Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19 Đừng Đi....Có Được Không ?

Hôm nay trọng trách đè nặng lên vai của Sky khi phải giúp hai thằng bạn thân làm hòa với nhau. Net và Sadan ngồi đối diện nhau mạnh ai nấy uống rượu không thèm nhìn nhau lấy một cái. Sky thì chịu thua với tính nết của hai người :

- Hai bây tính vậy hoài hay gì. Mọi chuyện đã rõ rồi mà hiểu lầm thôi. Sadan thằng Net làm vậy cũng gì muốn giúp James không có trả thù như mày nghĩ đâu. Còn mày nữa Net đáng lý ra mày nên nói rõ với Sadan ngay từ đầu chứ sao lại giấu nó.

Sky nói muốn khan cổ mà cả hai vẫn im lặng :

- Nè....

Đúng lúc này Net lên tiếng xin lỗi trước phá vỡ tình thế bế tắc trước mặt Sky

- Tao xin lỗi....tao không nên giấu mày. Nhưng mà vì tình thế cấp bách tao cũng hết cách rồi

Sky nhướng mày với Sadan ý bảo tới lượt của Sadan

- Ừ...thì tao cũng sai tao không nên nghĩ mày như vậy. Xin lỗi

- Vậy ngay từ đầu có phải tao đỡ phải nói đến khô cả cổ. Được rồi kết thúc bỏ qua hết

Cả ba cùng nhau nâng ly uống rượu với nhau hào thuận trở lại.

Sadan nhìn Net hỏi :

- Mọi chuyện coi như ổn thỏa rồi. Rồi mày tính làm gì tiếp theo

- Tao sẽ quay lại Anh, chuyện ở đây trộng cậy vào mày

Sky và Sadan cũng không bất ngờ lắm với dự định này của Net. Vì trước đó anh cũng đã nói qua với bạn mình

Sky hỏi Net :

- Khi nào mày đi

- Cuối tuần này

Dù biết trước là Net sẽ quay lại đó nhưng lại không ngờ lại nhanh như vậy. Sky và Sadan điều rất bất ngờ :

- Nhanh vậy

- Không nhanh đâu. Tao nghĩ càng sớm càng tốt. Nếu không tao sợ mình sẽ mềm lòng

Sky và Sadan đều có thể dễ dàng nhận ra ẩn ý trong câu nói của Net. Càng hiểu rất rõ nguyên do Net muốn mau chóng rời khỏi đây nhanh như vậy. Cả hai bốn mắt nhìn nhau thì thầm to nhỏ khi Net phải ra ngoài nghe điện thoại.

- Phải nhanh lên nếu không sẽ không kịp mất

- Ừ

Sky gật đầu đồng ý với Sadan rồi lấy điện thoại nhắn tin với ai đó

- Cuối tuần này Net nó sẽ quay lại Anh nên chúng ta phải nhanh lên phải sớm điều tra ra. Nếu không sẽ không kịp mất.

Flashback 3 tuần trước

Hôm may Farh đàn anh của nhóm Net và James thời còn đi học khai trương quán bar nên mời cả nhóm đến tụ họp vì kể từ khi Farh chuyển trường mọi người đã rất ít khi gặp. Net không có tâm trạng nên chỉ có mình Sadan và Shy đi, còn James thì mệt mà không đi không đi nên Tan chỉ đành đi một mình. Từng là một nhóm bạn rất thân nhưng từ khi Net ra nước ngoài, cả hai chia tay nhau thì Sadan, Shy và Tan cũng chẳng thèm liên lạc với nhau. Ngay khi gặp nhau ở quán hai bên đã trao những cái nhìn không mấy thiện cảm. Mém xíu nữa là cãi nhau cũng may là Farh can ngăn kịp thời :

- Ba đứa định phá quán anh mày à. Ngồi xuống hết đi. Hai đứa kia đâu

Tan trả lời thay James

- Dạ James nó không được khỏe nên không đi được hẹn anh khi khác nó sẽ đến chúc mừng sau

Còn Shy giúp Net giải thích

- Net nó bận chút công việc nên nó kêu bọn em chúc mừng anh

Tan nghe xong liền lên tiếng khịa :

- Bận hay là sợ chạm mặt với James cảm thấy có lỗi

- Nè bên đây mới là người nói câu đó mới đúng

Farh ngồi ở giữa mà nhức cả đầu :

- Thôi...ba đứa bây chơi trò gì vậy. Lúc trước thân nhau lắm mà

Tan cười mỉa mai nhìn 2 người bạn Net khiêu khích nói

- Dạ đúng rất thân nhưng mà trước khi ai kia bỏ rơi James

Sadan im lặng nãy nghe xong lập tức đứng dậy nói :

- Nè...nói cho đúng ai bỏ rơi ai đây

Tan cũng chẳng nhường đứng dậy cãi lí với Sadan và Shy

Một câu nói của Farh làm cả đám im lặng tức khắc

- Còn cãi nữa là tao gọi bảo vệ thật đó. Tới chúc mừng hay tới đánh nhau. Ngồi xuống nói chuyện. Giờ thì im nghe anh mày hỏi nè.

Năm đó Farh có chuyện gia đình nên phải chuyển trường nên anh không biết chuyện Net James yêu nhau và chia tay. Lúc nãy khi nghe ba người cãi nhau Farh chẳng hiểu gì

- Ai bỏ rơi James. Sao bây cãi nhau. Mọi chuyện là sao nói rõ coi

Thấy Shy và Tan còn đang liếc nhau nên Sadan trả lời thay

- Net với James yêu nhau nhưng đã chia tay rồi. Vì một vài lí do nên tụi em cãi nhau

Farh nghe xong cũng bất ngờ không ngờ hai chiến thần cãi nhau lại yêu nhau :

- Sau tụi nó từ oan gia ngõ hẹp thành đôi uyên ương hạnh phúc được vậy

Shy thôi so đo với Tan sang trả lời Farh

- Ai mà biết 2 tụi nó cãi nhau thế nào lại thành ra yêu nhau

Farh tiếp tục thắc mắc :

- Rồi sao lại chia tay

Sadan bắt đầu thuật lại mọi chuyện cho Farh nghe

Yêu nhau được hơn 4 năm gì đó thì gia đình Net bắt nó phải đi du học. Net mặc dù không muốn nhưng ba mẹ lại rất kiên quyết. Không thuyết phục thằng Net đành phải đồng ý nhưng với điều kiện là sau khi đi du học 2 năm thì nó sẽ về tiếp quản sự nghiệp trong nước chứ không phải ở Anh. Ba mẹ nó cũng đã đồng ý. Net với James cũng đã hứa hẹn với nhau rất nhiều. Những tưởng tình yêu sâu đậm đó sẽ giúp cả hai vượt qua khoảng thời gian đó nhưng trớ trêu thay được đâu đó hơn một năm Net lại nhận được dòng tin nhắn từ chia tay từ James.

Tan nghe nãy giờ đều đồng tình với Sadan nhưng khi nghe tới câu cuối cậu bắt đầu không đồng ý :

- Không phải như vậy. Rõ ràng là Net đã kêu người tới đưa cho James những món quà mà James tặng kèm là lời nhắn chia tay

Sadan cũng bắt đầu cãi lại :

- Làm sao có chuyện đó Net yêu James nhiều như trông chờ từng ngày quay lại thì sao lại nói chia tay được. Vô lý

- James cũng yêu Net vậy.....

Hai bên lại tiếp tục cãi nhau, Farh thì ngồi im lặng suy nghĩ cái gì đó một lúc sau anh kêu mọi người im lặng nói ra suy nghĩ của mình. Khi nghe kể lại Farh bắt đầu nhận thấy dường như chuyện quá khứ có ẩn tình gì đó. Hai người yêu nhau đột nhiên nói lời chia tay. Hai người cùng trách nhau. Cứ như là có ai đó điều khiển mọi chuyện tạo ra hiểu lầm bắt họ chia tay vậy. Nói hết suy nghĩ của mình Farh hỏi :

- Bây có cảm thấy giống tao không?

- Thật ra Net cũng từng có nghi vấn như vậy, có nhờ em tra nhưng không hiểu sao nó bảo là không cần nữa kêu dù gì cũng chẳng thể quay lại

- Thế này đi chuyện này cứ để anh mày lo trước hết đừng nói với tụi nó gì cả. Đợi mọi chuyện ra sao đã.

Tan nghi ngoặc nhìn đàn anh của mình hỏi :

- Đừng nói là anh tính hàn gắn lại hai người họ nha

Farh tặc lưỡi nhìn Tan, rồi nhìn sang hai người kia cũng đang nhìn mình với anh mắt tượng tự, bất lực đành phải giải thích lại cho họ hiểu

- Nói nôm na là vậy nhưng quan trọng là phải điều tra xem mọi chuyện thế nào đã. Nếu thật sự là một trong hai đứa bỏ rơi nhau thì hàn gắn làm cái quái gì nữa. Chuốc thêm đau khổ à. Còn ngược lại nếu như đây chỉ là hiểu lầm thì bọn mình phải giúp chúng nó hóa giải nó chứ đúng không. Sao ba đứa có định tham gia với anh không?

Ba người Sky, Sadan và Tan nhìn nhau nghĩ ngợi đôi chút nhưng nhận thấy những lời đàn anh nói rất hợp lý. Cuối cùng cả ba cùng nhau hợp tác với Farh để cùng làm sáng tỏ mọi chuyện.

End Flashback

Thời nhanh nhanh chóng trôi qua thoáng chốc đã đến cuối tuần. Mang tâm trạng ủ rũ James bước lên xe đi chung với mọi người đến nơi chế tác của Deep Rose. Trên xe ai nấy đều đang bàn về việc hôm nay Net sẽ rời khỏi đây James đã cố gắng không nghe nhưng mỗi câu mỗi chữ đều lọt vào tai cậu khiến tâm trạng James càng thêm tệ. Cả đoàn sẽ ở lại đây 2 ngày nên công ty đã thuê một homestay riêng cho mọi người nghỉ ngơi. Xe đưa những người trong phòng thiết kế đến nơi nghỉ ngơi trước để sắp xếp rồi mới bắt đầu vào công việc chính. Khi bước xuống xe James nhìn dáo giác xung quanh tìm kiếm bóng dáng ai đó nhưng không thấy. Trong lòng thì không muốn để tâm nhưng hành động lại trái ngược lại. Pun thấy cậu cứ nhìn xung quanh nên hỏi :

- James nhìn gì vậy em tìm ai sao

James vẫy tay lắc đầu trả lời

- Không có.....tại cảnh ở đây đẹp quá nên em muốn nhìn thôi

- Mau vào thôi

Sắp xếp xong xuôi thì mọi bắt đầu vào công việc chính. Net và Sadan đã đợi sẵn ở nơi chế tác. Vừa mới gặp nhau Net và James đều không thể khống chế được ánh mắt của mình mà nhìn nhau. Sadan đứng ở bên quan sát thấy hết đi lại vỗ vai Net nói :

- Có phải mềm lòng rồi không ?

Net hất tay Sadan ra :

- Tập trung làm việc đi

- Là ai nên tập trung đây từ lúc thấy người ta bước xuống xe là nhìn hoài không chớp mắt. Vậy mà còn mạnh miệng được. Lừa ai chứ

James cảm thấy bản thân thật sự bị bệnh nặng rồi cả buổi chiều cứ cách mấy phút là James lại nhìn Net một lần dường như chẳng thể nào khống chế nỗi mình ngay cả đồng nghiệp cũng nhìn ra điều bất thường đó. Khi bị rặn hỏi cậu chỉ biết bịa lí do trốn tránh. Cuộc họp với tổ chế tác diễn ra nhanh chóng công việc gần như đã hoàn thành. Hôm nay thời gian sao mà trôi nhanh quá chớp mắt một cái đã tới tối. Bóng dáng ai kia cũng đang dần khuất khỏi tầm mắt cậu. Một cảm giác mất mát đang dâng trào trong lòng ngực và cậu ghét bản thân mình lúc này, ghét bản thân cứ luôn đau lòng vì một người lẽ ra đã không nên tồn tại trong tiềm thức trong trái tim từ lâu rồi mới đúng. Nhưng tại sao cho đến bây giờ đến cậu vẫn chưa thể làm được điều đó. James đã nói với Tan rằng cậu rất vui vì Net sắp rời khỏi đây nhưng sự thật thì sao trên môi còn chẳng có lấy một nụ cười. Tất cả chỉ là tự mình lừa mình mà thôi

Net cũng chẳng khác là bao với James gương mặt ủ rũ như mất dần sức sống. Sadan chủ động muốn giúp Net đem hành lý ra xe nhưng thực tế là muốn kéo dài thời gian cho đám bạn mình nhân lúc Net không để ý Sadan lấy điện thoại ra gởi dòng tin nhắn :

- Sao rồi lấy được địa chỉ chưa. Nhanh lên đi thằng Net sắp ra sân bay rồi tao không biết cản nó thế nào nữa

Net thấy bạn mình rất lạ hành lý của anh không nhiều nhưng mãi vẫn không thấy xong anh nghi ngờ hỏi :

- Mày làm gì mà lâu vậy, có thật là muốn giúp tao không hay là muốn tao trễ giờ vậy

- Xong ngay nè

Sadan cố gắng cách mấy cũng không thể nào giả vờ chậm trễ lâu hơn, Net sắp chuẩn bị lên xe rồi mà Sadan còn chưa nghĩ ra được cách nào để níu chân Net đang bế tắc không biết phải làm sao thì hai người bỗng nghe thấy một tiếng nổ vang lên và rồi là cả căn nhà homestay nơi mọi người đang ở chìm trong bóng tối. Sadan còn đang ngơ ngác nhìn về phía đó thì Net ở bên cạnh đột nhiên hốt hoảng lo lắng miệng thì nói tên James và chạy về phía cửa ra vào của homestay. Dù không biết chuyện gì nhưng Sadan vẫn đuổi theo. Net chạy đến quầy lễ tân hỏi số phòng của James còn kêu họ đưa chìa khóa cho mình và một cây đèn. Net đang rất lo lắng vì James người cực kỳ sợ bóng tối mà bây giờ ở đây lại bị cúp điện, Net đang rất sợ không biết cậu bây giờ sẽ ra sao chắc là đang một mình sợ hãi, nghĩ đến vậy thôi là Net không có cách nào bình tĩnh được anh muốn ngay lập tức đến bên cậu. Nhưng mà lễ tân lại nói những qui định vớ vẩn với Net khiến Net gần như phát điên lên. May mà quản lý xuất hiện giúp. Sau khi có được điều mình cần Net hớt hải chạy lên phòng của James, cửa vừa Net vừa kiếm vừa gọi tên James :

- James em đang ở đâu

Nghe thấy tiếng động từ nhà tắm Net liền đi lại mở nó ra. Cánh cửa vừa mở ra là Net đã thấy James ngồi co ro dưới sàn toàn thân không ngừng run rẩy dáng vẻ bây giờ của James giống y hệt như lần đầu tiên Net bắt gặp James trong tình trạng này vậy. Trừ bố mẹ James ra thì Net là người duy nhất từng nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi này của James ngay cả Tan bạn thân nhất của cậu cũng chỉ mới nghe nói chứ chưa từng nhìn thấy. Net ngồi xuống ôm cậu vào lòng, trấn an cậu, cố gắng xua đi nỗi sợ hãi đang tràn ngập xung quanh cậu :

- Không sao.....đừng sợ có tôi đây rồi

Sự đáng sợ của bóng tối xung quanh làm James không còn đủ lí trí mạnh mẽ để nghĩ ngợi hay suy nghĩ nhiều nữa nghe thấy giọng nói ấm áp quen thuộc James choàng tay ôm lấy cổ Net khóc thút thít :

- Sao bây giờ anh mới tới.....có biết tôi sợ thế nào không

- Để em phải sợ rồi....là tôi không tốt. Xin lỗi em

Net ôm chặt James trong lòng nhẹ nhàng xoa lưng James để cậu ổn định lại, cảm giác an toàn, vòng tay quen thuộc khiến cản giác sợ hãi trong lòng cậu từ từ giảm đi nhưng vì mọi thứ vẫn đang tối đen như mực chỉ có chút ánh sáng từ chiếc đèn của Net thôi nên sợ hãi trong cậu vẫn không thể nào xóa hết được. Cảm nhận được hơi thở của người trong lòng đang dần ổn định lại Net thì thầm vào tay cậu :

- Chúng ta ra ngoài trước được không

James hít thở một hơi mở hai mắt đang nhắm nghiền lại vì sợ ra, nới lỏng vòng tay đang ôm cổ Net, nhìn vào Net, lấy tay lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt, gật đầu trả lời Net :

- Ừm

Net đỡ cậu từ từ ra khỏi đó cho cậu ngồi ở sofa rồi nhanh chóng mở hết rèm màn ra để lấy chút ánh sáng nhỏ từ bên ngoài. Net ngồi xuống bên cạnh James người nhìn chăm chăm vào ánh sáng của chiếc đèn pin trước mặt, Net không có để điện thoại trong người nên bây giờ anh không thể liên lạc với Sadan hay những người bên ngoài để hỏi xem tình hình càng không thể để James ở đây một mình mà ra ngoài hỏi được và Net cũng hiểu chắc chắn James không muốn ra ngoài để mọi người nhìn thấy dáng vẻ này của mình. Thế là anh quyết định sẽ mượn điện thoại của James để gọi. Thấy Net đứng dậy James tưởng là anh sẽ rời khỏi đây cảm giác một mình bị bóng tối bao vây khiến sự sợ hãi một lần nữa hiện lên, James theo bản năng mà níu lấy tay áo của Net, ngước gương mặt đầy sự sợ hãi, ánh mắt như van xin giọng nói run run mà nói với Net

- Đừng đi....có được không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com