Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22 Vì Lần Này Anh Sẽ.....

Cảm nhận được ánh mắt từ người phía sau James nhanh chóng mở cửa bước ra ngoài. Bây giờ cậu thật sự cần bình tĩnh lại để giải quyết mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu mình. James đi thẳng vào nhà vệ sinh để một mình mà từ từ suy nghĩ :

- Hóa ra ngày hôm qua anh Sadan ngập ngừng không trả lời không phải là vì không muốn cho mà là biết trước có cho cũng không liên lạc được. Lúc nãy Pun nói là anh ta sẽ ở lại và tiếp quản Deep Rose vậy có nghĩa là anh ta không đi nữa nhưng rõ ràng anh ta nói với mình là sẽ rời đi mà. Chuyện gì đây và còn câu trả lời ẩn ý lúc nãy là sao. Net Siraphop anh lại muốn làm gì đây

James bực mình đến độ tự nhiên hét lên :

- Hơi....điên mất thôi

Lúc này có người mở cửa vào James vội giả vờ mở vòi nước rửa tay. Người bước vào là đồng nghiệp ở phòng thiết kế với James :

- Thì ra là em ở đây làm anh đi khắp nơi để tìm

- Anh tìm em có việc gì sao

- Tổng Giám đốc tìm em đó

James biết chắc là sẽ như vậy mà :

- Biết ngay là sẽ vậy mà. Anh ta làm gì buông tha cho mình

- James em đứng ngay ra đó làm gì. Tổng Giám đốc đang đợi em đó

- Em biết rồi em sẽ đi liền

Cấp trên gọi làm sao không thể không đi đây. James rời khỏi nhà vệ sinh đi tới phòng làm việc của Net, vừa mở cửa bước vào Net đã ngưng ngay công việc mà ngước nhìn cậu :

- Lại gặp nhau rồi

Vô vàn bất mãn hiện lên trong lòng nhưng phải cố giữ phép tắc trước cấp trên. Cố gặn nụ cười James nhẹ nhàng nói với Net :

- Sếp gọi tôi có chuyện gì không ạ

Biểu tình trên mặt Net lộ rõ vẻ thất vọng khi nghe James nói như vậy :

- Em không vui khi có thể gặp lại tôi sao

- Xin lỗi, nhưng nếu sếp muốn tìm người nói chuyện thì phiền sếp tìm người khác đi. Tôi còn rất nhiều việc phải làm. Nếu không có gì. Tôi xin phép ra ngoài trước đây

Thấy James định bỏ đi Net vội vã đứng dậy chạy lại nắm tay giữ cậu lại :

- Nè....khoan đã tôi chưa nói xong mà

Thấy tay Net đang nắm lấy tay mình cậu vội giật tay mình lại :

- Sếp có chuyện gì căn dặn thì cứ nói

- Nghe Sadan nói em muốn xin phương thức liên lạc của tôi ở Anh

James vờ như không quan tâm lắm, chỉ ậm ừ trả lời cho có :

- Ừm....

Nghe thấy câu trả lời, Net bắt đầu kế hoạch của mình, hôm qua Net còn đang suy nghĩ xem phải làm sao để tiếp cận James có cơ hội để bày tỏ lòng mình với cậu trong khi James cứ luôn cố tình né tránh anh, thì Sadan gọi đến nói James đã gọi điện để xin phương thức liên lạc của mình Net đoán chắc là để cảm ơn thế là vừa hay đã cho Net cơ hội, Net tựa vào bàn khoanh tay lại, nghiêng người về phía James :

- Giờ tôi đã ở đây rồi. Em muốn nói gì thì nói trực tiếp với tôi đi.....Lời yêu chẳng hạn tôi rất muốn nghe đó

Câu nói thành công khiến người trước mặt trở nên tức giận, phép tắc với cấp trên cũng ném qua một bên :

- Net Siraphop....

Chọc người ta tức giận xong Net lại dùng bộ mặt vô tội mà dỗ dành :

- Tôi đùa thôi....em đừng có nổi giận em muốn nói gì mau nói đi

Đúng là hôm qua James đã nói không cần ơn nghĩa gì nữa nhưng đó là khi James tưởng là Net đi Anh rồi không cần còn bây giờ người ta đứng ở trước mặt tỏ ý muốn đòi chẳng lẽ cậu nói không thì đúng là rất vô ơn. Cậu nghĩ thôi thì cứ trả cho xong nợ nần với rồi đừng dính líu gì với nhau nữa, James quay mặt qua chỗ khác hít thở một hơi cho vơi đi cơn giận của mình mới quay lại nhìn Net, người đang ghé sát tai về phía cậu :

- Tôi chỉ đơn giản là muốn nói cảm ơn anh thôi. Cảm ơn vì đã ở bên cạnh tôi tối hôm đó

Tai nghe miệng thì không ngừng mỉm cười nhưng đột nhiên không còn nghe thấy gì nữa Net quay mặt lại nhìn James :

- Hết rồi sao

- Phải hết rồi.....chỉ có vậy thôi

Net làm mặt hờn dỗi với James :

- Chẳng có thành ý gì cả

- Chứ anh muốn gì nữa

- Ít ra cũng phải mời tôi ăn bữa cơm vậy mới thể hiện được thành ý của em chứ

- Anh đừng có quá đáng

Net giả vờ rất buồn bã, quay lưng lại với James, cố nhịn cười mà bắt đầu màn kịch đáng thương do bản thân tự biên tự diễn :

- Tôi đã vì em không tiếc bỏ lỡ chuyến bay của mình, tôi cho em dựa vào vai mình cả đêm, bế em về giường đắp chăn cho em, còn có canh chừng cho em ngủ vậy mà một bữa cơm để cảm ơn em cũng tiếc với tôi

James chứng kiến cảnh đó mà cảm thấy rất có lỗi với bản thân, đáng lẽ ra không nên cảm thấy biết ơn người như anh ta mới đúng. Giờ thì hay rồi tự chuốc lấy phiền phức cho mình. Aizz....thật tình mà nếu không mời chắc anh ta lấy chuyện này ra làm phiền mình nữa mất. Dù vô cùng không muốn nhưng James không còn cách nào chỉ đành đồng ý :

- Mời thì mời

Thấy đã đạt được mục đích của mình Net hớn hở quay lại :

- Vậy thì tối nay luôn đi sau khi tan làm được không?

Sao lại giống như anh ta vừa gài một cái bẫy và mình đã tự mình nhảy vào đó vậy. Đúng là tức chết mình mà sao tự nhiên lại đi tin mấy lời đó chứ. Giờ mới nhận ra hối hận thì đã không kịp. James hằn giọng kèm nén sự tức tối của mình trả lời :

- Được tối nay thì tối nay

Net vô cùng hài lòng, nháy mắt với James :

- Vậy hẹn em tối nay nha

James ôm cục tức ra khỏi phòng làm việc của Net, cậu cảm thấy hình như không đúng lắm vì hôm nay Net hành xử rất lạ :

- Gì vậy chứ sao mình lại có cảm giác như Net Siraphop đáng ghét ngày xưa vừa xuất hiện trước mặt vậy. Khuôn mặt đó nụ cười đó rồi cái cách anh ta trêu chọc mình giống y hệt. Hôm nay anh ta ăn phải cái gì hay sao mà hành xử kì quái vậy bình thường ghét mình lắm mà

Nói một hồi James mới cảm thấy hình như người lạ là bản thân mình :

- Ể sao tự nhiên mình để ý đến anh ta làm gì, có thay đổi thì mặc kệ không liên quan tới mình. Tối nay ăn cơm xong thì không còn chuyện gì nữa. Đúng vậy. Đừng nghĩ quá nhiều

Net ngồi trong phòng làm việc cứ cách một chút là Net lại nhìn ra ngoài cửa ngắm James còn than vãn :

- Bao giờ mới được tan làm đây. Bao giờ mới được đi ăn với em ấy đây. Lâu quá đi mất. Hay là mình cho nhân viên về sớm rồi đi ăn cùng em ấy luôn cho nhanh. Không được như vậy em ấy sẽ tức giận mất. Haizz...phải chờ thôi

Sau khoảng thời gian mong ngóng chờ đợi mòn mỏi thì cũng sắp đến giờ tan làm. Net gởi cho tin nhắn cho James rồi nhanh chóng thu dọn ra về :

- Tôi ở bãi đỗ xe chờ em

James liếc nhìn dòng tin nhắn vừa gửi tới tuy không hiển thị tên người gửi nhưng nhìn nội dung tin nhắn thì cũng đủ biết là ai rồi. Dù đã tới giờ tan làm và biết Net đang đợi mình nhưng cậu không vội mà cố tình đợi mọi người về hết rồi mới xuống bãi đỗ xe vì sợ sẽ bị mọi người bắt gặp cậu và Net đi chung với nhau. Khi thấy mọi người về hết rồi James mới từ từ đi xuống bãi đỗ xe vừa trông thấy cậu, Net có chút giận dỗi liền mở cửa xe bước ra :

- Em sợ mọi người biết chúng ta có quen biết nhau đến vậy hả

James biết Net không sợ điều đó nhưng cậu thì ngược lại, ai mà biết nhỡ đâu có người ác ý nhìn thấy rồi đồn đoán lung tung thì sao, James không muốn phải chuốc thêm phiền phức nữa quá đủ với cậu rồi. James nhìn thẳng vào Net mà trả lời :

- Không phải sợ.....mà là rất sợ

- Em...

Net định tiếp tục nói nhưng vì không muốn lại cãi nhau với cậu nên Net đã nhịn không nói nữa không thì sẽ phá hỏng buổi ăn mất :

- Được rồi không nói nữa. Chắc em đói rồi chúng ta đi ăn thôi

Thấy Net không có ý định nói tiếp thì cậu cũng không cần phải làm căng nữa làm gì :

- Anh muốn ăn gì cứ nói tôi sẽ mời

- Tôi chọn được địa điểm rồi em lên xe đi chúng ta cùng nhau tới đó

James không muốn đi cùng xe với Net nên thẳng thừng từ chối :

- Không cần anh nói địa chỉ cho tôi là được rồi. Tôi sẽ tự mình lái xe tới

Net không trả lời mà trực tiếp đi lại mở của xe cho cậu. James thấy hành động của Net liền lặp lại câu nói của mình một cách rõ ràng lần nữa :

- Anh gửi địa chỉ cho tôi là được rồi

Net vẫn nhất quyết muốn đi cùng cậu :

- Hình như đến lúc em nên thể hiện thành ý của mình rồi đó. Mau lên xe đi đừng có mà bướng nữa

James thừa biết Net chỉ là đang viện cớ mà thôi :

- Anh là muốn tôi đi chung xe với anh thì có chứ thành ý gì ở đây

Thấy cậu còn đứng ở đó lầm bầm mà chưa chịu lên xe Net đành phải dùng chiêu cũ :

- Em muốn tự lên hay là để tôi bế

James bĩu môi liếc Net, còn Net dùng ánh mắt kiên định nhìn James liếc mắt, nghiêng đầu về phía cửa xe ý bảo cậu nhanh chóng lên xe, dù trong lòng ngàn vạn lần không muốn nhưng James đành miễn cưỡng lên xe vì nếu không sẽ lại cho Net cơ hội làm càng như lần trước, khi lên xe cậu còn không quên dặm chân một cái thể hiện sự bất mãn của mình. Hành động tức giận đó của James trong mắt Net bây giờ đầy sự đáng yêu, làm Net không khỏi mỉm cười.

Net cố tình chọn nơi mà hai người ngày xưa thường hay đến ăn. Nơi mà James rất thường kêu anh chở đến ăn bởi vì đồ ăn ở đây cậu rất thích. Nhưng từ khi hai người chia tay James không đặt chân đến nữa dù thật sự cậu rất nhớ những món ăn ở đây. Xe vừa dừng lại khung cảnh quen thuộc hiện lên trước mắt, kỉ niệm xưa ùa về khiến tim James bắt đầu dao động. James từ từ đi phía sau lưng Net. James không biết là Net đang vô tình hay cố ý chọn quán này nữa. Lòng cậu đang không ngừng dâng lên một cảm giác kì lạ, chính vì sợ cái cảm này sẽ xuất hiện nên suốt bao năm qua cậu không bao giờ đặt chân đến đây. Bây giờ James thật sự rất muốn quay đầu rời đi, bước chân đang chậm lại và dần dừng lại. Khoảnh khắc James quay đầu định rời đi thì có một bàn tay nắm lấy tay cậu. James nhìn xuống tay mình rồi lại ngước đầu nhìn lên thì đó là Net, anh đanh nhìn chăm chăm chăm cậu, tay nắm chặt lấy tay cậu :

- Em đừng có mơ mà bỏ trốn vì lần này tôi tuyệt đối không buông tay em ra nữa đâu

Chưa kịp hiểu câu nói của Net thì James đã bị anh nắm tay kéo đi. Net chọn bàn ngoài ban công nơi mà cả hai thường ngồi vừa ăn, vừa ngắm cảnh. Ánh mắt James cứ hướng về Net, người bây giờ vẫn bình bình đến lạ sau khi nói ra câu nói khó hiểu đó, trong khi tim cậu đang không ngừng đập mạnh. Net đưa menu cho James :

- Em chọn món đi. Hôm nay tôi sẽ trả

Bỏ qua những cảm xúc ngỗn ngang trong lòng, James lại nhìn Net bằng cái nhìn khó hiểu vì câu nói vừa rồi :

- Ý gì đây. Chẳng phải anh kêu tôi mời anh ăn để cảm ơn sao

- Đúng là tôi muốn em mời nhưng đâu có kêu em trả đâu

James đúng là hết nói nổi với Net đâu ra cái kiểu này chứ :

- Không cần là tôi mời, tôi tự trả mắc công anh lại nói tôi không có thành ý thì mệt lắm

Net biết trước là sẽ như vậy nên đã chuẩn bị hết kế sách đối phó rồi :

- Nếu như hôm nay em cứ nhất quyết trả thì bữa ăn cảm ơn này coi như không tính

James còn có thể nói gì đây, quyền quyết định thế chủ động nằm trong tay Net, cậu chỉ có thế cam chịu chấp nhận mà thôi :

- Được.....được thôi tùy anh muốn trả thì trả đi

Mặc kệ Net, người đang có vẻ rất đắc ý với chiến tích của mình bây giờ. James cầm lấy menu bắt đầu chọn món. Sau khi đồ ăn được mang ra James tập trung ăn còn Net cứ ở đó nhìn James mãi :

- Sao anh không ăn mà cứ nhìn tôi hoài vậy. Thức ăn ở trên bàn chứ có phải trên mặt tôi đâu

Net chống cằm nghiêng sang một bên nhìn James bằng đôi mắt lấp đầy sự dịu dàng, nhìn thì có vẻ đang trêu chọc nhưng với Net lại là lời thật lòng :

- Đúng là thức ăn không có ở trên mặt em nhưng chỉ cần nhìn em ăn ngon như vậy. Tôi khỏi cần ăn cũng no rồi

James đang gắp thức ăn liền khựng lại nhìn khuôn mặt đầy vẻ trêu chọc của Net mà đưa ra tối hậu thư của mình :

- Net Siraphop nếu anh còn nói mấy lời như vậy nữa tôi sẽ đứng dậy về ngay lập tức đó

Sợ cậu bỏ về ngang giữa chừng thì hỏng hết dự định ban đầu của mình nên Net đành ngoan ngoãn im lặng :

- Được tôi không nói. Em mau ăn đi

Sau khi ăn xong Net đưa James trở lại công ty cho cậu lấy xe. Trên đường về để không khí không bị rơi vào im lặng Net liên tục hỏi James nhưng câu như :

- Em còn thích mấy mô hình đồ chơi chứ ?

- Em có hay còn bị dị ứng thời tiết nữa không ?

Nhưng đáp lại tất cả câu hỏi đó của Net chỉ là :

- Anh lo tập trung lái xe đi

Biết James không muốn trả Net cũng không hỏi nữa. Đến khi xe dừng lại ở bãi đỗ xe, James cầm lấy túi chuẩn bị xuống xe thì Net liền giữ cậu lại, bắt đầu nguyên do thật sự của buổi tối nay :

- Em thật sự không muốn biết lý do vì sao tôi ở lại đây sao

Cuối cùng thì điều James sợ cũng đến, James đang quay mặt lại về phía của xe, tay đang nắm lấy cửa xe :

- Xin lỗi nhưng tôi được dạy không nên xen vào chuyện riêng của người khác đặc biệt là những chuyện không liên quan đến mình. Tôi về trước đây

James mở cửa xe bước xuống thì lại bị Net níu tay lại :

- Tôi mà là người khác hả, giữa chúng ta sao lại không liên quan

James vừa nói vừa kéo tay Net ra :

- Anh mau quên quá đó....đã từ rất lâu rồi giữa chúng đã chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa

Nghe xong mà Net chỉ biết cười trừ muốn nói chuyện rõ ràng với cậu sao mà khó quá. Net vội mở cửa xe bước xuống đuổi theo James :

- Vậy nếu như tôi nói tôi ở lại đây là vì em thì sao

James đứng lại, quay đầu nhìn thẳng vào Net :

- Vì tôi....anh đang nói đùa gì vậy. Tôi không quan trọng thế đâu. Tôi không quan trọng đến mức để anh phải chấp nhận ở lại đây đâu

Net vừa nói vừa đi lại chỗ James :

- Tôi không đùa. Tôi nói thật đó. Tôi biết là em không tin nhưng với tôi em là người rất quan trọng

- Đương nhiên là tôi không tin rồi, làm sao mà tin được cơ chứ vì nếu tôi thật sự quan trọng với anh thì anh sẽ không kêu người gởi bức thư đó cho tôi và chúng ta cũng sẽ không chia tay rồi

Net bắt đầu giải thích với James và nói ra sự thật cho cậu hiểu :

- Không phải như vậy. Tôi chưa bao giờ viết lá thư đó. Tất cả là do bố tôi đã cho người làm ra chuyện này để chúng ta phải chia tay, cho đến mấy ngày trước tôi mới hay biết sự tồn tại của lá thư đó và sự thật này

James nghe qua cảm thấy rất tức cười chẳng lẽ sự đau khổ, tức giận, ghét bỏ của bản thân chỉ là một sự hiểu lầm thôi sao, James không tin và cho rằng Net đang bịa đặt lý do để lừa gạt mình  :

- Anh đừng bịa đặt lí do cho sự kết thúc của chúng ta nữa được không ?

- Không phải bịa đặt mà là sự thật. Nếu em không tin những lời tôi nói em có thể đi hỏi Tan. Chính Tan còn có Sadan, Sky và đàn anh của chúng ta Farh là những người đã điều tra và tìm ra nguyên do thật sự

Vừa nãy khi nghe điều Net nói, James thật sự không thể nào tin được còn rất kích động mà cho rằng Net đang bịa đặt nhưng giờ thì James đang bắt đầu dao động, suy nghĩ cũng bắt đầu lung lay ánh mắt nhìn Net cũng đang dịu đôi phần. Còn chưa kịp định hình lại suy nghĩ của mình thì Net đã tiến lên nắm lấy tay cậu làm James không kịp phản ứng gì cả. Net nhẹ nhàng nắm tay cậu nói :

- James....anh chưa bao giờ có ý định đẩy em ra khỏi cuộc sống của mình, chưa bao giờ dù là trong quá khứ, hiện tại bây giờ hay là tương lai sau này. Em tin cũng được không tin cũng nhưng sự thật là 5 năm qua với anh giống địa ngục vậy, cuộc sống không có em thật sự rất khó khăn. Anh đã từng có gắng để quên em, không nhớ đến em nữa, nhưng cuối cùng anh không làm được gì cả. Anh cứ nghĩ rằng cả đời này anh sẽ phải sống trong tháng ngày tăm tối nơi mà anh đã tự mang xiềng xích cho trái tim để nó không còn rung động nữa, khóa chặt nó lại để chôn sâu bóng hình một người. Cho tới ngày anh quay lại đây và gặp lại em một lần nữa

Net ngưng lại một chút nắm lấy tay còn lại của James, nhẹ nhàng xoa lên đó rồi lại tiếp tục nói ra những lời trong lòng mình :

- Xin lỗi vì không hiểu, không biết mà anh đã vô tình làm em đau, làm em tổn thương. Khi anh biết được nguyên do thật sự cho sự chia ly của chúng ta trái tim anh thật sự rất đau nhưng cũng chính vì nổi đau này mà trái tim anh mới có thể tự gỡ bỏ xiềng xích mà sống dậy lần nữa và anh quyết định sẽ tìm lại nhịp đập cho trái tim mình....đó chính là người trước mặt anh đây. James.....Anh sẽ không hứa hẹn bất cứ điều gì nữa mà anh sẽ dùng hành động để chứng minh. Anh sẽ chứng minh cho em thấy rằng em quan trọng với anh như thế nào, anh sẽ chứng minh tình yêu của anh đối với em chưa bao giờ thay đổi. Nếu có thì chỉ có nhiều hơn mà thôi. Anh không mong em sẽ ngay lập tức tin và chấp nhận anh. Nhưng anh có thể xin em đừng trốn tránh sự quan tâm của anh, đừng ghét anh nữa được không ? Xin em cho anh có cơ hội để chứng minh những điều anh vừa nói được không ?

James hai mắt tròn xoe nhìn Net đứng ngây ngốc không phản ứng gì hết, nước mắt cũng không biết rơi từ bao giờ, Net dịu dàng lấy tay lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt James. Cái chạm khiến James như bừng tỉnh cậu vội vàng né tránh, lấy tay lau nhanh những giọt nước mắt của mình không nói câu nào mà quay đầu rời đi. Net hiểu rằng James cần thời gian vì vậy mà Net không đuổi theo chỉ đứng đó nói lớn với James

- Em muốn suy nghĩ bao lâu cũng được anh sẽ chờ. Lúc nãy anh đã nói rồi đó. James....lần này anh sẽ không buông tay ra em đâu.
______________

Sốp định đăng sớm rồi mà James live nên ra hơi trễ xíu 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com