Không biết tin đồn từ đâu ra mà ngay hôm sau mọi người trong công ty đều nói là Net sắp quay trở lại Anh vì lần này về chỉ là quyết định bất ngờ của bố thôi và bây giờ bố anh đã thay đổi nó. Sáng sớm đi làm khi James bước vào thang máy cậu đã nghe mọi người bàn tán xôn xao về chuyện này. Ai nấy đều nghĩ rằng Net sẽ trở lại Anh, mọi người còn thi nhau đoán xem người thay anh tiếp quản là ai. Một người nữ kế toán thì có vẻ tiếc nuối vì không không được làm việc cùng một người đẹp trai như Net nữa.
Đứng một góc trong thang máy James như thông suốt mọi chuyện : Hóa ra là vậy nên hôm qua anh ta mới làm thế. 5 năm rồi mày vẫn ngu ngốc như vậy
Ngồi xuống chỗ làm việc James nhìn về phía văn phòng của Net ở phía đối diện mà trong lòng dâng lên một cảm giác khó hiểu đáng lí ra cậu phải vui khi nghe tin đó mới đúng nhưng cậu lại chẳng vui nổi mà ngược lại rất tức giận và một chút hụt hẫng. Cộng thêm việc hôm qua làm cả buổi sáng hôm đó James cố tình né tránh Net, không muốn thấy mặt anh. Chỉ cần thấy Net từ xa là cậu sẽ đi đường khác dù cho chỉ cần vài bước nữa là tới chỗ ngồi của cậu nhưng vì anh đứng gần đó mà cậu thà đi đường vòng còn hơn là đi ngang qua. Lửa giận trong lòng cậu không ngừng dâng lên : Biết là mình sắp quay trở lại Anh rồi mà còn làm hành động đó còn nói thử cái quỷ gì chứ rõ ràng là muốn làm mình đau lần nữa. Đúng là nhẫn tâm mà. James không kìm được mà chửi thành tiếng :
- Cái đồ xấu xa vô lương tâm đáng ghét. Tôi hận anh Net Siraphop
Net sáng giờ quan sát thấy James đã cố tình tránh mặt mình. Net chắc là do chuyện hôm qua nhưng không biết trong lại còn có nguyên do khác. Net từ đâu đi lại phía sau James lên tiếng làm cậu giật mình :
- Đang chửi tôi sao
James lập tức chối cãi :
- Không có tôi nào dám chứ
Nhưng trong lòng James lại nghĩ khác hoàn toàn
Net một tay chống lên bàn, một tay đặt trên ghế James. May là chỗ ngồi của James không bị nhiều người để ý và hầu như mọi người đều đang tập trung làm việc nên không ai chú ý đến hành động đó của Net. Anh từ từ cuối xuống lại gần cậu nói nhỏ :
- Em khó chịu với tôi. Rồi còn cố tình tránh mặt tôi ?
- Không có, tôi chỉ là một nhân viên nhỏ bé mới làm thì làm sao có gan làm những điều mà anh vừa nói
Nói rồi James kéo ghế khỏi tay Net quay đầu xuống làm việc. Net nghe không lọt tay mấy lời mà cậu nói liền xoay ghế cậu lại kéo tới trước mặt mình :
- Rõ ràng là rất khó chịu mà còn chối. Là vì chuyện hôm qua đúng không ?
- Tôi không muốn nhắc đến chuyện đó nữa
Sau khi về suy nghĩ Net cảm thấy bản thân quá sai vì đã làm như vậy. Không chỉ tổn thương cậu mà còn làn cho cả hai thêm khó xử và càng đau khổ hơn. Nhưng lúc đó anh lại không thể ngăn mình lại
- Xin lỗi vì hôm qua đã không khống chế được mình
James thật sự không thể kiềm chế nỗi nữa rồi cậu ghét cái cách mà Net Siraphop đối xử với cậu trêu đùa trái tim cậu. Có khó chịu hay không thì liên quan gì tới anh ta mà hỏi. Mặc kệ cậu không được à. Còn nữa sao lại cứ nhắc đến chuyện hôm qua. Một câu xin lỗi thì cậu có thể xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra sao.
James cứ như vậy mà mở to mắt nhìn chầm chầm vào anh mà không nói lời nào. Net biết cậu sắp nổi giận rồi liền thu tay lại không thì sẽ phá hỏng mục đích ban đầu của mình :
- Ok..ok tôi không nói chuyện này nữa. Đổi chuyện khác nhé. Trưa nay đi ăn với tôi đi. Tôi mời em
- Cảm ơn lời mời của tổng giám đốc nhưng tiếc là tôi có hẹn rồi
Ba chữ tôi có hẹn rồi lập tức làm đầu Net Siraphop nhảy số :
- Hẹn với ai ?
James cầm tệp tài liệu đứng dậy nói rõ ràng từng chữ một rồi quay đi :
- Đó là chuyện riêng của tôi thưa ngài tổng giám đốc kính mến
Net Siraphop trở lại phòng làm việc mà lòng cứ bồn chồn không yên cứ nhìn ra ngoài chỗ cậu. Sau một lúc anh nhấc điện thoai lên rủ Sadan trưa nay đi ăn
Trưa đó James thật sự có hẹn. Người hẹn với cậu là Barin cũng làm trong Deep Rose nhưng ở bộ phận kinh doanh. Hai người là người quen cũ đã lâu không gặp mấy ngày trước mới biết là đang làm ở cùng công ty nên hôm nay Barin mời cậu đi cơm. Hai người chọn một nhà hàng gần đó để dùng cơm. Vừa mới vào ngồi chưa kịp gọi món thì hai vị khách không mời lại tới.
Net sau khi biết được James hẹn với ai liền kéo Sadan đi theo rặn hỏi xem có biết người đó không. May mà Sadan và Barin cũng coi như chỗ quen biết vì Sadan là người đã nhìn ra tài năng của Barin và nhận anh vào làm. Net không nói gì trực tiếp đi lại bàn của James còn thản nhiên nói :
- Thì ra cậu James đây từ chối lời mời của tôi là vì có hẹn với cậu Barin đây sao ?
James không ngờ rằng Net lại không sợ hiểu lầm mà dám nói như vậy trước mặt nhân viên của mình. Barin nghi hoặc quay qua nhìn James. Cậu thấy vội giải thích, ánh mắt không quên quay qua liếc Net một cái :
- À chuyện là lúc nãy sếp định mời mình và mọi người trong phòng thiết kế đi ăn nhưng mình từ chối vì có hẹn với cậu
- Thì ra thì như vậy...
James đành nói dối rằng anh mời mọi người đi ăn chứ không phải mình cậu tránh để cho Barin nghi ngờ hiểu lầm.
Net nhướng mày ẩn ý với James khi nghe cậu nói dối. Anh biết cậu cố ý vì sợ bị hiểu lầm nên cũng không vạch trần làm khó cậu. Không thôi con mèo nhỏ này lại xù lông với mình
Sadan như cảm nhận thấy một điều bất ổn sắp xảy ra khi thấy ánh mắt Net nhìn James rồi lại nhìn Barin. Nên nhanh chóng tìm cách kéo Net đi
- Được rồi hai người dùng cơm đi tụi tui đi trước
Nhưng Net lại lên tiếng làm mọi ngơ tại chỗ :
- Hay là ngồi chung đi. Chắc hai người không thấy bất tiện đâu nhỉ ?
James giật mình ngước lên nhìn Net, nhưng anh lại gật đầu mỉm cười với cậu. James thật sự muốn tức điên lên với Net : Rốt cuộc anh ta muốn cái gì đây ?
Sadan đứng bên cạnh cũng không hiểu ý đồ của Net, anh hơi quay người một bên tránh ánh mắt của James và Barin để hỏi. Nhưng Net lại ra hiệu cho anh phối hợp theo. Dù không hiểu cái quái gì nhưng anh vẫn làm theo
Có thêm sự tiếp tay của Sadan cuối cùng Net cũng thành công mà ngồi xuống ăn cơm chung với 2 người. Barin ngồi đối diện với Sadan trong khi Net, James ngồi đối diện nhau.
Bốn người đang ăn với nhau rất bình thường dù cho Net cảm thấy hơi khó chịu khi Barin liên túc gắp đồ ăn cho James nhưng cho đến khi Barin gắp một món có vị cay cho James. Mà Net thừa biết rằng James không thể ăn được cay nên liền ngăn cản khi James chỉ im lặng không lên tiếng và có ý định ăn nó
- Chẳng phải không ăn được cay sao ?
Barin liền hỏi James khi nghe Net nói như vậy mà không một chút nghi ngoặc rằng sao Net lại biết đều đó :
- Cậu không ăn được cay hả James ?
Phải đúng là cậu không ăn được cay. Dù đã thử nhiều lần nhưng cậu vẫn không thể ăn được món gì có vị quá cay. Lúc còn yêu nhau có lần cậu vô tình ăn trúng món cay kết quả là bị sặc không ngừng. Khi Net biết cậu không thể ăn được đồ ăn quá cay thì kể từ đó anh luôn chú ý mỗi lần đi ăn anh đều sẽ không gọi những món quá cay, luôn dặn đầu bếp thật kĩ là làm ít cay cho cậu.
James là một người rất giỏi che giấu cảm xúc nhưng trước mặt Net tất cả đều bị phơi bày anh rất hiểu cậu tất cả những biểu cảm, thói quen của cậu Net đều rõ mồn một. Nhưng hôm nay cậu muốn làm trái lại đều đó. Muốn cho Net thấy rằng cậu không còn là cậu ngày xưa nữa. Đừng cố tỏ ra là mình rất hiểu cậu. James lắc đầu mỉm cười trả lời Barin :
- Đâu có, mình ăn được mà
- Nhưng sao,....
- Chắc là tổng giám đốc quen miệng nhắc nhở vì nhầm lẫn mình với ai rồi
Mặc kệ người đối diện, James gấp miếng thức ăn của Barin gấp cho cậu bỏ lên miệng ăn. Tuy hơi do dự nhưng cậu vẫn quyết định ăn nó. Vừa bỏ vào miệng thì một vị cay như xé lưỡi lan khắp khoan miệng cậu. James tỏ ra rất khó chịu nhăn hết cả mặt mày nước mắt cũng chảy ra, sặc ho liên tục. Cậu lập tức cầm ly nước bên cạnh lên uống hi vọng nó sẽ giúp cậu đỡ hơn
Hành động James làm Net ở phía đối diện như đang nổi cơn thịnh nộ, nheo mày nhìn chăm chăm vào cậu
Barin bạn cậu bên cạnh cũng tỏ ra lo lắng hỏi cậu có ổn không. Nhưng James chỉ gật đầu cho bạn mình yên tâm rồi xin phép vào nhà vệ sinh. Net cũng đứng dậy đi theo sau đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com