i
đám đông tụ tập quanh những người mới đến, tiếng putatara vang vọng hơn bao giờ hết, có cảm giác như nó đang xua đuổi họ, hơn là chào mừng như mọi ngày.
aonung lảng vảng quanh người mới đến, bày ra cái mặt khinh người chỉ vào thằng nhóc da xanh gầy nhơ với cái đuôi ngoe nguẩy kia
- đây mà là một cái đuôi á? - cả rotxo và aonung cười phá lên, như có cái gì đó buồn cười lắm
tsireya rời con ilu, tiến lên bờ
- nhỏ quá, cậu ta bơi kiểu gì vậy?
- đủ rồi, - chị lườm aonung
- chào cô, - cậu trai bé hơn hơi nhếch mép cười, đáp lại tsireya chỉ cười nhẹ
từ xa, ba con tsurak hùng dũng bay qua, neteyam đã nhìn thấy thoáng qua, cô gái mà anh đã vẫy chào lúc anh bay qua. cô trông có vẻ vui.
nó vội vơ lấy cây cung và cái túi, trước khi đáp xuống nền cát nóng bỏng, theo sau mẹ tiến gần hơn đến trảng đất, nó không thích người lạ. đứng cùng anh chị mình, nó cảm thấy vững vàng hơn
- em đã ở đâu? - rotxo gấp rút hỏi
- để em thở
- trẻ con không được rời làng khi không đi cùng người lớn - aonung chọc, chìa tay ngỏ ý giúp nó cầm đỡ cái túi
- không cảm ơn, anh sẽ làm nát nó, với cả em được phép đi bất cứ đâu em muốn, không như anh, suốt ngày bị reya kèm - nó đáp lại, giẫm vào chân aonung, như thể đang trả thù
- này đau - aonung giả vờ đau, dù nó biết việc này chẳng là gì với anh nó
- suỵtttt,
- lâu rồi không gặp,
- rất vui được gặp lại anh,
cha nó, ngài tonowari nổi tiếng là một người khó tính và cứng rắn còn mẹ nó, bà ronal thì khó tính gấp bội, đến cha nó, một ole'eyktan vĩ đại còn không dám chống đối. nó muốn biết, muốn biết họ sẽ làm thế nào để thuyết phục mẹ nó đồng ý cho họ ở lại. họ hành lễ với mẹ nó, cả pandora này ai cũng biết mẹ cực kì cực kì kĩ tính, họ phải cố gắng được lòng bà.
- tại sao các vị lại đến đây?
- chúng tôi đang tìm uturu! - người có vẻ là cha bọn nhóc nói, giọng khẩn cầu, giang rộng tay
- uturu? - mẹ nó khó chịu hỏi lại, nhìn cha nó
- một chỗ dừng chân cho gia đình tôi thưa bà - ông tonowari có vẻ ái ngại, nhìn lại ronal
mẹ nó tiến gần hơn đến họ
- chúng tôi là người dưới biển, các vị sống nơi núi rừng, kĩ năng của vị là vô dụng khi ở đây
- chúng tôi sẽ học, đúng không?
trong lúc đó, mẹ nó tỉ mỉ quan sát, sờ vào đuôi họ,
- tay họ quá mỏng
- đuôi quá yếu
- chúng còn chẳng là người na'vi thật sự!
- chúng tôi có mà - cô gái khó chịu, gần như hét lên với mẹ nó
- chúng mang nửa dòng máu quỷ! - điều này khiến cho dân làng phẫn nộ hơn bao giờ hết, họ liên tục nhe răng, gầm gừ với họ
- bà nhìn này, thưa bà! - jake đưa tay ra
- tôi từng là người trời, nhưng giờ tôi là người na'vi, tôi vẫn tiếp tục sống và thích nghi. chúng tôi sẽ thích nghi - ông khẳng định lại
- chồng tôi, từng là Toruk Makto - neytiri, nó đã được nghe nhiều về bà, họ đều quả quyết rằng bà là một người mạnh mẽ, thông minh và tài năng.
- anh ấy đã dẫn dắt các bộ tộc dành chiến thắng trước người trời, - giọng bà đanh thép, như muốn nuốt chửng mẹ nó
- neytiri này...
- đây mà gọi là chiến thắng à? không thể chiến đấu bảo vệ gia đình mình, cụp đuôi và bỏ chạy, trốn lui trốn lủi với những con người xa lạ. đây mà gọi là chiến thắng à? - mẹ nó đáp trả
- có vẻ như sự thật đã vả vào mặt anh một cách tàn nhẫn - bà định quay gót đi, nhưng những tiếng gầm gừ đầy phẫn nộ của neytiri đã giữ chân bà lại, đáp trả, từ cổ họng bà phát ra những âm thanh đe dọa, chuẩn bị cấu xé đối phương.
- tôi xin lỗi thay cho vợ tôi, cô ấy đã trải qua chuyến đi dài và rất mệt... - jake xen vào
- jake, đừng xin lỗi thay em, jake
ronal giận dữ quay người đi, không quên liếc xéo thằng con thứ vì nãy giờ cứ nhìn tsireya hoài cùng ông chồng nãy giờ cứ im thin thít của bà.
- toruk makto là một thủ lĩnh vĩ đại. Không ai trong chúng ta không biết về chiến công của anh ấy. nhưng chúng tôi đang sống trong hòa bình, chúng tôi không thể để các vị đem chiến tranh đến đây.
- tôi không mang chiến tranh đến, tôi chỉ muôn gia đình nhỏ của tôi được yên ổn.
- uturu đã được đưa ra
cha nó quay lại nhìn mẹ, mẹ có vẻ tức giận, nhưng mẹ nó biết rõ hơn ai hết, một khi uturu đã được đề nghị, thì không ai có quyền từ chối. người na'vi phải bao bọc, giúp đỡ lẫn nhau, đó là việc của người na'vi, và đó là điều mà mẹ eywa hằng mong ước. mẹ lườm cha một cái trước khi gật đầu, cái nhìn ấy, nó biết là sau vụ này cha nó không được yên ổn đâu.
- tý mẹ sẽ cho cha một trận ra trò - nó thì thầm, rotxo, aonung bụm miệng cười, tsireya nghiêm khắc nhắc họ yên lặng.
bà ronal ra dấu cho lũ trẻ im lặng, khéo léo gật đầu để gia đình nọ không nhận ra
- toruk makto và gia đình anh ấy sẽ ở đây cùng chúng ta. hãy đối xử họ như anh chị em trong gia đình. hãy dạy họ theo cách của chúng ta, để họ không cảm thấy lạc lõng và vô dụng
- cảm ơn
- cảm ơn ngài
- các con ta sẽ chỉ dạy cho con cái của hai người.
- đây là tsireya - tsireya vẫy tay
- aonung - anh ta đảo mắt, thở dài
- và yn
- c-cái!? con sẽ kh..
- điều này đã được quyết định
- việc này kết thúc ở đây, hãy chỉ cho họ chỗ ở và dẫn họ thăm quan làng
- mau đi thôi - tsireya vui vẻ nói, cầm tay mọi người và xách hộ họ hành lý.
nó lẩn người vào đám đông, người nó vốn bé, trốn vào đám người là chẳng ai nhận ra đâu, ừ thì gặp anh chàng đã khiến nó ngẩn người ra thì cũng ổn áp đấy nhưng vừa phải dậy mấy đứa đấy vừa phải chăm em bé sơ sinh, chữa bệnh thì có mẹ eywa cũng không chịu được nữa là nó. rotxo đã thấy nó lẩn đi, huých vai aonung
- ê
- kệ nó đi
nó cứ tưởng trót lọt, nhưng nó quên rằng nay mẹ nó sẽ qua nhà trẻ, và đây là sai lầm lớn nhất đời nó. mẹ nó bắt được, và giáo huấn nó hơn tiếng, có vẻ mẹ nó vẫn bực vụ gia đình kia và cha.
- yn, bao giờ con mới trở nên có trách nhiệm hơn, đó là nhiệm vụ của con, việc mà eywa đã định con phải làm, tại sao con không nghe theo?
- một ngày nào đó, việc không vâng lời của con sẽ khiến con gặp rắc rối. ta nói với con mọi điều và con luôn làm ngược lại, con bắt đầu nhận thức càng nhanh thì con càng chống đối nhiều hơn - bà đặt tay lên vai nó
- aonung nói đúng...
- dạ?
- mau đi giúp họ đi, ta mong nếu một trong số đứa trẻ đó bị thương, con sẽ chăm sóc nó, con biết là con làm việc này tốt hơn tsireya mà
- vâng
nó chọn đường xa nhất để tiến về phía bãi cát. nó tránh trung tâm làng và phía nam, ở đó tập trung người già và trẻ em. lũ trẻ có vẻ yêu mến nó, còn những người già thì ngược lại, họ cực kì cực kì không thích nó. họ thường so sánh nó với tsireya, nói nó không bằng một đứa trẻ sơ sinh. sao cũng được, nó không quan tâm, nó luôn bước đi một mình, sống trong trí tưởng tượng của mình, cảm nhận mọi thứ bằng tâm hồn nó, vậy nên nó trở thành bạn của eywa, nó nghe bà tâm sự về nỗi đau mà bà phải gánh chịu, nó nghe bà kể về con người na'vi, câu chuyện về họ, về tổ tiên nó, nó và bà đôi khi cùng hát, hát những bài hát tự bà sáng tác. có lẽ, nó là người bạn duy nhất của eywa.
nó phóng xuống nước, cảm nhận nhịp đập của nước, kì lại phải không? vậy mà nó cảm nhận được tất. nó có thể tìm ra những con cá nhỏ nhất, trốn kỹ nhất, vì nó biết, đại dương mênh mông sẽ chỉ dẫn hết cho nó. nó yêu việc hòa mình vào với nước, bơi, uốn mình trong nước. nó yêu tất cả mọi thứ dưới này, mọi thứ
- yn, em đã ở đâu vậy? - tsireya ra dấu
- em bị mẹ mắng
- không trốn được à? - rotxo hỏi
- phải cố thôi
nó bơi len qua đám tảo như con cá heo, bơi vượt lên đám nhóc nhà sully để đến gần họ hơn.
- họ biết bơi à?
- có lẽ
- có lẽ? ý gì đây hải cẩu?
aonung chỉ tay về phía họ, chỉ thấy họ bơi lên mặt nước nhanh nhất có thể, thằng con thứ còn bị sặc nước
- anh không dạy họ à?
- đáng lẽ họ phải biết chứ
- họ kém thật đấy - rotxo thêm
- thôi đi rotxo, chúng ta phải lịch sự - tsireya cảnh cáo
aonung đảo mắt, rõ là anh ta chẳng bao giờ nghe tsireya nói. nó bơi lên trên, rõ là nó đang lo lắng, không phải vì mẹ, không phải vì trách nhiệm, mà là nó thật sự lo lắng, điều mà trước đây có chết nó cũng sẽ không làm. rotxo cười tủm tỉm, kéo tay aonung
- chắc tia được anh nào rồi
- thằng nào mà động vào tao xẻ đuôi
tsireya bơi lên theo sau nó, cả aonung và rotxo cũng lên theo, chủ yếu để xem thằng trẻ trâu nào lọt vào mắt của nó
- sao? - nó hỏi, cộc lốc và thô lỗ
- chị bơi nhanh quá, đợi bọn em với - tuk nói, quệt nước ở mắt đi
- cứ thở thôi, - tsireya đáp
- các cậu lặn không giỏi lắm, có lẽ các cậu đu cây giỏi nhưng..
- dừng đi hải cầu, - nó đáp đuôi quất mạnh vào lưng aonung
- thôi nào các bạn, chúng tôi không biết các cậu đang nói gì,
- tôi sẽ dạy cậu cứ từ từ thôi,
- ơ? kiri đâu?
- kiri? - nó hỏi
- em gái tôi, à phải rồi, có lẽ cậu không nhớ, nhưng tôi là người...
- vẫn nhớ, chào - nó nói, vẫy tay
- tôi là neteyam - anh mỉm cười
- yn
- này này, cậu bé người rừng, cậu muốn học hay chết đuối? - aonung càu nhàu
- không phải lo về kiri, cậu ta có vẻ thích nghi tốt
- em thấy cậu ta à?
- bãi đá
học cách hít thở không phải dễ gì, vậy nên tsireya quyết định sẽ dạy họ cưỡi ilu trước. dù gì họ cũng đã thuần phục được những con bangshee, không lí gì mà họ không làm được. aonung bắt đầu gọi những con ilu tới. còn nó âm thầm gọi ryuu đến, khẽ chạm đầu nó vào đầu ryuu, tay vuốt dọc cố nó,
- ngoan nào cô gái
tất cả những hành động trêu không qua mắt được neteyam, anh nhìn chằm chằm bạn, cho đến khi aonung khó chịu càu nhàu, anh mới bắt đầu tạo liên kết với ilu
- này bé con, em đấy, tên em là gì? - nó hỏi
- tuk! tuktirey! chị có thể gọi em là tuk, - cô bé hớn hở
- được rồi tuk, chị sẽ dạy em cưỡi ilu - bạn chỉ tay vao con ilu phía trước
- không phải con này sao ạ?
- không đấy là của chị, nó là tsurak
- lại đây nào ryuu - nó giữ cổ ryuu, vuốt vẻ trấn an nó, để tuk có thể chạm vào nó
- cô ấy thật đẹp - tuk cười híp mắt
- phải, cô ấy rất đẹp, nhưng cực kì hung dữ, khi ryuu tức giận, cô ấy sẽ hất em lên không trung - nó nói, lấy vài miếng cá khô cất trong túi bên yên, gọi con ilu vừa nãy đến gần hơn
- ilu hiền hòa và thân thiện, tất cả đều có thể cưỡi nó - nói đoạn, nó đưa miếng cá khô chon tuk
- cho nhóc tỳ này ăn đi
tuk ném cho con ilu miếng cá, cười phá lên vui vẻ
- em thích nó rồi đấy - cô bé vừa nói, vuốt nhẹ lên mặt nó
nó phóng tầm mắt ra phí tsireya, nhìn chị dạy tên ngốc đó mà cảm phục. nó rủ tuk lại gần,
- cảm nhận sức mạnh, nhịp thở của nó lo'ak
- khi lặn xuống, bám thật chắc - tsireya dặn dò
- cậu ta không chết được đâu - aonung chế giễu
- lặn xuống đi - tsireya ngó lơ aonung
chàng ta lặn xuống, có vẻ vẫn chưa quen, nhanh chóng ngã khỏi con ilu, trồi lên mặt nước, đã thế con ilu còn đập nước vào mặt cậu ta rồi mới rời đi. cả lũ phá lên cười, kể cả nó, dù nó đã cố giấu đi, nhưng vẫn không qua mặt được tuk
- chị yn này, khi chị cười, chị trông thật đẹp - tuk thì thầm đủ chỉ có bạn và cô bé nghe thấy
bạn đỏ mặt, ấp úng
- e-em cũng vậy
thấy thế tsireya đến và giải vây cho bạn,
- tuk, em muốn thử không?
- cuối cùng thì
bạn nhìn quanh, vậy là bạn hết việc rồi đúng không?
- um yn?
- a ừm sao?
- tôi vẫn chưa thể điều khiển ilu, cậu có thể giúp tôi không?
nó nhún vai
- tôi không có quyền từ chối
bạn đợi neteyam kết nối với con ilu
- anh cảm thấy nó chưa?
anh gật đầu
- nhịp tim cô ấy thế nào?
- nhanh
- cảm xúc cô ấy?
- ngạc nhiên
- không, cô ấy đang bối rối - bạn nói vuốt ve con ilu
- anh không cảm nhận được sao?
- trấn an cô ấy đi
neteyam làm theo
- cô ấy có muốn bơi một chuyến không?
- có, có lẽ
- cứ nói chuyện với cô ấy, đừng dừng lại, giờ, đi đi - bạn ra lệnh
neteyam lặn xuống, anh có thể cảm thấy ilu của anh đang lo lắng, nhưng anh trấn an nó, như lời yn, anh nói chuyện với nó, hiểu con ilu của mình bao giờ hết.
nó mỉm cười, nhảy lên ryuu, bơi phía sau anh, lúc thì nó lặn xuống, len lỏi qua từng rặng san hô, lúc thì lại vút lên trời, vượt qua cả những con sóng bạc nhô cao, chạm đến trời xanh. neteyam nhìn nó đầy ngưỡng mộ, aonung có vẻ đã nhận ra điều đó, trong một lần bơi lên quá đám tảo, aonung cố tình húc con ilu của mình vào neteyam, khiến anh tý ngã. neteyam chỉ cười cho qua để giữ hòa khí, anh chán đánh nhau rồi. những lần sau, khi thấy aonung áp sát mình, neteyam thường lách sang một bên, bơi cạnh nó. neteyam thừa biết khi anh mà ở gần yn thì aonung sẽ chẳng làm gì được.
- anh ...
- sao nào, tôi không muốn bị anh trai cậu xẻ đuôi đâu
nó phì cười, vội bơi lên
- thấy chưa, thằng người rừng đấy thích yn rồi, - rotxo huýt sáo
- mày im đi - aonung dí đầu rotxo xuống nước
nó nhìn về chỗ lùm xùm bên đó, khẽ mỉm cười
- người thấy không? nó, thật kì diệu
- gia đình luôn là nơi khiến chúng ta ấm lòng nhất - tiếng nói vọng lại
nhật thực đang bắt đầu, cả nhóm phải quay về làng ngay bây giờ, không ai muốn làm cha mẹ họ giận, họ đã la cà quá lâu rồi.
- hẹn gặp lại - nó nói, vẫy tay khi đã về đến làng
- ừm, ngủ ngon - anh cười
lo'ak và neteyam đi cùng nhau quay về nhà, tuk và kiri đã quay về trước.
- hẹn gặp lại, - lo'ak nhại lại
- im đi - neteyam gõ đầu lo'ak
- không đúng sao? ai cứ nhìn cậu ta suốt - lo'ak ôm bụng cười
- má anh đỏ rồi kìa
- đâu ra? - neteyam vội che mắt, dáo dác nhìn xung quanh tìm thứ gì có thể phản chiếu được.
- haha, nhìn anh kìa - lo'ak cười to hơn
- thôi đi
- well, sẽ có một ngày em lôi hết bí mật của anh ra.
- anh chưa nói dối em điều gì đâu nhóc, kể cả việc của tsireya...
- em không muốn ngheee - lo'ak bịt tai
- đấy thấy chưa? chúng ta đều có những bị mật, khó có thể nói
"cả cô ấy cũng vậy"
- neteyam, lo'ak, mau về nhà nhanh đi
- đến đây - neteyam trả lời
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com