Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23 Ván Cược Với Trái Tim

Đầu óc James trở nên trống rỗng không thể nghĩ ngợi được gì, điều duy nhất tồn tại trong ý thức của James bây giờ là cậu muốn xác định rằng xem những gì Net nói có đúng hay không, mọi chuyện thật sự chỉ là hiểu lầm thôi sao. Và người có thể trả lời cho James những câu hỏi này là Tan. James trực tiếp lái xe đến nhà bạn mình :

- Tao có chuyện muốn hỏi mày

Nhìn vẻ mặt có phần căng thẳng của James, Tan cảm thấy lo lắng :

- Chuyện gì mà trong mày có vẻ căng thẳng vậy

James vô thẳng vấn đề mà hỏi Tan, cậu thật sự rất muốn biết câu trả lời cho tất cả :

- Net Siraphop nói với tao rằng anh ta không hề hay biết chuyện lá thư tất cả là do bố anh ta làm và mày là người tìn ra chuyện này. Có phải là vậy không. Trả lời tao đi Tan

Tan biết chuyện này sớm muộn gì James cũng sẽ biết thôi, vì ngay từ đầu không ai có ý định giấu cậu cả, ai cũng hiểu được là James cũng như Net đều có quyền biết sự thật :

- Mày ngồi xuống trước đi rồi tao sẽ kể hết cho mày nghe

James nghe theo bạn mình ngồi xuống, rồi Tan bắt đầu kể lại tất cả cho James nghe, từng câu từng chữ như kim châm đâm thẳng vào tim cậu. Vết thương cũ chưa lành nay lại ghỉ máu lần nữa. Bàng hoàng nhận ra sự thật đằng sau cuộc chia ly hằng sâu trong tim năm nào hóa ra chỉ là sự sắp bày, một kế hoạch được vạch sẵn :

- Là như vậy thật sao

Nhìn thấy James đang thất thần, Tan chạm nhẹ lên vai James :

- Mày không sao đúng chứ ?

Mất một lúc lâu James mới có thể định thần lại. James mỉm cười trấn an bạn mình :

- Không sao, chỉ là nhất thời tao không biết nên làm gì thôi

- Không biết làm gì là sao ?

- Ngoài chuyện này ra thì lúc nãy Net Siraphop còn nói với tao rất nhiều điều làm tao bây giờ không cách nào hiểu được anh ta làm vậy vì cái gì nữa

Tan cũng đoán được phần nào những gì mà Net nói với James. Và Tan càng chắc chắn rằng James nhất định hiểu :

- Mày hiểu tao chắc chắn là này hiểu chỉ là mày không muốn thừa nhận là mày hiểu mà thôi

- Tan tao.....

Tan cắt ngang lời James :

- Đến bao giờ thì mày mới chịu thành thật với cảm xúc, suy nghĩ của mình đây James

Một nụ cười cay đắng của James, Tan nói đúng cậu không thành thật với cảm xúc của mình nhưng đâu phải là cậu không muốn đâu mà chỉ là :

- Mày tưởng tao không muốn sao Tan, tao muốn chứ nhưng nếu như cảm xúc ấy là sai, suy nghĩ ấy lý trí tao không cho phép thì tại sao tao còn thành thật với nó làm gì

Tan không hiểu lắm những gì James nói :

- Sao lại là sai. Tại sao mày lại chối bỏ nó trong khi thứ cảm xúc ấy đang không ngừng xâm chiếm trái tim mày chứ. Tao không hiểu sao mày lại phải suy nghĩ nhiều như vậy mày không thể chỉ nghe theo con tim mày sao

- Không thể....

- Rồi mày định trốn tránh quài hả

James dùng ánh mắt kiên định đầy quyết tâm nhìn Tan nói ra quyết định của mình :

- Không lần này tao sẽ không trốn tránh nữa. Lần này tao không chỉ đối mặt với nó nà tao còn đánh cược với trái tim với cảm xúc đó của mình. Tao cược là lý trí của mình đủ mạnh mẽ để chiến thắng thứ cảm xúc sai trái trong trái tim mình

Tan nghe James nói liền nhận ra ngay trong lòng James vẫn còn khúc mắt chưa thể xóa bỏ với Net nên mới có suy nghĩ như vậy. Tan vẫn bình tĩnh không khuyên cũng không ép buộc vì Tan tin rằng Net chắc chắn sẽ làm mọi cách để tháo gỡ nó :

- Mày chắc chứ

- Tao chắc

- Tao biết dù có nói gì mày cũng không thay đổi quyết định của mình. Vậy thì tao mong mày sẽ không hối hận

- Ừm nhất định

Hai người nói chuyện với nhau một lúc thì James định về. Dù Tan đã giữ cậu lại vì lo rằng James chưa thật sự ổn chỉ là đang cố gắng gượng mà thôi. Nhưng James vẫn nhất quyết không ở lại, Tan cũng hết cách :

- Về cẩn thận. Có gì thì gọi tao

Sau khi James đi, Tan nhìn theo phía sau bạn mình :

- Nếu đã như vậy thì tao cũng cược, tao cược lý trí của mày nhất định sẽ thua và rồi trái tim này sẽ cho mày biết rằng cái cảm xúc mà lý trí mày không cho phép đó, mới chính là hạnh phúc thật sự. James rồi từ từ mày sẽ nhận ra ván cược này ngay từ đầu mày đã thua rồi.

James lủi thủi về nhà, như mọi khi cậu bật hết đèn trong nhà lên, cả căn phòng sáng bừng lên nhưng không thể soi sáng trái tim cậu. Mọi thứ đã được phơi bày thì đã sao James và Net đã xa nhau 5 năm là sự thật. Mọi đau khổ đã trải qua cũng đều là thật. Đã không biết bao nhiêu lần James đã một mình ngồi ở phòng khách lặng thinh để lắng nghe lý trí mình lên tiếng. Cậu ước gì nó có thể dạy cậu phải làm sao để thoát khỏi cái mớ cảm xúc hổn độn ở trái tim. Cậu đủ mạnh mẽ để cố gắng vượt qua nỗi đau đó. Nhưng lại không đủ can đảm để xóa đi nó mà tiếp tục đi trên con đường đã hằng sâu vết sẹo của quá khứ :

- Net Siraphop muốn tôi cho anh cơ hội để bước vào cuộc của tôi lần nữa đều đó là điều không thể

Vì muốn để cho James có thời gian suy nghĩ nên mấy ngày sau đó Net không làm phiền James. Nhìn người mình yêu trước mặt mà không thể nói câu quan tâm, lời yêu điều này đối với Net như một cực hình. Mỗi ngày Net đều cố tình tan làm sớm hơn cậu một chút để xuống bãi đỗ xe chờ cậu, chờ nghe câu trả lời của cậu. Nhưng James lại vờ như không thấy không thèm để ý tới Net. Gần một tuần bị James phớt lờ Net không chịu được nữa. Nếu người ta đã không chủ động thì để mình. Nghĩ là làm ngay Net để ý thấy James một mình bước vào phòng tài liệu liền bảo thư ký bên cạnh đi đưa hồ sơ là cho Sadan còn mình thì đi theo James. Cậu vừa mở cửa bước vào không lâu thì cánh cửa phía sau lại mở ra James quay ra nhìn biểu tình trên mặt liền lộ ra vẻ không vui. Dường như đã hình thành thói quen mỗi khi Net xuất hiện trước mặt cậu. Lần nào cũng chẳng có gì tốt lành. Lần này cũng không ngoại lệ Net bước vào còn tiện tay chốt luôn khóa cửa.

- Chừng nào thì anh mới ngưng làm những hành động như vậy trong công ty đây hả

- Chừng nào trên mặt em thôi biểu tình như vậy khi gặp anh thì anh sẽ ngưng

James lại thua nữa rồi, phải nói là James luôn đuối lý mỗi khi tranh cãi với Net, Net luôn có cách làm James im lặng không nói được gì trước hành động hay lời nói của mình dù rất không thích. Không thèm quan tâm nữa James tiếp tục công việc tìm kiếm tài liệu của mình. Net bước đi chậm rãi tới chỗ James. Thấy cậu đang tính lấy tệp tài liệu ở kệ trên cao, Net giơ tay lên lấy giúp rồi nhướng mày đưa cho cậu. James ghét bỏ cầm lấy mở ra xem, một câu cảm ơn cũng không nói vì cậu đâu có mượn. Net im lặng nhìn cậu đọc tài liệu một chút mới lên tiếng hỏi :

- Chắc em đã đi tìm Tan xác nhận sự thật rồi phải không ?

Câu hỏi khiến James hơi bất ngờ cậu ngước lên nhìn Net hỏi lại :

- Sao anh biết là tôi sẽ tìm Tan xác nhận

Net mỉm cười tự tin nhìn thẳng vào mắt James mà dõng dạc trả lời :

- Vì anh hiểu em

Hai người đối mặt với nhau. James cảm nhận được ánh mắt của Net nhìn mình bây giờ như có ma lực vậy. Một ánh mắt có thể nhìn thấu trái tim cậu. Nhìn James đang đứng ngay người nhìn mình Net được dịp lấn tới ép cậu về phía bức tường đằng sau. Từng bước từng bước khiến James lùi dần về sau, vừa tiến tới vừa nói :

- Hiểu từng suy nghĩ, hành động, sở thích, tính cách, trái tim và cả....

Dừng lại vài giây Net dùng tay từ từ chạm nhẹ lên eo của James luồng qua lưng rồi kéo cậu vào lòng nhỏ giọng nói :

- Cả....cơ thể này nữa

Cái chạm khiến cậu rùng mình, nhưng câu nói của Net lại khiến cơn giận trong người bùng phát, James tức giận đẩy Net ra giơ tay lên định đánh nhưng Net đã nhanh chóng hối lỗi cầm lấy tay cậu :

- Đừng đừng...em đừng manh động như vậy anh xin lỗi. Xin lỗi sẽ không như vậy nữa

James rút tay lại đẩy Net qua một bên hậm hực cất tài liệu lại trên kệ mới quay sang nói với Net :

- Đề nghị anh sau này cư xử đúng chừng mực. Nói chuyện đàng hoàng với nhân viên của mình như tôi

- Lúc anh nói chuyện đàng hoàng nghiêm túc với em thì em lại không tin. Còn lúc anh nói đùa một chút thì em lại nổi giận. Rốt cuộc em muốn anh phải làm sao đây

Nghe vậy thì James cũng không ngại nói thẳng điều mình muốn :

- Muốn anh tránh xa tôi là được

Không cần suy nghĩ Net lập tức phản bác :

- Không được. Vậy không được đâu tránh em quá xa thì tim anh sẽ ngưng đập mất. Em quên em chính là nhịp đập tim anh rồi hở

Đã bực càng thêm bực. James không thể nào nghe lọt tay những lời này của Net, tán tỉnh một cách đầy trêu chọc :

- Đừng nói nhảm nữa. Nói đi anh theo tôi vào đây là muốn nói gì

Cuối cùng cũng vô đúng trọng tâm. Net đang chờ câu hỏi này của James :

- Đúng là SuSu của anh thông minh nhất hiểu ý anh nhất mà

SuSu là tên gọi quen thuộc mà Net hay gọi James trong lúc hai người yêu nhau. Vì một lần Net nghe mẹ cậu gọi nên sau đó Net nằng nặc đòi James cho mình gọi như vậy. Mỗi lần nghe Net gọi là James lại ngại đến đỏ mặt nhưng lại không ngăn được Net. Riết James cũng quen luôn nhưng James chỉ cho Net gọi mỗi khi có hai người mà thôi trước mặt người khác thì không được. Nghe được tên gọi thân thương ngày đó lại được cất lên từ người quen thuộc đáy lòng cậu lại bắt đầu dậy sóng. Nhưng James không cho phép nó tiếp tục, cậu không cho phép mình thua trong ván ược mà mình đã chọn :

- Ai là của anh. Rồi ai cho anh gọi tôi như vậy. Tôi không muốn phải lập lại câu nói đó nữa đâu nên mong Anh....

Biết là mình lại làm người ta giận nữa rồi. Nên phải nhanh chóng hối lỗi nà dỗ dành tình huống này với Net như cơm bữa từ mấy tuần trở lại đây. Có gan chọc giận thì phải thủ sẵn cách dỗ :

- Vâng vâng vâng....anh biết rồi anh không gọi nữa

Miệng thì biết nhưng trong lòng lại có toan tính khác rồi :

- Đợi đến khi em là của anh rồi thì gọi bù lại cũng được. Không sao hết

- Có gì nói nhanh đi

Mục đích của Net rất đơn giản chỉ là muốn nghe câu trả lời của James :

- Anh muốn hỏi em suy nghĩ chuyện đó sau rồi

James đã biết mục đích hôm nay của Net từ khi Net bước vào đây rồi chỉ là không muốn nói thẳng ra. James thật sự không muốn nghĩ tới chút nào dù trong lòng đã có quyết định :

- Chuyện gì ?

- Thì chuyện ở bãi đỗ xe hôm đó. Em có đồng ý là....

Còn chưa nói xong thì James đã cắt ngang lời Net :

- Tôi đồng ý

Nghe được James đồng ý Net bắt đầu vui vẻ nhưng không kéo dài lâu khi James lại nói tiếp :

- Tôi đồng ý là sẽ không ghét anh nữa cũng sẽ cố gắng cư xử cho đúng mối quan hệ cấp trên cấp dưới giữa chúng ta mong anh cũng như vậy

Điều mà Net quan tâm không phải là điều này mà là liệu James có đồng ý cho mình cơ hội chứng mình tình yêu của mình dành cho cậu hay không. Nhưng Net lại không nghe James nhắc gì cả :

- Vậy còn điều sau đó

- Không có sau đó

- Tại sao

- Không tại sao hết. Net Siraphop bao giờ thì anh mới chịu hiểu là giữa chúng ta đã không thể nữa rồi

- Không thử thì làm sao em biết không thể

- Không cần thử thì cũng thừa biết mà

Net cũng đoán trước sẽ thế nhưng vẫn không khỏi hụt hẫng. Nhưng điều này không thể làm Net lung lay ý định được ở bên James :

- Không sao cả vậy thì không cần em đồng ý nữa. Anh sẽ hành động luôn. Để em đừng bất ngờ thì anh xin nhắc nhở em trước. Net nghiêng đầu ghé sát bên tai cậu nói :

- Net Siraphop anh quay lại rồi, lần này anh quay lại là để yêu em. Vậy cho nên từ giờ anh sẽ bắt đầu hành động để yêu em. Em nên chuẩn bị tinh thần đi. Chuẩn bị cho cả trái tim mình nữa nhé, anh mong là nó sẽ ổn để chống chịu lại tình yêu của anh

Nói xong còn hôn lên má James một cái rõ to. Đến lúc James phản ứng lại thì Net đã nhanh chân chạy trước. James đặt tay lên má chỗ Net vừa hôn mình mà hét lên :

- Anh điên rồi hả. Sao anh dám làm vậy chứ

Net quay lại nháy mắt với James :

- Em nói đúng rồi đấy. Anh điên rồi. Mà là điên tình

Net vui như được mùa chu mỏ hôn gió James rồi mới mở cửa bước ra ngoài. James tức lắm, giận dữ vô cùng nhưng không thể làm gì. James cảm thấy mình giống như đồng minh của Net vậy. Gián tiếp giúp Net làm như vậy với bản thân. Đáng lý ra cậu nên đẩy Net ra khi Net tiến lại gần mình nhưng cậu lại đứng ngây ngốc mà lắng nghe từng câu từng chữ mà Net nói. Lắng nghe một cách rõ ràng không thiếu chữ nào. James nghi ngờ có phải Net có phép thuật gì hay không mà làm cậu cứ như phát ngốc mỗi khi Net ở gần mình. James sợ mình sẽ phát điên mất nếu cứ tiếp tục thế này.

Bây giờ mọi thứ với Net coi như đã không còn trở ngại gì nữa. Bố mẹ anh giờ đã rất ủng hộ, cỗ vũ cho anh trên hành trình chinh phục lại tình yêu của mình. Vấn đề lớn nhất và cũng là khó khăn nhất là suy nghĩ của James. Net cảm nhận được một sự lo sợ trong ánh mắt của James mỗi khi Net nhắc lại chuyện quá khứ và về việc hàn gắn mối quan hệ giữa cả hai. Thứ gì đó đang ngăn cản tình yêu nơi trái tim cậu. Net hiểu điều đó và sẽ làm mọi thứ để xóa bỏ nó. Khó khăn thế nào cũng sẽ không từ bỏ bởi lẽ 5 năm bỏ lỡ nhau đã quá đủ rồi. Net không muốn phải bỏ lỡ nhau cả đời này

Tối đó Net đã gởi tin nhắn cho James với một dòng chữ đơn giản ngụ ý rằng mọi thứ chính thức bắt đầu rồi :

- Start... 💋

Nhìn dòng tin nhắn James chỉ biết tự cổ vũ mình phải chống đỡ mọi thứ sắp diễn ra :

- Lần này mình nhất định không được mềm lòng. Nhất định không được

Muốn làm gì thì phải dụ dỗ trước cái đã. Mới sáng ra Net đã vội vã dậy sớm hơn mọi ngày. Lái xe đi xa một chút để mua đồ ăn sáng cho James, sẵn tiện ghé quán cà phê mua loại cà phê cam James thích nhất rồi lại quành ngược về công ty mà đợi James đến. Vừa thấy mục tiêu xuất hiện là Net đã lon ton chạy đến bên cạnh cậu. Làm James giật mình vội nhìn ngó xung quanh

- Anh làm cái gì vậy. Mới sáng ra mà tính kiếm chuyện hả

Net không nói gì chỉ mỉm cười rồi đưa đồ ăn tới trước mặt James :

- Cho em

- Gì vậy

- Đồ ăn sáng và cà phê cam em thích nhất. Anh đã cố tình dạy sớm để mua cho em đó

James gạt tay Net qua một bên lạnh lùng từ chối :

- Không cần. Tôi tự mua được, anh giữ lấy mà ăn đi

Net dùng ánh mắt buồn tủi nhìn James :

- Em làm anh buồn quá đó. Anh đã cất công vậy mà em không thể nhận lấy cho anh vui sao

- Vui buồn kệ anh. Giả lại tôi đâu có mượn anh mua đâu mà giờ anh kể công bắt tôi nhận. Sắp tới giờ làm rồi anh mau tránh ra cho tôi đi

Mềm mỏng không được thì mình dùng chiêu. Nói đến vấn đề này thì Net rất rành :

- Nếu em không nhận bây giờ thì đợi lát nữa anh sẽ mang đến tận chỗ ngồi của em. Đến lúc đó anh không biết mọi người sẽ.....

Còn chưa nói hết thì cái ý đồ xấu của Net đã lộ ra rồi :

- Anh đang uy hiếp để bắt tôi nhận lấy hả. Anh quá đáng quá đó

Net lắc đầu, tỏ ra mình vô tội nói với James, còn giơ tay lên thề thốt :

- Anh đâu có đâu. Nếu em chịu nhận tấm lòng này của anh thì anh hứa sẽ không làm gì thiệt đó

Net thừa biết rằng James sợ mọi người biết mối quan hệ trước đây của hai người ra sao. Giờ lại dùng chuyện này để ép cậu. James phải thừa nhận là chỉ có một mình Net Siraphop mới có bản lĩnh, khả năng chọc mình giận đến không thể nói gì vòn phải ngoan ngoãn chấp nhận. James không nói gì nhưng ánh mắt đã thay cậu nói lên hết sự giận dữ của mình. Cuối cùng cũng chỉ có thể nhận lấy. Cậu dựt lấy túi trên tay Net rồi bước đi. Net thì vui vẻ hài lòng. Người của mình thì mình phải biết cách dỗ. Net ở phía sau nói vọng lên trước cho cậu nghe :

- Em ăn ngon miệng. Ăn xong nhớ chụp hình cho anh xem nhé

Có lần một thì sẽ có lần hai, lần 3 và nhiều lần sau đó nữa. Cứ như vậy mà điều đặn hàng ngày James ép mình phải nhận đồ ăn của Net mua. James cảm thấy lửa giận của mình sắp bùng phát rồi sắp không chịu nổi nữa. Net thì có một chiêu xài đi xài lại nhưng rất hiệu quả. Lúc trước Net không thích cách James cứ dè dặt sợ mọi người trong công ty biết mình và Net biết nhau thậm chí từng yêu nhưng bây giờ thì khác rồi. Chuyện này lại trở thành cái cớ hữu dụng cho Net phục vụ lợi ích riêng của mình.

Quýt làm thì cam chịu. Net khiến James giận dữ ra sao thì người chịu cơn thịnh nộ của James lại là Tan. Ngày nghỉ mới sáng sớm James đã đập cửa nhà Tan. Vừa mới bước vào đã xả một tràng dài những tức tối của mình :

- Mày không biết Net Siraphop anh ta quá đáng với tao cỡ nào đâu. Anh ta lấy chuyện cũ ra bắt tao phải ngoan ngoãn nghe lời

Hai mắt vẫn còn nhắm nghiền vì cơn buồn ngủ. Tan hỏi :

- Anh ta bắt mày nghe theo chuyện gì mà mày bực vậy

James bắt đầu trình bày nguyên nhân cục tức trong lòng đã bị dồn nén cả tuần nay :

- Tao đâu có mượn đâu mà ngày nào cũng tự ý mua đồ ăn sáng cà phê, còn đôi khi có đồ ăn vật giữ trưa nói chung là rất nhiều thứ. Rồi bắt tao phải nhận ăn hết. Nếu không thì sẽ tự tay mang đến cho tao trước mặt mọi người. Tao thật sự không hiểu nổi trong đầu anh ta bây giờ đang toan tính gì mà cứ làm phiền tao quài vậy chứ

Tan thầm trả lời trong lòng :

- Toan tính cho hai bây về với nhau chứ còn gì nữa. Cầu trời cho bây về lại với nhau dùm tao chứ tao mệt lắm rồi. Rõ ràng là yêu nhau muốn chết mà cứ vòng vo không chịu nhận

Mặt vẫn còn ngái ngủ chưa tỉnh hẳn của Tan cố mở hai mắt ra mà nói chuyện :

- James ơi mày bị sao vậy.....chuyện chỉ có vậy thôi mà mày có cần gõ cửa nhà tao sớm vậy không

- Cái gì mà chỉ có vậy....mày nói gì thế

Tan phải đứng dậy đặt hai tay lên vai cậu ấn cậu ngồi xuống :

- Tóm lại......Mày tức giận là vì Net Siraphop tự ý quan tâm mày, tự ý lo lắng, chăm sóc cho mày...đúng không ?

Dù cảm thấy có gì đó hơi sai sai, người khác quan tâm mình mà mình lại tức giận. Nhưng vì đó là Net nên dù có sai thì cũng thành đúng :

- Ừm...tại vì tao đâu có cần, tao không thích

- Mày không thích hay vì mày sợ....
________________

Xin lỗi vì sốp ra chap mới lâu như vậy....Vì sốp đang đi học quân sự nên không có thời gian viết chỉnh sửa để đăng được. Nhưng sốp sắp học xong....mọi người thông cảm cho sốp nhé 🥺🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com