Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[𝑪𝒐́ 𝒃ạ𝒏 𝒕𝒓𝒂𝒊 𝒈𝒊ố𝒏𝒈 𝒎𝒆̀𝒐 𝒍𝒂̀ 𝒄ả𝒎 𝒈𝒊𝒂́𝒄 𝒈𝒊̀?]


Nghiêm Hạo Tường có một cậu bạn trai nhỏ giống mèo vô cùng a~.

Cậu bạn nhỏ này hay quấn lấy Nghiêm Hạo Tường suốt đến nỗi anh em trong nhóm phải nói rằng họ như hình với bóng vậy không thể tách rời.Vậy cậu bạn nhỏ đó là ai vậy nhỉ?

Đó là Hạ Tuấn Lâm người bạn trai nhỏ kiêm bé mèo dính người của Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường chăm cậu bạn trai này kĩ lắm.Mỗi sáng biết rằng cậu bạn nhỏ này không thích dậy sớm nên Nghiêm Hạo Tường đều dậy sớm làm đồ ăn sau đó để lên bàn cho cậu rồi đi ra ngoài,đến khi Hạ Tuấn Lâm ngủ dậy sờ chỗ bên cạnh không có người liền biết bạn trai của mình đã đi ra ngoài rồi.

Hạ Tuấn Lâm ngồi dậy,với lấy chiếc điện thoại trên bàn vừa mở ra là tin nhắn của Nghiêm Hạo Tường với nội dung:"Tớ đã làm đồ ăn sáng rồi đã để trên bàn cho cậu,ăn xong đến địa chỉ này tớ cho cậu xem cái này."

"Cái tên này,ngốc nghếch."Hạ Tuấn Lâm khẽ cười nhẹ mà mở miệng mắng cái tên họ Nghiêm này.

Cậu bước chân xuống giường,đi vào nhà vệ sinh cá nhân.Hôm nay có chút se lạnh nên Hạ Tuấn Lâm cũng không nghĩ nhiều, chỉ mặc một chiếc áo len và quần dài bước ra ngoài ăn sáng rồi lên xe đi đến địa chỉ Nghiêm Hạo Tường đã gửi.

Đến nơi,mở cửa vào bên trong là một Nghiêm Hạo Tường đang cùng những chú mèo chơi đùa.Nhìn thấy cảnh tượng ấy Hạ Tuấn Lâm không nhịn được liền lấy điện thoại chụo vài tấm của bạn trai mình rồi bước tới chỗ tên họ Nghiêm kia.

"Mình đến rồi đây."Hạ Tuấn Lâm vỗ vai hắn hỏi.

"Lâm Lâm của tớ tới rồi à?"Nghiêm Hạo Tường với chất giọng ôn nhu quay lại ôm bảo bối của hắn vào lòng.

"Cậu né ra nào,định ôm tớ đến ngạt thở hay gì."

"Tớ nào dám làm vậy,xót chết đi được."

"Cậu mà cũng biết xót hở?"

"Đương nhiên bảo bối tớ thì tớ phải xót chứ."

"Dừng cậu bảo tớ tới đây làm gì?"Hạ Tuấn Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường mà hỏi.

"Cậu thấy ở đây như nào."

"Tớ thấy chỗ này đẹp a~."Hạ Tuấn Lâm bây giờ mới có cớ hội nhìn kĩ,tiệm mèo này được trang trú vô cùng đơn giản mà lại rất đẹp.Màu chủ đạo là trắng đen mà lại toát lên một vẻ vui nhìn và khi ánh mặt trời chiếu qua cánh cửa kia thì nơi đây sẽ biến thành thiên đường.

"Hạ nhi thích là được."

"Vậy cậu bảo tớ đến đây làm gì thế."

"Tớ muốn xem xem giữa cậu và mèo có khác nhau gì a~."Nghiêm Hạo Tường nói với giọng châm chọc

"Cái tên Nghiêm Hạo Tường chết tiện nhà cậu."Hạ Tuấn Lâm mặt mày đen xì lại hận không thể giết chết tên trước mặt này.

Biết mèo con nhà mình xù lông rồi nên Nghiêm Hạo Tường cũng nhanh chóng ôm bạn nhỏ mình vào lòng mà dỗ dành:"Đâu tớ chỉ là thấy cậu giống chú mèo nhỏ xinh xinh thôi mà."

"Coi như cậu biết điều,giờ thì né ra cho lão tử đi chơi với mèo."

Nghiêm Hạo Tường bất lực rồi,cũng chỉ biết thả tay ra để Hạ Tuấn Lâm đi thôi.

Đến khi chán chê Hạ Tuấn Lâm gối đầu lên đùi Nghiêm Hạo Tường ngẩn ngơ hỏi:

"Này, cậu yêu tớ không."

"Sao thế có chuyện gì à?"

"Không có gì,cậu trả lời mình đi."

"Có yêu cậu nhiều nữa là đằng khác."

"Cảm ơn cậu Nghiêm Hạo Tường vì đã trả về."

"Ừm,cũng cảm ơn cậu vì đã luôn đợi tớ."

"Được rồi,đi ăn thôi tớ đói rồi Tường Tường."

"Tuân lệnh Lâm Lâm."

Đến nơi ăn quen thuộc Hạ Tuấn Lâm gọi vô cùng nhà nhiều món,khi thấy đồ ăn lên cậu giống như bé mèo nhỏ bị bỏ đối vậy cứ ăn hết cái này đến cái khác mà không biết rằng có con người nào đó chỉ ngắm bảo bối nhà mình ăn cũng đủ no rồi.

Nghiêm Hạo Tường hiện tại cảm thấy bạn nhỏ nhà mình hiện tại vô cùng là dễ thương.Hai cái má phính lên khi mà đồ ăn quá nhiều đôi mắt to tròn ấy khiến nó càng dễ thương hơn.

"Hay mang về một ít cho mọi người ở nhà được không?."Hạ Tuấn Lâm ngước lên hỏi Nghiêm Hạo Tường.

"Được,mang về một ít cho họ."

Ăn xong vẫn không quen chụp lại gửi vào group chat của nhóm.

"Xong rồi,mang về cho họ thôi nào."

Bỗng Hạ Tuấn Lâm nảy ra ý tưởng đi bộ về vì ở đây cũng gần với KTX của họ"Hãy chúng mình đi bộ về đi."

"Được nhưng trước hết cậu mặc áo khoác mình vào đi."Nghiem Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm mặc mỏng như này mà đòi đi bộ về,không chừng ngất giữa đường thì đúng hơn.

"Được rồi,mình mặc."

"Ngoan,về thôi."Nghiêm Hạo Tường nắm lấy tay Hạ Tuấn Lâm bước về con đường phía trước như là tương lại của họ vậy.

Cho dù có là 5 năm hay 10 năm hay là 20 năm thì Nghiêm Hạo Tường vẫn mãi mãi ở bên cạnh Hạ Tuấn Lâm.

-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com