Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐢𝐧𝐭𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐞



- nhìn kìa, lại là nó, nhỏ y/n

- lại nó à? không thể tin nổi, trông nó quái dị thật

- coi tóc nó kìa, mấy thứ đính trên đầu nó nữa, ra vẻ ta đây quá ta, - nói đoạn, thằng nhóc vươn tay, giựt chiếc trâm cài mà chị nó - tsireya đã cẩn thận cài lên tóc nó

- nghe này nhãi ranh, bọn tao đã nghe hết tất cả về mày rồi, họ nói rằng mày là điềm gở, là vận xui, là đồ sao chổi! đúng là quái dị mà, ê, sao mày không khóc to lên để cả làng này biết mày yếu đuối, xấu xí như thế nào?! - thằng lớn nhất cười vào mặt nó

- thôi đi, olo'eyktan mà biết thì chết cả lũ,

- nhưng mày vẫn muốn vui vẻ chút đỉnh còn gì? - nó cười phá lên, sờ vào đuôi, chỉ vào cánh tay và lồng ngực nó, thứ luôn bị lôi ra để giễu cợt bởi mấy đứa tre trâu không được dạy dỗ.

- đừng có động vào tôi! - nó gắt lên, cố lấy lại chiếc trâm cày của tsireya đồng thời, cắn vao mu bàn tay đang cầm đuôi nó. nó trợn mắt nhìn chằm chằm mấy thằng chó kia để cảnh báo. thằng đầu sỏ, nãy đang cầm đuôi nó, lùi về phía sau

- kinh quá! 

- tao bảo rồi, nó cắn đấy! - cả bọn cười phá lên, thằng khác tiến gần hơn đến nó, lấy tay ấn vào đầu nó,

- chà chà, dữ tợn ghê nhỉ? nhưng mày chỉ có thể núp sau cái bóng của thằng anh mày thôi, không có nó bảo vệ mày thì mày chết dưới tay bọn tao rồi

- chém gió ít thôi, dù sao tôi vẫn sống tốt đến bây giờ, và lũ hèn nhát các ngươi thấy anh ấy quay về thì cụp đuôi bỏ chạy, ngu xuẩn, hèn nhát!! - nó phun phì phì

- con nhãi này... - 

- tránh xa con bé ra!!! - bọn chúng trố mắt nhìn, giật mình khi thấy aonung quay lại quá sớm như vậy. còn nó, lòng nó như mở hội, miễn là có aonung, có tsireya, là chẳng ai làm gì được nó cả, và nó sẽ được yên ổn một thời gian

- aonung, reya! - nó lớn tiếng gọi, và aonung, không mất một giây nào để đến gần nó, tặng cho tên to con nhất một cú đấm vào mặt. thằng chó đấy ngã nhào, người dính đầy cát

- tao đã cảnh cáo rồi, đừng động vào con bé! giờ thì cút - aonung đá mạnh vào bụng cậu ta, mất một lúc tên đấy mới đứng dậy được, cùng đồng bọn chạy tán loạn

aonung lại nhìn nó, cơ thể nhỏ bé đến mức khó tin. cánh tay nó gầy gò, khẳng khiu, gần như không có màng, đuôi con bé nhỏ, khiến cho việc di chuyển dưới nước khó khăn hơn. nhưng nó vẫn là một thợ săn giỏi, một chiến binh đầy triển vọng, trong vài cuộc thi, nó còn bơi nhanh và thắng cả aonung. 

- tại sao em không đánh lại, bình thường hăng máu lắm cơ mà? - aonung thắc mắc

- em không muốn dính vào rắc rối

- nhưng chúng gây sự trước mà bé yêu - tsireya đặt tay lên vai nó, cảm thấy vai nó chùng xuống, tội lỗi.

tsireya thật xinh đẹp, duyên dáng nhưng mạnh mẽ, chị tốt bụng, luôn lạc quan, nhìn ra mọi ưu điểm của người khác, kể cả với nó, chị luôn tìm thấy và luôn chỉ ra. chị yêu nó rất nhiều, thương nó vì luôn cố gắng thoát khỏi cái bóng của chị, vì nó luôn cố gắng làm hài lòng mẹ và dân làng, một mình chống chọi với những lời đàm tiếu, bắt nạt. chị thương nó lắm, và nó cũng thương chị nhiều

nhưng mẹ eywa ơi, tại sao con luôn cảm thấy cô độc?

nó rảo bước về nhà, chán nản giữa gian phòng, 

- đừng có xị cái mặt ra thế yn, con sẽ là tsahik tương lai, con phải chú ý tới hình ảnh của mình. giờ thì đứng lên và ra mỏm đá hái thảo dược cùng ta! - mẹ nó nghiêm khắc nói

- vâng, thưa mẹ


nó cưỡi tsurak bơi qua rạn san hô, xa dần ngôi làng. tsurak của nó thực sự đẹp và tốt bụng. cánh và vây nó có màu tím nhàn nhàn, chuyển dần sang xanh ngọc cùng phần da nhàn nhàn, bụng dưới trắng nõn, nó đặt tên cho tsurak của mình một cái tên ryuu, nghĩa là linh hồn của rồng, sau tất cả, ryuu thật sự dũng mãnh và kiêu ngạo như loài rồng vậy.

tới nơi, nó lấy hơi trước khi lặn xuống, cánh tay thoăn thoắt cắt từng dải tảo biển xanh mướt, cẩn thận cất vào cái túi được đan bằng da thú, đeo bên hông. đến khi đầy túi, nó lại trồi lên, lấy tảo ra và cất vào những túi nhỏ, bên cạnh yên của ryuu rồi lặn xuống, chỉ khác là lần này, nó nạo những con trai, sò và vài thứ thảo mộc khác bên rặng san hô.

dường như có gì đó đang đến, và sẽ làm xáo trộn cuộc đời nó.

- có ai đang đến, - nó nghe thấy tiếng thì thầm

là bà ấy, là bà ấy

- họ là ai?

- họ đang chạy trốn, họ kiệt sức, họ buồn bã, ôi, thật tôi nghiệp, - giọng nói vang lên trong đầu nó, ngày càng nhỏ đi rồi tắt hẳn.

nó bơi lên trên, ngước nhìn bầu trời, rồi bỗng vài con banshee mang theo hành lý bay qua đầu nó, cái bóng khổng lồ của nó che phủ cả vùng biển. bỗng một chàng trai ngó xuống, vẫn còn choáng ngợp bởi vẻ đẹp nơi đây, nhìn thấy nó, anh mỉm cười, vẫy tay chào trước khi lướt vụt qua. nó đờ người

- anh ta vừa chào mình à?

- yn!! mau đi thôi, chúng ta sẽ quay về làng, có gì đó đang đến - mẹ nó gọi bằng giọng gấp rút, bối rối

- có một gia đình, họ đang đến, - nó thầm thì với ryuu

mẹ nó giục nó phóng nhanh hơn, giữa đường, nó gặp olo'eyktan, cũng là cha nó, đang phóng hết tốc lực quay về làng. những chiến binh khác cũng vậy, họ sợ ngôi làng gặp nguy hiểm, sợ vợ con, sợ bố mẹ họ gặp nguy. riêng nó, vẫn bình thản, dù trái tim trong lồng ngực nó đập mạnh hơn bao giờ hết, có gì đó đang thay đổi, thay đổi một cách mạnh mẽ trong nó

- họ không phải người xấu, họ...họ đang tìm chốn dung thân - lại là tiếng nói đó

nó giật mình, chốn dung thân ư? 

- sao người lại nghĩ vậy, eywa?

- ta biết mọi việc con gái ạ, tất cả đều là những đứa con của ta, ta hiểu hơn bao giờ hết.

- người luôn khiến con giật mình, đến khi nào người mới ngừng xuất hiện trong đầu con bất ngờ như vậy?

- ta không xuất hiện bất ngờ con yêu, ta là mọi thứ, ta hiện hữu xung quanh con, ta có thể là lá cây, là nước, là mây, là con hay con ryuu của con. 

- người lúc nào cũng khiến người khác cảm thấy khó hiểu -  nó mỉm cười, rồi lại lăn xuống biển


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com