Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21 Lưu Luyến

Net quay lưng lại bỏ đi, nhưng câu nói của bố lại khiến chân Net dừng lại :

- Không thể quay lại nhưng có thể bắt đầu lại mà con trai. Hãy bắt đầu lại và tìm lại hạnh phúc cho mình đi, lần này bố sẽ trả lại cho con quyền quyết định hạnh phúc của chính mình

Net đang đứng quay lưng lại với bố hơi nghiêng đầu về sau nói với bố mình :

- Nếu như 5 năm trước bố không lấy quyền này đi thì tốt biết mấy. Nhưng con sẽ không trách bố đâu, bố không cần phải xin lỗi con. Bố làm vậy chỉ là muốn tốt cho con thôi thì có lỗi gì chứ. Lỗi là ở con, do con quá yếu đuối mà thôi.

James thức dậy thấy mình nằm ngay ngắn trên giường, khỏi nghĩ cũng biết là do Net đang bế cậu lên giường lúc cậu ngủ quên còn kéo chăn đắp cho cậu nữa. Ngồi dậy nhìn thấy căn phòng trống bóng dáng người kia cũng không thấy đâu đột nhiên khiến tim cậu hẫng đi một nhịp. James bước xuống giường đứng trước gương trong nhà vệ sinh nhìn chính mình trong giương :

- Mày thất vọng cái gì chứ, chẳng lẽ mày mong người kia sẽ nằm bên cạnh mày sao, tỉnh táo lại đi James

James vỗ vào mặt mình cho tỉnh rồi bắt đầu vệ sinh cá nhân. Hôm nay mọi người phải hoàn thành công việc nên ai nấy đều tập trung vào làm nhưng có một điều khiến James vô cùng bận tâm đã cố mặc kệ nhưng cuối cùng James đành chịu thua bản thân mà tò mò hỏi Pun :

- Sau hôm nay em không thấy anh Sadan......và Tổng Giám đốc vậy

Pun đang nhìn vào tài liệu vừa trả lời James

- À mới sáng sớm thì anh Sadan đã lái xe chở Tổng Giám đốc đi rồi. Chắc là ra sân bay đó

- Đi rồi sao.....Phải rồi đáng lẽ anh ta đã rời khỏi đây từ hôm qua rồi nhưng mà vì mình nên mới dời lại. Giờ không còn gì nữa thì đi là đúng rồi vậy mà mình.....

Pun thấy James lẩm bẩm nên hỏi :

- Em nói gì

- Không có gì em đi làm việc tiếp đây

Lại là cảm giác này, nhưng sao hôm nay lại nặng nề hơn quá vậy. Chuyện tốt như vậy mà, từ nay về sau không ai làm mình khó chịu nữa, không ai đem chuyện quá khứ ra khiến mình tổn thương và cũng không có ai ở bên cạnh mình mỗi khi nối sợ do bóng tối bao trùm nữa. Nói mới nhớ hình như mình nợ anh ta một lời cảm ơn thì phải nhưng mà muộn rồi anh ta đi rồi không còn cơ hội nữa...

Rời khỏi nơi đó Net chạy về nhà tự nhốt mình trong bóng tối. Một không gian quen thuộc với bản thân trong 5 năm qua, nơi mà Net vẫn thường hay nhốt mình mỗi khi trái tim lại đau nhói vì nhớ một người. Net lôi tấm ảnh hai người chụp chung ra ngắm. Tấm ảnh đã nhướn màu thời gian, in dấu từng mảnh kí ức. Chạm nhẹ lên gương mặt của người kia trong tấm hình Net đau lòng nói ra những lời trong lòng :

- Em đã sống như thế nào trong năm qua vậy. Có phải em đã rất đau lòng, có phải em đã khóc rất nhiều, rất ghét và hận tôi phải không ?

Net nhớ lại từng lời nói, hành động từ lúc gặp lại nhau mà mình đã đối với James bỗng chốc khiến trái tim Net thắt lại. Người mà Net không bao giờ muốn làm tổn thương nhưng anh đã làm rồi còn làm rất nhiều lần. Giọt nước mắt tuôn rơi trên khóe mắt rớt xuống tấm ảnh, miệng Net không ngừng nói :

- Xin lỗi em.....xin lỗi em rất nhiều. Tôi nên làm gì thì mới có thể xoa dịu nỗi đau trong em đây. Em nói cho tôi biết đi được không James ? Giữa chúng ta còn hi vọng nào nữa không ? Tôi thật sự rất muốn lại có thể được yêu em, bên cạnh em

Trong căn phòng lạnh lẽo tràn ngập thứ bóng tối đủ để nuốt chửng con người là hình ảnh người đàn ôm đang không ngừng rơi nước mắt vì ôm trong mình nỗi đau về câu chuyện tình đẹp đẽ bỗng hóa dang dở. Kí ức hạnh phúc xen lẫn nỗi đau của sự xa cách khiến trái tim Net nhói đau vô cùng.

Hơn 1 ngày kể từ lúc Net cầm hai phong bì rời khỏi quán thì không còn liên lạc được gọi điện nhắn tin cũng không thấy phản hồi. Đám của Sadan rất lo lắng. Sky nghi ngờ nói :

- Có khi nào Net nó quay lại Anh rồi không ?

- Không thể đâu

Mọi người đang định trực tiếp tới nhà thử xem sao thì Farh nhận được cuộc gọi của Net :

- Em tới chỗ anh được chứ

- Được tới đi....tụi nó cũng đang ở đây

Kết thúc cuộc gọi Net lái xe đến chỗ của Farh tụ họp cùng mọi người. Anh cũng kể lại mọi chuyện với bạn của mình. Sky nghe xong rất bất ngờ :

- Thật không ngờ bố mày lại là người sắp bày mọi chuyện

Nhìn gương mặt ủ rũ, khóe mắt hơi sưng có lẽ vì đã khóc quá lâu Sky lo lắng hỏi Net :

- Mày không sao chứ

- Không sao. Bây giờ thì tao ổn rồi

- Rồi mày tính làm gì tiếp

- Tao thật sự không biết nên làm gì bây giờ nữa. Tao tới đây cũng để là xin ý kiến của tụi mày

- Mày còn yêu James lắm đúng không ?

Net đang chống tay lên đùi cuối mặt xuống nghe thấy câu hỏi bất chợt đó liền ngẩng đầu lên nhìn người vừa hỏi mình câu đó, Net không vội trả lời mà trầm ngâm một lúc cuối cùng Net nở một nụ cười chua xót trả lời Farh. Người đã hỏi Net câu đó

- Còn hay không gì chứ vốn dĩ em chưa từng ngừng yêu em ấy. Suốt 5 năm qua dù em đã cố gắng để quên nhưng không cách nào làm được, càng không có cách nào ngăn trái tim mình hết yêu

Farh mỉm cười rất hài lòng với câu trả lời của Net :

- Vậy thì dễ tính hơn nhiều rồi

- Dễ hơn là sao

- Chuyện quá khứ coi như đã rõ rồi James không phải vô duyên vô cớ chia tay mày tất cả điều là hiểu lầm. Vậy mày còn chần chừ gì nữa, không mau nghĩ cách tìm lại tình yêu của mình đi

- Tìm lại....

- Phải tìm lại. Như bố mày đã nói đó không thể quay lại như có thể bắt đầu lại mà. Net đúng là mày không thể thay đổi quá khứ nhưng mà mày có thể thay đổi tương lai mà

- Không đơn giản như vậy đâu anh

- Nếu không thì sao, tại sao mày lại phức tạp hóa mọi chuyện lên mày không thể suy nghĩ đơn giản là một tương lai mà mày thực sự muốn có James tồn tại hay không, tình yêu của mày, hạnh phúc của mình có bao gồm James trong đó không ? Khi trả lời được những câu hỏi đó mày sẽ biết mình phải làm gì

- Em rất muốn có thể suy nghĩ đơn giản như vậy. Những điều anh nói em đã nghĩ hàng trăm lần rồi và câu trả lời chỉ có một. Em muốn cùng James xây dựng tương lại, hạnh phúc của em tình yêu của em là James

- Vậy còn do dự gì nữa

- Nhưng còn James thì sao anh. Em ấy có nghĩ giống em không.......và liệu em có còn là niềm hạnh phúc mà em ấy mong muốn hay không. Nếu như hạnh phúc của em lại là niềm đau, sự tổn thương của em ấy thì em thà chấp nhận đau khổ còn hơn

Không ai nói gì sau câu nói của Net mọi người đều đang không biết phải làm gì, nói gì để giúp bạn mình. Lúc này một người bất chợt lên tiếng. Đó là Tan người luôn im lặng không lên tiếng càng không xen vào bất cứ câu chuyện nào của Net và những người bạn, nhưng hôm nay lại cất tiếng nói. Tan đứng dậy đi đến trước mặt Net :

- James là bạn thân nhất của em và em rất muốn nhìn thấy bạn mình hạnh phúc. Em đã từng chứng kiến James đau khổ đến như thế nào, trái tim nó đã vỡ nát một lần rồi. Thẩm chí cho đến tận bây trái tim nó còn đang phải chấp vá để tiếp tục bước tiếp em không biết nó có còn tin vào tình yêu hay không nữa. Vì vậy quyết định của anh rất quan trọng nó có thể đem lại hạnh phúc cũng có thể mang thêm đau khổ cho James mong anh hãy suy nghĩ thật kĩ nếu như anh vẫn yêu James và muốn bên cạnh James thì anh hãy khiến cho James vui vẻ hạnh phúc trở lại còn nếu không.......hãy để James tìm kiếm hạnh phúc mới cho mình, một người có thể khiến James mỉm cười mỗi ngày. Em không muốn thấy trái tim bạn em phải vỡ nát đến lúc chẳng thể nào chữa lành được nữa.....Em định sẽ không nói điều này đâu nhưng em biết đây là điều anh đang bận tâm nên mới không biết làm sao vì vậy em quyết định sẽ nói cho anh biết

Tan ngưng một lúc mới nói ra :

- Có vẻ James vẫn còn yêu anh. Em có thể cảm nhận rất rõ điều đó. Em nói xong rồi làm thế nào là tùy thuộc và anh

Nói xong Tan quay người rời đi không nói thêm bất cứ điều gì nữa, Sky vỗ vai Net, người vẫn còn đang ngẩn người khi nghe thấy lời Tan nói :

- Tao nghĩ là mày biết nên làm gì rồi đó. Tao đi đưa Tan về

Farh và Sadan cũng nhìn Net nói tương tự :

- Anh cũng nghĩ là mày biết phải làm gì rồi đó

- Tao cũng vậy, nếu như mày còn do dự nữa chắc chắn mày sẽ hối hận đó

Một nụ cười dần hiện lên trên môi Net nhưng lần này không còn vẻ chua xót nữa mà là nụ cười của người như vừa tìm lại được hạnh phúc. Một nụ cười mà phải mất hơn 5 năm mới lại xuất hiện. Net vui vẻ đứng dậy chào tạm biệt hai người bạn. Thấy Net vui như vậy Sadan biết chắc là bạn mình đã biết làm gì rồi nhưng vẫn lên tiếng trêu chọc :

- Đi đâu vậy.....không ở lại đau buồn tiếp với tụi này à

Net vừa đi vừa vẫy tay :

- Không....tao bận đi xây dựng tương lai rồi

- Xem ra Net Siraphop của ngày xưa sắp quay trở lại rồi

Tan nói đúng đó là điều làm tôi bận tâm. Tôi không biết đã bao nhiêu lần bản thân lần muốn rũ bỏ quá khứ mà chạy đến ôm em ấy vào lòng nhưng vết thương trong quá khứ như là bức tường vô hình ngăn cản tôi, khi bức tường ấy được gỡ bỏ thì lại có một vách ngăn khác. Muốn tiếp tục yêu nhưng lại sợ làm tổn thương, muốn bắt đầu lại nhưng lại không có lý do, còn buông bỏ lại không làm được. Nhưng sau câu nói của Tan mọi bế tắc trong tôi dường như được thông suốt. Nó cho tôi có lý do để bắt đầu lại, có dũng khí để tìm lại cái hạnh phúc mà chúng tôi đã bỏ lỡ. James kể từ giờ phút này dù cho bất cứ điều gì xảy ra anh cũng sẽ không buông tay em ra.

Người thì đang vui vẻ tìm lại hạnh phúc còn một người vẫn đang bận đấu tranh với suy nghĩ của mình. Sau khi trở về từ nơi chế tác mọi người sẽ có được 1 ngày nghỉ ngơi. Thay vì nghỉ ngơi James lại đang phải đấu tranh với suy nghĩ củachính mình vì cậu đã nghĩ ra một cách để cảm ơn Net. Nhưng James không biết có nên làm không :

- Có nên không ta hay là thôi vậy dù gì anh ta cũng rời khỏi đây rồi, chắc anh ta cũng không cần lời cảm ơn này đâu. Nếu mình làm vậy có bị nghĩ là níu kéo anh ta không. Nhưng nếu không làm thì mình sẽ cảm thấy vô cùng mắc nợ lỡ vì như vậy mà không quên được anh ta thì sao

Sau hàng ngàn lần tự hỏi bản thân, suy nghĩ kĩ cuối cùng James quyết định sẽ gọi điện cho Sadan xin phương thức liên lạc của Net ở Anh để nói lời cảm ơn. Sadan vừa rời khỏi chỗ của Farh thì James gọi đến anh rất ngạc nhiên vì cậu chưa bao gọi cho mình ngoài giờ làm :

- James....em gọi anh có chuyện gì quan trọng hả

James ấp úng một hồi mới có thể nói ra :

- Ờ....em muốn.....Em muốn xin anh cho em phương thức liên lạc của Net ở Anh

Sadan ở bên kia đầu dây lớn tiếng hỏi lại :

- Hả....anh có nghe lầm không

James hiểu vì sao Sadan lại bất ngờ như vậy ngay cả cậu còn không tin chuyện mình đang làm mà :

- Không lầm đâu em thật sự muốn xin để nói với anh ấy một chuyện. Anh có thể cho em xin không ?

Sadan thật sự không biết phải trả lời sao vì bây giờ có cho cũng không liên lạc được Net đâu có ở đó. Hành động do dự của anh khiến James đang tưởng là anh không muốn cho, tưởng là Net không muốn dính líu với cậu nữa thế là cậu không thèm xin nữa

- Nếu như bất tiện như vậy thì không cần đâu em không cần nữa

Nói xong cậu tắt máy ngang không cho Sadan kịp giải thích. James quăng điện thoại qua một góc hậm hực nói :

- Không cho thì không cho tôi là cảm thấy mắc nợ nên mới có lòng muốn cảm ơn nếu như anh không cần thì thôi. Khỏi ơn nghĩa gì nữa. Nếu không phải sẽ cảm thấy mắc nợ thì tôi thèm dính líu tới anh chắc

Sadan người vừa bị cậu ngắt máy còn đang hoang mang :

- Toi rồi có phải mình vừa gây ra rắc rối cho thằng Net không. Lỡ James hiểu lầm thì chẳng phải tệ lắm sao

Sợ chuyện cũ chưa xong lại có hiểu lầm mới Sadan nhanh chóng gọi điện báo cho Net nhưng thay vì lo thì Net lại rất vui còn cười một cách hào hứng. Sadan chẳng hiểu gì cả đang định hỏi thì Net lại cắt ngang :

- Mai mày đi công tác không phải sao mau đi chuẩn bị đi tạm biệt

- Ê chưa nói xong mà....alo

Trong vòng mấy phút bị tắt máy ngang hai lần :

- Hai cái con người này có hẹn với nhau hả.....Không hổ là trời sinh một cặp y chang nhau. Đúng là hết nói nổi mà

Sau 1 ngày nghỉ thì hôm nay James phải đi làm lại, mang theo tâm trạng vui buồn lẫn lộn mà đi làm, vừa đến đã thấy mọi người rộn ràng nhưng James cũng không mấy để ý vì ngày nào chả vậy. Mọi thứ đối với cậu vẫn rất bình thường mọi người chào cậu, cậu vui vẻ chào lại cho đến khi Pun lại thông báo cho mọi người

- Mọi người vào phòng họp để chuẩn bị họp nha

Nghe thông báo thì mọi người liền nhanh chóng chuẩn bị. James cũng vội vã cầm tài liệu đi về phòng họp vì tưởng là cuộc họp của phòng thiết kế thôi nên James đã đi vào phòng họp nhỏ bên trong văn phòng họ. Đồng nghiệp thấy vậy liền lên tiếng hỏi :

- Em đi đâu vậy

- Đi họp ạ

- Chúng ta sẽ họp với sếp nên phải vào phòng họp chung

- Sếp sao ạ...nhưng anh Sadan đi công tác rồi mà

- Chúng ta sẽ họp với Tổng Giám đốc

- Hả...

James ngơ ngác không hiểu gì vì Net đã rời khỏi đây và quay lại Anh rồi vậy Tổng Giám Đốc mà mọi người nói là ai. Đang định hỏi rõ nhưng đã bị đồng nghiệp hối thúc :

- Mau đi thôi

Ngồi trong phòng họp mà lòng James cứ hoang mang James nhìn mọi người xung quanh thì không ai giống mình cả. Đồng nghĩa với việc là ở đây ai cũng biết chỉ có mình cậu là không mà thôi. Còn chưa hiểu rõ thì cánh cửa phòng dần hé mở James theo bản năng hướng mắt về đó để xem rốt cuộc là ai. Người vừa xuất hiện James không khỏi ngạc nhiên tròn mắt nhìn. Người duy nhất có thể khiến James bất ngờ như vậy chỉ có một mình Net Siraphop mà thôi. Đầu James bây giờ không ngừng vấy lên vô số câu hỏi :

- Net Siraphop....sao lại là anh ta, chẳng phải anh ta đi Anh rồi sao còn xuất hiện ở đây làm gì chuyện gì vậy ?

James cứ ngồi đó mà chìm trong suy nghĩ của mình quên mất việc phải đứng lên chào. Net thì trong lòng đang rất vui khi nhìn thấy biểu hiện của cậu cố giấu nụ cười ho khan vài tiếng nhìn James :

- Không tính đứng dậy chào tôi à

Đồng nghiệp bên cạnh thấy James cứ ngồi thừ ra đó sau câu nói của Net liền lấy tay khều cậu, lúc này James mới ý thức được lập tức đứng còn không quên kèm theo lời xin lỗi :

- Tôi xin lỗi

- Được rồi. Chúng ta bắt đầu thôi

Suốt buổi họp James còn chẳng dám ngước mặt lên vì chỉ cần James ngước lên nhìn hay liếc mắt thôi là sẽ bắt gặp ánh mắt của Net đang nhìn chăm chăm về phía cậu điều đó làm cậu cảm thấy không thoải mái chút nào. Trong lòng chỉ mong mau kết thúc để thoát khỏi cảnh này. Hơn 30 phút sau cuối cùng James cũng thoát khỏi cảnh này. James nhanh chóng gấp tài liệu lại rời khỏi đây tay vừa mới nắm lấy tay nắm cửa thì đã nghe thấy câu hỏi của Pun hỏi Net hai người còn đang ở lại để bàn thêm một số việc :

- Khi nghe tin sếp sẽ tiếp tục tiếp quản Deep Rose, tôi đã rất bất ngờ. Tại sao sếp lại quay lại đây vậy ?

Net xoay ghế lại nhìn ra nhìn người đang đứng bất động ở cửa trả lời :

- Tại sao hả......tại vì ở đây có người làm tôi lưu luyến
______________________________________

🙋 Ta đaaaaaa sốp quay lại rồi đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com