Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[𝐍𝐠𝐮𝐲 𝐋𝐚𝐧] 𝐍𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐡

Triệu Vân Lan dốc công dốc sức làm mấy ly nước chanh, ai ngờ vừa cho vào miệng, còn chưa kịp nuốt thì đã phun hết ra ngoài. Với tinh thần có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, cục trưởng Triệu quyết định đóng gói hết đống nước chanh lại mang đến Cục Điều Tra Đặc Biệt.

Thẩm Nguy lúc này cũng vừa tan làm, đến Cục Điều Tra Đặc Biệt thì thấy mọi người đang chia nhau nước chanh. Đại Khánh đưa một cốc cho Thẩm Nguy, anh cầm lấy định mở ra uống thì Triệu Vân Lan nhanh như chớp chộp lại rồi đặt xuống bàn.

Thẩm Nguy khó hiểu nhìn cậu.

Những người khác thấy hành động kỳ lạ này của Triệu Vân Lan, trực giác mách bảo cái thứ nước này nhất định có vấn đề, thế là cũng lần lượt bỏ xuống.

"Nhìn tôi làm cái gì? Uống đi chứ! Tôi vất vả lắm mới mua được cho mấy người đấy."

"Trong cốc nước này có gì đúng không?" Đại Khánh nhìn chằm chằm Triệu Vân Lan.

"Mèo chết bầm nói linh tinh gì đó hả? Ta là người như vậy sao!"

"Đúng vậy, nếu không tại sao anh lại không cho thầy Thẩm uống chứ?"

"Thẩm Nguy không thích uống cái này, lát nữa tôi mua loại khác cho anh ấy."

Đại Khánh im lặng không nói gì.

Không còn cách nào khác, Triệu Vân Lan cầm cốc nước chanh trên bàn lên uống một ngụm. "Thấy chưa?"

Tận mắt chứng kiến Triệu Vân Lan uống rồi mọi người mới yên tâm cắm ống hút vào. Ngay sau đó là một tràng tiếng nôn ọe phát ra từ trong Cục Điều Tra Đặc Biệt.

Thấy mọi người uống hết xong Triệu Vân Lan cũng thật sự không nhịn nổi nữa, vội vàng cầm cốc nước lọc lên nốc một ngụm lớn.

"Triệu Vân Lan ngươi bỏ hoàng liên vào trong đây đúng không! Tại sao lại vừa chua vừa đắng thế này!" Đại Khánh vừa ọe vừa mắng.

(*Hoàng liên: một loại thảo dược cực kỳ đắng trong Đông y)

"Ta cũng không biết tại sao lại thành thế này. Ta chỉ đun chanh bằng nước nóng thôi, vừa uống thử đã thấy chua lè đắng nghét rồi. Mấy người biết đủ đi, đây là đã bỏ thêm cả nửa lọ đường vào rồi đó. Lúc mới nếm thử lưỡi tôi còn suýt hy sinh luôn."

Đại Khánh nghe xong lập tức tái xanh cả mặt.

Thẩm Nguy lùi lại một bước, nấp sau lưng Triệu Vân Lan cười trộm.

Chúc Hồng cạn lời trừng mắt, tự hỏi không biết ngày xưa mình thích Triệu Vân Lan ở điểm nào. Nếu không có Thẩm Nguy thì tên này sớm muộn gì cũng tự hại chết bản thân mình mất thôi.

"Bình thường ở quán trà sữa anh không thấy người ta toàn pha nước chanh bằng nước lạnh à?"

"Cái này thì tôi không chú ý đến, để lần sau thử lại vậy." Triệu Vân Lan đăm chiêu xoa cằm.

"Ông thần à, xin anh đừng hành hạ bọn tôi nữa. Tụi này không chịu nổi đâu."

"Thật ra tôi cảm thấy cũng được mà." Một câu của Lâm Tĩnh lập tức thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người trong phòng. Chỉ thấy cốc nước chanh của cậu ta đã gần cạn đáy.

"Sao cậu không thử nhìn lại áo mình đi rồi hẵng nói?" Chúc Hồng chỉ vào góc áo vẫn đang nhỏ nước tong tỏng xuống sàn của đối phương.

Lâm Tĩnh nhe răng cười, im re không nói thêm câu nào nữa.

Từ sau sự kiện này, suốt một thời gian dài, bất cứ khi nào Triệu Vân Lan mang đồ ăn đến, mọi người trong Cục Điều Tra Đặc Biệt đều sẽ xác nhận lại với Thẩm Nguy đứng bên cạnh. Nếu Thẩm Nguy không có mặt, tuyệt đối không có ai dám đụng vào.

Nhưng không một ai ngờ Thẩm Nguy trung thực thật thà lại có ngày cùng Triệu Vân Lan "hãm hại" bọn họ. Ngay lúc cả đám buông lỏng cảnh giác nhất, hai người này tung ra một đòn chí mạng.

Triệu Vân Lan bọc kẹo sầu riêng bằng giấy gói kẹo bình thường sau đó đưa cho Thẩm Nguy, bảo đối phương phát cho đám Chúc Hồng. Thấy người đưa là thầy Thẩm nên cũng không ai nghi ngờ gì.

Lúc mở ra chỉ có cảm giác hơi lạ, nhưng nhai được hai miếng thì cái thứ mùi vị ấy liền xộc thẳng lên óc.

Cả đám lập tức nôn hết kẹo vào thùng rác. Lúc này lòng dân phẫn nộ, không còn ai quan tâm lãnh đạo với cấp trên gì nữa, một phát hất thẳng hai người ra khỏi cửa Cục Điều Tra Đặc Biệt.

Kể từ ấy trở đi, Thẩm Nguy cũng mất luôn sự tín nhiệm của mọi người.

𝐄𝐍𝐃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com