Chap 18 Tôi Thật Lòng Đó
James về kể hết mọi chuyện với Tan. Mới đầu nghe qua Tan cũng rất tức giận giống như James khi mới biết sự việc vậy. Nhưng sau khi cả hai cùng nhau từ từ ngẫm lại thì lại thấy đúng là James hơi xốc nổi cũng may là Net kịp ngăn cậu lại. Nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của James, Tan lo lắng của cậu hỏi :
- Rồi giờ mày tính sao ?
- Tao không biết. Nhưng bây giờ tao không tin anh ta thì còn làm gì được đây. Net Siraphop nói đúng hôm đó đúng là tao đang hành động ngu ngốc. Nếu như lúc đó tao xông vào thì đã sao tao cũng không có bằng chứng người không có gì như tao làm sao có thể đấu lại chủ tịch của một tập đoàn đây.
- Liệu Net Siraphop có đáng tin không đây ?
- Đáng tin hay không phải đợi mới biết. Tao nghĩ dù gì anh ta nhất định sẽ làm gì đó để bảo vệ Deep Rose thôi. Tao tin là vậy.
- Mong là niềm tin của mày đặt đúng chỗ
Thời hạn 3 ngày Net nói với cậu cũng sắp tới rồi nhưng vẫn không thấy tin tức gì khiến James cứ bồn chồn không yên. Cậu nằm lăn lộn trên giường chẳng thể nào ngủ được. Lúc này điện thoại reo lên nhìn thấy tên hiển thị là Net, James ngay lập tức nhấn nghe. Cậu đang rất mong đợi tin tức từ Net xem mọi chuyện ra sao
- Alo...
Giọng nói trầm ấm bên kia đầu dây cất tiếng nói :
- Ngày mai đi làm lại đi
Nghe tin mình được đi làm James thật sự rất vui, cậu muốn xác nhận lại là mình không nghe lầm :
- Thật sao tôi được đi làm lại thật hả
- Ừm....
Chưa vui mừng lâu thì nụ cười cậu lại biến mất vì chưa chắc cậu đi làm lại thì mọi chuyện sẽ được giải quyết. James do dự một lúc nhỏ giọng hỏi Net :
- Vậy còn chuyện đó thì sao
- Em đi làm tự khắc sẽ biết. Hẹn gặp lại vào ngày mai
Kết thúc cuộc gọi James nửa mừng nửa lo. Nhưng dù sao thì ngày mai cậu cũng sẽ đi làm. Với hi vọng điều tốt đẹp sẽ đến với mình
Sáng nay giá cổ phiếu của Dream liên tục rớt giá vì tin tức chủ tịch của công ty họ lạm dụng công quỹ, cấu kết làm chuyện xấu. Hàng loạt hình ảnh và bằng chứng về những việc làm đó trải dài khắp mặt báo. Phóng viên vay kín trước công ty đợi phỏng vấn
Nhìn thấy tin tức sáng nay Net hài lòng vui vẻ bước vào công ty. Vừa tới sảnh chủ tịch của công ty Dream đã đợi ở đây trước đó liền xông thẳng tới chỗ Net nắm lấy cổ áo anh hét lớn :
- Là mày làm phải không ?
Trợ lý bên cạnh giật mình lập tức cản lại bảo vệ cũng chạy lại kéo ông ta ra. Net thì lại rất bình thản chỉnh lại cổ áo đi lại trước mặt ông ta lạnh lùng nói :
- Tôi thấy bây giờ tốt nhất là ông nên cút về công ty mà xử lý mớ hỗn độn mà mình đã gây ra đi. Đừng lãng phí thời gian ở đây mà la hét với tôi. Có trách thì trách bản thân mình đã động sai người. Đây là cái giá mà ông và người của ông phải giá cho hành động ngu xuẩn của mình
Chủ tịch của Dream nghe xong thì đùng đùng tức giận nhưng không thể làm được gì vì hai tay đều bị giữ chặt chỉ biết la hét mắng chửi Net :
- Thằng khốn mày đứng lại đó
Net đi nữa chừng quay lại liếc nhìn với ánh mắt sắc bén :
- Phải rồi người mà ông ta cài vào công ty tôi, tôi đã biết từ lâu rồi. Ông yên tâm đi tôi sẽ thay ông chiếu cố cậu ta như tôi cũng đang chiếu cố ông hôm nay vậy
Mới sáng ra mọi người trong công ty đã được chứng kiến một màn vô cùng hấp dẫn. Cả công ty được dịp bàn tán rôm rã. Tổng tài bá đạo lạnh lùng của họ lúc ra tay trừng trị kẻ xấu đúng là cực ngầu, nhưng đủ khiến người khác phải khiếp sợ ai nấy đều khâm phục. Không hổ danh là con trai độc nhất của nhà Maninakhun.
James đến sau nên khi vào công ty thấy mọi người đang xì xào sôi nổi với nhau James không biết gì cậu tưởng là mọi người đang bàn tán chuyện của mình. James e dè đi đến phòng làm việc của mình. Vừa thấy cậu mọi người đã vui mừng chạy lại hớn hở chào đón cậu ngay cả Pun trưởng phòng thiết kế cũng ra chào cậu. James ngơ ngác không hiểu gì thì một người chị trong văn phòng đã lên tiếng chúc mừng :
- Nào chúng ta cùng nhau vỗ tay chúc mừng cho nhà thiết kế thiên tài của Deep Rose đã quay trở lại
Mấy đồng nghiệp bên cạnh cũng thay nhau chúc mừng cậu :
- Chúc mừng em nha. Cố gắng lên
- Đúng là ông trời có mắt kẻ xấu thì sẽ bị trừng phạt
- Ông trời nào ở đây là Tổng Giám đốc cao cao tại thượng của chúng ta thay trời hành đạo, thay James đòi lại công bằng. James em nhất định phải cảm ơn cho đàng hoàng đó
James đứng ngẩn ngơ nghe mọi người nói qua nói lại càng khiến James khó hiểu cậu đứng ngay ra như kẻ ngốc :
- Mọi người đang nói gì mà em không hiểu gì hết vậy
Pun đứng bên cạnh lên tiếng nói :
- Được rồi mọi việc tiếp đi. James em đi theo anh. Anh sẽ nói rõ cho em biết
James để túi xách lên bàn rồi theo Pun vào phòng làm việc. James thật sự rất muốn biết là đang có chuyện xảy ra. Pun kể lại hết quá trình mọi chuyện cho cậu từ việc phát hiện ra điều bất thường đến việc Net làm thế nào để xử lý mọi chuyện. Quan trọng hơn nữa là mọi người đều rất hài lòng với bản thiết kế đó của James nên cũng đã quyết định chọn cậu là nhà thiết kế cho bộ sưu tập lần này. Đó cũng là lý do vì sao mà mọi người đều chúc mừng cậu. James như đang đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cậu đang cảm thấy rất vui mừng vì công sức của mình cuối cùng cũng được đền đáp mọi chuyện cũng đã được giải quyết. Nhưng phút chốc trong lòng James lại dâng lên một cảm giác khó chịu, hối hận. James ngồi đó im lặng không có phản ứng gì Pun gọi mấy lần mà cậu vẫn không nghe, Pun liền lấy tay lay người cậu
- James....em không sao chứ
- Dạ...không sao. Cảm ơn anh đã nói cho em biết. Nếu không còn gì nữa vậy em ra ngoài làm việc đây
- Ừm.....Cố lên nha. À khoan đã.....Sếp chỉ bảo nói cho em những chuyện cần thiết thôi nhưng anh lại kể hết cho em, em đừng nói với ai không là anh bị mắng đó
- Em biết rồi
James quay lại chỗ làm việc nhưng ánh mắt lúc này của cậu cứ nhìn chăm chăm về phía phòng làm việc của Net mà lẩm nhẩm. Dù bây giờ tôi cảm thấy hơi có lỗi vì đã mắng anh, hiểu lầm anh chuyện của Barin, không tin anh còn tức giận với anh nhưng tôi sẽ không xin lỗi đâu ai biểu anh hành động đáng ngờ làm gì. Còn có anh làm vậy chỉ để cứu Deep Rose khỏi nguy cơ bị kẻ xấu làm hại mà thôi và may mà nhờ đó tôi cũng được cứu chung nên là tôi cũng sẽ không cảm ơn đâu.
Đang lẩm nhẩm một mình thì một đồng nghiệp từ đằng sau lại gọi James đi họp. Vì sự việc vừa qua mà tiến độ của bộ sưu tập mới bị chậm nên bây giờ mọi người phải gấp rút làm để kịp tiến độ ra mắt. Trong khi đợi James hoàn thành bản vẽ thiết kế với tư cách là nhà thiết kế chính thì cuối tuần này phòng thiết kế sẽ được sắp xếp đi đến khu chế tác của Deep Rose để tham quan tìm hiểu và quan trọng nhất là James sẽ trực tiếp làm việc với bộ phận chế tác để tiến hành gia công thử bản mẫu. Cuộc họp ngắn gọn nhanh chóng chủ yếu là phổ biến công việc tiếp theo và thông báo cho mọi người kế hoạch quan trọng cuối tuần này. Kết thúc cuộc họp thư ký của Net thông báo với James là Net gọi cậu vào phòng làm việc có chuyện. James cũng không tránh né trực tiếp đi theo thư ký tới phòng của Net. Thư ký đưa cậu tới xong thì quay lại nơi làm việc James một mình gõ cửa bước vào
Net vẫn đang xem tài liệu thấy cậu bước vào, Net ngước lên nhìn James nói :
- Em hài lòng với câu trả lời của tôi chứ
- Sếp gọi tôi vào chỉ để hỏi chuyện này thôi sao
Nghe James xưng hô sếp như vậy thoáng chốc khiến Net bật cười, anh tựa ra sau nhìn cậu cười nói :
- Gì vậy....sao hôm nay em lịch sự với tôi vậy
Hai chân mày James nhíu lại nhìn Net :
- Nếu như sếp không có căn dặn gì tôi xin phép ra ngoài làm việc
Nụ cười trên môi chợt tắt, đôi mắt u buồn hiện lên Net nghiêm túc nói trước khi người trước mặt xoay người rời khỏi đây :
- Tôi sắp rời khỏi đây. Chắc em đã nghe về kế hoạch cuối tuần này rồi nhỉ. Sau khi cùng mọi người tới đó sắp xếp mọi thứ thì tôi sẽ lên đường ra sân nay và bay trở lại Anh
James không nói gì vẻ mặt cũng không có biểu hiện gì cậu chỉ gật đầu trả lời ngắn gọn :
- Ừm
Net dường như không hài lòng với câu trả lời của cậu lắm. Rõ ràng trong lòng không hề trông đợi nhưng lại cảm thấy thất vọng về biểu hiện của người trước mắt. Anh cảm thấy bản thân thật nực cười chẳng lẽ lại đang mong chờ câu nói đi đường bình an hay lời chúc hạnh phúc của đối phương sao. James thấy Net không nói hì nữa liền xoay người định rời khỏi đây mới đi tới cửa thì Net lại lên tiếng hỏi. Một câu hỏi vô nghĩa nhưng anh lại không thể ngăn bản thân không thốt nó ra :
- Em không có gì muốn nói với tôi sao
- Những gì tôi muốn thì tôi đã nói hết rồi trong thời gian qua rồi
Không có tức là không có Net cảm thấy có chút chua xót trong lòng, nhưng vẫn cố vui vẻ mà nói ra lời chúc phúc cậu
- Mong em sẽ sống thật hạnh phúc và vui vẻ. Tôi thật lòng đó
James nắm lấy tay nắm cửa nghiêng đầu nhẹ về phía sau nói với Net :
- Cảm ơn anh. Nhất định......tôi sẽ hạnh phúc
Rời khỏi phòng Net, James đã quay đầu nhìn lại :
- Net Siraphop anh tử tế khiến tôi cảm thấy cực kì khó chịu anh biết không. Anh tưởng là tôi muốn nghe lời chúc đó từ lắm sao. Không hề. Thà anh cứ im lặng mà rời khỏi đây thì có lẽ tôi sẽ không cảm thấy khó chịu như bây giờ
Tan đã chờ James ở nhà để ăn mừng cậu vừa vượt qua kiếp nạn và còn đạt được mong muốn của mình. James vừa mở cửa thì Tan đã bắn pháo giấy ăn mừng khiến James giật bắn người :
- Chúc mừng bạn yêu đã thành công vượt qua khó khăn và trở thành nhà thiết kế chính....Yeahhhh
- Sao mày biết....chuyện này hôm nay tao vừa mới biết tao chưa nói sao mà biết được vậy
Tan ấp úng không biết trả lời thế nào, cậu như đang che giấu gì đó sợ James biết, Tan nhanh chóng đánh lạc hướng James khỏi câu hỏi khó đó
- Tao là ai chứ....sao lại không biết được. Tao đã chuẩn bị rất nhiều món ngon chúng ta cùng nhau ăn mừng đi nhanh lên
Tan kéo James lại bàn ngồi không cho không kịp làm gì cả. James cũng vì thế mà bỏ qua câu hỏi của chính mình. Tan để ý thấy bạn mình hình như không được vui cho lắm
- Mày sao vậy...có chuyện gì sao
James bỏ đũa xuống nhìn trầm tư một lúc trả lời Tan :
- Net Siraphop sắp rời khỏi đây rồi
- Chừng nào
- Cuối tuần này
Tan nghe xong thì rất bất ngờ không kịp nghĩ mà buộc miệng nói lớn :
- Vậy thì hỏng bét hết rồi
James không hiểu câu nói của Tan lắm :
- Hả....hỏng cái gì
Tan biết mình đã lỡ lời nói ra điều không nên nói đành kiếm cớ giải thích với cậu
- Không....tao nói nhầm thôi. Ý tao là như vậy chẳng phải rất vui sao mà không cần phải nhìn thấy mặt anh ta nữa đúng không
James đã để ý thấy những điều lạ thường của Tan, cảm thấy cứ như Tan đang cố che giấu gì đó không cho cậu biết
- Mày lạ lắm. Có phải mày đang âm mưu gì không
Tan lắc đầu lia lịa chối lời buộc tội của James
- Tao thì có âm mưu gì được. Ngược lại là mày mới đúng mày
- Tao làm sao
- Có phải mày cảm thấy không nỡ khi nghe tin anh ta sắp rời khỏi đây nên mày mới không vui
- Điên...sao tao lại không nỡ. Tao...vui mừng còn không kịp
- Vậy thì tốt
James bị Tan nói ngược lại nên không thể phản bác lại, cũng chẳng tra hỏi tiếp nghi vấn của mình được. Cậu cảm giác như có thứ gì đó đè nặng lên lòng ngực mình khi nghe tin đó từ Net. Một cảm giác không thể diễn tả.
Còn Tan ngồi đối diện cậu thì thầm thở phào nhẹ nhõm cảm thấy bản thân thật là nhanh nhậy mới không bị James tiếp tục tra hỏi. Nếu không Tan sợ mình sẽ không giữ mồm giữ miệng được mà lộ hết kế hoạch
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com