sang người nhân viên đang cảm thấy vô cùng tội lỗi liên tục xin lỗi cả hai Net tức giận không kìm được mà chửi mắng vài câu rồi và kệu họ dọn dẹp đống bừa bộn ở đây. Cảnh cáo họ sau này cẩn thận tuyệt đối không để xảy ra sai sót như vậy nữa. Nhìn dáng vẻ bây giờ của Net, James thấy rất quen thuộc. Cái biểu cảm tức giận vì lo lắng rồi mắng chửi người khác của anh giống y như trước đây vậy. Trong lòng thoáng chốc có chút dao động nhưng rất nhanh biến mất vì cậu không cho phép điều đó xảy ra. Thu hồi ánh mắt của mình đang đặt trên người Net, James vô tình nhìn thấy vết thương đang chảy máu trên tay anh cậu chắc chắn đó là do khi nãy anh dùng tay đỡ cho cậu gây ra cậu tiến lại nắm lấy tay Net :

- Tay anh bị thương rồi

Net lúc này mới biết tay mình bị thương, anh rút tay lại lắc đầu nói với cậu :

- Không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi tôi tự xử lý được em mau về nghỉ ngơi. Lúc nãy cũng hoảng sợ lắm rồi

Nhưng James biết rất rõ cái câu tự xử lý của chắc chỉ là lau khô máu rồi băng bó lại sơ xài mà thôi. Vì vậy cậu quyết định sẽ giúp anh cũng coi như lời cảm ơn.

- Anh qua đó ngồi đợi tôi một chút trong xe tôi có hộp cứu thương tôi giúp anh xử lý

Vừa nói xong cậu đã chạy ra xe lấy không cho Net kịp mở miệng nói gì. Net nghe theo cậu lại băng ghế ngồi đợi. Hôm nay có lẽ là lần đầu tiên kể từ ngày họ gặp lại nhau mà có thể nói chuyện một cách đàng hoàng tử tế không cãi vã với nhau, nhưng lại là trong hoàn cảnh này. Hoàn cảnh không ai mong muốn. Net chống hai tay lên đùi dai dai thái dương để mình bình tĩnh lại. Vừa nãy Net thật sự đã rất hoảng khi thấy James gặp nguy hiểm nếu như anh đến không kịp thì có lẽ cậu đã bị thương rồi. Net phải thừa nhận rằng anh vẫn còn rất quan tâm rất lo cho cậu. Hay nói đúng hơn là mọi thứ về cậu

Không mất quá nhiều thời gian để James quay lại với hộp cứu thương trên tay, cậu ngồi xuống bên cạnh Net mở hợp cứu thương ra Net cũng chủ động đưa cánh tay đang bị qua cho cậu. Khi lên cấp 3 cậu đã phải xa nhà để đi học nên những kĩ năng sơ cứu và băng bó này James đều tự mình tìm hiểu qua để tự chăm sóc bản thân.

Vết thương của Net tuy không lớn nhưng bị rách da và chảy máu. James cầm lấy chai nước sát trùng chuẩn bị sát trùng vết thương cho anh nhưng trước khi làm cậu nhìn anh nói :

- Tôi sẽ sát trùng vết thương cho anh. Sẽ hơi rát một chút

Net vừa gật đầu vừa nói với cậu :

- Em cứ làm đi

Sau khi rửa vết thương James sẽ bôi thuốc lên vết thương cho Net nhưng cũng giống như lúc nãy James đều sẽ nói trước với anh là mình sẽ làm gì :

- Bây giờ tôi sẽ bôi thuốc cho anh

- Không sao đâu, em muốn làm gì thì cứ làm đi không cần phải nói trước với tôi vậy đâu

James không trả lời chỉ cuối xuống tiếp tục công việc của mình. James không ngờ là Net sẽ trả lời như vậy cậu chỉ nghĩ làm gì thì nên báo trước, sợ Net sẽ thấy khó chịu thôi. James nhẹ nhàng cẩn thẩn bôi thuốc rồi băng bó lại cho Net

- Cảm ơn em

- Tôi nên là người nói cảm ơn mới đúng. Cảm ơn anh vì chuyện lúc nãy. Còn về vết thương anh chú ý một chút đừng để dính nước

Xong xuôi cậu cất đồ vào hộp đứng dậy phân vân có nên chào tạm biệt hay là đi luôn sau một lúc suy nghĩ James mở miệng nói :

- Tôi về trước.....anh....

James định nói gì nói nhưng lời vừa tới miệng lại chẳng nói thành lời xoay người rời đi. James đi được mấy bước thì Net đứng dậy cất tiếng gọi cậu :

- James......Tôi có thể hỏi em một câu không ?

James vẫn cứ bước đi. Không phải là cậu không nghe thấy câu hỏi của anh mà là không muốn nghe. Nhưng Net thật sự rất muốn hỏi cậu một điều. Anh lại cất tiếng nói lần nữa, lần này trong đó có một chút gì như cầu xin :

- Một câu thôi cũng không được sao

Bước chân dừng lại James vẫn đứng lặng thinh không trả lời, cũng không không ngoảnh lại, Net biết cậu đã đồng ý lắng nghe câu hỏi của anh. Một câu hỏi mà anh đã nghĩ rất lâu đấu tranh rất nhiều một câu hỏi đã tồn tại trong đầu anh hai tuần qua và bây giờ Net quyết định phải hỏi cậu :

- Chúng ta.....

Hai từ chúng ta được thốt ra Net khựng lại một chút mới nói tiếp

- Vẫn có thể là bạn chứ ?

Nghe thấy từ " Bạn " mà bỗng chốc khiến trái tim James nhói đau. Một nụ cười xuất hiện trên môi nhưng lại là một nụ cười đầy vẻ chua xót

- Đừng thì hơn...giữa tôi và anh chỉ nên có một mối quan hệ duy nhất thôi chính là anh là sếp còn tôi là nhân viên của anh chỉ vậy mà thôi không hơn không kém

- Em tuyệt tình tới như vậy sao James

- Tùy anh muốn nghĩ gì cũng được

Nói xong James lạnh lùng bước đi, mở cửa vào trong khởi động xe và lái xe đi một cách dứt khoác không hề có chút chần chừ. Còn Net vẫn đứng ở đó đến khi xe cậu đi khuất anh mới ngước nhìn theo. Có lẽ em nói đúng giữa tôi và em chỉ nên có mối quan hệ đó mà thôi. Đợi tôi khi tôi rời khỏi đây sẽ chẳng còn là gì nữa....

Cố tỏ ra vẻ lạnh lùng bình tĩnh đến lạ nhưng thật tâm đó chỉ là lớp vỏ bọc mà cậu cố tạo ra để chẳng ai thấy được vẻ yếu đuối, đau lòng của mình. Xe vừa chạy ra khỏi hầm gởi xe James đã vội tấp nhanh vào lề.

James'Pov

Bạn sao....anh không thấy buồn cười khi hỏi tôi như vậy hả. Anh quên rồi sao chúng ta bắt đầu tình yêu bằng hai từ bạn bè thẩm chí tôi còn nhớ rất rõ câu nói của anh " Anh không muốn làm bạn bè của em nữa đổi thành người yêu em có được không ". Vậy thì bây giờ anh kêu tôi làm sao có đủ can đảm để trở về cái vạch xuất phát đó đây. Việc đối mặt với anh hàng ngày cũng đã rất khó khăn với tôi rồi, mỗi ngày tôi đều đang che giấu đi nổi sợ của mình đó anh có biết không. Nếu như cứ tiếp tục gặp anh hay nói chuyện với anh thì tôi sợ mình sẽ phạm sai lầm và không thể nào quên anh được. Cho tới tận ngày hôm nay tôi phải thừa nhận cái sự thật mà tôi luôn trốn tránh rằng tôi vẫn còn yêu anh. Nhưng tôi càng phải chấp nhận một hiện thực đau lòng khác là tôi nhất định phải quên anh. Khoảng thời gian xa nhau tôi đã ngộ ra một điều rằng giữa chúng ta có quá nhiều khác biệt. Anh có quá nhiều thứ cần phải bảo vệ và tình yêu của chúng ta chỉ là một trong số đó mà thôi. Còn tôi thì khác năm xưa tôi chưa có gì cả thứ duy nhất mà tôi muốn bảo vệ và giữ lấy chỉ có tình yêu của chúng ta. Tôi đã từng tự hỏi là nếu như tôi ngộ ra nó sớm hơn thì tôi đã trực tiếp cắt đứt tình ta khi mà anh nói rằng anh phải đi Anh để làm tròn trách nhiệm với bố mẹ. Không cần phải cố níu kéo hứa hẹn đủ đường thề non hẹn biển để rồi thất hứa khi không làm được. Ôm cho mình đau khổ đến tận hôm nay. Vậy cho nên anh nói tôi tuyệt tình cũng được. Chúng ta không nên có bất kì liên hệ nào nữa. Đã đến lúc chúng ta nên thật sự trả nhau về với thế giới riêng của mình rồi.

End Pov.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com