Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24 Net Siraphop...Anh Làm Tôi Mềm Lòng Rồi

- Mày không thích hay vì mày sợ....

- Tao thì sợ cái gì ?

- Sợ nếu tiếp tục như vậy thì mày sẽ mềm lòng, rồi không kiểm soát được cảm xúc của mình mà cho phép trái tim mình rung động

James né tránh ánh mắt dò xét của Tan nhỏ giọng nói :

- Dù có sợ thì tao chỉ sợ một điều thôi

- Sợ mối quan hệ cũ bị Net tiết lộ rồi người ta sẽ nói mày dựa vào quan hệ mà có được vị trí nhà thiết kế chính, sợ phiền phức đúng chứ

James ngỡ ngàng ngước mắt nhìn Tan :

- Sao mày biết

- James bình thường mày rất thông minh mà sao hễ chuyện gì dính dáng tới P'Net là mày lại trở nên ngốc nghếch như vậy. Nếu như mày chịu suy nghĩ một chút, chịu thay đổi cái nhìn của mình thì mày sẽ thừa sức nhận ra rằng dù mày có thẳng thừng, ghét bỏ từ chối sự quan tâm đó của P'Net thì anh ấy cũng không sẽ không tiết lộ mối quan hệ của tụi bây đâu. Rõ ràng đó chỉ là cái cớ mà anh ấy sử dụng để mày chấp nhận sự quan tâm đó mà thôi. Vậy mà mày thà chọn tin vào một cái cớ còn hơn là sự quan tâm đó. Nhiều lúc tao thật sự không thể hiểu nổi tại sao mày lại bức ép suy nghĩ của mình đến như vậy, có rất nhiều cách nghĩ nhưng mày vẫn chọn cách tuyệt vọng nhất để nghĩ là sao ?

- Tan, tao đến đây là để giải tỏa bức bối với mày, mà tao nghe mày nói tao cảm thấy bức bối trong người chẳng những không bớt mà còn tăng lên đó

- Là mày tự làm cho nó tăng lên thôi

James càng nghe Tan nói càng không thể hiểu sao tự nhiên một người từng ghét Net như vậy đột nhiên lại nói tốt cho Net :

- Rốt cuộc mày đang theo phe ai vậy, nãy giờ tao thấy mày toàn nói tốt về anh ta không đó trước đây mày đâu có vậy

- Tao theo phe có thể khiến mày hạnh phúc được không ?

- Được rồi chúng ta đừng nói nữa

- Không...phải nói, hôm nay tao nhất quyết phải nói hết cho mày nghe

- Mày muốn nói gì nữa đây....

- Nói chuyện mày với P'Net

Gương mặt trở nên tối sầm lại nhìn bạn mình :

- Nhưng mày biết rõ là tao không muốn nghe mà Tan

- Mày phải nghe, chỉ hôm nay thôi James, hôm nay sẽ là lần cuối tao nói với mày những chuyện giữa mày và P'Net...xin mày đó

Nhìn vào mắt Tan, James do dự một hồi James mới chịu gật đầu đồng ý với Tan :

- Mày nói đi

- Mày có biết vì sao tao lại thay đổi thái độ với P'Net, vì sao tao lại dám chắc rằng anh ấy sẽ không bao giờ tiết lộ mối quan hệ giữa mày với anh ấy ở công ty không

James nhìn Tan lắc đầu

- Vì mọi chuyện quá khứ đã rõ ràng tao biết được là anh ấy không phải cố tình làm bạn tao đau khổ và vì tao tin rằng người một người chấp nhận rủi ro, mạo hiểm để bảo vệ mày không thể nào đẩy mày vào rắc rối khác

- Mày nói ai bảo vệ tao....Net Siraphop sao. Anh ta bảo vệ tao khi nào. Nếu mày muốn nói việc sao chép lần trước thì mày lầm rồi đó anh ta chỉ muốn giúp công ty mình thôi chứ nào có phải bảo vệ tao như mày nói đâu

Tan mỉm cười ẩn ý với James :

- Là tao lầm hay mày không chịu hiểu đây James. Phải tao biết là anh ấy đang bảo vệ Deep Rose. Nhưng mà James này, anh ấy chẳng phải cũng là đang bảo vệ mày hả. Mày là người trong cuộc mà mày còn không nhìn ra bằng người chỉ nghe lại qua lời kể như tao sao. Mày có từng tự hỏi rằng lý do thật sự mà P'Net đình chỉ mày là gì chưa. Chẳng lẽ mày không thắc mắc tại sao trong một thời gian gian ngắn từ việc bị nghi ngờ đến việc trở thành nhà thiết kế chính mà không có lấy một lời đồn đại bàn tán. Còn nữa còn một chuyện mà tao đã nói dối mày

- Mày nói dối tao chuyện gì ? Khi nào ?

- Lần mày say hôm trước. Thật ra người đã đưa mày về không phải tao...mà là P'Net

James tròn mắt nhìn Tan, trông rất bất ngờ :

- Mày nói thật sao

- Đúng vậy....xin lỗi vì đã nói dối mày

- Tao thật sự không thể hiểu nổi tình yêu của chúng mày. Hành động và lời nói hoàn toàn trái ngược nhau. Mày nói là giữa mày và P'Net đã là điều không thể. Vậy thì tao hỏi mày, nếu mày nghĩ thế, vậy thì trong lòng mày có giây phút nào mày nghĩ rằng mày sẽ tìm một hạnh phúc khác, yêu một ai khác.....mà không phải anh ấy chưa. Có hay chưa ? James

Câu hỏi thật sự như chạm vào đáy lòng James, trong phút chốc cậu chỉ biết lặng thinh. Suốt những năm tháng qua cậu luôn cố gắng để xóa nhòa đi hình bóng của Net nhưng thật sự lại chưa bao giờ nghĩ đến rằng trái tim mình sẽ chấp nhận một tình yêu mới nào khác. Đột nhiên bị Tan hỏi, cậu cũng tự thắc mắc với chính mình rốt cuộc là vì sao. Là do bản thân chưa quên được người kia hay là vốn dĩ chẳng thể yêu một ai khác đây. Tan nhìn biểu cảm đó của James thì cũng thừa biết câu trả lời rồi :

- Cảm xúc là thứ không thể giấu che còn mày thì hay rồi. Dùng cảm xúc này mà che đậy cho thứ cảm xúc khác trong tim. Bộ mày tưởng chỉ cần muốn thì cơ hội sẽ đến sau, chọn sai rồi thì có dễ dàng chọn lại hả. Không đâu James. Mày suy nghĩ cho kĩ đi không phải ai bỏ lỡ nhau cũng có cơ hội quay lại bên nhau đâu. Đôi khi một lần bỏ lỡ sẽ để lại hối tiếc cả một đời đó. Và tao không muốn mày phải trải qua nó

James gật đầu hiểu ý của Tan, cũng biết là Tan đang lo cho mình, muốn tốt cho mình :

- Tao biết mày muốn tốt cho tao yên tâm đi tao sẽ suy nghĩ kĩ những lời mày nói

- Nói được thì phải làm được đó

- Tao biết rồi

- Ngồi đây đợi tao một chút. Tao đi thay đồ hôm nay ngày nghỉ tao với mày đi chơi đi. Lâu rồi chúng mình không đi đâu cả

Đúng là từ khi James vào làm ở công ty thì cả hai chưa đi đâu cả nên nghe Tan nói như vậy James vui vẻ gật đầu

- Nhanh lên đó

Tan từ trong phòng nói vọng ra :

- Biết rồi

Cả ngày hôm nay đôi bạn thân đi chơi vui vẻ nhau, đi ăn, mua sắm, xem phim,... đến tối mới về. Xe James dừng ở trước cửa tòa nhà căn hộ của Tan. Cậu tay xách nách mang những món đồ hôm nay đi mua sắm rồi tạm biệt James :

- Bái bai....về cẩn thận nha

Tạm biệt James xong Tan đóng cửa xe lại. Tan đoán là sau khi cánh cửa này đóng lại chiếc xe rời đi thì nụ cười tươi tắn của bạn mình lúc nãy sẽ biến tan thay vào đó sẽ là vẻ mặt u buồn với bao nhiêu trăn trở trong lòng. Nhưng biết sao đây khi có lẽ đã đến lúc Tan nên để James tự nghiền ngẫm lại mọi thứ, tự lựa chọn tương lai, hạnh phúc cho chính mình

Nhưng lần này Tan đoán sai rồi, James chẳng những không buồn mà còn tỏa ra vô cùng bình thường. James lái xe về nhà cất đồ, đi tắm rồi lên giường ngủ. Một giây nghĩ ngợi cũng không có, cứ như vậy nà chìm vào giấc ngủ. James không muốn nghĩ nữa, cậu đã quá mệt với việc cứ luôn phải nghĩ ngợi rồi đấu tranh với nó

Ngày nghỉ cuối cùng lại kết thúc với một nốt lặng, một dấu chấm lửng nơi trái tim. Tuần mới bắt đầu, khởi đầu mới nhưng trái tim James vẫn cứ bất động không chút xê dịch dù bức tường phòng thủ sắp không chống cự nổi nữa. Nhưng vì chủ nhân của nó vẫn còn đang ngoan cố vẫn chưa chịu chấp nhận

Như thường lệ James lái xe đến công ty bằng gương mặt chẳng mấy vui vẻ, nguyên do là vì sắp lại phải nhìn thấy ai kia mình không thích. Hôm nay James muốn thử xem những lời Tan nói có đúng hay không, James định là sẽ từ chối nhận đồ ăn từ hôm nay để xem phản ứng của Net ra sao. Cậu thật sự muốn biết điều Tan nói là đúng hay những gì bản thân nghĩ về Net mới là đúng đây. Nhưng James đợi nãy giờ vẫn chưa thấy Net đến, bình thường Net luôn là người tới trước đợi hôm nay vẫn không thấy đâu. James đang mất dần sự kiên nhẫn của mình :

- Kiếm chuyện hù dọa tôi rồi bây giờ chán rồi từ bỏ chứ gì tôi biết ngay anh là người như vậy mà. Lãng phí thời gian quá đi

James không đợi nữa mà bỏ đi nhưng nghĩ một đằng lại làm một nẻo, chân nhanh hơn não, vừa đi được mấy bước đã quành lại vào xe :

- 5 phút tôi sẽ đợi 5p nữa thôi. Nếu anh còn không tới thì là tại anh đấy nhé

Cuối cùng Net vẫn không tới. Một tin nhắn vì sao cũng không có. James chán nản tự đi mua cho mình một ly cà phê lót dạ cho bữa sáng. Nhưng lại quên rằng ở đây không có bán cà phê cam mình muốn. Đứng ở quầy nhìn menu mà đầu óc rối bời. Cậu biết rõ là ở đây không có loại cà phê mình thích nên ngày nào đi làm đều ghé quán trên đường đến công ty để mua. Vậy mà chỉ vì thời gian này được người ta mua cho mà bản thân đã học được thói ỷ lại rồi. Ngàn vạn lần không muốn thì đã sao, cũng không bằng một lần thật sự cần. James tự thấy bản thân mình thật buồn cười. Bình thường thì tỏ ra ghét bỏ bây giờ lại mong muốn. Nhưng là muốn gì đây, muốn một ly cà phê hay sự quan tâm kia đây. James cứ đứng đó trầm đến khi nhân viên lên tiếng hỏi :

- Xin hỏi cậu muốn uống gì ạ ?

James đưa mình thoát khỏi dòng suy nghĩ quay trở lại thực tại trả lời :

- À...cho tôi một Americano

Cả buổi sáng hôm nay cũng không thấy Net đến công ty nhưng có vẻ mọi người trong công ty không ai tò mò hay để ý chỉ có mình James là vô cùng bận tâm, lòng như sóng dâng trào không yên. Đến gần trưa James lại nhận được cuộc gọi của Net. Nhưng đương nhiên là James không thèm bắt máy rồi, vừa thấy hiển thị tên người gọi là cậu tắt máy không thèm để ý. Còn Net thì cứ liên tục gọi. Gọi rất nhiều cuộc người kia vẫn không bắt máy

Hôm nay khi vừa giật mình tỉnh giấc Net đã cảm thấy toàn thân chẳng còn chút sức nào, đầu thì nặng trĩu. Cố gắng ngồi dậy Net liếc nhìn đồng hồ khiến bản thân giật mình vì đã quá muộn rồi. Dường như mệt quá nên Net không nghe thấy tiếng báo thức. Mở điện thoại lên thì thấy có vài cuộc gọi nhỡ từ Sadan và tin nhắn. Nhưng Net không quan tâm mà vội vã nhấn gọi cho James. Anh muốn nhanh chóng giải thích cho James về việc hôm nay không đến đưa đồ ăn cho cậu. Net sợ nếu còn không nói rõ thì sẽ làm cậu hiểu lầm là mình từ bỏ, thế thì công sức trước đó coi như công cóc mất. Gọi mãi không được nên Net chuyển qua nhắn tin :

- Xin lỗi em vì hôm nay không mua được đồ ăn sáng cho em. Do anh cảm mệt quá mà ngủ quên. Em đừng giận anh nhé. Cũng đừng hiểu lầm anh được không ?

- James...

- Cho anh xin lỗi mà

- Ngày mai anh sẽ món em thích nhất để bù lại được không ?

Tin nhắn, điện thoại cứ reo liên hồi James bực dộc mở ra xem :

- Sao mà anh ta lắm lí do thế. Tưởng mình là con nít chắc lấy đồ ăn ra dỗ. Ai cần nghe mà anh ta giải thích. Net Siraphop anh có biết mình rất phiền phức không. Là anh tự nguyện làm, bây giờ dù anh không thèm làm nữa thì tôi cũng đâu có quyền giận. Mắc mớ gì phải xin lỗi này nọ với tôi

Lời vừa nói ra James đã tự mình thấy không đúng :

- Nhưng mình không giận thật sao, vậy thì sáng giờ mình bực mình vì cái gì chứ. Và rồi tại sao chỉ một dòng tin nhắn của anh ta mà bực tức sáng giờ của mình lại biến tan chứ. James ơi mày bị sao vậy chứ.....

Dù James không trả lời bất cứ tin nhắn của mình nhưng thấy cậu đã đọc rồi trong lòng Net cũng nhẹ nhõm đi một chút. Giải quyết xong phần của James, Net mới gọi lại cho bạn mình. Vừa bắt máy đầu dây bên kia Sadan đã hét toán lên :

- Mày mà còn không gọi thì tao sẽ gọi xe cấp cứu đến nhà mày luôn đó

- Mày làm gì mà hét lên vậy....tao có bị gì đâu chứ. Chỉ là hơi mệt dậy không nổi thôi

- Nếu chỉ hơi thôi thì mày đã không ở nhà bây giờ rồi. Hôm qua lúc đi khảo sát địa điểm tổ chức lễ ra mắt là tao đã thấy sắc mặt mày tệ lắm rồi. Hôm nay không thấy mày là tao thừa biết có chuyện rồi. Cái thằng này mày đi chăm sóc người ta thì giỏi còn chăm mình thì không ra gì

- Được rồi tao thật sự không sao chỉ là nặng đầu chút thôi chắc do dạo này bận quá không ngủ đủ giấc. Sáng giờ công ty có gì quan trọng không

- Không có gì mọi việc vẫn bình thường. Mày nghỉ một hôm đi

- Không được sắp tới ngày ra mắt rồi có nhiều việc cần xử lý lắm. Tao không thể nghỉ bây giờ tao sẽ lập tức tới công ty

- Có phải mày muốn nhập viện thì mới có sao không. Nghỉ đi. Có gì tao sẽ gởi mail cho, còn gấp thì sẽ cho người tới đưa tài liệu cho mày

Net suy đi nghĩ lại. Dù gì bây giờ bản thân thật sự rất mệt. Nếu đi làm cũng không tập trung được chi bằng làm theo lời bạn mình

- Được rồi làm theo lời mày nói đi

Buổi trưa James đi ăn cùng đồng nghiệp. Mọi người đang ăn vui vẻ thì Vanilla là nhà thiết kế như James lại nhắc đến chuyện sao chép lần trước. Làm vấy lên sự tò mò của James, cộng thêm mới hôm qua Tan vừa nói. Đã như vậy thì James tiện thể xác nhận một lần luôn :

- Mọi người nói gì thế. Ai tức giận ?

Mọi người trong bàn nghe James hỏi thế đều ngước nhìn James làm cậu cảm thấy rất ngại :

- Em không biết nên mới hỏi thôi, mọi người có cần nhìn em vậy không. Bộ có chuyện gì không nói được sao. Không sao nếu nói không được thì không cần trả lời em đâu

- Haizz...không phải không nói được mà là đột nhiên nhắc tới khiến mọi người cảm thấy còn run rẩy, sợ đây này

- Đáng sợ tới vậy hả...Rốt cuộc trong khoảng thời gian em không đi làm mọi người đã trải qua những gì

Đồng nghiệp của James thở dài rồi bắt đầu thuật lại cho James nghe :

- Tháng ngày đó đối với mọi người quả thật vô cùng khó khăn. Mọi chuyện bắt đầu sau ngày em bị đình chỉ. Hôm đó không biết vì sao mà tin tức xém chút bị lộ ngoài ra trong công ty cũng bắt đầu có vài lời bàn tán. Tổng Giám đốc kêu mọi người vào phòng tức giận ném tập tài liệu trước mặt mọi người giận dữ hỏi :

- Là ai ? Ai đã tiết lộ hả ?

Khi nghe sếp hỏi thì mọi người đều im lặng chỉ có ả Nana là dõng dạc lên tiếng trả lời là không hề hay biết chuyện gì. Sếp nghe xong lại càng giận dữ nhìn ả ta nói :

- Không biết hay biết rồi không nhận

Xong sếp lại xoay qua nhìn mọi người lạnh lùng nói tiếp :

- Tôi đã nói rất rõ ràng là khi chưa điều tra rõ thì không được tiết lộ càng không được bàn tán. Sao đây xem nhẹ lời tôi nói đúng không. Được tôi mà điều tra được người đứng sau tiết lộ là ai hay tôi còn nghe người nào đồn đại bất cứ câu nào nữa thì tôi sẽ không nhân từ, mà sẽ tống cổ người đó ra khỏi Deep Rose này. Nhớ cho kĩ tôi sẽ không lập lại lần thứ hai đâu

Dứt lời sếp bỏ đi, mọi người trong phòng được một phen sợ hãi, đó là lần đầu tiên mọi người thấy sếp tức giận như vậy

Một đồng nghiệp khác của James kể tiếp :

- Những ngày kế tiếp là cả một bầu không khí nặng nề bao trùm, ngày nào cũng phải tăng ca, phòng quan hệ công chúng phải làm việc hết công suất. Còn một điều đáng sợ hơn nữa là phòng của sếp lúc nào cũng toát lên vẻ u ám vừa đặt chân bước vào đã ớn lạnh rồi. Sếp thì lúc nào cũng căng thẳng lạnh lùng dọa người

- Theo tôi thấy nguyên nhân trực tiếp là vì James

James khó hiểu không biết vì sao đồng nghiệp mình lại nói như vậy :

- Vì em....sao lại là vì em

- Thì vì sếp lo mọi chuyện chưa rõ mà đồn dại lung tung sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của em. Rõ ràng hôm đó sếp nghe được mọi người nói lời không hay về em nên mới nổi giận đùng đùng đó

Vanila đột nhiên nắm tay James mắt long lanh nhìn cậu nói :

- Uiiii...lãng mãn quá đi bá tổng lạnh lùng âm thầm bảo cậu nhân viên bé nhỏ của mình

- Nè nè đi xa quá rồi. Thôi đừng nói nữa ăn nhanh đi

Trái tim James vừa nhói lên như muốn báo hiệu rằng bức tường phòng thủ cuối cùng đã sụp đổ. Bỗng chốc nhận ra những gì bản thân nghĩ trước đây đều sai rồi. Một người ngoài không biết gì còn có thể nhìn thấy, hiểu rõ những gì Net làm còn bản thân James lại như kẻ mù nhìn chẳng thấy, hiểu cũng chẳng thấu. Rõ ràng ngay trước mắt nhưng lại bị lý trí che mờ, trái tim muốn nói nhưng lại bị kìm hãm bởi những suy nghĩ giả dối mà bản thân tạo ra. Cho dù là trước hay sau khi sự thật phơi bày thì chẳng có một Net Siraphop nào ghét James, hận James, chỉ có một Net Siraphop dựa trên danh nghĩa ghét để quan tâm bảo vệ James mà thôi. James tự mình nghiền ngẫm lại mới để ý rằng đã rất nhiều lần kể từ lúc gặp lại nhau Net đã giúp, bảo vệ, quan tâm mình rất nhiều. Giống như khoảng thời gian 5 năm xa nhau ấy chưa từng tồn tại

- Tôi vốn nghĩ chỉ cần thời gian trôi qua đủ lâu thì tôi sẽ có thể quên được anh, sẽ không còn bận tâm vì những chuyện đã qua. Nhưng tôi sai rồi thời gian không phải chỉ để quên mà nó còn là liều thuốc thử minh chứng tốt nhất. 5 năm qua với tôi đã minh chứng được rằng cho dù thời gian có trôi qua bao lâu đi nữa anh vẫn luôn ngự trị trong trái tim tôi. Chỉ là tôi đã đóng băng trái tim nình nên mới không cảm nhận được bây giờ băng tan rồi, trái tim lại một lần nữa nói lời yêu, một lần nữa rung động cũng bởi vì một người.......Net Siraphop anh làm tôi mềm lòng lại mềm lòng rồi.

_______

🥺🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com