Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26 Con Là James Đúng Không ?

Lúc mọi người quay lại đã không thấy James đâu cả, Tan quay sang nhìn Net
tỏ ý muốn hỏi chưa kịp mở lời thì Net đã trả lời :

- Em ấy đi rồi

Cả đám thấy gương mặt buồn bả của Net đoán là chắc cuộc nói chuyện vừa rồi không mấy suôn sẻ. Định hỏi cho rõ nhưng Net cũng đứng dậy xin về trước.

Sau ngày hôm đó khoảng cách của cả hai lại càng bị kéo ra xa hơn, một cái liếc mắt, nhìn nhau cũng không có. Chẳng còn những ngày người này đứng đợi người kia để đưa đồ ăn sáng, ly cà phê cam nữa. Có ngày Net lại vô thức quên mà dậy sớm ghé quán order một ly cà phê cam đến khi mua xong mới nhớ ra mình đã quyết định buông rồi mà. Nhìn ly cà phê cam trên tay mà Net chỉ biết tự cười mình

Theo như kế hoạch thì hôm nay mọi người sẽ đến địa điểm tổ chức lễ ra mắt bổ sưu tập để xem qua cũng như chỉ đạo trưng bày

Có một nhân viên làm sai yêu cầu bị Pun, đã bị Pun lớn tiếng la mắng khiến James và mấy đồng nghiệp xung quanh ngỡ ngàng vì Pun rất ít khi la mắng người khác, James làm việc ở đây không lâu nhưng là lần đầu nhìn thấy trưởng phòng mình lớn tiếng la mắng, cậu thắc mắc hỏi :

- Sao nhìn P'Pun hôm nay có vẻ dữ dẵn quá, lần đầu tiên em thấy đó

Một đồng nghiệp bên cạnh trả lời James :

- Anh ấy vừa mới thất tình đó, đừng có chọc kiểu bị la như chơi 

Vanilla bên cạnh hét lên :

- Anh ấy chia tay với người yêu rồi sao

- Suỵt....nhỏ thôi muốn ăn chửi cả đám hả

Vanilla liếc mắt nhìn về phía Pun sợ bị nghe thấy, xác định không sao Pun không nghe liền quay lại nhỏ tiếng thì thầm :

- Sao vậy được nghe nói hai người họ yêu nhau lắm mà, mới mấy ngày trước còn ở dưới sảng công ty ôm nhau thắm thiết mà, sao đột nhiên lại chia tay

James chỉ định lắng nghe không muốn xen vào, nhưng vì thấy Net đang đi lại, cộng thêm việc thấy chuyện của P'Pun làm James nhớ đến việc ở quán hôm trước, James không nhịn được lên tiếng nói, sẵn để nói cho ai kia nghe luôn :

- Chuyện bình thường mà có lẽ là hết yêu rồi, chán rồi mới vội vàng chia tay. Lòng người mà khó đoán lắm, nay đổi mai thay không thể lường được

Net thật sự đã nghe thấy. Vừa nghe là Net đã biết James đang nói về mình rồi. Biết rõ là James hiểu lầm lý do buông tay của mình nhưng Net chẳng muốn giải thích vì hiểu rằng James nhất định không tin. Net đi lại mặc kệ mọi người xung quanh mà lên tiếng trả lời James :

- Không phải ai chia tay cũng là vì hết yêu đâu. Đôi khi là vì quá yêu mà thôi

James quay lại nhìn Net, mặc kệ ánh mắt của đồng nghiệp đang chăm chú nhìn :

- Yêu nhiều mà lại chia tay, yêu nhiều mà lại làm tổn thương sao. Rốt cuộc là yêu hay ghét chứ. Sếp có nhiều định nghĩa về tình yêu thật mới lạ nhỉ

- Phải tình yêu của tôi rất khác bởi vì...từ khi định nghĩa được tình yêu là gì, từ khi trái tim này bắt đầu rung động thì tôi chỉ yêu duy nhất một người và từ nay về sau cũng sẽ chỉ yêu người đó mà thôi

- Đừng nên nói chắc chắn một điều gì cả. Vì thời gian là thứ rất đáng sợ. Nó sẽ khiến cho mọi thứ thay đổi hết

- Vậy sao. Tuy tôi không biết thời gian sẽ thay đổi những gì nhưng chắc chắn nó sẽ không bao giờ có thể thay đổi được tình yêu của tôi đâu

James càng nghe càng cảm thấy nực cười. Bây giờ một câu Net nói James cũng chẳng tin. Cậu thật sự muốn trúc bỏ hết ấm ức trong lòng :

- Thật là ngưỡng mộ người đó quá, chắc là người mà được sếp yêu sẽ hạnh phúc lắm đây. Hai người bây giờ hẳn là hạnh phúc lắm

Net trước sau vẫn giữ thái độ điềm nhiên mà nhìn cậu. Một chút tức giận vì những lời châm chọc của cậu cũng không có :

- Không...tôi đã lựa chọn buông tay rồi

- Quên nữa, sếp vừa mới nói đôi khi buông tay là vì yêu quá nhiều mà. Chắc sếp chính là minh chứng cho điều đó rồi. Thật là tò mò muốn biết liệu người bị sếp buông bỏ đó đang cảm thấy thế nào. Đang đau lòng đến chết đi sống lại hay là âm thầm mỉm cười đây

Thấy tình hình có vẻ căng thẳng nên Sadan nhanh chóng kéo Net đi không đi đợi một lát nữa sẽ lộ hết cho coi :

- Net qua đây tao có chuyện muốn nói với mày

Sadan kéo Net ra hàng lang gần đó, xác định không có ai mới lên tiếng nói :

- Nè hai đứa bây làm cái trò gì vậy....trước mặt bao nhiêu là người mà lại đứng đôi co với nhau. Muốn cả văn phòng biết hết hai bây là người yêu cũ của nhau và đang cãi nhau hả

- Tao đâu có muốn như vậy chỉ tại....

- Chỉ tại gì

- Bỏ đi không còn quan trọng nữa rồi

Công việc gần đây rất bận nên Sadan chưa có thời gian hỏi thăm chuyện của Net và James. Hôm trước ở quán cũng không hỏi được. Vừa nãy thấy hai người cãi nhau Sadan cũng thật sự muốn biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra :

- Dạo này công cuộc theo đuổi lại James của mày sao rồi

Net trầm ngâm một chút mới trả lời :

- Tao quyết định sẽ buông tay không tiếp tục nữa

Sadan nghe xong như muốn nhảy dựng lên, lấy tay sờ trán bạn mình :

- Cái gì mày có đang tỉnh táo không vậy. Hay là bện chưa hết. Chẳng phải mày đang rất quyết tâm sao. Giờ tự nhiên lại thay đổi, chuyện gì vậy 

Net giương mắt nhìn xa xăm, gương mặt thì đượm buồn nói :

- Không có chuyện gì hết đâu. Chỉ là tao nghĩ kĩ rồi đây có lẽ sẽ là kết thúc tốt nhất cho tao và em ấy

Sadan cũng không muốn gặng hỏi thêm về nguyên do thật sự, chỉ muốn chắc chắn hơn về quyết định của bạn mình :

- Mày thật sự muốn đặt dấu chấm hết cho mối tình này sao

Net không trả lời chỉ im lặng nhưng Sadan có thể nhìn ra lần này Net thật sự quyết tâm từ bỏ rồi.

Sáng nay Net không đến công ty mà ra sân bay để đón bố mẹ. Ông bà Manithikhun về nước là để tham dự lễ ra lần này. Tuy còn 3 ngày nữa mới đến nhưng ông Manithikhun, bố Net muốn nhân cơ hội này về sớm để kiểm tra tình hình Deep Rose

- Con sẽ cho người đưa hai người về nhà nghỉ ngơi trước. Con còn có cuộc họp ở công ty không thể đưa bố mẹ về được 

Nhưng ý định của bố Net lại không phải như vậy :

- Vì thì đi chung đi. Bố mẹ muốn đến công ty xem qua

- Để ngày mai đi bố, hai người chắc cũng mệt rồi 

- Bố mẹ không mệt. Đến công ty đi 

Net muốn ngăn cản là vì lo cho James, sợ cậu cảm thấy không thoải mái khi gặp bố mẹ mình người đã gây ra nỗi đau giữa họ. Nhưng trước sau gì cũng sẽ gặp, Net cũng không muốn khiến hai bên thêm khó xử. Net định hôm nay sẽ đến báo cho mọi người biết để James có thể chuẩn bị nhưng hôm nay bố mẹ lại đòi đến công ty. Nhất thời Net không biết nên làm gì mới đúng. Chưa kịp để nghĩ xong thì bố Net đã ra hiệu cho thư kí đi chuẩn bị : 

- Vậy tôi sẽ thông báo cho các phòng biết chủ tịch sẽ đến

Thư kí quay đi thì bố Net ngăn cản : 

- Không đâu. Chỉ cần báo phòng thiết kế là đủ rồi

Net nghe thấy đều vội lên tiếng gọi : 

- Bố....

Ông Manithikhun chỉ mỉm cười trấn an con trai, vì ông hiểu những gì mà cậu con trai mình đang lo lắng :

- Không cần lo. Bố chỉ muốn nhìn mặt những người đã làm nên bộ sưu tập này thôi 

Nghe thông báo xong là mọi người đều tập trung ở phòng hợp để đợi. James thấy ai trong cũng có vẻ hào hứng thì phải chỉ có mình cậu là rối bời thôi. Vì bận mà James quên mất việc bố Net cũng sẽ tham dự. Đây là lần đầu tiên cậu gặp bố Net, trước kia cậu và Net yêu nhau nhưng chưa có dịp gặp mặt gia đình của nhau. Đến lúc được gặp lại chẳng hề muốn. Một cảm giác sợ hãi đang lan truyền khắp cơ thể vì người mà James sắp gặp không chỉ đơn giản là chủ tịch nơi mình đang làm, càng không đơn giản là bố của bạn trai cũ mà còn chính là người đã dập tắt tình yêu của mình để lại trong mình 1 vết thương chưa lành. Khi cánh cửa mở ra tim James nhưng ngừng đập. Nhưng cậu ghét việc tỏa ra yếu đuối sợ sệt trước những đã gây ra tổn thương cho mình. Cậu cố gắng xóa bỏ sự sợ hãi của mình mà tỏ ra bình thường.

Mẹ Net sang phòng làm việc của Net đợi nên chỉ có Net và bố đến gặp các nhân viên thôi. Như đã nói ông Manithikhun chỉ gặp để nói vài câu không có gì hơn. Từ lúc bước vào Net đã không ngừng nhìn James để ý biểu hiện của cậu. Còn James vừa không muốn đối diện với ông Manithikhun vừa tránh ánh mắt của Net làm cậu cảm thấy cực kì khó chịu. Khi nghe ông Manithikhun nói mọi người có thể ra ngoài làm việc, James như được giải thoát nhanh chóng đứng dậy nhưng lại bị ông Manithikhun bất ngờ giữ lại :

- Con là James đúng không? 

Net thấy bố mình kêu James lại liền khẩn trương đứng dậy :

- Chủ tịch...

Ông Manithikhun vờ như không nghe thấy chỉ một mực nhìn về phía James. James ngay người nhìn ông, rồi liếc mắt nhìn Net, cuối cùng mới lên tiếng trả lời :

- Vâng đúng vậy con là James 

Net thấy được vẻ khó chịu của James, liền hối thúc bố :

- Mẹ đang đợi chúng ta mau quay lại thôi

Bố Net lại tiếp tục bỏ ngoài tay lời nói của con trai tiếp tục nói chuyện với James :

- Rất vui được gặp con. Ta rất hài lòng với thiết kế của con cho bộ sưu tập lần này. Ta thực sự ấn tượng với nó 

- Cảm ơn chủ tịch đã có lời khen. Nếu không còn gì nữa thì con xin phép 

- Con có thể đi được rồi 

James lễ phép cuối đầu chào rồi mới rời đi. Đợi James đi khỏi Net tỏ ra rất không hài lòng với hành động vừa nãy của bố mình

- Tại sao bố làm vậy

- Con lo lắng cái gì bố chỉ muốn bày tỏ sự hài lòng của mình với thiết kế lần này thôi

- Nhưng bố làm vậy sẽ khiến em ấy sợ. Chẳng lẽ bố không thấy sắc mặt khi nãy của em ấy sao

- Để ý tới như vậy rõ ràng là còn quan tâm sao lại tự nhiên đòi từ bỏ

- Bố không hiểu được đâu

Đến bây giờ bố Net vẫn còn rất hối hận về chuyện năm xưa :

- Phải có lẽ vì không hiểu nên bố mới phạm phải sai lầm

- Chuyện đã qua rồi bố đừng nhắc lại nữa. Chuyện còn nhờ bố ra sao rồi ạ

- Bố sắp xếp xong rồi. Nhưng lựa chọn ra sao là tùy vào người đó

- Cảm ơn bố

Ngày mai đã là ngày ra mắt, tối đó James vô cùng vui mừng đã gọi cho bố mẹ khoe về thành quả mà mình sắp đạt được. Bố mẹ James rất vui mừng vì thấy con trai mình đã làm được những gì mình mong muốn. Vừa kết thúc cuộc gọi với bố mẹ thì Tan gọi đến hú hét trong điện thoại chúc mừng cậu :

- Chúc mừng bạn yêu nha

- Nói được rồi mày có cần hét lên không. Tao muốn điếc luôn đây này

- Cần chứ bạn tao giỏi vậy mà. Chúc mừng mày cuối cũng đạt được điều mày mong muốn nha

- Cảm ơn mày. Nhưng buồn thật đó mai mày không đến được

Mai Tan có việc ở tỉnh phải đi xử lý việc của nhà hàng nên không thể nào đến được. Điều đó làm Tan rất tức :

- Mày nhắc là tao lại tức. Bao nhiêu ngày không bận lại bận ngay ngày quan trọng. Đúng là tức chết mà

- Không sao. Đợi lần tới tao lại làm nhà thiết kế chính mày tới cũng được mà. Chẳng lẽ mày nghĩ tao không làm được nữa à

- Phải phải bạn tao là giỏi nhất. Sẽ có vô số thành tựu nữa. Được rồi mai nghỉ ngơi sớm đi 

- Bái bai

James cứ nằm mà lăn qua lăn lại hoài không thể ngủ được, bản thân cậu đã từng mơ một ngày có thể đứng trên sân khấu với tư cách là một nhà thiết kế mà nói cho mọi người về tác phẩm của mình. Cuối cùng thì cậu cũng làm được rồi. Cảm giác hạnh phúc xen lẫn hồi hộp cứ lân lân trong người. Đến tận khuya cậu mới ngủ thiếp đi được

Ngày đặc biệt bắt đầu bằng một cơn mưa rào cứ như sắp chuẩn bị chào tạm biệt một ai đó

Vì bộ sưu tập này sẽ được ra mắt trùng với ngày kỉ niệm thành lập Deep Rose nên được tổ chức rất lớn. Buổi sáng sẽ trưng bày bán các sản pẩm mới từ các dòng trang sức bạc, kim cương tới các loại đá quý. Chiều tối sẽ là lễ kỉ niệm và trình làng bộ sưu tập lần này do James là nhà thiết kế. Không biết có phải mọi thứ bắt đầu đảo chiều không mà lần này tới lượt Net né tránh James. Toàn bộ quá trình xác nhận lại buổi tiệc tối nay Net điều đẩy cho Sadan làm với phòng thiết kế còn bản thân lại một mình lặng lẽ quan sát. Sadan chẳng hiểu nổi bạn mình đàng bày trò gì nữa

Cuối cùng thì điều mong mỏi nhất trong ngày của mọi người cũng đến. Sau phần phát biểu của ông Manithikhun là tới màn quan trọng nhất của hôm nay. Thời khắc tiết lộ thiết kế mới lần này. Sau khi video sản phẩm mới được chiếu, người mẫu trình diễn là tới  khoảnh khắc James bước lên sân khấu nói ra ý nghĩa và cảm hứng thiết kế. James khoác lên mình một vest trắng trong vô cùng sang trọng, đẹp và lộng lẫy mà bước lên. Lúc James chuẩn bị lên sân khấu thì Net đột nhiên rời khỏi chỗ ngồi. Bố mẹ Net và Sadan rất khó hiểu vì hạnh động của Net nhưng vì còn rất nhiều người ở đây Sadan lại không tiện đuổi theo

Thiết kế lần này có tên là.......( chưa nghĩ ra tên nào hay nên xin phép để trống ạ ). Trọn bộ thiết kế bao gồm dây chuyền, bông tai và nhẫn. Chất liệu chủ yếu là kim cương, trên mặt dây chuyền, nhẫn và bông tai đều được điểm xuyến bằng một viên đá ruby đỏ càng làm nổi bật thiết kế. Thiết kế độc đáo mới lạ nhưng vẫn giữ được nét đặc trưng của các dòng sản phẩm Deep Rose từ trước đến nay. Khi James phát biểu xong nhận được rất nhiều tràng vỗ tay tán dương từ mọi người. Các nhà thiết kế kì cựu của Deep Rose hiện giờ là cổ đông của công ty cũng đều vô cùng hài lòng.

Net bỏ đi giữa chừng là để ra phía sau sân khấu đứng chờ James bước xuống :

- Chúc mừng em, cuối cùng cũng thực hiện được điều bản thân hằng mơ ước

James thấy Net đứng đó thì cũng rất bất ngờ vì lúc nãy cậu chỉ lo trình bày ý tưởng của mình cũng chẳng để ý Net có ở đó hay không. James không né tránh vẫn đi lại chỗ Net thể hiện phép lịch sự vốn có gật đầu cảm ơn rồi đi lướt qua Net. Được vài bước thì Net lại kêu cậu lại

- Em khoan đi đã

James khó chịu quay đầu lại hỏi :

- Anh muốn gì nữa đây

Net đứng nhìn James vài giây giống như phân vân xem bản thân có nên làm điều mà mình đang nghĩ hay không rồi mới trả lời cậu :

- Phía sau em hình như có dính phải thứ gì đó. Để tôi giúp em

James thụt lùi về sau né tránh :

- Không.....cần

Nhưng Net vẫn đi tới chỗ cậu vòng hai ra sau lưng James, giả vờ lấy thứ dính đằng sau cậu ra. James thấy Net đứng gần mình như vậy cũng không dám nhúc nhích kháng cự. Nhưng điều Net làm lại không phải như vậy, đó chỉ là cái cớ của Net mà thôi. Thật chất Net làm vậy chỉ vì muốn được ôm cậu lần cuối mà thôi. Net đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cậu, rồi nhắm mắt mà tận hưởng cái ôm cuối cùng của mình và người mình yêu. Thấy Net hơi lâu cậu định đẩy anh ra vì sợ có người nhìn thấy nhưng Net đã tự động buông ra, còn nhìn cậu mỉm cười :

- Em đi được rồi

James mặc dù hơi khó hiểu với hành động của Net, nhưng cậu không dây dưa thêm chỉ nhỏ giọng nói cảm ơn rồi quay đầu đi. Đến khi chắc bóng người phía sau không còn nhìn thấy mình nữa mới nép vào tường :

- Hình như anh ta vừa mới ôm mình đúng không. Hay do mình nghĩ quá nhiều rồi. Hôm nay anh ta thật sự rất lạ, giống như trở thành một người khác vậy

Đặt tay lên trái tim mình James cảm thấy nó đang rất đau, cảm giác này khiến James nhớ đến 5 năm trước ngày mà Net đi du học. Trái tim cậu lúc đó cũng đau như vậy khi ngồi trên xe của Tan và nhìn Net bước vào trong sân bay.  James thật sự không biết tại sao cảm giác này lại xuất hiện ngay bây giờ nữa

Bên này sau khi James đi thì Sadan chạy lại : 

- Mày làm gì ở đây vậy, vừa nãy khi James phát biểu mày cũng không ở dưới xem

Net vẫn hướng mắt về phía bóng lưng đã khuất mất của James mà trả lời :

- Tao đã xem rồi, cũng lưu lại rồi

- Biết ngay là mày làm sao bỏ lỡ khoảnh khắc này được

Net thôi không nhìn nữa quay sang nhìn bạn mình :

- Nè Sadan tao nhờ mày cái này nha

- Ừ nói đi

- Nếu như James chọn ở lại thì nhờ mày tiếp tục giúp đỡ em ấy thay tao nha

Sadan lắc đầu biểu tình với Net :

- Là sao.....Mày nói gì mà tao chả hiểu gì hết 

Net không giải thích chỉ vỗ vai bạn mình nói :

- Rồi mày sẽ hiểu

- Hôm nay mày rất lạ nha Net. Mày giấu tao chuyện gì hả

- Lạ gì chứ. Mau đi thôi mọi người còn đang đợi ăn mừng đó

Sadan nhìn chăm chăm bạn mình chẳng hiểu gì thì bị Net kéo đi đến cả cơ hội mở miệng rặn gỏi cũng không có

Tiệc chúc mừng đang vô cùng vui vẻ và náo nhiệt thì có một người lặng lẽ rời đi. Trước khi đi người đó không quên ngoái lại nhìn nụ cười rạng rỡ của một người

Hôm nay Sadan cảm thấy Net như biến thành người khác vậy, cứ thoắc ẩn, thoắc hiện, nói năng thì không hiểu gì. Vừa mới quay qua quay lại đã không thấy đâu. Tìm cả buổi không thấy, Sadan ra ngoài để gọi điện, Net bắt máy liền bị ăn chửi từ bạn mình :

- Mày chơi trò mất tích với tao hả. Mày lại đi đâu nữa vậy 

- Tao có việc cần xử lý nên đi trước

Sadan cảm thấy bản thân dần mất bình tĩnh trước bạn mình rồi : 

- Bây giờ thì có việc vì quan trọng hơn ở đây mày đang đùa tao hả

- Việc của trái tim tao. Vậy nha tao cúp máy đây, khi nào xong tao sẽ nói cho mày biết

Nói xong thì Net cúp máy ngang, không để Sadan kịp hỏi hay nói gì nữa : 

- Alo....Net

Sadan có thử gọi lại nhưng không được. Sadan thật sự muốn tức điên lên. James đi ngang và vô tình nghe được cuộc gọi của Net và Sadan, cậu cũng cảm thấy khó hiểu :

- Việc gì mà lại quan trọng đến mức phải bỏ đi giữa buổi tiệc chứ. Anh ta lại giở trò gì vậy

Lúc này có một người từ ở phía sau đi lại tiếp cận James lên tiếng :

- Có muốn biết không? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com