(𝟒)
Do khu chung cư của Lạc Văn Chu giờ đây đã đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên chỗ đỗ xe có phần eo hẹp, không chứa nổi "tam cung lục viện" của chủ tịch Phí. Vì thế xe của Phí Độ đều trở thành "xe công", nhân viên thay phiên lái đến đón cậu đi làm. Khi hai người đi chơi riêng, họ thường dùng xe của Lạc Văn Chu. Trong cốp xe chất đầy "bạn đồng hành": Nước khoáng, mì ăn liền, giăm bông và một gói trứng kho xì dầu sắp hết hạn.
Sau khi kiểm tra lại hành lý, Lạc Văn Chu cảm thán "Không hổ là mình". Đồ đạc được sắp xếp ngăn nắp gọn gàng, đến cả bộ dụng cụ cắm trại ngoài trời cũng được mang theo. Đó là quà tặng từ một đối tác nào đó của Phí Độ (không biết họ nghĩ gì, có lẽ là không muốn hợp tác nữa), trông khá cao cấp. Phí Độ mang về nhà rồi quăng vào kho dưới tầng hầm, chưa từng bóc tem.
"Đến cũng đến rồi, hành lý còn đầy đủ thế này," Đội trưởng Lạc lẩm bẩm một ý tưởng không thể tồi hơn, "Hay là cắm trại luôn đi? Màn trời chiếu đất, nơi này chắc chắn chưa từng có ai đặt chân tới."
Phí Độ do dự vài giây: "Không ổn đâu chú cảnh sát ạ. Như thế liệu có ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục quá không?"
Lạc Văn Chu suýt sặc vì câu này.
Sau đó, chủ tịch Phí vui vẻ đi hái rau dại.
Lạc Văn Chu đi theo phía sau, kéo tay áo giúp cậu, nhắc cậu tháo đồng hồ, lải nhải trách cậu không biết trân trọng, dặn dò: "Đi đứng tử tế vào, cái chân mãi mới lành đấy, đừng để trật nữa." Đồng thời, anh cũng phải ngăn Phí Độ "động thủ" với mấy cây nấm không rõ nguồn gốc.
Phí Độ trông rất hào hứng, bệnh sạch sẽ thường ngày bay mất tăm mất tích. Dù sao được ở bên Lạc Văn Chu thì ngay cả đào đất cũng trở nên thú vị. Lạc Văn Chu nghe xong, quả nhiên lại bị chuốc thêm một liều thuốc mê, đờ đẫn cúi xuống đào đất, cuối cùng đào ra một cái hố lửa Dakota.
Cái này là kỹ năng hồi nhỏ anh học được từ ba mình, nhưng ông ấy không sành mấy cái tên Tây nên cứ gọi nó là "bếp lò đất" luôn, dùng để nhóm lửa nấu ăn ngoài trời.
Trên lò... à không, trên hố lửa đặt một tấm đá mỏng đã được rửa sạch. Đầu tiên Lạc Văn Chu nướng một ít giăm bông cho Phí Độ – chủ tịch Phí không ăn giăm bông và thịt hộp lạnh, chê là mấy thứ đó có mùi như thức ăn cho mèo. Xử lý xong đồ ăn vặt, Lạc Văn Chu dùng rau dại "xin" được từ thiên nhiên nấu một bát mì ăn liền, sau đó đập thêm vài quả trứng chim hoang vào. Thế là một bữa ăn dã ngoại đã hoàn thành, rau thịt đầy đủ, và có cả thành quả lao động của họ nữa.
Sau khi ăn xong và dọn dẹp bếp lửa, hai người bắt đầu "săn tìm kho báu" khắp nơi, truy vết động vật hoang dã. Về khoản này thì kẻ tám lạng người nửa cân, vì cả hai đều là dân thành phố chẳng mấy khi tiếp xúc với thiên nhiên.
Vòng một là chim Hypsipetes đối đầu với sóc, ai cũng có lý riêng, tranh luận suốt một đường, cuối cùng lôi ra được một con nhím.
Vòng hai là thỏ rừng đại chiến mèo hoang, cuối cùng suýt nữa làm lão Hoàng Đại Tiên (con chồn) nhà người ta sợ.
Mãi đến vòng ba, khi hoàng hôn đã buông xuống, hai người cuối cùng cũng đạt được thống nhất.
"Cái đ..." Lạc Văn Chu nuốt lại câu chửi bậy, hạ thấp giọng "Lần này chắc khỏi cần cãi nhau."
"Chiều cao khoảng một mét bảy, chân trái từng bị thương, giới tính nam." Ánh mắt Phí Độ nhìn về vết gãy của cành cây phía xa, "Có mang theo vũ khí sắc nhọn."
Thế là tối hôm đó, chiếc lều vất vả dựng lên không có chỗ dùng. Hai người lái xe theo đường cũ quay lại, giao nộp cho công an địa phương một kẻ giết người đang lẩn trốn. Cuối cùng họ chỉ có thể ngủ lại ở nhà nghỉ trong thị trấn.
Với tư cách là người trong ngành, đồng chí Lạc Văn Chu không nhận tiền thưởng, chỉ nhận một lá cờ thưởng làm kỉ niệm cho chuyến du lịch, khép lại hành trình kỳ diệu này bằng một kết thúc đầy bất ngờ.
—
"Này, đừng vứt con xúc xắc đó," Lúc thu dọn đồ đạc sau khi đã về nhà, Lạc Văn Chu bỗng nhớ ra, "Kỳ nghỉ sau cứ tiếp tục dùng nó để quyết định điểm đến."
Đôi mắt Phí Độ sau cặp kính hơi lóe sáng. Trước kia cậu suýt để mọi chuyện đi quá xa, Lạc Văn Chu mặc dù không nói gì nhưng thật ra vẫn luôn canh cánh trong lòng. Khi con người căng thẳng thì dục vọng kiểm soát cũng sẽ mãnh liệt hơn. Phí Độ hiểu rõ điều đó nên đã cố tình sắp đặt một chuyến phiêu lưu ngẫu nhiên, từ những chuyện nhỏ nhất, từng chút từng chút giúp anh buông lỏng sợi dây căng chặt ấy.
Xem ra hiệu quả không tồi.
Cậu bật cười: "Vậy phải tìm một chỗ thờ phụng nó thôi, kẻo hai ta lại biến thành phân bón ở một khe núi nào đó mất."
Con đường phía trước vẫn còn mịt mờ, nhưng chẳng có gì đáng ngại cả. Dù có lâm vào ngõ cụt thì cũng không sao hết.
Phải không, sư huynh?
-𝗘𝗡𝗗-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com