Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8 Kết Thúc Rồi

James xả nước xúc miệng để xua đi vị cay trong miệng. Net đi phía sau mở của bước vào tiện tay chốt luôn khóa cửa

- Em cảm thấy làm vậy rất thú vị, rất vui hả ?

- Tôi không hiểu anh nói gì ?

Vươn tay lấy miếng khăn giấy lau tay mặc kệ Net đang đứng phía sau nhìn thẳng vào cậu chờ cậu trả lời. James bỏ miếng khăn giấy vào thùng rác quay lại lướt ngang qua anh. Nhưng Net đã nắm lấy khuỷu tay giữ cậu lại :

- Tại sao....Biết rõ bản thân không ăn được mà vẫn cố. Sao em cứ luôn thích làm đau chính mình vậy ?

- Sao anh biết là tôi không ăn được

- Đương nhiên là tôi biết rồi bởi vì,....

- Vì sao...Anh định nói là vì anh thừa biết tôi không thích cái gì, không thích cái gì ăn được cái này không ăn được cái kia. Và vì anh từng rất hiểu tôi đúng chứ

Net chỉ biết im lặng không nói gì. Vì tất cả những gì anh định nói cậu đều đã nói hết. James cười một cách mỉa mai nhìn Net im lặng không trả lời mà nói tiếp :

- Phải tôi thừa nhận mình từng không ăn được cay, cũng thừa nhận rằng anh là người đã từng rất hiểu tôi. Nhưng đó là chuyện của quá khứ, còn bây chúng ta đã xa nhau 5 năm rồi. Là 5 năm đó Net Siraphop đó không phải là một thời gian ngắn, không phải là ngày một ngày hai. 5 năm qua anh là anh tôi là tôi, cuộc sống của tôi anh chưa từng can dự, chưa từng biết. Anh biết không thời gian đó là quá đủ cho tôi từ bỏ những thói quen cũ, hình thành một thói quen mới, có những chuyện tôi không làm được nhưng bây giờ tôi đã làm được bao gồm cả việc không ăn được cay và còn thứ khác nữa mà anh không hề biết. Tôi đã không còn là tôi của trước kia nữa rồi. Mong anh nhớ cho

Net từ từ buông lỏng bàn tay đang giữ lấy cậu nhìn cậu mà nói :

- Xin lỗi vì sự quan tâm của tôi làm em khó chịu. Thật sự thì tôi không rõ lắm rằng mình đang làm cái gì nữa. Từ lúc gặp lại nhau tới bây giờ tôi đã hành xử như một kẻ ngốc

James thu tay mình lại bỏ đi. Net liền lên tiếng ngăn cậu lại :

- Khoan đã......

Và James đã đứng lại quay lưng về phía Net. Hai người đang đâu lưng về phí nhau. Net xoay người lại nhìn vào bóng lưng của người trước mặt nhỏ giọng hỏi :

- Em biết rồi đúng không. Chuyện quay lại Anh của tôi

Lúc trở lại phòng làm việc sau khi nói chuyện với James Net vô tình nghe được cuộc trò chuyện của 2 nhân viên về việc quay lại Anh. Net không biết tại sao mọi người lại biết chuyện này và anh cũng đoán được là có lẽ James cũng biết

- Ừm....thì sao

- Lần này tôi được quyền quyết định. Nếu em nói không muốn....

Chưa cần để Net nói hết câu James đã biết anh định nói gì cậu lập tức cắt lời Net mà trả lời :

- Không đâu,...cho dù là quá khứ hay hiện tại tôi cũng chưa bao giờ có ý định sẽ trở thành vật cản cho sự nghiệp của anh

- Nhưng tôi chưa bao giờ xem em là vật cản của mình

James quay lại đối diện với Net nói :

- Nghe nè Net Siraphop anh nên quay lại đó, bởi vì anh thuộc về nơi đó. Lựa chọn đó sẽ tốt cho anh cho tôi và cho cả chúng ta

- Nhưng trái tim tôi thuộc về nơi đây mất rồi. Em kêu tôi phải làm sao mà sống tốt được đây. Em luôn miệng kêu tôi phải rũ bỏ quá khứ, sống cho hiện tại hướng về tương lai. James Supamongkon nếu như tôi làm được thì tôi đã làm cách đây mấy năm rồi còn chờ tới bây giờ đợi em kêu tôi sao. Không phải là tôi không làm, mà là tôi làm không được em hiểu không ?

Net gần như thét lên mà nói ra hết những lời trong lòng mình cho James nghe

- Vậy anh bắt tôi phải làm sao đây ?

Net chống hai tay trên thắt lưng hỏi :

- Tôi hỏi em....Em làm được không

James vừa gật đầu vừa nói :

- Được

- Em chắc chứ. Nếu như em làm được vậy tại sao hôm đó em lại đáp lại nụ hôn của tôi. Điều đó rõ ràng chứng tỏ em vẫn còn cảm giác với tôi

James bình tĩnh đến lạ, cậu nhìn thẳng vào Net mà trả lời :

- Tôi nghĩ....đó chỉ là xúc cảm nhất thời mà thôi. Do chúng ta gặp lại nhau quá đột ngột và mọi chuyện liên tiếp xảy ra không theo ý tôi nên mới như vậy chẳng hạn.....Nếu điều đó là anh hiểu lầm thì tôi xin lỗi. Nhưng anh yên tâm tôi đã và sẽ quên anh sớm thôi

Net giơ tay lên xoa xoa thái dương rồi xoay qua xoay lại gục đầu xuồng gật đầu liên tục tiến lên một bước lại gần James nhìn thẳng vào mắt cậu Net nói :

- Được thôi...như em muốn tôi cũng sẽ làm vậy. Hi vọng không ai trong chúng ta sẽ phải hối hận lần nữa

James gượng cười như hài lòng với lời mà anh vừa nói. Còn Net thì với gương mặt lạnh lùng mà lướt qua cậu bỏ đi. Ra khỏi nhà vệ sinh Net đi thẳng ra cửa về công ty. Sadan và Barin thấy hai người đi lâu quá cũng bắt đầu lo lắng. Thấy James bước ra Barin ngồi bên cạnh liền hỏi : Sao cậu đi lâu quá vậy, có sao không ?

- Mình ổn

Thấy James ra rồi mà vẫn không thấy Net. Anh biết chắc chắn rằng Net và James đã gặp nhau thẩm chí là đã nói với nhau điều gì đó bên trong. Sadan không kiềm được mà hỏi James :

- Net đâu....

James lắc đầu mà không nói gì làm anh sốt ruột lo rời đi. Vừa đi vừa cầm điện thoại gọi cho Net

Văn phòng Tổng giám đốc,....

- Mày lại sao nữa vậy tự nhiên bỏ về mà không nói tiếng nào

Net không trả lời im lặng ngồi tìm kiếm gì đó trên màn hình máy tính

- Trả lời tao coi. Hai bây lại cãi nhau nữa hả. Mới gặp lại nhau có mấy ngày là bây cãi nhau bấy nhiêu ngày. Tao thấy mệt dùm luôn

Net rời mắt khỏi máy tính nhìn bạn mình nói :

- Kết thúc rồi

Sadan nghi ngờ không tin rằng giữa hai người thật sự kết thúc rồi sao. Xa nhau 5 năm không quên được mà mới gặp lại nhau có mấy ngày đã kết thúc rồi. Như một trò đùa

- Mày không cần phải nhìn tao như vậy. Tao nói thật

- Coi như tao tạm tin đi

Net lên tiếng hỏi bạn mình

- Tên vừa rồi làm ở bộ phần kinh doanh à

- Mày nói ai Barin hả. Đúng rồi nhưng chuyên về mảng bán hàng. Năng lực rất được nha mày hỏi làm gì

Đôi mắt lạnh lùng Net nhìn vào sơ yếu lí lịch hình gì đó của Barin do ai gởi tới trên màn hình máy tính rồi nhìn Sadan đang ngồi ở sofa nói :

- Ngày mai thông báo tăng lương và chuyển cậu ta tới bộ phận bán hàng ở chi nhánh mới làm đi

- Hả....sao vậy...nếu mày sợ chi nhánh mới không đủ người thì yên tâm đi mọi việc đều được xếp đâu ra đó cả rồi

- Làm như lời tao nói đi

Sadan thắc mắc vô cùng thắc mắc là đằng khác anh tiến lại nhìn Net hỏi :

- Tại sao vậy.....mày cũng phải có lí do mới điều người ta đi chứ

Net đứng dậy cầm áo vest quơ tay lấy điện thoại vỗ vai Sadan nói :

- Lí do mày tự nghĩ dùm tao. Gì cũng được miễn là đều đi dùm tao

Net tiếp tục nói nhỏ vào tai của Sadan

- Nếu cậu ta không đi thì mày đi thay. Vậy nha tao đi trước. Có gì gọi tao

- Nè đợi đã..........Net...

- Cái thằng này. Lại bày trò gì đây. Chắc mình già sớm quá nếu cứ ở trong tình trạng này. Ới....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com