Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Tờ giấy nháp

( 𝑹𝒄𝒎 𝒏𝒈𝒉𝒆 𝒏𝒉𝒂̣𝒄 𝒓𝒐̂̀𝒊 đ𝒐̣𝒄)

Lúc chỉ còn vài câu toán khó nhằn ở cuối, cơn buồn ngủ lại ập đến, nặng trĩu như có ai đặt cả tảng đá lên mí mắt tôi. Tôi cố lắc đầu cho tỉnh, nhưng càng làm thế, mắt lại càng díp lại. Có lẽ vì căng da bụng thì chùng da mắt, mà còn thêm cái gió đầu thu hiu hiu cứ thổi đều đều, mát rượi, dễ chịu đến mức khiến tôi chẳng còn chút ý chí nào để chống lại. Ánh nắng vàng nhạt phủ xuống, không gay gắt mà chan hòa, cùng với gió khiến không khí như mềm ra, ru con người ta vào cơn lơ mơ ngọt ngào.

- "Không được! Phải làm đề!!!" - tôi gào thét trong đầu, ra sức nghĩ ra hàng chục lý do để gồng mình chống chọi: "Nếu không làm, mai bị cô mắng thì sao? Nếu không làm, điểm kém thì lại càng khổ..." Thế nhưng cuối cùng, tất cả đều chẳng có trọng lượng bằng một lời hứa nhỏ nhoi trong đầu.

- "Thôi, mình chỉ nhắm mắt đúng năm phút thôi, chỉ năm phút..."

Người tính không bằng trời tính. Chỉ ba phút sau, cả người tôi đã xiên vẹo, lả đi, nghiêng hẳn sang một bên. Chiếc ghế đá thô cứng dưới công viên chẳng phải chỗ dựa êm ái, nhưng trong cơn mơ hồ, nó lại trở thành chiếc gối bất đắc dĩ. Tôi cứ thế thả mình, lịm đi, chìm trong giấc ngủ ngắn ngủi mà không biết gì ngoài tiếng gió xào xạc và hương lá cây dìu dịu quanh mình.

Xa xa, tiếng trẻ con chơi đá bóng vang lên, tiếng chân giậm rộn ràng, tiếng hò reo hứng khởi. Nhưng tất cả chỉ như một bản nhạc nền mờ xa, chẳng đủ sức kéo tôi khỏi giấc ngủ. Tôi còn ngây ngô nghĩ mình đang tựa vào thành ghế. Nào ngờ, thật ra, Seonghyeon chẳng gọi dậy, cũng chẳng đẩy đầu tôi ra, mà lặng lẽ để yên. Vai cậu trở thành chỗ tựa, không êm như gối nhưng vững vàng, và hơn hết, có gì đó... ấm.

Bụp!

Âm thanh bất ngờ vang lên khiến tôi khẽ giật mình. Hóa ra, quả bóng của đám trẻ vừa bay xẹt tới, suýt nữa đập thẳng vào tôi. Nếu không có bàn tay Seonghyeon đưa ra chặn kịp, chắc tôi đã bị đánh thức bằng một cú khá đau.

Một cậu bé áo đỏ, dáng người cao nhất nhóm, hốt hoảng chạy lại. Giọng em run run.

- "Em... em xin lỗi anh chị ạ. Em lỡ đá sang chứ không cố ý đâu. Anh chị cho em xin lại quả bóng với..."

Mắt cậu bé long lanh, đầy lo lắng. Nhìn cảnh ấy, Seonghyeon chỉ mỉm cười, không trách móc, cũng chẳng nói nhiều. Cậu gật đầu, khẽ đẩy quả bóng trả lại. Lũ trẻ lập tức gật gù hiểu ý, lí nhí "dạ" rồi ôm bóng chạy xa ra chỗ khác.

Cú va chạm ấy cũng làm tôi mơ hồ tỉnh lại. Tôi dụi mắt, ngồi nhổm dậy, vẫn còn ngái ngủ.

- "Ủa... hết năm phút rồi à?" - giọng tôi ngái ngủ, méo cả âm điệu.
Seonghyeon liếc đồng hồ, nhếch môi.

- "Chưa, mới bốn phút thôi." - Nó thản nhiên nói dối mà không thèm chớp mắt.

Tôi vừa thấy buồn cười vừa thấy quê. Ngay sau đó, Seonghyeon chìa ra tập đề toán, trong đó kẹp thêm mấy tờ giấy nhỏ.

- "Câu 21, 25, 36 với 67 tao giải hộ rồi. Về đọc lại đi. À, tao xin cô mày gửi bài muộn rồi, không phải lo."

Tôi ngẩn người, gãi đầu, lúng túng.

- "Ờ... ờ... kamsamita..."

Cái buồn ngủ chưa dứt, tôi vươn vai ngáp dài. Một cơn nhói chạy dọc cổ. Tôi đưa tay ra nắn nắn mấy cái.

- "Ai da... tựa đâu mà đau cổ thế nhỉ..."

Seonghyeon chẳng đáp, chỉ lặng lẽ cúi xuống cất giấy tờ. Đúng lúc ấy, một tờ giấy mỏng bị gió hất khỏi cặp, bay xào xạc dưới chân tôi. Tôi cúi nhặt lên, nghĩ đơn giản chỉ là giấy nháp. Nhưng khi ngước nhìn, tim tôi khựng lại.

Đó không phải nháp toán. Trên tờ giấy, bằng bút bi, là một phác thảo - có một khuôn mặt có lẽ là tôi , nghiêng nghiêng, với mái tóc buông hờ. Nét vẽ còn vụng, không hoàn hảo, nhưng chỉ cần thoáng nhìn cũng nhận ra. Ở cạnh bức vẽ, vài dòng chữ nhỏ, chút nốt nhạc trên khuôn nghiêng, bên cạnh hình như là lời hát cậu chép vội : "...chỉ mong giữ khoảnh khắc này lâu hơn một chút..."

Tôi chết lặng vài giây, tim đánh hụt một nhịp. Một cảm giác lạ lùng dâng lên : vừa bối rối, vừa ngọt ngào, lại vừa khó nắm bắt. Tôi ngước nhìn Seonghyeon - cậu vẫn loay hoay với tập giấy khác, hoàn toàn không hay biết tờ giấy kia đã bị tôi nhìn thấy.

Tôi mím môi, khẽ gấp lại, đưa ra.

- 'Này, rơi ra nè bố Lúm của con ơi."

Seonghyeon ngẩng lên, nhận lấy, cười cười.

- "Ừ, không dám cảm ơn lợn nhỏ."

Cậu tiện tay nhét vào cặp, không để tâm.

Còn tôi thì không. Bức vẽ và câu chữ kia cứ ám trong đầu, nhắc tôi nhớ về ánh mắt cậu khi mỉm cười, về cái bờ vai vững chãi khi tôi vô thức tựa vào. Tôi không chắc chúng mang ý nghĩa gì, nhưng trái tim lại đang gõ nhịp hỗn loạn, nhanh hơn thường lệ.

Chiều dần xuống, gió đầu thu càng thêm mát. Lá vàng khẽ xào xạc rơi, lăn qua dưới bánh xe khi chúng tôi dắt xe ra khỏi công viên. Không gian loáng thoáng mùi đất, mùi cỏ, và cả một dư vị ấm áp khó gọi thành tên. Tôi vừa đạp xe vừa thầm nghĩ, giá như những buổi chiều như thế này có thể lặp lại mãi, yên bình và lặng lẽ, để tôi có thể hiểu thêm chút gì đó về Seonghyeon - và về chính mình.

[HẾT]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com