Chap 16 Xin Lỗi Em ?
Sáng hôm nay Tan phải đến nhà hàng làm việc, cậu hiện đang kinh doanh một nhà hàng. Trước khi rời đi Tan dặn dò đủ thứ với James y như mẹ đang dặn con trước khi đi vắng vậy cứ lập đi lập lại hoài James nghe mà mệt đầu.
- Tao ổn...không sao đâu mày đi làm đi chẳng phải hôm nay mày có một đoàn khách quan trọng đến nhà hàng sao. Mày cứ ở đây nói hoài không sợ trễ hả
- Ừ thì đúng là vậy....nhưng mà
- Vậy thì mau đi đi
Tan xác định James thật sự ổn rồi mới đi, tới cửa thì James đột nhiên lên tiếng gọi :
- Tan.....Tối nay tao với mày đi bar đi
Tan nghe xong cũng chẳng tin nổi James rủ mình đi bar, vì James uống rượu rất dở vài ba ly cũng khiến cậu gục rồi vả lại James rất không thích những nơi ồn ào phức tạp đó. Tan đang nghĩ có phải James bị chuyện kia làm cho sốc quá thay đổi luôn rồi không
- Mày không sao chứ....sao tự nhiên lại rủ tao đi bar. Mày không phải không thích mấy nơi đó sao
- Tao không sao. Nhưng tao muốn thay đổi tâm trạng một chút.....mày đi với tao đi. Chẳng phải mày cũng muốn tao ra ngoài cho khuây khỏa hả
Đúng là Tan muốn James ra ngoài cho tâm trạng vui vẻ hơn nhưng không phải đến những nơi như vậy để chuốc cho bản thân thật say mà quên đi nổi buồn. Phân vân nghĩ ngợi một lúc Tan vẫn quyết định đi với James còn hơn là để bạn mình đi một mình. Tan mong ít ra nơi đó cũng sẽ giúp James tạm thời quên đi phiền muộn của mình
- Được tao đi với mày. Vậy sau khi xong việc tao về rước mày
James mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu với Tan
- Tao đợi mày. Vậy mày đi làm đi kẻo muộn
Đã hơn 7h mấy tối mà Tan vẫn còn kẹt ở nhà hàng chưa thể về được sợ James trông cậu liền nhắn cho bạn mình nói là sẽ về trễ một chút rồi kêu James nhất định phải chờ mình về đi chung nhưng James lại trả lời lại rằng mình sẽ đến đó đợi kêu Tan xong việc thì qua đó luôn. Tan thấy tin nhắn mà muốn nhẩy dựng lên chạy tới đó với James. Nơi đó đông người phức tạp James lại đi một mình Tan sợ cũng bị mấy người không đứng đắn quấy rối vậy mà James cứ bảo không sao đừng lo dù gì cũng là quán quen cũ Tan đúng là hết nói nổi với bạn mình đành phải nhanh chóng làm xong việc để tới với cậu.
James chọn cho mình một vị trí trong cùng không quá nhiều người chú ý gọi một chai rượu loại mạnh mặc dù biết bản thân tửu lượng kém. James nói với Tan là đến đây để thay đổi không khi nhưng James chỉ là nói vậy để bạn mình không lo lắng mà thôi mục đích cậu muốn đến đây là để tự chuốc say mình. James muốn thử xem liệu tiếng nhạc xập xình và chất lỏng vừa cay vừa đắng này có thể khiến cậu quên đi muộn phiền đau khổ giống như người ta nói hay không.
Tửu lượng không tốt cộng thêm loại rượu mạnh này khiến James không bao lâu đã say bí tỉ. James còn cười rồi tự nói với mình đợi lát nữa Tan đến chắc chỉ đến lôi mình về. James móc điện thoại ra gọi cho Tan hỏi bạn mình đã xong việc chưa thì nhìn thấy tên Net trong danh bạ tay cậu khựng lại một chút cuối cùng James quyết định nhấn gọi cho Net mắng anh một trận cho hả cơn tức, uất ức của mình
Bên này Net đang trên đường lái xe về nhà thì nhận được cuộc gọi của cậu Net còn tưởng mình nhìn nhầm khi thấy hiển thị người gọi đến là cậu, do dự một lúc anh mới bắt máy, vừa bắt máy anh đã nghe thấy tiếng nhạc ồn ào và giọng nói say mềm của người bên kia :
- Tôi....tưởng anh không dám bắt máy chớ
Net còn tưởng mình nhầm lẫn nhưng khi xác nhận chắc chắn mình không lầm người đang gọi cho mình với tình trạng say sỉn là James, Net liền tỏ vẻ khó chịu hỏi :
- Em đến bar uống rượu hả
- Liên quan gì tới anh.....Net Siraphop anh nghe cho rõ những lời tôi nói đây. Anh....
Net trực tiếp cắt ngang lời cậu. Vì anh đang cực kì khó chịu với James biết rõ mình uống rượu kém mà còn đến bar uống cho say tới như vậy.
- Em đi với ai một mình hay có Tan đi cùng
James không thèm trả lời câu hỏi của Net mà còn lớn tiếng mắng :
- Ai cho anh cắt ngang lời tôi.....Anh có biết mình đáng ghét lắm không hả. Cực kì đáng ghét luôn. Và tôi cũng vô cùng vô cùng hỏng có thích anh. Anh còn hỏng thèm tin lời tôi nói nữa. Tôi đâu có làm mấy chuyện như vậy đâu
Nói tới đây giọng cậu bắt đầu nghẹn ngào muốn khóc. Net đoán là cậu đi một mình nếu mà có Tan thì nhất định không có chuyện James gọi cho anh để nói mấy lời như vậy. Net bắt đầu cảm thấy lo lắng và sự lo lắng bắt đầu dâng lên khi nghe thấy tiếng của một người đàn ông xa lạ vang lên trong điện thoại :
- Hình như trong em không được vui đúng không người đẹp
- Anh là ai vậy
- Là một người mến mộ em từ lúc em bước vào đây
- Phiền anh đi chỗ khác dùm tôi không hoan nghênh anh
- Ô hổ sao mà khó chịu vậy người đẹp
James đã rất say nhưng cậu vẫn cảm thấy người đàn ông trước mặt có ý đồ xấu định đứng dậy ra về thì bị tên đó kéo lại còn giựt lấy điện thoại của cậu quăng một bên. Net nghe được cuộc trò chuyện mà lòng như lửa đốt vừa lo vừa tức giận Net tấp xe vào lề lớn tiếng hỏi :
- James trả lời tôi ngay em đang ở quán bar nào hả
Nhưng đáp lại Net chỉ là tiếng nhạc ồn ào và Net chẳng còn nghe thấy giọng nói của James hay người đàn ông kia nữa. Net gần như phát điên lên, đang định gọi cho Tan để hỏi xem cậu có biết địa chỉ không thì thật may là bên kia điện thoại truyền đến tên quán do người MC quán mới nói lên tuy rất nhỏ nhưng cũng đủ đến Net đoán được nơi đó ở đâu vì quán đó thời đại học anh cậu và đám bạn có đến chơi một vài lần. Net quay xe lại và nhấn ga chạy nhanh tới nơi đó.
Người đàn ông này giữ chặt lấy tay James không chịu buông mặc cậu vùng vẫy la hét xung quang cũng không ai để ý đến giúp cậu. Chỉ mất hơn 10 phút là Net đã tới nơi Net nhìn quan sát xung quanh tìm James nhìn một lượt cuối cùng anh cũng nhìn thấy Net đi nhanh lại nắm lấy tay người đàn ông trừng mắt và hét vào mặt tên đó :
- Cút
Nhưng tên đó không chịu buông còn đuổi anh đi :
- Mày là ai mà ra lệnh cho tao....tính giành người của anh mày hả. Người này tao nhắm trước rồi....
Net mất kiên nhẫn không muốn nghe người đàn ông này nói nhảm. Bàn tay đang nắm lấy người đàn ông đột nhiên siết chặt còn bẻ ra sau khiến người đàn ông trở nên đau đớn
- Tao lập lại một lần nữa. Bỏ bàn tay dơ bẩn của mày ra khỏi người em ấy và cút đi ngay trước khi tao mất bình tĩnh mà ném mày ra khỏi đây
Đôi mắt sắc lạnh giọng nói trầm vang lên đe dọa bàn tay của người đàn ông đau đớn hoảng sợ bỏ đi
James đã không còn quá tỉnh táo nữa tưởng là người nào tốt bụng giúp mình nên chấp tay lại cảm ơn. Nhìn thấy tình trạng bây giờ của James, Net càng thêm tức giận xả một tràng vào mặt James :
- Biết rõ tửu lượng kém mà gọi rượu mạnh như vậy. Dù có buồn cỡ nào em cũng không nên ngu ngốc lao đầu vào nguy hiểm. Còn dám đến đây một mình
James nghe thấy có ai đang chửi mình cậu cố gắng mở con mắt nặng trĩu của mình ra
- Đừng tưởng anh cứu tôi thì có thể chửi tôi nha. Tôi nói cho....
Net kéo James ngồi dậy rồi kéo cậu đi
- Đứng dậy đi về
- Nè làm gì vậy buông ra coi
Net kéo James ra khỏi quán, James cố vùng vẫy thoát khỏi anh còn uy hiếp là sẽ báo cảnh sát nhưng anh vẫn không chịu buông. James thấy vậy đành dùng hạ sách cậu cắn vào tay Net khiến Net đau mà buông ra cậu còn lè lưỡi trêu anh
- Là do anh không chịu buông tôi ra chứ không phải tôi cố tình đâu
James loạng choạng đi về phía băng ghế nằm xuống đó nhưng mà Net đã đi lại đỡ cậu không cho cậu nằm. James khó chịu nhìn anh
- Tôi buồn ngủ....muốn nằm xuống ngủ mà anh cũng không cho nữa sao mà anh cũng đáng ghét y như người đó vậy
Nghe thôi cũng biết được người đó mà James nói là ai. Nhưng Net cũng thấy James nói đúng, Net thấy James trở nên như vậy là vì sơ suất của mình. Net ngồi xuống trước mặt cậu dịu dàng nói với cậu
- Muốn ngủ thì về nhà rồi ngủ được không. Tôi đưa em về
James bây giờ y như một đứa trẻ vậy ngoan ngoãn gật đầu trả lời Net
- Được về nhà.....anh cõng tôi
Net thật sự là bất lực với James. Mỗi lần James say đều giống y như vậy vẫn không hề thay đổi. Nếu mà anh không cõng cậu chắc chắn là James sẽ ngồi đây đến sáng. Net quay lưng lại, James liền vui vẻ mà leo lên lưng, hai tay ôm cổ Net. Anh đứng dậy bước từng bước chậm rãi đi về phía bãi đỗ xe. James lúc này đột nhiên ôm chặt cổ Net hơn còn rút đầu vào cổ anh. Net cảm thấy lạ nên xoay nhẹ đầu qua nhìn. Hơi thở phả lên cổ Net, James nhỏ giọng nói với Net :
- Anh biết không.....đã rất lâu rồi không có ai cõng tôi như vậy cả
Net biết James đang nói gì nhưng anh không muốn ngăn nó lại vì anh muốn nghe những lời tâm sự từ sâu trong lòng cậu. Đã lâu rồi hai người không nói chuyện thật lòng với nhau. Tuy giờ cậu đã say nhưng người say thường hay nói những lời thật lòng. Net đáp lại câu nói của James bằng một chất giọng vô cùng ấp ấm, giống như ngày xưa khi mà anh cũng cõng cậu như bây giờ :
- Thật sao
- Thật.....rất lâu trước đây từng có một người tình nguyện cõng tôi, chăm sóc tôi, quan tâm, nuông chiều bảo vệ tôi....nhưng giờ không còn nữa
- Tại sao lại không còn nữa
- Chia tay chứ sao......Người đó bỏ tôi rồi. Chắc là chê tôi phiền phức chê tôi ngán đường anh ấy đó
Vừa nói James vừa chỉ tay xung quanh bên trong lời nói còn chứa đựng nụ cười đau khổ khiến trái tim Net bỗng chốc nhói đau bước chân đang đi cũng dừng lại. James như không thể kìm nén nước mắt của mình nữa
- Tôi đã sắp quên được rồi tự nhiên anh ấy lại xuất hiện trong cuộc sống của tôi lần nữa. Nhưng bây giờ anh ấy khác lắm anh ấy thay đổi rồi....anh ấy ghét tôi, mắng tôi lớn tiếng với tôi anh ấy không còn bảo vệ tôi nữa........Anh biết hôm vì sao hôm nay tôi lại thành ra như vậy không. Vì người ta nói tôi ăn cắp tác phẩm của họ nhưng tôi không có làm mà bọn họ không ai tin tôi cả không một ai....Ngay cả anh ấy người hiểu tôi yêu thiết kế ra sao cũng nghi ngờ tôi. Anh biết tôi cảm thấy bất lực thế nào khi chẳng thể chứng minh được mình không có làm không...Tôi vô dụng lắm đúng không tôi không biết nên làm gì nữa.......
James khóc càng ngày càng lớn vừa khóc vừa nói nước mắt James thấm đẫm một bên vai áo của Net. Anh đứng chôn chân ở đó thật lâu đến khi không còn nghe tiếng khóc của cậu nữa. James đã mệt quá mà gục trên vai của anh. Trái tim anh bây giờ đang không ngừng đau nhói. Net tiếp tục cõng cậu ra xe nhẹ nhàng đặt cậu ngồi bên ghế phụ điều chỉnh ghế cho cậu thoải mái. Net ngồi bên ghế lái nhìn ngắm cậu thật lâu lấy tay vén tóc mái qua một bên cho cậu nghiêng người qua nói nhỏ với cậu :
- Xin lỗi em.....
🙋: Đáng lẽ đăng chap này hôm qua rồi mà biến căng quá nên sốp phải hóng. Xin lỗi vì sự chậm trễ này 😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com