Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 Ngày Đầu Đi Làm

Trái ngược với ngày đầu đi làm của tất cả mọi người đáng lẽ người ta không háo hức mong chờ thì cũng là hồi hộp nhưng ít ra người ta sẽ dậy sớm để chuẩn bị này nọ kĩ lưỡng còn cậu thì ngay cả việc mở mắt thức dậy cũng chả muốn, nằm lăng qua lăng lại cả buổi cậu mới chịu mở mắt ngồi dậy với tâm trạng lười biếng mà vệ sinh cá nhân thay đồ James chọn cho mình một outfit là chiếc quần tây đen với áo sơ mi trắng kèm theo đó là một chiếc áo khoác bên ngoài đơn giản nhưng rất đẹp tôn dáng và sang. Đang chải chuốt lại tóc thì nhìn thấy điện thoại trên bàn làm James phát bực khi nhớ đến tin nhắn tối qua của ai kia : Hẹn gặp lại vào ngày mai nha, người yêu cũ

Cậu tự dặn lòng trước khi lái xe đến cty là nhất định hôm nay phải hết sức bình tĩnh tâm phải vững trước mọi tình huống. Đứng trước cửa thang máy cậu liền cảm thấy mừng vì mình đến vừa kịp giờ, nhưng còn chưa kịp mừng thì cậu lại muốn rút lại lời nói ngay và ước gì mình đến sớm một chút hay thà đến muộn còn hơn. Khi người cậu muốn né nhất hôm nay lại đang đi tới chỗ cậu. Net và trợ lý tên Suki của mình tiến lại đợi tháng máy cùng James. Cậu ngoài mặt tỏa ra thân thiện mỉm cười gật đầu chào. Nhưng trong lòng lại nói : Chỉ vì anh là sếp của tôi thôi đó. Ở đây có nhiều thang máy như vậy mà lại tới ngay chỗ mình rõ ràng là cố đây mà. Bực quá.

Thang máy đến James để Net và trợ lý vô trước còn mình sẽ đợi chuyến sau. Net thừa biết điều đó nhưng vẫn cố tình hỏi :

- Sao không vào

James cố gắng lịch sự mà trả lời vì vẫn còn trợ lý của Net ở đây :

- Tổng Giám đốc cứ đi trước đi. Tôi sẽ đợi chuyến sau

Net nhìn đồng hồ trên tay rồi nhìn cậu nói :

- Sắp tới giờ làm rồi nếu không đi chuyến này cậu chắc chắn sẽ trễ. Hay là cậu James đây muốn trở thành người đầu tiên trong danh sách đen bị trừ lương tháng này. Còn không thì là cậu có thành kiến với cấp trên nên mới không muốn đi cùng thang máy. Không biết cậu James đây muốn như nào. Bị trừ lương hay muốn bị nói ngày đầu đi làm đã cạch mặt với cấp trên

Trợ lý Suki của Net cũng rất nhiệt tình mời cậu vào. James không còn cách nào khác đành phải bước vào. Với suy nghĩ cũng còn may là vẫn còn có trợ lý của anh ta ở đây không thì mình ngộp thở chết mất khi phải ở riêng với Net trong không gian kín như này. Nhưng mọi chuyện lại không như cậu nghĩ Net cản thang máy lại rồi viện cớ bảo trợ lý đi mua cà phê, cố tình lợi dụng cơ hội mà ở riêng với cậu

Cậu dè chừng lùi lại phía dưới cùng, khi cửa thang máy đóng lại lần nữa Net đột nhiên quay lại tiến sát lại James, cậu cố tình tránh né nhưng vẫn bị anh tóm gọn giữ chặt hai tay. James trừng mắt nhìn anh :

- Net Siraphop đề nghị anh cư xử đúng chừng mực

Net nhếch mép cười nói với cậu :

- Lúc nãy kêu tôi là tổng giám đốc mà giờ lại đổi nhanh vậy. Chẳng phải em nói là không sợ sao, vậy mà có người lúc nãy còn không dám đi thang máy cùng tôi nữa

James vùng vẫy giật tay lại nhưng vô ích :

- Tôi sẽ lập lại một lần nữa đề nghị anh cư xử cho đúng

Net mặc kệ lời nói đó vẫn tiếp tục ghé sát mặt lại gần cậu, James thấy vậy liền quay sang hướng khác, Net khựng lại một nhịp rồi vẫn tiếp tục đến khi đưa mặt sát lại hõm cậu hít lấy một hơi rồi hỏi :

- Em vẫn thích dùng mùi nước hoa cũ nhỉ

- Tôi thích thì dùng thôi anh quan tâm làm gì

Vừa nói cậu vừa quay đầu lại nhưng đúng lúc Net cũng vậy làm cho môi cả hai vô tình sượt qua nhau. Vừa hay cửa thang máy vừa mở Net thì đang đứng bất động nhìn cậu, James nhân cơ hội giật tay lại đẩy Net ra để bỏ đi trước. Net lúc này mới choàng tỉnh đưa tay sờ lên môi mình nhìn theo bóng cậu. Lúc hai người một người trước một người sau bước ra khỏi cùng một nơi thì bị Sadan bạn Net nhìn thấy bạn anh lắc đầu : Ngày tháng yên bình kết thúc thật rồi.

James ôm đầu bối rối, ai đời ngày đầu đi làm đã chạm môi với sếp mà lại là bạn trai cũ của mình nữa chớ, James ơi là James. Gạt bỏ đống suy nghĩ vớ vẫn trong đầu mà bắt đầu làm việc. James không biết bây giờ mình đang chịu bất công hay là đãi ngộ đặc biệt nữa. Tất cả các nhà thiết kế mới vào làm đều được sắp xếp cùng một chỗ riêng cậu là ở chỗ khác mà chỗ đó và phòng Tổng giám đốc gần như đối diện nhau. Ban đầu cậu cũng thắc mắc hỏi là tại sao nhưng như nhân viên chỉ nói là ngẫu nhiên thôi. Nghe xong câu trả lời cậu tức giận mà chửi thầm : Ngẫu nhiên mới là lạ á. Sao không nói thẳng ra là do tên tổng giám đốc đáng ghét nhà cô yêu cầu vậy

Hành động này của James vô tình bị Net nhìn thấy, vẻ mặt tức giận như không làm được gì của cậu làm Net bất giác mỉm cười. Đúng lúc đó Sadan đột nhiên xong vào hỏi :

- Mày đang nghĩ gì trong đầu vậy

Net buông màn che rồi từ từ tiến lại bàn ngồi xuỗng điềm nhiên trả lời :

- Nghĩ gì là nghĩ gì

- Thì chuyện James vào làm ở đây chứ còn gì nữa

- Tao làm việc theo năng lực. Tao thấy có năng lực nên nhận thôi mày nghĩ nhiều quá rồi

- Là do tao nghĩ nhiều thật sao. Mày không có chút tâm tư riêng nào cho chuyện này hả

Net thản nhiên phủ nhận :

- Tất nhiên là không

Sadan cạn lời, bỏ đi không thể hiểu nổi trong đầu ban mình đang toan tính gì nữa

James nhìn đống tài liệu trên bàn mà ngao ngán, bị sắp chỗ khác người đã đành còn bị giao nhiều việc hơn người khác nữa. Đúng là làm việc ở công bạn trai cũ nên hưởng đặc ân quá lớn không chịu nổi mà. Cằn nhằn, phàn nàn trong lòng như James vẫn cặm cụi, chăm chỉ làm việc.

Một khi James đã bắt đầu tập trung làm việc thì sẽ quên mất giờ giấc thẩm chí là không thèm ăn uống gì cả. Khi đã tới giờ nghỉ trưa mọi người đều đã đi ăn trưa cả rồi chỉ còn mình James ở lại, cậu định làm thêm chút nữa rồi mới đi ai dè nhìn lại đồng hồ thì đã quá muộn nên James chỉ uống cốc cà phê ăn đỡ một chút bánh trong phòng trà công ty đỡ vậy. Nhưng chuyện đó đã có người âm thâm quan sát và biết hết tất cả

Tới giờ tan làm James dọn dẹp đồ đạc tung tăng xuống bãi gởi xe lấy xe cậu dự định sẽ ghé quán cậu thích mua đồ ăn về ăn. Coi như tự thưởng cho ngày đầu đi làm của mình. Nhưng khi tới chỗ đậu xe thì nhìn thấy Net đang ở trước xe cậu. Cậu định ngó lơ xem như không nhìn thấy trực tiếp vào xe thì bị Net giữ lại :

- Chăm chỉ quá nhỉ quá giờ tan làm 30 phút rồi mới về xem ra tôi đã không lầm khi nhận em vào làm

James hất tay Net ra :

- Mặc kệ tôi. Tránh ra

- Tôi cho em hai lựa chọn. Một là tự giác lên xe tôi. Hai là tôi sẽ ra tay, em tự mình chọn đi

James tưởng anh đang trêu đùa kiếm chuyện với nên cậu không thèm để ý mà ngó lơ vẫn tiếp tục tiến lại mở cửa xe. Net mất kiên nhẫn bắt đầu đếm số :

- Tôi đếm tới 3 em không tự giác thì tôi động thủ đó 1...2...3

Net đếm tới 3 rồi mà James vẫn đứng đó nheo mắt nhìn anh. Net trực tiếp nhấc bỗng James lên bế cậu đi đến xe mình cách đó vài chiếc xe. James giật mình la hét đánh vào người Net :

- Net Siraphop mau thả tôi xuống ngay, anh có nghe không , làm gì vậy hả

Bỏ ngoài tay những tiếng la của James, anh tiếp tục bế cậu để cậu ngồi ở ghế phụ. Rồi nhanh chóng lại vào xe.

James yêu cầu Net mở cửa cho cậu : Anh điên hay sao mà hành động như vậy mở cửa ra tôi muốn về nhà

Net nghiêng người qua dí sát James kéo dây an toàn thắt cho cậu. James thì giật mình tưởng Net sẽ làm gì lập tức dùng tay che miệng lại.

Net nhếch mép cười nói nhỏ vào tai cậu :

- Nếu em ngoan ngoãn thì tôi sẽ cho em về sớm còn không thì tôi không biết em sẽ được về lúc nào đâu

Sau khi bị hâm dọa James cuối cùng cũng ngoan ngoãn chịu ngồi yên cho Net chở. Nhưng lâu lâu cậu lại liếc anh một cái cho bỏ tức. Net chở cậu đến một nhà hàng gần đó, đến nơi rồi mà James không chịu xuống mà ngồi yên trong xe. Net thì có thừa cách để James tự động xuống, khi chỉ cần anh nói một câu thôi :

- Hay là em muốn tôi bế em vào

James trừng mắt nhìn anh :

- Không cần

Net đã đặt chỗ sẵn, cũng đã báo trước với họ chuẩn bị những món ăn gì trước nên khi đến nói đồ ăn được lên rất nhanh

- Em ăn đi

Dù rất đói nhưng cậu vẫn ngoan cố mà nói dối :

- Không, tôi không đói. Anh muốn gì thì nhanh đi tôi muốn về

Net gấp thức ăn vào chén cho cậu nói :

- Sao em cứ thích nói dối lòng mình vậy. Buổi trưa đã ăn gì đâu mà giờ không đói

- Sao anh biết

- Em không cần biết muốn về thì ăn nhanh đi

Muốn về nhà thì phải ăn thôi lúc đầu thì nghĩ vậy nhưng khi bỏ thức ăn vô miệng thì hai mắt cậu lại sáng lấp lánh bởi vì thức ăn thật sự rất ngon. James hai mắt sáng rực mỉm cười ngước lên định khen ngon nhưng quên mất người trước mặt là bạn trai cũ mà vừa nãy cậu còn bảo không muốn ăn, không đói. James thấy hình như hơi mất mặt nên nhanh chóng mà khép miệng giả bộ nhìn sang hướng khác cuối mặt xuống

Net thừa dịp đó mà trêu chọc cậu :

- Thức ăn ngon tới vậy à

James biết chắc chắn là Net cố ý chọc cậu nên cũng chả thèm khen làm gì :

- Tạm được thôi. Không ngon lắm

Net chỉ biết lắc đầu :

- Lại dối lòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com