Chap 5 Em Sống Tốt Chứ ?
Sau khi ăn xong Net chở cậu quay lại công ty lấy xe. Trên đường về cả hai người đều im lặng không nói gì. Đột nhiên Net lên tiếng phá vỡ sự im lặng đó :
- Em sống tốt chứ
James im lặng không trả lời, bởi vì ngay cả bản thân cậu còn chả biết mình sống có tốt không nữa. Định nghĩa của một cuộc sống tốt sau khi chia tay là như thế nào. Là mỗi ngày đều mỉm cười vui vẻ nhưng thực chất trái tim đã vỡ nát, nó làm cậu đau nhói mỗi khi đêm về vì cố xóa đi bóng hình một người. Là khi chúng ta xa nhau em đã học cách sống thật tốt mà không có anh.
Net thấy cậu im lặng không lên tiếng, anh quay qua nhìn cậu nhưng James giả vờ như không nghe nhìn ra cửa sổ. Net tiếp tục nói :
- Tôi hỏi câu hơi dư thừa thì phải. Chắc chắn là rất tốt rồi, lựa chọn của em mà sao mà không tốt sao được. Còn tôi thì không tốt một chút nào, khi phải cố chấp nhận lựa chọn đó của em
- Dừng xe,....
- Vẫn chưa đến nơi mà, yên tâm tôi đã nói thì sẽ làm, sẽ cho em về sớm, ngồi yên đi sắp đến nơi rồi
- Net Siraphop dừng xe ngay lập tức
Net không hiểu cậu dở chứng gì mà một hai kêu anh dừng lại. Khi Net tấp xe vào lề James liền tháo dây an toàn mở cửa bỏ đi. Net cũng lập tức mở cửa ra ngoài đuổi theo kéo tay cậu lại hỏi cho rõ ràng :
- Em sao vậy, không tin tôi sẽ cho em về sao
James hất tay Net ra :
- Tin chứ, cực kì tin như cách tôi đã từng nhưng rồi cuối cùng thì sao,niềm tin của tôi nhận lại được cái gì.
- Em muốn cãi nhau nữa sao
- Tôi cũng không muốn phải cãi nhau với anh làm gì nhưng tại anh cả thôi. Tôi sống tốt hay không quan trọng với anh sao
- Tôi chỉ muốn biết...
James cắt ngang lời Net :
- Biết để làm gì. Nếu tôi nói tôi sống tốt thì anh sẽ phá hoại nó hả. Hay nếu tôi nói không tốt anh sẽ làm giống như hôm nay giả vờ tốt bụng dẫn người yêu cũ như tôi đi ăn. Rồi hỏi thăm nhau sống có tốt không như khi nãy
Net Siraphop đột nhiên thấy hành động của mình thực nực cười. Nhưng James chẳng hề quan tâm cứ tiếp tục trúc hết nỗi tức giận của mình
- Làm ơn....Đừng tỏ ra quan tâm hay bất cứ điều gì cả. Tất cả những gì anh làm không thể xoa dịu được nỗi đau trong tôi đâu. Cũng đừng có tự lúc nào cũng cho mình là đúng. Tôi sống thế nào tốt hay không anh không biết thì đừng nói như mình biết rõ lắm. Còn nữa từ bao giờ tôi lại trở thành người lựa chọn còn anh lại trở thành người phải chấp nhận vậy. Netsiraphop coi như tôi xin anh đi để quá khứ ngủ yên đi đừng nhắc lại nữa được không? Chúng ta nên hướng về phía trước sống cho hiện tại thì hơn
Net chỉ biết im lặng vì anh chẳng biết phải nói gì, anh đứng đó nhìn cậu rời đi rồi phóng xe về nhà trực tiếp xả dòng nước lạnh xuống người anh thực sự không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra với mình nữa
Mọi việc xảy ra quá nhanh cứ như là mơ vậy, từ việc bố anh thay đổi quyết định bắt anh phải trở về nước đến việc gặp lại James sau 5 năm.
Rõ ràng là Net rất tức giận, lý trí muốn quên nhưng trái tim anh lại càng khắc sâu bóng hình đó. Muốn hỏi cậu ra lẽ nhưng cuối cùng anh lại không lại làm được chuyện gì hết. Anh tức giận đứng trước gương mà tự mắng mình :
" Net Siraphop mày có thấy bản thân quá buồn cười rồi không người muốn quên là mày, rồi lại tự mày bày ra cái trò bắt người ta phải chứng minh vớ vẫn rõ ràng mày đang kiếm cớ muốn người ta vào làm. Mày làm vậy để làm gì. Lấy công trả thù riêng hay là vì lòng vương. Nhìn thấy người ta không ăn gì trong lòng lại không chịu được bắt người đi ăn, rồi hỏi người ta có sống tốt không nữa. Có phải mày tử tế quá không. Hành động của mày giống như trò hề trong mắt người ta vậy ". Net co tay lại thành nắm đấm mà đấm vào gương
Net 'POV
Tôi thật sự không thể hiểu nổi mình nữa rồi.Tôi tự hỏi rằng 5 năm qua em ấy đã sống thế nào. Tôi cứ nghĩ em ấy đã sống rất tốt trong thời gian qua, nhưng hình như tôi sai rồi. Đôi mắt rưng rưng khuôn mặt như chứa đựng vô vàn nỗi buồn của James bỗng chốc khiến trái tim tôi thắt lại. Tôi đang rất mơ hồ trong tất cả những gì mà em ấy nói rất mâu thuẫn với những gì tôi biết, tôi trải qua, tôi tự hỏi liệu có phải 5 năm trước còn xảy chuyện mà tôi không hề biết hay không. Giữ chúng tôi có sự hiểu lầm nào không. Và nếu có thì sao..... Hay chỉ là do tôi nghĩ quá nhiều. Có rất nhiều câu hỏi không có lời đáp trong đầu tôi. Tôi nên làm gì đây, tự đi tìm câu trả lời cho mình, hay như lời em ấy mà chôn vùi quá khứ sống cho hiện tại đây
End POV
Mấy ngày sau đó James vẫn đi làm bình thường chỉ khác là Net không còn làm phiền hay kiếm chuyện với cậu. Đôi khi gặp nhau cậu cũng chỉ gật đầu chào với tư cách là nhân viên chào sếp mà thôi.
Bên ngoài thì giống như mặt hồ phẳng lặng không chút gợn sống nhưng đâu ai biêt được bên trong không ngừng dậy sóng từng cơn cuồn cuộn. Một người tực giận nhưng lại không nỡ trách, muốn mặc kệ nhưng lại vô thức mà quan tâm. Còn một người rất hận nhưng lại chẳng thể buông bỏ, càng không ngăn được những xúc cảm trong tim.
Khoảng thời gian này giống như một khoảng lặng trong trái tim họ. Một khoảng lặng dự báo cho cơn bão sấp ập đến.
Ngoài mặt thì giao cho cậu một đóng công việc, lúc nào cũng nhiều hơn người khác. Nhưng mà hễ mỗi lần biết cậu bỏ bữa là lại mượn danh nghĩa của Sadan mời cả phòng thiết kế trà hay bánh ngọt, đồ ăn ngon chỉ để cậu được ăn. Còn Sadan chỉ biết ngậm miệng mà diễn tròn vai người tốt trên danh nghĩa. Anh thực sự không hiểu nổi trong đầu bạn mình đang nghĩ gì nữa rồi. Ngoài lạnh trong nóng. Nhìn Net đang đứng nhìn James mà Sadan chỉ biết bất lực lắc đầu ngao ngán : " Có thật là họ đã chia tay 5 năm rồi không, hay chỉ là đang chiến tranh lạnh vậy chời. Cứ như vậy chắc mình điên quá ". Sadan cầm máy điện thoại gọi điện cập nhật tình hình cho người đang cực kì tò mò về chuyện tình của họ là Shy biết
Dạo gần đây Net cũng rất bận rộn vì của hàng mới của Deep Rose sắp ra mắt. Bận rộn làm Net cũng chẳng có thời gian suy nghĩ đến chuyện kia nữa. Nhưng không có nghĩa là nó không xuất trong tâm trí anh. Khi đang làm việc Net ngước nhìn ra ngoài nhìn thấy dáng vẻ đang chăm chú làm việc của cậu rồi đôi khi lại bậm môi nheo mày khó chịu khi làm sai gì đó những cử chỉ hành động đó của James bất giác lại khiến tim Net nhói lên một chút. Net lấy tay đặt lên tim mình tựa ra sau ghế mà tự ngẫm : " Không hiểu là trái tim nhói lên là vì đang cố phản kháng lại lý trí để nói rằng đó là cảm xúc thật của bản thân hay là đang nhắc nhở tôi đừng nên như vậy. Tại sao trong mỗi con người lại có thể tồn tại đồng thời nhiều cảm xúc lẫn lộn đến vậy. Để rồi phải đấu tranh mà tìm kiếm cái cảm xúc thật sự đang chôn giấu đằng sau vô vàn những cảm xúc hỗn tập đó "
Điện thoại reo lên kéo Net ra khỏi dòng suy nghĩ. Người gọi đến là mẹ anh. Bà gọi đến để nói rằng bà đã biết việc bố thay đổi quyết định và bắt anh về nước :
- Mẹ biết hết rồi bố con thật là chuyện quan trọng như vậy mà không nói cho mẹ. Nhưng con yên tâm đi mẹ đã thuyết phục bố con rồi. Bây giờ con có thể quay lại Anh việc ở đó con có thể giao nó cho Sadan tiếp quản hoặc nếu con sợ Sadan không kham nổi thì bố sẽ cử người khác phụ nó. Con thấy thế nào? Có muốn quay lại không?
Mẹ Net thấy con trai im lặng không trả lời tiếp tục lên tiếng hỏi :
- Net con có nghe mẹ nói không
- Con sẽ gọi lại và trả lời việc này cho bố mẹ sau. Con đang bận con cúp máy trước đây
Kết thúc cuộc gọi với mẹ Net tự thốt ra câu nói với chính mình : " Lần này họ cho tôi cái quyền được lựa chọn. Cái quyền mà 5 năm trước tôi hằng ao ước. Giá như cuộc gọi này là của 5 năm trước thì liệu mọi chuyện bây giờ có thành ra như vậy. Nếu như đó là một sự lựa chọn cho một cuộc làm ăn hay giữa hai bản thiết thì tôi sẽ dễ chọn hơn là phải chọn giữa hai ngã rẽ của con tim như bây giờ "
Net nhìn ra ngoài chỗ James ngồi làm việc ẩn ý nói : " Xem ra để chọn được thì phải hiểu rõ được trái tim mình rồi "
______________________
Được 5 chap rồi....mng có cảm nghĩ hay ý kiến gì thì cmt cho sốp biết nha🙆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com